Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Làm tình kịch liệt trước ngày biệt ly

Chương 16: Làm tình kịch liệt trước ngày biệt ly

Lục Chiêm Đình từ khi được danh sư dạy dỗ võ công cũng đã tiến bộ rõ rệt, người cũng cao lên, đến cuối năm cơ hồ cao gần bằng Thành Mẫn. Thành Mẫn cùng nó so một chút, trong mắt ánh lên sự vui mừng, "Đình sẽ trở lên cao lớn giống cha, không giống nhà chúng ta, người nhà chúng ta không được cao lắm, ngay cả ông ngoại con cũng không cao."

Lục Chiêm Đình nghe được từ cha từ miệng chàng trong lòng liền cảm thấy phiền muộn, không cần nghĩ ngợi đã hỏi: "Cậu thích cha sao?"

Thành Mẫn sửng sốt một chút, biểu tình cứng đờ khiến người khác nghi ngờ, Lục Chiêm Đình lại bình tĩnh nhìn chàng, chàn cũng không biết nên nói dối như thế nào, một hồi lâu mới nói: "Ngài ấy là cha con...... Ta đối ngài ấy tự nhiên tôn trọng......"

Sau khi Lục Chiêm Đình hỏi ra miệng cũng cảm thấy chính mình nói lỡ, liền lảng sang đề tài khác. Thời gian này nó không phải không nhận ra được đuôi lông mày cậu hàm chứa xuân ý, cho dù che giấu tốt đến mấy, nhưng vẫn lộ ra một chút, ban đêm nó thường đi tiểu đêm, thấy phòng ngủ cậu vẫn sáng, tuy rằng bởi vì có tuyết đọng nên nó không dám đến gần, sợ bị cha phát hiện, nhưng chỉ cần cố gắng lắng nghe cẩn thận là có thể nghe được tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Có lẽ trong khoảng thời gian này cậu bị cha uy no nhỉ?

Nghĩ đến chuyện mà hai người lớn sẽ làm ở bên nhau, trong lòng Lục Chiêm Đình liền loạn cào cào, giữa mày cũng cất giấu xúc cảm tàn khốc, trong mắt phiếm tinh quang, hận không thể lập tức mang cậu cao chạy xa bay.

Vừa sang năm mới, biên cương truyền đến chiến sự, Xích Nhĩ Quốc rốt cuộc nhẫn nại không được, bắt đầu phái binh tấn công biên giới, khí thế hung mãnh, Lục Phi Hoàn chủ động xin ứng chiến mang binh xuất chinh, hai ngày sau liền phải xuất phát.

Bên trong phủ Tướng quân nhận được tin tức liền bắt đầu chuẩn bị vật dụng đi đường cho hắn, khi Thành Mẫn biết chuyện đã là ngày thứ hai, chàng luống cuống một hồi, trộm ra phủ, trời sắp tối mới trở về. Lục Chiêm Đình thấy sắc mặt chàng trắng bệch, môi đều có chút run rẩy, cau mày hỏi: "Cậu, trời lạnh thế này mà người đi đâu?"

Thành Mẫn lắc đầu, nỗ lực mỉm cười tới, "Ta đi ra ngoài mua chút thảo dược để làm mấy vị thuốc."

Trên tay chàng xác thật cầm mấy bao thảo dược, Lục Chiêm Đình không hỏi lại nữa, giúp chàng nhóm lửa nấu cơm. Trong phòng bếp ấm, sắc mặt Thành Mẫn cũng tốt lên một chút, nhìn có huyết sắc, Lục Chiêm Đình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nó đột nhiên nói: "Cậu, người đã nghe được chuyện cha muốn xuất chinh rồi à?"

Thành Mẫn đang cắt rau bỗng dừng một chút, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, động tác rõ ràng chậm lại.

Lục Chiêm Đình nói: "Con nghe tiểu Hi nói lần này khả năng nguy hiểm khá lớn, đối phương có chuẩn bị mà đến, trước kia đã không dễ đối phó, huống hồ lần này lại tập hợp lượng lớn binh lực."

