Chương 12: Kìm nén không được tranh giành tình cảm (None H)
Chương 12: Kìm nén không được tranh giành tình cảm
Lục Phi Hoàn không phải lúc nào cũng ở trong phủ, quân vụ của hắn bận rộn, có đôi khi phải đến quân doanh kiểm tra tình hình huấn luyện của tướng sĩ, hiện giờ biên cương có vẻ yên bình, nhưng mấy tiểu quốc luôn ngo ngoe rục rịch, chỉ chờ thời cơ phù hợp sẽ đánh sang, dưới loại tình huống này, không thể không chuẩn bị sẵn sàng.
Khi hắn trở về đã tới trung thu, đêm trung thu tại Lục gia sẽ tổ chức bữa tiệc đoàn viên, Lục Phi Hoàn hạ triều trở về, toàn bộ phủ tướng quân đã giăng đèn kết hoa quét tước đổi mới hoàn toàn, Bàng thị thấy hắn trở về, vội vàng chào đón, muốn giúp hắn thay quần áo, Lục Phi Hoàn không dấu vết né tránh nàng, nhàn nhạt nói: "Đều chuẩn bị tốt chưa?"
Nụ cười trên mặt Bàng thị hơi cứng đờ, gật gật đầu.
Lục Phi Hoàn nói: "Năm nay thêm một bàn, mời sư phụ mấy đứa Liêm, Khang, Đình và gia quyến đến, mọi người cùng nhau trải qua ngày lễ."
Bàng thị gật đầu nói: "Thiếp đã phân phó phòng bếp chuẩn bị từ sớm."
"Ừm, không tồi." Lục Phi Hoàn nhàn nhạt khen một câu, trước về vào phòng ngủ của mình thay đổi một bộ quần áo. Đến giờ cơm, phòng bếp sớm đã chuẩn bị tốt đồ ăn ngon, Lục Phi Hoàn ngồi ở chủ vị, bên người ngồi một thê một thiếp và ba đứa con trai, trên bàn có mấy vị trí trống, hắn làm như vô tình nhìn ra đại sảnh, ánh mắt quét một vòng cũng không thấy được người đang mong nhớ kia, cưỡng chế khó chịu trong lòng, nhìn Lục Chiêm Đình, "Cậu mày đâu?"
Lục Chiêm Đình trong lòng không muốn, trên mặt lại không thể không kính cẩn đáp: "Thưa cha, cậu ở trong phòng không tới."
Lục Phi Hoàn nói: "Đi mời y tới, người khác không để bụng thì thôi, mày là cháu ngoại trai, sao lại không để bụng như thế? Ngày lễ quan trọng vậy mà để y ở một mình? Xem ra cậu mày ngày thường thương mày uổng công."
Lục Chiêm Đình bị hắn nói khó chịu trong lòng, thầm nghĩ nếu không phải cậu kêu nó tới, nó cũng không tới nơi này. Nhưng trên mặt nó không biểu hiện gì, đứng lên nói: "Con đi mời cậu đến."
Một lúc sau nó và Thành Mẫn đi tới, Thành Mẫn vừa thấy Lục Phi Hoàn, thấy hắn vẫn chưa bởi vì mệt nhọc mà gầy đi, trong lòng yên tâm, cùng mọi người chào hỏi, mới đến gần Lục Chiêm Đình ngồi xuống. Lục Phi Hoàn nhìn trong lòng tức giận, hận không thể kéo chàng đến ngồi lên đùi hắn, hắn rót ly rượu đi qua, khẽ cười nói: "Cữu gia tới muộn, hẳn là phạt một ly mới là, biết đến là nhà của chúng ta người không nói lý, liền bực này ngày lành cũng không thỉnh ngài, không biết còn tưởng rằng cữu gia phô trương đại, xem thường chúng ta mới không chịu tới."
Thành Mẫn hơi sửng sốt, ở dưới cái nhìn chăm chú của hắn, bỗng cảm thấy gương mặt dần nóng lên, chàng còn chưa nói chuyện, Lục Chiêm Đình nói: "Cậu con tửu lượng không tốt, cha nếu muốn phạt, không bằng con thay cậu uống ly này." Nó nói xong liền muốn lấy cái ly, bị Lục Phi Hoàn tránh ra, ngữ khí có điểm hung, "Mày vẫn là tiểu tử, biết rượu là cái gì?"
