Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nhìn nén cậu cầm dương vật giả tự an ủi

Chương 17: Nhìn nén cậu cầm dương vật giả tự an ủi

Lục Phi Hoàn vừa đi, Thành Mẫn cảm thấy dường như quả tim trong lồng ngực đã bị lấy mất, giống mười ba năm trước, thời khắc mà Lục Phi Hoàn đưa Thành Doanh rời khỏi ngôi làng hẻo lánh ấy, chàng chỉ có thể đứng ở phía sau từ xa nhìn nam nhân cưỡi trên lưng ngựa lớn, tấm lưng dày rộng, cứ quyết tuyệt như thế mà đi, đến một cái ngoảnh đầu cũng không có, chẳng lưu lại vật gì.

Mà lúc này đây, tốt xấu cũng để lại một thứ cho chàng.

Trong lòng Thành Mẫn tuy buồn bã nhưng chẳng thể hiện trên mặt, như không có truyện gì ở cùng Lục Chiêm Đình, bây giờ có thêm Triệu Kính Hi, chàng cũng đối xử cậu ta như Lục Chiêm Đình. Triệu Kính Hi mang nửa dòng máu người Hán, nửa dòng máu người Hồ của mẫu thân cậu ta, mẫu thân cậu ta lại là người Xích nhĩ quốc, nhưng cậu ta đối với chiến sự lại không để trong lòng, Thành Mẫn ngẫu nhiên hỏi, cậu ta mới nói: "Mẹ con đã qua đời, chính là bị đánh chết. Nàng trộm gả cho cha con, sinh con, chờ con lớn thì đưa cả nhà cùng trở về, kết quả người nhà nàng vẫn không đồng ý, giết chết nàng, còn muốn giết hai cha con con, cha liền mang con bỏ chạy."

Tuổi tác cậu ta còn nhỏ, qua năm nay mới mười tuổi, cho nên vừa nói vành mắt đã ửng hồng, cậu ta lau nước mắt, "Đáng tiếc con còn nhỏ, không thể ra chiến trường, bằng không con giống cha đi giết họ."

Thành Mẫn trong lòng khó chịu, sờ sờ đầu cậu ta. Triệu Kính Hi hít hít nước mũi, "Thôi, cha không ở, con muốn rèn luyện công phu với sư đệ, chúng ta đi luyện võ thôi."

Lục Chiêm Đình vốn dĩ đang đồng tính với cậu ta, nghe cậu ta gọi liền thay đổi sắc mặt, "Ai là sư đệ cậu?"

"Gì, cậu bái cha tôi làm thầy học võ sau tôi, tất nhiên cậu là sư đệ tôi, cha tôi còn chẳng thu nhận đệ tử khác." Triệu Kính Hi một bộ kinh dị bộ dáng.

Lục Chiêm Đình ngược lại không muốn gọi một đứa trẻ kém mình ba tuổi là sư huynh, nhưng đúng là nó bái sư sau, cuối cùng chỉ có thể rầu rĩ không vui mà đi theo cậu ta.

Thời gian Lục Phi Hoàn rời đi còn dài hơn so với dự đoán của Thành Mẫn, mỗi tháng hắn sẽ gửi thư về phủ, Thành Mẫn tất nhiên không thể nhận được, đấy là thứ chỉ Bàng thị-Lục phu nhân có thể nhận, sau khi nàng xem xong liền đi niệm Phật, đi chùa miếu cầu phúc, Thành Mẫn nghe xong cũng tạm thời yên lòng, biết Lục Phi Hoàn không có việc gì.

Thời gian từ xuân đến hạ, lại đến mùa thu, Lục Phi Hoàn vẫn là chưa trở về, chiến sự đã ở trạng thái giằng co, nghe nói đối phương chuẩn bị kỹ càng, binh lực Lục Phi Hoàn tuy lớn mạnh nhưng cũng không thể dễ dàng đánh bại đối phương.

Buổi sáng Thành Mẫn nghe nói có thư từ chiến trận, nhưng lại chỉ gửi cho Bàng thị, rốt cuộc sẽ không có cái nào gửi cho mình, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu.

Hắn chẳng lẽ -- sẽ không chịu phân phó người mang chút đồ vật cho chàng hay sao?

Loại cảm xúc mất mát này vây quanh chàng, khiến chàng cả ngày uể oải không có tinh thần, hơn nửa năm thương nhớ khiến chàng gầy ốm đi nhiều, Lục Chiêm Đình nhìn ở trong mắt mà đau lòng thay cậu, rồi lại tức giận cha, trong lòng âm thầm đem cha mắng đủ. Nó gắp một miếng chân gà bỏ vào trong chén cậu, ôn nhu nói, "Cậu, người ăn nhiều thịt vào."