Lồng ngực Thành Mẫn run lên, chàng nhanh chóng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại nói: "Xích Nhĩ quốc ít người, tính cả dân lẫn binh cũng không bằng chúng ta, Đình, đừng lo lắng."

Lục Chiêm Đình thấy chàng khuyên nó "đừng lo lắng", vậy mà trong mắt chàng lại chứa đầy âu lo, trong lòng tức khắc chua xót, chỉ hận chính mình sinh muộn mười mấy năm, bằng không sao có chuyện của cha?

Thành Mẫn ăn cơm cũng chẳng tập, chỉ nhai mấy miếng cơm trắng, Lục Chiêm Đình có nói gì với chàng cũng không nghe vào tai, trong đầu chỉ nghĩ đến mấy tháng trước Lục Phi Hoàn có nhắc đến "Chết trận", chẳng lẽ chuyến này sẽ hung hiểm như vậy?

Không, kỳ thật mỗi một lần đánh giặc đều là hung hiểm, Lục Phi Hoàn luôn làm gương cho binh sĩ, nếu không phải hắn tự có bản lĩnh, ở trên chiến trường, quả thực chết một trăm lần cũng không đủ, giống như một lần kia, nếu không có chàng vừa lúc ra bờ sông gặp được hắn, hắn sao có thể còn sống?

Nghĩ đến khả năng Lục Phi Hoàn sẽ gặp chuyện giống với khi ấy, cả người Thành Mẫn run lên, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng đặt bát đũa lên bàn, bảo rằng, "Đình, ta không thoải mái, đi nghỉ ngơi trước, con ăn xong thì dọn dẹp lại nhé."

Lục Chiêm Đình nhìn chàng, "Vâng."

Thành Mẫn bước chân hư nhuyễn, mở cửa phòng ngủ bước vào, trong phòng rất tối, chàng bước đến mép giường mới phát hiện nơi đó có người, hoảng sợ thiếu chút nữa hét lên, người nọ thấp giọng nói: "Là ta."

Thành Mẫn sững sờ đứng im một lúc, hồi lâu sau mới sờ soạng bước lại gần, vừa lúc bị người nọ lôi kéo, liền ngã vào trong lòng ngực dày rộng của người nọ. Thành Mẫn ngửi thấy mùi hương quen thuộc, bất an trong lòng rốt cuộc thoáng bình tĩnh trở lại, cũng đè thấp thanh âm hỏi: "Sao lại đến sớm như vậy?"

Lục Phi Hoàn mỗi lần tới đều đã gần nửa đêm, chưa từng xuất hiện sớm như này. Lục Phi Hoàn từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ hừ, "Ta tới sớm, em không cao hứng sao?"

Thành Mẫn nói không ra lời, trở tay đem hắn ôm lấy, cái mũi trộm hấp thụ mùi vị quen thuộc từ trên người hắn. Hai người ở trong đêm đen lẳng lặng ôm một hồi, không biết là ai chủ động trước, bốn cánh môi cánh dán sát một chỗ, gấp không chờ nổi ôm hôn nhau.

Kinh nghiệm hôn môi trong bóng đêm đối với hai người mà nói cũng không nhiều, Lục Phi Hoàn luôn thích thắp đèn làm chàng, tựa hồ là vì muốn thấy rõ ràng biểu tình trên mặt chàng, một chút cũng không muốn bỏ qua.

Hô hấp cùng hô hấp giao triền ở bên nhau, rõ ràng thời tiết lạnh, hai người ôm nhau dần dần ấm lên, Lục Phi Hoàn đem tấm chăn dày xốc lên, đem hai người đều khóa lại bên trong, duỗi tay đi cởi quần áo chàng, môi lưỡi cũng theo cằm chàng liếm, liếm mút ra tiếng lớn, liếm Thành Mẫn nóng lên, thấp giọng nói: "Ưm ô...... Còn quá sớm, Đình còn ở bên ngoài...... Sẽ bị phát hiện......"

Lục Phi Hoàn có chút bất mãn, "Ta cũng không thắp đèn còn chưa biết đủ hay sao?"

Thành Mẫn sắc mặt đỏ hồng, rốt cuộc không đành lòng cự tuyệt hắn, cuối cùng chỉ có thể thấp giọng nói: "Vậy chàng nhẹ chút......"

