Chương 2: Rình cậu khẩu giao cho cha
Chương 2: Nhìn nén cậu khẩu giao cho cha
Cảm giác lửa nóng từ bụng dưới khiến Lục Chiêm Đình bối rối không biết làm sao, ánh mắt lại luyến tiếc rời khỏi mặt cậu, đến khi phát hiện đây là cậu đang thoải mái thì cảnh tượng trong phòng ngủ bỗng trở nên hương diễm ái muội. Môi và lưỡi cha không tách rời hai bầu vú cậu, hành động cũng không giống đứa bé nằm trong ngực mẹ bú sữa mà là cực kỳ dâm loạn.
Cố tình bộ dáng cậu nó lại giống như cực kỳ hưởng thụ.
"Ô, nhẹ một chút...... A ha, đừng dùng răng cắn...... Ngô......"
Thành Mẫn nhỏ giọng hừ hừ, hốc mắt nóng lên, trong đôi mắt mông lung hơi nước khiến cả khuôn mặt vốn bình đạm lúc này trở lên dâm mỹ.
Nghe chàng nói vậy, Lục Phi Hoàn lại càng muốn đối nghịch, hàm răng dùng sức cắn, chỉ chốc lát sau hai bầu vú liền biến thành bộ dáng chịu đủ ngược đãi, vừa hồng vừa sưng cực kỳ câu nhân.
Lục Phi Hoàn dùng hàm răng kéo núm vú chàng ra một chút rồi lại buông ra để núm vú bắn trở lại, khiến cả bầu vú nảy lên run rẩy. Mắt hắn nhìn chằm chằm Thành Mẫn, thấp giọng gọi chàng: "Mẫn."
Lục Chiêm Đình thấy khi cậu nghe được xưng hô này, biểu tình hơi sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng đỏ mặt ngoảnh đầu đi. Cha quay đầu cậu lại rồi hôn lên đôi môi đỏ bừng của cậu.
Cậu lúc đầu tỏ ra kháng cự, nam nhân hôn quá bá đạo không cho chàng cơ hội thở dốc, dùng môi lưỡi chiếm đoạt khoang miệng chàng, hấp thụ nước bọt trong miệng chàng, Thành Mẫn nhẫn nại không được đành phải ngoan ngoãn mở miệng, vươn đầu lưỡi để hắn liếm mút.
Lục Chiêm Đình ngơ ngác nhìn hai người hôn môi, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi giao triền, nước bọt trong miệng hai người lưu chuyển, dần dần phát ra tiếng nước khiến cho người ta mặt đỏ tim đập. Cậu từ bộ dáng không tình nguyện dần dần chuyển thành động tình, nhắm mắt lại, gương mặt đỏ bừng, chủ động đáp lại nụ hôn của cha.
Hình ảnh môi lưỡi giao triền còn tình sắc hơn chuyện cha liếm mút ngực cậu lúc trước, đầu lưỡi hai người quấn quýt si mê một hồi lâu, thẳng đến khi cậu tựa hồ không thở nổi, cha mới buông cậu ra.
Lục Phi Hoàn ôm Thành Mẫn vào trong ngực, thấp giọng gọi: "Mẫn."
Thành Mẫn cả người hơi cứng đờ, có vẻ rất ngượng ngùng, vành tai cũng đỏ ửng, Lục Phi Hoàn không buông tha chàng, nắm chặt cằm chàng hôn môi lần nữa.
Hai người tiếp tục nụ hôn dài và tình sắc, đến khi tách ra môi Thành Mẫn đã hơi sưng lên, cánh môi đỏ bừng xinh đẹp tựa đóa tường vi. Đôi mắt Lục Phi Hoàn tối sầm lại, duỗi tay xoa má chàng, giọng nói khàn khàn: "Giúp ta liếm."
Thành Mẫn có chút không biết làm sao, thân thể cũng cứng còng. Lục Phi Hoàn nhìn biểu tình của chàng, trái tim trong lồng bỗng chốc ngực đập nhanh, nhưng trên mặt lại tỏ ra trào phúng tươi cười: "Đã liếm qua nhiều lần, giờ lại còn giả trang trinh tiết liệt nữ?"
Thành Mẫn cắn môi động thủ cởi áo của hắn.
Lục Chiêm Đình cũng không biết bọn họ nói gì, nó chỉ biết sẽ có cảnh tượng càng dâm mĩ, dưới háng cương cứng có chút đau, ngón tay nó vô ý thức sờ soạng một chút, một luồng khoái cảm mãnh liệt lập tức từ đáy chậu truyền tới toàn thân, khiến nó run rẩy thoải mái.
