Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cậu chủ động uy nãi, ký hiệu của tướng quân

Chương 14: Cậu chủ động uy nãi, ký hiệu của tướng quân

Thành Mẫn đã ngừng uống thuốc, nhưng vẫn có sữa, thời điểm Lục Phi Hoàn không ở nhà còn chuyên môn phái người trở về đưa cho chàng một cái túi da, Thành Mẫn mặt đỏ tim đập nhận lấy, trộm vào phòng ngủ, đem sữa vắt vào rồi đem ra giao lại cho người nọ, người nọ liền ra roi thúc ngựa đem vật đưa đến tay Lục Phi Hoàn.

Mấy ngày trước Lục Phi Hoàn trở về không phái người tới lấy nữa, ngực Thành Mẫn lại trướng căng, thật sự khó có thể nhẫn nại, hơn nữa sữa bên trong quá nhiều, còn sẽ bị chảy ra, thường đem áo ngực chàng thấm ướt, tản ra một cổ mùi hương sữa, khiến chàng buồn rầu không thôi. Hôm nay chàng ở yến hội thấy Lục Phi Hoàn từ xa, sớm đã muốn đem sữa của mình cho hắn hút sạch sẽ, giờ phút này hai người rốt cuộc được ở gần nhau, chàng hận không thể để nam nhân nhanh chóng ngậm núm vú chàng đem sữa bên trong mút ra, cho nên đến liêm sỉ cũng chẳng màng, mềm giọng cầu xin, "Phi Hoàn, Phi Hoàn, giúp em hút trước......"

Lục Phi Hoàn chỉ nhẹ nhàng hút một ngụm nhỏ chứ không ngậm vào, hắn dùng ngón tay đè ép nhũ thịt chàng, để sữa tràn ra ngoài, rồi vươn đầu lưỡi đem sữa liếm sạch, chậm chạp như vậy cũng làm Thành Mẫn càng thêm khó chịu, trong lúc nhất thời vành mắt đều đỏ, "Giúp em hút được không?"

Lục Phi Hoàn dùng ngón tay khảy núm vú chàng, khẽ cười nói: "Ngày thường dùng túi da uống thành quen, bây giờ ngược lại quên mất hút sữa như thế nào, Mẫn à hay là em dạy ta đi?"

Thành Mẫn nóng nảy muốn mệnh, rồi lại không thể đem nam nhân ác liệt đẩy ra, chàng cũng không biết dạy hắn làm sao, nức nở không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Lục Phi Hoàn ngả ngớn nhìn chàng, "Mẫn ngày thường vắt sữa thế nào? Làm cho ta xem, ta liền hút sữa cho em, được chứ?" Tay phải của hắn sờ lên đầu Thành Mẫn, rút cây trâm cắm bên trong ra, một mái tóc đen dài liền buông xõa, phản chiếu lên làn da tuyết trắng của chàng, càng tăng cảm giác diễm lệ thêm vài phần.

Lục Phi Hoàn nằm thẳng ở trên giường, chỉ chỉ miệng mình, "Trực tiếp vắt vào miệng ta này."

"Ưm......" Cho dù có tránh người khác để làm việc này, Thành Mẫn vẫn cảm thấy xấu hổ đến không chịu được, huống hồ để chàng chủ động ở trước mặt nam nhân vắt sữa cho hắn uống, Thành Mẫn xấu hổ quả thực muốn tìm cái khe chui xuống đất. Chính vì người trước mặt này là Lục Phi Hoàn, chàng chỉ cảm thấy xấu hổ, chứ không có ý muốn cự tuyệt.

Thành Mẫn khóa ngồi trên thắt lưng hắn, tư thế này vừa lúc khiến giữa đùi chàng chạm vào dương vật đã ngạnh trướng của nam nhân, cặc lớn vừa cứng vừa nóng dù cách lớp vải quần cũng khiến chàng cực kỳ nứng tình, chàng khống chế không được lắc mông hướng nơi đó ma xát vài cái, cọ chàng một trận sảng khoái, cũng làm Lục Phi Hoàn phát ra một tiếng kêu rên, "Mẫn nứng lồn rồi hử?"

Thành Mẫn đỏ mặt cắn môi không trả lời, nửa người trên cong xuống, ngón tay trắng nõn vuốt ve bầu ngực căng trướng của mình, bên trong chứa đầy sữa thơm ngọt, chàng lôi kéo núm vú một chút, nhìn nam nhân đã mở ra miệng, đem núm vú nhắm ngay khoang miệng hắn, năm ngón tay dùng một chút lực, một dòng sữa trắng chuẩn xác bắn vào trong miệng nam nhân. "Ô......"