Lục Phi Hoàn cũng không nguyện ý nhẹ chút, ngược lại còn cố ý hút ra tiếng lớn hơn nữa, Thành Mẫn bị hắn làm cho vừa thẹn vừa quẫn, cả mặt hồng thấu. Lục Phi Hoàn đã đem áo trước ngực chàng cởi ra, đem khăn buộc ngực cũng cởi bỏ, đôi tay vỗ về chơi đùa hai vú đầy đặn, lôi kéo nhũ hoàn, lại nhích lại gần ngửi mùi sữa, "Ta có mang theo thuốc Lưu thần y tới, em sắc thuốc uống sẽ cắt sữa."

Thành Mẫn sửng sốt một chút, há mồm thốt lên từ "Chàng" rồi lại nhịn xuống không nói thêm. Lục Phi Hoàn hé ra chút ánh sáng, nhìn thần sắc thất vọng trên mặt chàng, thấp giọng chế nhạo nói: "Lần này là đến biên quan, cũng gần quê nhà em, sao có thể phái người trở về lấy sữa được đây? Để em mỗi ngày trướng ngực ta cũng luyến tiếc, vạn nhất bị người phát hiện, mơ ước đến em, ta lại không ở cạnh, làm sao bây giờ?"

Thành Mẫn nghe hắn cười nói, trong lòng lại không vui nổi, nhấp môi không đáp lời. Lục Phi Hoàn tựa hồ là nhìn ra tâm tư của chàng, ghé lại gần hôn hôn bờ môi của chàng, "Mẫn à, lần này cũng không có nhiều nguy hiểm, không cần lo lắng."

Thành Mẫn rũ đôi mắt, nam nhân đơn giản vùi đầu vào vú chàng, bắt đầu ngậm lấy một viên núm vú tinh tế mút vào, bọn họ ngày hôm trước mới hoan ái với nhau, Lục Phi Hoàn đã đem sữa bên trong hút sạch sẽ, cách một ngày, lúc này bên trong sữa lại tràn đầy, hút một ngụm thật sâu, tron miệng liền tràn ngập sữa tươi thơm ngọt, hắn chậm rãi nuốt đi, lại hút một bên khác.

"Ô......" Thành Mẫn cảm thấy sung sướng, nhịn không được rên rỉ ra tiếng, chàng lần này lớn mật rất nhiều, ngón tay sờ lung tung dưới háng nam nhân, sờ đến căn dương vật thô tráng, chậm rãi loát động.

Ngoài ổ chăn rất lạnh, bên trong lại ấm áp, Lục Phi Hoàn đem quần áo người trong lồng ngực lột sạch, chui vào ổ chăn đi xuống liếm lồn chàng, Thành Mẫn sắc mặt hồng rực, thấp giọng nói: "Bên trong sẽ không thở được......"

Lục Phi Hoàn đã đem hai chân chàng tách ra, để hai chân chàng khoác trên vai hắn, ghé vào lồn non mềm mụp liếm một ngụm, "Phải rất lâu không thể nếm mùi vị chỗ này, tối nay ta muốn liếm đủ."

Thành Mẫn chỉ có thể đem chăn căng cao một chút, cắn môi nhẫn nại khoái cảm được nam nhân liếm lồn, nước dâm chảy ra nhiều, toàn bộ bị nam nhân nuốt vào, Lục Phi Hoàn đem lồn non liếm rồi lại liếm, nhưng nước lại chẳng chịu hút sạch,"Lồn Mẫn lang phun thật nhiều nước dâm......"

"Ưm...... Đừng nói nữa......"

"Ngay cả lỗ đít cũng chảy nước, cái động nào muốn nếm thử hương vị dương vật trước đây?"

Thành Mẫn mặt đỏ bừng, thân thể lại càng thêm hưng phấn, mông lay động một chút, "Mặt sau...... Mặt sau ngứa......"

Lục Phi Hoàn liền trước địt lỗ đít chàng, hai người trong ổ chăn ôm thành một đoàn địt nhau, thân thể thấm mồ hôi cọ vào nhau, giao triền lẫn nhau, kịch liệt đòi lấy đối phương.