Lục Chiêm Đình do dự sờ nhẹ, đại khái đây là bản năng của nam nhân nên nó nhanh chóng phát hiện khi ngón tay tuốt động dương vật khoái cảm sẽ mãnh liệt gấp bội, vì thế không khống chế được đưa tay vào trong quần cầm lấy dương vật chưa hoàn toàn phát dục, xoa nắn lên xuống.
Lục Phi Hoàn mặc ít quần áo, chất vải cũng mỏng nên dễ dàng cởi ra. Ngón tay Thành Mẫn run nhè nhẹ, mặc kệ làm đã làm bao nhiêu lần, chàng vẫn không có cách nào quen được, huống chi hiện tại chàng cùng với người nam nhân này có quan hệ cấm kỵ như thế.
Lục Phi Hoàn nhìn chằm chằm chàng, ánh mắt mang cho Thành Mẫn càng nhiều áp lực, Thành Mẫn nhìn lồng ngực màu đồng của hắn hơi do dự ghé lại gần hôn lên.
Lục Chiêm Đình nhìn đầu lưỡi phấn nộn của cậu từng chút từng chút liếm lên thân thể cha, nó nghĩ liếm mút như vậy cũng không có cảm giác gì nhưng nếu là cậu nó liếm......Dương vật trong lòng bàn bỗng cứng rắn hơn, Lục Chiêm Đình một bên không chớp mắt theo dõi động tác của cậu, một bên tự mình thủ dâm.
Quần áo nam nhân bị cởi bỏ hơn nửa để lộ ra dáng người tinh tráng, Lục Phi Hoàn khi mặc quần áo nhìn có vẻ gầy, nhưng sau khi cởi ra liền thấy cơ bắp cực kỳ xinh đẹp, đây là kết quả hắn hàng năm rèn luyện trên chiến trường. Thành Mẫn nhìn núm vú đỏ nâu của hắn, hé đầu lưỡi lại gần liếm mút vài cái, thành công nghe được tiếng rên trong cổ họng nam nhân.
Lục Phi Hoàn vuốt ve mặt chàng, khẽ cười nói: "Vẫn là em đĩ, mấy bà vợ khác của ta đều ngoan ngoãn ngượng ngùng chờ ta tới địt, chỉ có em biết cách lấy lòng nam nhân."
Thành Mẫn nghe câu đấy, toàn thân cứng đờ rồi nhanh chóng khôi phục lại, tiếp tục hầu hạ thân thể nam nhân.
"Em làm nhiều như vậy, đều vì nhóc thối kia sao?" Trong giọng nói Lục Phi Hoàn mang theo một tia lạnh lẽo.
Thành Mẫn do dự nhỏ giọng nói: "Đình là con trai chàng......"
"A......" Lục Phi Hoàn đột nhiên sờ sờ bụng chàng, "Nếu nó là từ nơi này sinh ra, ta nhất định sủng nó lên trời, đáng tiếc......"
Hắn chưa nói hết câu đã khiến Thành Mẫn cảm thấy khổ sở, Lục Chiêm Đình nhìn thấy cũng nghi hoặc không thôi.
Trong phòng nhất thời không có tiếng động, Thành Mẫn từ trên đùi nam nhân bò xuống dưới, quỳ giữa hai chân giúp hắn cởi quần. Dưới háng nam nhân sớm đã ngạnh trướng lên, cho dù cách một lớp quần, kích cỡ cũng không thể coi thường. Thành Mẫn không dám nhìn thẳng bộ vị đứng lên kia, ngón tay cởi nịt quần một lúc lâu, Lục Phi Hoàn cũng rất có kiên nhẫn, một chút cũng không thúc giục mà chỉ dùng đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm chàng.
Cuối cùng Thành Mẫn cởi xong quần hắn, khi quần vừa kéo xuống, một căn dương vật thô dài liền nhảy bắn ra, kích cỡ cực kỳ lớn giống như cánh tay trẻ con, quy đầu to như quả trứng gà, thân cặc nổi đầy gân xanh nhìn có chút dữ tợn.
Lục Chiêm Đình nhìn cũng sợ ngây người, nó có chút hiểu biết khi nam nữ hoan ái sẽ dùng đến bộ vị này, nhưng cặc cha lớn như vậy thật khiến cho người sợ hãi, khi nó thấy khuôn mặt trắng nõn của cậu chỉ cách căn dương vật thô tráng này mấy đốt ngón tay, thân thể chợt dâng lên cảm giác hưng phấn, tim đập cũng càng lúc càng nhanh.