Thành Mẫn nhìn hình ảnh nam nhân há miệng hứng sữa không ngừng nhấm nuốt mà càng thêm hưng phấn, nhẫn nại không được vừa dùng lồn non dâm ngứa cách quần ma xát dương vật nam nhân, vừa vắt sữa đút cho hắn, sắc mặt ửng hồng, ngũ quan bởi vì bôi phấn kẻ mi mà càng thêm diễm lệ, còn có một lớp son mỏng không bị mút đi còn đọng trên cánh môi, thoạt nhìn khiến người càng thêm mê đắm, huống chi cái miệng nhỏ ấy còn không ngừng phát ra rên rỉ.

Lục Phi Hoàn vừa uống sữa vừa nhìn chằm chằm chàng, lỗ sữa Thành Mẫn mở ra hoàn toàn, sữa bên trong phun ra cuồn cuộn không ngừng, phần lớn bắn vào trong miệng của hắn, có một phần nhỏ chảy xuống theo ngực và bụng, chậm rãi biến mất ở phía dưới đáy chậu, thoạt nhìn dâm mĩ cực kỳ.

Lục Phi Hoàn bị chàng trêu chọc côn thịt cứng rắn càng thêm lợi hại, lại là ở trong hoàn cảnh như vậy, bên cạnh là dâm ngôn lãng ngữ của người khác, ca ca tốt tướng công tốt gọi bậy, mà bọn họ cũng ở chỗ này làm chuyện dâm mĩ nhất.

Thành Mẫn đem sữa trong hai bầu vú thay phiên vắt một hồi mà vẫn không giảm sưng, Lục Phi Hoàn nhẫn nại không được lại đem chàng đè ở dưới thân, há miệng hôn lên.

"Ngô......" Trong miệng nếm được một ngụm chất lỏng, vừa thơm vừa ngọt, mang theo một chút mùi tanh, Thành Mẫn biết đó là sữa của mình, cảm thấy thẹn giãy giụa không chịu nuốt, bị nam nhân ác độc hôn lấy, cuối cùng không ngừng nuốt sạch, ngay cả nước bọt của đối phương cũng nuốt vào.

Lục Phi Hoàn buông môi chàng ra, bình tĩnh nhìn chàng, "Em biết không? Khi ở bên ngoài, chuyện mỗi ngày ta chờ mong nhất chính là sữa em đưa tới, uống từng ngụm đến một giọt không bỏ lại."

Thành Mẫn bị ánh mắt nóng rực của hắn làm cho cảm thấy xấu hổ không thôi, hoảng loạn quay đầu đi, nhỏ giọng oán giận, "Chàng thật xấu xa......"

Lục Phi Hoàn nhìn chàng, cười sung sướng, "Ta xấu xa như vậy, chẳng phải em cũng đáp ứng theo? Hơn nữa người mà ta phái đi rõ ràng cái gì cũng chưa nói, em liền biết ta muốn chính là cái gì, Mẫn kỳ thật cũng rất muốn để ta uống sữa của em, hửm?"

Ngón tay hắn xoa nắm hai bầu vú, động tác mềm nhẹ, thịt vú quá mức mềm mại, ngón tay thực dễ dàng liền hãm vào, làm nhũ thịt trắng nõn từ khe hở ngón tay gian tràn ra ngoài.

Thành Mẫn nghe vậy, sắc mặt hồng như máu, chàng lúc này mới nhớ tới, người Lục Phi Hoàn phái tới xác thật không nói là thứ gì, chỉ nói là tướng quân phái gã trở về lấy một thứ, ngày hôm sau tới lấy. Rõ ràng túi da có thể là đựng rượu, có thể là đựng nước, chàng lại theo bản năng liền nghĩ Lục Phi Hoàn nói chính là sữa, còn chịu đựng xấu hổ vắt sữa đầy non nửa túi da giao cho người khác......

Nhìn thấy sắc mặt Thành Mẫn càng ngày càng hồng, trên da mặt như sắp bốc khí nóng, Lục Phi Hoàn cười liếm liếm lên núm vú chàng, nhìn núm vú sưng đỏ, Lục Phi Hoàn đột nhiên ghen tuông hỏi: "Trừ bỏ ta, còn có người khác hưởng qua nơi này?"

Thành Mẫn bị hắn nói sửng sốt, "Ai......?"

Lục Phi Hoàn trong ánh mắt mang theo tràn đầy đố kỵ, ngón cái cùng ngón trỏ kéo kéo g núm vú, "Tỷ như cháu ngoại trai ngoan muốn chiếu cố em cả đời, còn tỷ như thằng oắt Triệu gia ngay trước mặt ta liền dám ôm cổ em!"