Thành Mẫn cũng không ăn, lắc đầu, Triệu Kính Hi cười nói: "Cậu không ăn vậy cho con, con thích ăn chân gà."

Lục Chiêm Đình trừng mắt liếc cậu ta một cái, Triệu Kính Hi thè lưỡi với nó, Thành Mẫn bật cười nói: "Ừm, ta cho con, Đình, đừng trừng bạn, tiểu Hi đang ở giai đoạn phát triển, cần ăn nhiều một chút mới tốt."

"Đúng thế đúng thế, ta đang trong giai đoạn phát triển, về sau còn muốn cao lớn hơn sư đệ."

Lục Chiêm Đình trả lời lại một cách mỉa mai, "Cậu nằm mơ!"

Hai thằng con trai bắt đầu cãi nhau, Thành Mẫn cười nhìn một hồi, cũng không khuyên can, chờ bọn họ ăn cơm xong, thu thập chén đũa vào phòng, chàng mới vừa bước qua cửa, liền cảm giác trong phòng có người, tức khắc dọa chàng giật mình, trong lòng lại có chút kích động, "Ai?"

Người nọ nói: "Cữu gia đừng hoảng hốt, là tôi, Nguyên Tiêu."

Thành Mẫn lấy lại bình tĩnh, nháy mắt lại kinh hoảng lên, "Ngươi...... Ngươi đã trở lại...... là Phi Hoàn...... tướng quân đã xảy ra chuyện gì?"

Nguyên Tiêu thắp nến, lắc đầu, "Ngài ấy rất khỏe, ngài ấy phó thác tôi mang đồ vật về cho cữu gia, mệnh lệnh không được cho người khác nhìn thấy, tôi liền trộm tới, còn mong cữu gia thứ lỗi."

Thành Mẫn nói: "Không có việc gì, đa tạ ngươi, hắn đưa ngươi thứ gì?"

"Ở trong hộp, tôi không nhìn qua, tướng quân còn nói, cữu gia nhớ rõ đáp lễ, sáng ngày mai tôi lại qua đây, cữu gia hãy chuẩn bị tốt trước đó."

Thành Mẫn có chút ngơ ngác, mờ mịt gật gật đầu, Nguyên Tiêu hành lễ, mở cửa không một tiếng động rời đi.

Trên bàn quả nhiên nhiều thêm một cái hộp, hình chữ nhật, thoạt nhìn có vẻ nặng. Thành Mẫn đến gần nhìn, trên hộp có khóa, trên bàn đặt chìa khóa, chắc là Nguyên Tiêu lưu lại. Thành Mẫn đem khóa mở ra, lúc mở hộp khi lại có chút chần chờ, không rõ bên trong là thứ gì, cuối cùng rốt cuộc chàng hạ quyết tâm, đem hộp mở ra sau, nhìn thấy bên trong có một bộ quần áo.

Là quần áo Lục Phi Hoàn.

Bộ quần áo này là Thành Mẫn may, Lục Phi Hoàn vẫn luôn mang theo bên người để mặc, hắn để người đem bộ quần áo này cho chàng, là có ý tứ gì?

Thành Mẫn trong lòng có chút vội vàng, đem quần áo cầm lên ngửi, tức khắc ngửi thấy được mùi hương trên người nam nhân đã lâu không gặp, mùi hương ấy trải qua nửa tháng đã có chút phai nhạt, nhưng chàng vẫn có thể nhận ra đây là mùi trên người nam nhân.

Trong nháy mắt ngửi được mùi hương này, dục vọng bị kìm nén hơn nửa năm chợt mãnh liệt dâng lên, khiến chàng khó mà khắc chế, trên ngực căng đau cũng càng rõ ràng. Thành Mẫn vội vàng tìm đồ trong hộp, thực mau liền tìm thấy một vật ở tận trong cùng.

Thứ này sờ vào có cảm giác mịn màng, màu sắc sáng trong, hình như được làm từ ngọc, nhưng hình dạng của nó thì......

Mặt Thành Mẫn nhanh chóng đỏ lên, dù sao thì chàng cũng là lão đầu ngấp nghé ba mươi, tất nhiên biết đây là cái gì, chính là một cây dương vật giả bằng ngọc, hơn nữa kích cỡ, hình dạng...... Thật sự rất giống của nam nhân......