"Mẫn mút thật nhanh, sau khi ta rời đi, thân thể dâm loạn này của em làm sao chịu được?" Lục Phi Hoàn một bên địt chàng một bên dùng ngón tay thọc vào rút ra lồn chàng, hai cái huyệt đều phun nước, giữa đùi hai người đều ướt đẫm, phía dưới khăn trải giường cũng thấm ướt một mảng lớn.

Thành Mẫn khẽ hừ nhẹ một tiếng, "Em sẽ nhẫn."

Lục Phi Hoàn rút ra dương vật ướt đẫm, lại thật mạnh địt đến chỗ sâu bên trong, ngón tay cắm ở lồn dâm cũng hoàn toàn đút vào, "Không cho phép trộm người sau lưng ta."

Thành Mẫn nghe thế, tựa hồ có chút tức giận, há miệng cắn bờ vai của hắn, rồi lại luyến tiếc dùng sức, Lục Phi Hoàn lại nói: "Cắn mạnh một chút, lưu tại dấu vết trên người ta."

Thành Mẫn nhắm mắt lại, quyết tâm cắn thật mạnh xuống, đến khi Lục Phi Hoàn phát ra một tiếng rên, Thành Mẫn mới phát hiện trong miệng mình nếm được hương vị tanh ngọt, vậy mà cắn hắn chảy máu.

Chàng có chút kinh ngạc nhả ra, Lục Phi Hoàn duỗi tay đốt sáng đèn dầu trên bàn nhỏ bên cạnh, trong phòng nháy mắt sáng lên. Trên môi Thành Mẫn mang theo một vệt màu đỏ tươi, chính là vết máu chảy ra trên vai hắn.

Thành Mẫn thấy rõ ràng chỗ bị chính chàng cắn được, trong ánh mắt toát ra hoảng loạn, đang muốn xin lỗi, Lục Phi Hoàn lại tới thân chàng, liếm đi vết máu trên cánh môi, lại liếm lên nhũ hoàn trên núm vú chàng, nhẹ nhàng nhả ra mút vào, làm cho lỗ địt Thành Mẫn mấp máy liên tục, côn thịt phun ra tinh dịch. "Ưm......"

Lục Phi Hoàn đem dương vật rút ra, cắm vào lỗ lồn đã ướt đẫm của chàng, ôn nhu địt lộng.

Đem hai cái huyệt trước sau của chàng đều thỏa mãn một lần, tinh dịch đặc nóng phun tận sâu bên trong, Lục Phi Hoàn liếm mồ hôi trên trán chàng, ngón tay lôi kéo nhũ hoàn, "Mẫn có thoải mái không?"

Thành Mẫn bị địt lông vành mắt đều đỏ, rên rỉ nói "Thoải mái", nam nhân cho dù bắn cũng không từ bên trong thân thể chàng rút ra, liền theo tư thế này đem chàng ôm vào ngực, lại bắt đầu bú sữa chàng. Thành Mẫn như nhớ tới chuyện gì, tìm trong đống quần áo đã cởi ra của chàng một hồi, lấy ra một cái túi tiền nho nhỏ, đưa đến ở trước mặt nam nhân, "Em đến Tú Sơn đạo quan cầu một lá bùa bình an, chàng hãy mang ở trên người."

Lục Phi Hoàn nhìn người trước mặt, ngũ quan xinh đẹp mang theo một mạt tình dục còn chưa biến mất, vành mắt hồng hồng, miệng cũng bị hắn mút đến đỏ lên, trong ánh mắt mang theo một chút mong đợi cùng một chút hoảng loạn.

"Thời tiết thế này mà còn đi Tú Sơn, em rốt cuộc......" Lục Phi Hoàn phủ lên tay chàng, đem túi tiền bên nắm lại, rốt cuộc không giận nổi, chỉ có tình thương yếu vô tận và say đắm.

"Bọn họ nói nơi đó rất thiêng......" Thành Mẫn ôm lấy cổ hắn, dán chặt má mình lên một bên má hắn, nhỏ giọng nói: "Em chờ chàng bình an trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#caoh