Thành Mẫn bất đắc dĩ bật cười, "Bọn nó vẫn là trẻ con mà......"

"Chúng nó mới không nhỏ, là mắt em mù." Lục Phi Hoàn không lưu tình chút nào công kích, sau đó hé miệng, đem kia núm vú bị hắn đùa bỡn càng thêm sưng đỏ hút vào trong miệng, khi nhẹ khi nặng liếm mút, đem sữa bên trong hút ra nuốt xuống.

So sánh với chính mình vắt sữa, khoái cảm được bú sữa lớn hơn nhiều, Thành Mẫn sung sướng rên rỉ một tiếng, chẳng thèm để ý chuyện hắn nói mình mù, hai tay tuyết trắng ôm cổ hắn, nhẹ giọng hừ hừ, "Giúp em hút dùng sức một chút, hai bên đều muốn......"

Giường bên cạnh đã im lặng từ sớm, nhưng trong phòng vẫn tràn ngập dâm ngôn lãng ngữ, hai người bị kích thích không nhẹ, Lục Phi Hoàn thay phiên liếm láp hai vú chàng, theo thắt lưng chàng liếm đi xuống, đem cái váy vướng bận cởi ra, " Vẫn là Mẫn cái gì cũng không mặc mới thích hợp nhất."

"Em cũng không phải dã nhân, ưm, nhẹ chút......"

Lục Phi Hoàn xoa bóp mông thịt chàng một cái. Hắn đem hai chân Thành Mẫn tách ra, nhìn côn thịt phấn nộn đã cương cứng và cái lồn ướt nhẹp phía dưới, hướng lên côn thịt thổi một hơi, nhẹ giọng nói: "Thời gian ta không ở nhà, có tự mình chơi không?"

Hắn một bên vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh đầu nấm, liếm láp chọc mở mã mắt, mút chất lỏng bên trong, một bên nhìn Thành Mẫn.

Sắc mặt Thành Mẫn hồng thấu, trong ánh mắt ngấn lệ, thoạt nhìn vô cùng mê người, "Ưm...... Không có......"

"Không nghĩ đến hay có nghĩ?"

Thành Mẫn cảm thấy thẹn cắn môi quay đầu đi, một hồi lâu mới thấp giọng nói: "Nghĩ......" Thân thể chàng đã nếm trải dâm dục từ sớm, lại được Lục Phi Hoàn dùng thuốc bồi dưỡng một thời gian, tình dục so người khác còn muốn hung mãnh vài phần, mấy ngày không làm tình khiến thân thể chàng nứng lên lợi hại. Nhưng dù đã mấy ngày Lục Phi Hoàn không tới chỗ chàng, chàng cũng gắng sức chịu đựng, tận lực làm chính mình sớm đi vào giấc ngủ một chút, xác thật không tự thủ dâm.

Lục Phi Hoàn liếm mút côn thịt chàng vài cái, dùng nước miếng thấm ướt đẫm căn dương vật, trong giọng nói đột nhiên mang theo thở dài, "Nếu ta không ở trong phủ, em nên làm cái gì bây giờ?"

Thành Mẫn hơi ngẩn ra một chút, thuận miệng trả lời: "Chàng không phải thường xuyên không ở trong phủ sao?"

Lục Phi Hoàn vạch lỗ lồn chàng, nhìn mị thịt đỏ tươi đã cơ khát mấp máy, mỗi một lần co rút lại chảy ra một chút nước dâm, nhìn cực mê người, "Ta mấy năm nay ra ngoài, nhiều nhất nửa tháng liền trở về, em còn không cảm thấy gì. Nếu phải đánh trận, ta ở bên ngoài dăm ba năm, hay là ta chết trận, em làm sao bây giờ?"

Thành Mẫn nghe xong ngực nhảy dựng, toàn thân run lên, thế nhưng dâng lên một cổ sợ hãi trong lòng, trong mắt chàng cũng mang theo hoảng loạn, vội vội vàng vàng nhìn vào mắt Lục Phi Hoàn, thấy trong mắt hắn hàm chứa ý cười ngả ngớn, hơi thả lỏng, tức giận trừng hắn liếc mắt một cái, "Sao chàng lại có thể lấy chuyện như vậy ra vui đùa? Còn lấy tính mạng của mình ra nói giỡn?"

Chính là ngữ khí chàng không có nghiêm khắc, vành mắt đỏ ửng, lệ đong đầy bờ mi, Lục Phi Hoàn nhìn bộ dáng chàng, trong lòng mềm nhũn, đổi lại sắc mặt đứng đắn, "Cũng không phải là không có loại khả năng này, Mẫn ơi, đến lúc đó em muốn thế nào?"