Sao lại có thể đưa vật đáng xấu hổ như vậy trở về, hắn là có ý tứ gì? Sợ chính mình nghẹn lâu lắm chăng?

Thành Mẫn âm thầm phỉ nhổ, sắc mặt đỏ rực, giữa đùi bắt đầu chảy nước ướt đẫm, chàng cầm thứ đó chui vào ổ chăn, một bên đỏ mặt, một bên lại nhịn không được bắt đầu cởi quần áo, đem cả người mình cởi ra sạch sẽ.

"Ưm...... Đều chảy ra......" Ngực trướng đau có chút khó chịu, rõ ràng mới một ngày chưa vắt sữa mà bên trong đã chứa đầy sữa. Trước đó Lục Phi Hoàn đã đưa thuốc cho chàng, nhưng Thành Mẫn lựa chọn không uống, cứ để ngực tiếp tục sinh sữa.

Nam nhân thích bú sữa chàng như vậy, không bằng chờ hắn trở về, bú cho đã ghiền.

Ôm nặng tâm tư này, cứ mặc cho ngực thường xuyên căng trướng, hơn nữa sữa cũng sẽ thấm ướt áo, Thành Mẫn vẫn cố nhẫn nhịn. Chỉ là trong thời gain chờ đợi nam nhân, một ngày rồi lại một ngày vẫn không thấy hắn trở về, chàng phải đem sữa chảy ra quá nhiều vắt ra, sau đó vú lại chậm rãi trướng đầy sữa, chờ đợi nam nhân trở về hưởng dụng nó.

Mà hiện tại nam nhân như cũ không có trở về, chỉ sai người mang theo hai vật mắc cỡ như vậy, là muốn chàng ngửi mùi nam nhân thủ dâm?

Thành Mẫn cắn môi muốn nhẫn nại, lại căn bản nhẫn nại không được, lỗ vú đã tự động mở ra, chất lỏng màu trắng ngà phun trào, Thành Mẫn tự quét một chút, nhịn không được đem ngón tay ngậm vào trong miệng, nhấm nháp mùi vị thơm ngọt ấy.

Hương vị xác thật không tồi, khó trách nam nhân thích uống như vậy.

Thành Mẫn không thể tránh sờ đến nhũ hoàn, lúc này nhũ hoàn thoạt nhìn cực kỳ sắc khí, chàng nhịn không được đem nó nhẹ nhàng lôi kéo, thực mau, trên núm vú liền truyền đến một cổ khoái cảm mãnh liệt.

"Ưm......" Xoang mũi ngửi khí vị quen thuộc, Thành Mẫn có chút gấp không chờ nổi sờ giữa đùi mình, nơi đó đã ướt nhẹp rồi. Chàng cũng không có nhiều kinh nghiệm tự an ủi, hơn nửa năm này cũng chịu đựng chưa từng làm, chỉ vào đêm ngẫu nhiên sẽ mộng xuân, trong mộng chàng cùng Lục Phi Hoàn liều chết triền miên, sau khi tỉnh lại quần lót cũng ướt đẫm.

Nghĩ đến đây, Thành Mẫn đột nhiên đem quần lót cởi ra, lót cẩn thận ở dưới mông, sau đó mở ra hai chân, dùng hai ngón tay sờ soạng lỗ lồn. Nơi đó đã cơ khát lợi hại, nó đã hưởng qua dư vị khoái cảm mà nam nhân mang lại, mà hiện tại không có Lục Phi Hoàn, chỉ có hai ngón tay và một cây dương vật giả hắn đưa về.

Thành Mẫn do dự một chút, không đem ngón tay nhét vào mà là trực tiếp cầm lấy căn dương vật giả.

Nó điêu khắc rất thật, Thành Mẫn chỉ nhìn, sắc mặt liền đỏ như máu, nghĩ đến muốn đem nó nhét vào nơi nào, cả người càng cảm thấy xấu hổ cực điểm, nhưng lại là cực kỳ hưng phấn.

Tuy rằng chàng không quá nguyện ý thừa nhận, chính là chàng rất muốn Lục Phi Hoàn, muốn thân thể hắn, muốn hắn mang khoái cảm vui thích đến cho mình.

"Ô...... Phi Hoàn......" Thành Mẫn nắm dương vật giả hơi lạnh, đem nó thâm nhập giữa đùi, phần đầu thô to rất mau bị nước dâm của chàng làm cho ướt đẫm, muốn nhét vào lỗ lồn nhưng lại không thể cắm vào dễ dàng như vậy, chàng chỉ có thể chậm một chút, nhắm mắt lại, nghĩ Lục Phi Hoàn làm như thế nào.