Lục Chiêm Đình đang muốn cãi lại, Thành Mẫn đã kéo tay nó lại, lôi kéo nó ngồi trở lại trên chỗ ngồi, một tay cầm lấy ly rượu trên tay Lục Phi Hoàn, chậm rãi uống một nửa, lại đưa trả cho hắn. Lục Phi Hoàn tiếp, đi trở về chỗ ngồi, đối với giả bộ giữa hai người trừ bỏ Lục Chiêm Đình, ước chừng người khác cũng chưa minh bạch, càng không chú ý tới hình ảnh Lục Phi Hoàn chậm rãi uống rượu dư lại trong ly.
Lục Chiêm Đình trong lòng khó thở, lại hận chính mình tuổi quá nhỏ, không đủ đối kháng lại cha, nếu không thì cậu đã không phải chịu hắn làm nhục? Một bữa cơm này nó ăn cũng không vui vẻ, cho dù cậu vẫn luôn gắp đồ ăn cho nó, nó vẫn ăn mà không biết mùi vị gì.
Diêu thị là người có tâm kế, nhìn Thành Mẫn vẫn luôn gắp đồ ăn cho Lục Chiêm Đình, vội vàng cười nói: "Vẫn là Đình có phúc khí, có người cậu tốt như vậy, đâu giống thằng Khang, cậu nó luôn không biểu hiện yêu thích gì, sao có thể giống cữu gia chu đáo mọi chuyện."
Thành Mẫn đột nhiên nghe nàng khen chính mình, sửng sốt một chút, vội vàng cười làm lành nói: "Cũng không có, nhị phu nhân quá khen."
"Nơi nào quá khen, chỉ là cữu gia tuổi cũng lớn, lão gia, cữu gia y mấy ngày trước còn nói với thiếp, muốn để lão gia định việc hôn nhân cho y, tìm một cô nương tốt, lão gia quen biết nhiều người, sao không lưu tâm?"
Thành Mẫn trong lòng "Lộp bộp" một chút, vội vàng nhìn Lục Phi Hoàn. Động tác ăn uống của Lục Phi Hoàn chậm lại, ánh mắt sắc bén như ưng nhìn lướt qua trên mặt Thành Mẫn, "Phải không? Không biết cữu gia thích kiểu nữ tử ngào? Là xinh đẹp? Hay hiền thục?"
Diêu thị cẩn thận đánh giá biểu tình giữa hai người, càng xem càng cảm thấy chính mình suy đoán sai rồi. Thành Mẫn hoảng loạn lắc đầu, "Ta cũng không có ý nguyện này, có lẽ nhị phu nhân nhớ lầm, cũng không phải ta, ta tứ cố vô thân, không nên chậm trễ nhân duyên của người khác."
Diêu thị cười cố ý nói: "Cữu gia nếu chỉ là lo lắng cho mình không có tiền mới không chịu đón dâu, cứ nói với lão gia, để lão gia mua một phòng cho ngài, cấp chút tiền bạc làm sính lễ, cưới được hiền thê, lão gia chưa chắc không chịu giúp ngài, lão gia, có phải hay không?"
Lục Phi Hoàn rũ đôi mắt, nhìn chén rượu trong tay, nơi đó lúc trước mới bị môi Thành Mẫn chạm vào, sau khi hắn lấy về, ở thời điểm người ngoài không chú ý đem dấu vết kia liếm sạch sẽ, lại là càng liếm dục hỏa trong lòng càng tràn đầy, trong lòng hắn biết lời Diêu thị nói không thể tin, nhưng Thành Mẫn...... Y vốn là nam nhân, chẳng lẽ thật sự không có ý nguyện cưới vợ sao?
Hắn còn chưa trả lời, Thành Mẫn cũng chưa kịp phản bác, Lục Chiêm Đình đã nhíu mày, nói: "Cậu tôi về sau đều có tôi chiếu cố, không cần phải cưới thê tử, tôi tự nhiên sẽ dưỡng lão cho y, cậu có tôi là đủ rồi, cậu, có phải hay không?"
Phần lớn ánh mắt người trong phòng trong nhìn sang bên này, lần đầu tiên Thành Mẫn bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy, trong lòng áp lực thật lớn, lại ở Lục Phi Hoàn trước mặt, sao có thể đáp ứng? Nếu như đáp ứng, còn không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn mắc cỡ gì trên người mình, nếu như không đáp ứng, thì kết thúc việc này thế nào?