Trong đầu Thành Mẫn quanh quẩn câu nói"Em làm sao bây giờ", trong lòng mờ mịt, lại cũng không biết chính mình phải làm sao bây giờ, chỉ cần nghĩ đến hắn chết là tim chàng lạnh ngắt, tình dục cũng biến mất, sao còn có thể nghĩ đến làm sao bây giờ?

Lục Phi Hoàn thấy mặt chàng trắng bệch, bờ môi đều ở run nhè nhẹ, vội vàng đem chàng ôm vào trong ngực, dùng đôi môi nóng bỏng hôn lên môi chàng, "Mẫn, ta nói giỡn, không phải thật sự?"

Thành Mẫn thút tha thút thít bắt đầu khóc, làm sao cũng không thể khống chế được, Lục Phi Hoàn hôn chàng nửa ngày, trên má chàng vẫn chảy đầy nước mắt, Lục Phi Hoàn đành phải liếm mút côn thịt mềm nhũn của chàng, mở miệng đem nó phun ra nuốt vào, liếm mút một hồi lâu sau, côn thịt trong miệng ngạnh lên, tiếng nức nở của Thành Mẫn cũng biến thành rên rỉ, ngón tay nắm trong tóc hắn, tựa hồ muốn đẩy ra, lại muốn hắn ngậm sâu một chút.

Dương vật Thành Mẫn tuy rằng không quá dài, kích cỡ cũng coi như không quá nhỏ, muốn nuốt toàn bộ vào vẫn là phải thâm nhập đến cổ họng, Lục Phi Hoàn lần đầu tiên làm chuyện này, yết hầu cũng không dễ chịu, như muốn nôn, nhưng hắn kiệt lực chịu đựng, đem dương vật chàng hoàn toàn nuốt vào bên trong.

Cực hạn khoái cảm khiến Thành Mẫn không chịu đựng được, sau khi nam nhân phun ra nuốt vào hơn mười cái liền nhẫn nại không được bắn ra, tinh dịch nồng đậm bắn đầy miệng nam nhân. Lục Phi Hoàn đã từng ăn tinh dịch của chàng, bộ dáng tựa hồ còn rất thích, lần này cũng tinh tế nuốt sạch sẽ.

Thành Mẫn nhìn khuôn mặt anh tuấn của nam nhân, trong lòng vẫn mang theo thấp thỏm cùng không xác định, chàng bắt lấy quần áo nam nhân, nhỏ giọng nói: "Thật sự...... Thật sự không xảy ra chuyện gì chứ?"

Lục Phi Hoàn hôn lên môi chàng, "Mẫn, ta làm một cái ký hiệu trên người em nhé?"

"Vâng......" Thành Mẫn không hỏi là cái gì, đã ngoan ngoãn trả lời.

"Làm một thứ mà nếu người khác cởi quần áo em, liền biết em thuộc về ta." Lục Phi Hoàn lấy nhũ hoàn chuẩn bị từ trước ra, quơ quơ Thành Mẫn trước mặt.

Đó là một cái vòng tròn, chất liệu bằng đồng, mặt trên điêu khắc hoa văn, là kỳ văn quân đội của Lục Phi Hoàn, mặt trên còn có một chữ "Hoàn". Thành Mẫn cho rằng đây là hoa tai nữ nhân, còn có chút sững sờ.

Lục Phi Hoàn sờ sờ núm vú chàng, thấp giọng nói: "Đây là nhũ hoàn, bây giờ ta mang lên cho em, khả năng sẽ rất đau, sẽ chảy máu, em có sợ không?"

Thành Mẫn lắc đầu, "Không sợ ......" Kỳ thật chàng rất sợ đau, chính là nếu trên người có thể mang ký hiệu thuộc về Lục Phi Hoàn, mặc kệ đau đớn, chàng đều vui vẻ chịu đựng.

Chàng sẽ không nói ra, trong mắt cũng khắc chế không biểu lộ càng nhiều tình yêu, nhưng đối phương đều hiểu.

Hai người vốn dĩ chính là người yêu của nhau, nếu không phải bước một bước sai, đi lầm đường, cũng sẽ không gây ra nhiều bi kịch như bây giờ.

"Ưm." Lục Phi Hoàn liếm mút núm vú trái của chàng, mở nhũ hoàn, nắm núm vú đỏ tươi, đôi mắt nhìn chằm chằm Thành Mẫn, "Ngoan, kiên nhẫn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#caoh