Hắn sẽ dùng quy đầu chọc hột le chàng.

"A ha...... Thật thoải mái...... Phi Hoàn......" Thành Mẫn mê muội dùng nơi đó khảy hột le của mình, lại cọ xát côn thịt cương cứng của mình, một bên nỗ lực hít sâu mùi hương quen thuộc trên kiện quần áo ấy, chờ thịt lồn càng ngày càng ướt, căn dương vật giả rốt cuộc cắm vào, từng chút đem thịt lồn bên trong tách ra, cọ xát dâm thịt cơ khát.

"Thật lớn...... Ưm...... Rất thích bị chàng địt...... Phi Hoàn......" Thành Mẫn vứt bỏ cảm xúc thẹn thùng, cả người trầm mê trong bể dục với Lục Phi Hoàn, dần dần trầm luân.

Rõ ràng là lần đầu tiên làm chuyện này, chàng lại dần dần thuần thục lên, nắm chặt dương vật giả, đem nó đẩy sâu vào, thịt lồn hấp mút cực nhanh, chỉ qua một lát, giữa đùi liền truyền đến tiếng nước liêu nhân, lượng lớn nước dâm phun tung toé ra ngoài, chảy xuống quần lót dưới mông.

"Ưm...... Thật thoải mái...... Phi Hoàn...... Phi Hoàn......" Thành Mẫn mê muội kêu tên của nam nhân, chàng lâu lắm rồi không có phát tiết, chỉ ngửi mùi trên kiện quần áo cũng đủ để chàng động tình, sau mấy chục lần thọc vào rút ra, thân thể chợt co chặt, côn thịt phun ra tinh dịch, thịt lồn cũng gắt gao hút kẹp căn dương vật kia.

Cả người chàng như mất lực thở hổn hển, trong mắt ngấn lệ tình, mang theo một mạt tình dục còn chưa tan đi.

Khi Lục Chiêm Đình trở về, bình thường thời gian này cậu đã đi ngủ, giờ phút này trong phòng vẫn sáng đèn, nó cảm thấy kỳ quái đi qua, đến trước cửa sổ nhìn vào bên trong, chờ đến khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong, tức khắc dọa nó trừng lớn hai mắt.

Cậu nó cả người trần trụi quỳ ở trên giường, nhếch cái mông trắng nõn lên cao, một đầu tóc đen xõa ở trên lưng, hai chân tách ra hai bên. Mà tay cậu đang trừu động giữa đùi, chờ khi rút ra, Lục Chiêm Đình mới phát hiện lỗ đít cậu đang ngậm một cây dương vật giả rất lớn, chất liệu làm căn dương vật giả ấy thoạt nhìn rất quý giá, khi rút ra trên mặt nhiễm nước dâm trong suốt, đến lúc cắm vào, bởi vì chất ngọc sáng trong, nó gần như có thể nhìn thấy thịt ruột cơ khát nuốt vào bên trong.

Cậu đang thủ dâm.

Lục Chiêm Đình ngừng thở, cơ hồ nhìn đến ngây người, cậu một bên dùng căn dương vật giả địt lỗ đít của mình, một bên nhỏ giọng rên rỉ, trong miệng còn đang nói, "Ưm...... Phi Hoàn...... Địt em...... Bên trong thật ngứa...... A...... Phi Hoàn......"

Cậu nghĩ đến cha tự an ủi.

Lục Chiêm Đình nhận ra sự thật này, nhìn lỗ đít bị căng ra giữa cặp mông trắng nõn, hận không thể vọt vào, đem kia căn dương vật giả vứt bỏ, chính mình đi thỏa mãn cậu.

Nhưng mà tạm thời chưa đến thời cơ.

Lục Chiêm Đình cắn răng, dương vật của nó đã ngạnh lên, đôi mắt nó gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh cậu tự an ủi trong phòng, một bên đút tay vào trong quần bắt đầu loát động dương vật, đến khi cậu đạt cao trào tê liệt ngã trên giường, nó cũng bắn ra.

"Ưm...... Phi Hoàn...... Em rất nhớ chàng......" Thanh âm cậu giường như mang nỗi triền miên lẫn đau khổ, trái tim Lục Chiêm Đình nhảy lên kịch liệt, dù có không cam lòng, nhưng tạm thời không thể làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#caoh