Thành Mẫn còn chưa nghĩ ra cách giải quyết, Triệu Kính Hi đã nhảy vài bước đến gần, trực tiếp ôm cổ chàng, cười tủm tỉm nói: "Vẫn chưa đủ đâu, ta cũng muốn cậu, cậu làm cơm ngon như vậy, Lục Chiêm Đình ngươi không thể độc chiếm một mình."
Người cậu ta nhỏ, lớn lên ở dị vực, ngữ khí nói chuyện cũng mang một chút đông cứng, cứ thẳng thắn nhận người yêu thích, lời này vừa nói ra, trong phòng người đều cười lên, biết là hai thiếu niên tranh sủng, ngược lại quên đi chuyện phía trước. Trong lòng Thành Mẫn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhịn không được nhìn thoáng qua trên mặt Lục Phi Hoàn, thấy ánh mắt hắn thâm thúy, khóe miệng hơi giương lên tới, như đang tính kế gì, không khỏi nhảy loạn trong lòng.
Vốn là gia yến, một lúc sau cuối cùng không khí cũng sinh động lên, bàn ăn cũng bày cả trong vườn, người lớn thì uống rượu, ăn bánh trung thu, nói chuyện phiếm, trẻ con thì ở một bên chơi đùa. Chủ tử trong Lục gia tuy không nhiều lắm, nhưng hài tử của gia nhân lại đứng đầy đất, có khi khóc nháo lên cũng thật là náo nhiệt.
Lục Chiêm Đình bị Triệu Kính Hi quấn lấy không tách ra được, vừa quay đầu lại liền phát hiện cậu không còn nữa, nó trực giác nhìn lại chỗ cha, chỉ nhìn thấy một cái ghế dựa trống trơn, trong lòng "Lộp bộp" nhảy dựng, biết hai người khẳng định dây dưa một chỗ, tức khắc tức giân, rồi lại không thể làm gì.
Thành Mẫn bị nam nhân cao lớn nửa ôm nửa kéo đưa tới chỗ sâu bên trong vườn hoa, còn chưa đứng yên, mặt người nọ liền thấu lại gần, chuẩn xác hôn lên bờ môi chàng. Thành Mẫn khẩn trương đẩy đẩy hắn, "Sẽ bị người nhìn đến......" Chàng còn chưa nói xong, đầu lưỡi Lục Phi Hoàn đã theo chàng mở ra miệng dò xét tiến vào, liếm khoang miệng chàng, rồi lại liếm mút đầu lưỡi chàng.
"Ưm......" Thành Mẫn bị động thừa nhận hắn thô bạo hôn, miệng nước bọt đều bị đối phương không chừng mực hút đi, đầu lưỡi cũng bị quấn mút đã có chút tê dại, nước bọt không ngậm được chảy ra khóe miệng, lại bị đầu lưỡi đối phương liếm mút, bàn tay Lục Phi Hoàn cũng lộn xộn sờ bộ ngực chàng, có chút vội vàng muốn kéo vạt áo chàng ra, bị Thành Mẫn đẩy một chút, rốt cuộc đẩy ra.
Thành Mẫn thở hổn hển, nhỏ giọng nói: "Không cần ở chỗ này...... Bị người phát hiện làm sao bây giờ?"
Đôi mắt Lục Phi Hoàn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, giống như sư tử muốn ăn thịt người, "Em vì cái gì sợ hãi bị phát hiện?"
Thành Mẫn sửng sốt một chút, hai người đều là nam nhân, lại là thân phận và quan hệ như vậy, nếu bị người khác phát hiện không phải thực không ổn sao? Có nhiều loại nguyên nhân như vậy, hắn chẳng lẽ còn chưa rõ?
Lục Phi Hoàn lại nhích lại gần, trên người mang theo mùi rượu, trong giọng nói hàm chứa nồng đậm ghen tuông, "Có phải sợ bị phát hiện, em sẽ không thể cưới vợ?"
Thành Mẫn quả thực cười khổ không được, chàng ôm thắt lưng nam nhân, thấp giọng giải thích: "Em không có nghĩ muốn cưới vợ, kia đều là Diêu thị nói bậy."
"Ta biết là nàng nói bậy, nhưng em nếu không có tâm tư này, sao nàng lại nói bậy? Hơn nữa thời điểm ta không ở nhà, sao em lại tiếp xúc với nàng?" Lục Phi Hoàn nắm cằm chàng, liên thanh chất vấn.
Thành Mẫn kiên nhẫn giải thích: "Nàng tới cửa viện của em, em cũng không thể để nàng đứng ngoài cửa? Lại nói tiếp, chung quy ở nơi này, nàng là chủ tử, em chỉ là một người ngoài tới ở nhà, người ngoài không có đạo lý đem chủ nhân ngăn ở bên ngoài, chỉ là tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, cũng không có nói cái gì quá phận."
"Hửm, người ngoài?" Lục Phi Hoàn nhìn chằm chằm chàng cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo trào phúng. Thành Mẫn một chút cũng không thích hắn lộ ra thần sắc như vậy, lại cũng không biết nên ứng phó như thế nào, chàng cúi đầu nói: "Em đi trước, đi lâu quá người khác sẽ nghi ngờ trong lòng." Chàng buông tay đang ôm lấy nam nhân ra, đang muốn rời đi, lại bị Lục Phi Hoàn nắm chặt cánh tay, "Mang em đến một nơi sẽ không bị người khác nghi ngờ trong lòng."
Thành Mẫn sửng sốt một chút, còn tưởng rằng hắn nói chính là phòng ngủ của mình, nhưng không nghĩ hắn đưa chàng ra ngoài từ cửa sau, bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa đang chờ từ sớm, Lục Phi Hoàn kéo chàng lên xe ngựa, sau khi vào bên trong cũng không để ý tới chàng, chỉ nhắm mắt dưỡng thần.
Thành Mẫn không biết nên như thế nào cho phải, xe ngựa bắt đầu chuyển đi, chỉ một lát sau đã có thể nghe được tiếng người ồn ào bên ngoài, có lẽ là bởi vì đêm trung thu, rất nhiều người đoán đố đèn, cũng có rất nhiều tài tử làm thơ. Thành Mẫn nhẫn nại không được vén lên một chút mành nhìn ra bên ngoài, trên đường phố phồn hoa rực rỡ, nhưng ở quê chàng lại không có cảnh tượng phồn hoa như vậy.
Chàng đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ, vào ban đêm cha mang theo hai huynh muội bọn họ cùng nhau ngắm trăng dưới mái hiên, ánh trăng ở quê nhìn lớn hơn nơi này nhiều, giống như chỉ cần duỗi tay là có thể sờ đến, Thành Doanh khi đó tò mò hỏi kinh thành có bộ dáng gì, cha nghĩ nghĩ, mỉm cười nói: "Chắc là hai bên trên đường đi đều là người."
Thành Doanh kinh ngạc cảm thán nói: "Vậy nhất định rất náo nhiệt."
Lục Phi Hoàn thấy có ánh sáng, hơi mở mắ, đánh giá người bên cạnh. "Điềm tĩnh", cái này từ nguyên bản không nên dùng ở trên người nam nhân, mà Thành Mẫn lại vừa lúc có tính chất đặc biệt này, khiến hắn luôn muốn đem một mặt bình tĩnh của chàng quấy rối, muốn nhìn bộ dáng chàng điên cuồng vì hắn, muốn nhìn bộ dáng chàng mê loạn vì hắn, muốn chàng khóc lóc ở dưới thân hắn, cũng muốn chàng cười ở trước mặt hắn......
Hắn miên man suy nghĩ, xe ngựa cũng không biết chuyển động bao lâu, thanh âm Nguyên Tiêu vang lên, "Đại nhân, tới rồi."
Lục Phi Hoàn mang theo Thành Mẫn xuống xe ngựa, nơi này thoạt nhìn có vẻ an tĩnh hơn, trước mặt là một cao lầu, treo hai bài đèn lồng, một cái bảng hiệu, Thành Mẫn nhìn bên trên viết "Hương lâu", hiếu kỳ nói: "Đây là nơi nào?"
Lục Phi Hoàn cong cong khóe miệng, ngữ khí vô cùng ác liệt, "Kỹ viện."
Thành Mẫn cả người cứng đờ, trên mặt mang theo khó có thể tin, "Chàng...... Chàng dẫn em tới loại địa phương này......"
Lục Phi Hoàn lôi kéo chàng đi phía trước, vào cửa, bên trong liền có nữ nhân cả người tản ra son phấn tiếp đón, "Tướng quân đại nhân, đã lâu không gặp, ngài hôm nay rốt cuộc rảnh rỗi ghé qua."
Lục Phi Hoàn đẩy Thành Mẫn đến bên người nàng, "Dẫn y đi thay quần áo, phải là loại dâm đãng nhất, tìm quần áo tốt để y tự thay, các ngươi lại trang điểm cho y, đưa đến trong phòng ta."
Tú bà sửng sốt, vội vàng cười gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com