Thành Mẫn trong mắt mang theo kinh ngạc, có chút sợ hãi nhìn căn dương vật. Lục Phi Hoàn nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, "Không phải thích muốn chết hay sao? Như thế nào mới mấy ngày không nhìn nó đã sợ rồi?"
Thành Mẫn thu hồi ánh mắt, hoảng loạn lắc đầu. Chàng lấy hết can đảm lại gần căn dương vật, run rẩy vươn đầu lưỡi liếm lên cặc lớn.
Lục Chiêm Đình mở to hai mắt nhìn, nó không ngờ được rằng cậu sẽ hành động như vậy.
Cái người ngày thường cực kỳ sạch sẽ, vậy mà...... Có thể dùng miệng ngậm lấy bộ vị dơ bẩn ấy của cha.
Thành Mẫn hơi hơi nhắm mắt lại, liếm vài cái, dần dần nuốt vào, không ngừng biến hóa góc độ mút liếm căn dương vật thô tráng, chỉ chốc lát sau liền đem nguyên cây dương vật liếm ướt đẫm nước bọt. Lục Phi Hoàn nhìn đầu lưỡi hồng nộn không ngừng đảo quanh trên quy đầu, bựa lưỡi ma xát lỗ cặc mẫn cảm, hắn thoải mái khẽ hừ nhẹ, ngữ khí lại mang theo chế nhạo, "Vẫn liếm giỏi như vậy, lúc ta không ở nhà em sẽ không giấu ta đi tìm người khác?"
Thành Mẫn mở to mắt, ánh mắt vô tội thành khẩn dừng ở trong mắt nam nhân. Thành Mẫn có chút ủy khuất nức nở một tiếng, "Không có......"
"A, cũng đúng." Lục Phi Hoàn tươi cười sung sướng, "Em ngay cả trước mặt nhóc thối kia cũng không dám để lộ thân thể, sao dám đi tìm người? Ngoan, ngậm vào, chẳng phải em thích nhất ăn cặc nam nhân sao?"
Thành Mẫn rũ mắt không trả lời, Lục Phi Hoàn lại không chịu buông tha, nắm cằm khiến chàng ngẩng đầu nhìn hắn, "Nói cho ta, em thích ăn nhất là cái gì?"
Thành Mẫn trong ánh mắt mang theo cầu xin, Lục Phi Hoàn cũng chẳng mềm lòng thấp giọng nở nụ cười, "Nơi này chỉ có hai người chúng ta mà em cũng không chịu nói, hay là muốn nói trước mặt người toàn phủ tướng quân?"
Thành Mẫn nghe thế cả người run lên, há miệng thở dốc, dùng âm lượng nhỏ như tiếng muỗi nói: "Em thích...... Ăn...... Dương vật......"
Trong nhà quá mức an tĩnh, cho dù tiếng chàng rất nhỏ nhưng vẫn bị Lục Chiêm Đình đứng rình coi ở ngoài cửa sổ nghe được rõ ràng, nó khiếp sợ trừng lớn mắt, vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được người cậu văn nhã lễ nghĩa có thể nói ra lời nói thô bỉ như thế, nhưng dương vật dưới háng lại càng hưng phấn, nó nhanh chóng loát động vài rồi cái phun ra sơ tinh lần đầu tiên, phun ra đầy tay toàn là tinh dịch.
Lục Phi Hoàn có vẻ cũng không vừa lòng, lạnh mặt nói: "Thích cái gì? Nói lớn tiếng một chút? Thích ai?"
Thành Mẫn cảm thấy thẹn thùng đầy mặt, vành mắt ửng hồng, chàng nhắm mắt, thanh âm lớn một chút, "Em thích ăn đại dương vật của tướng công...... Ô......"
Lục Phi Hoàn cười, cười cực kỳ sung sướng, "Tướng công thưởng cho em ăn, còn không mau tới ăn?"
Lục Chiêm Đình không rảnh để ý đến cảm giác dính nhớp trên tay, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng trong phòng, người cậu mà nó yêu thương kính trọng giờ phút này đang mở miệng nuốt dương vật của cha. Quy đầu cực đại khiến khoang miệng chàng căng đầy, chàng không ngừng lại động tác tiếp tục nuốt vào.
Ngậm quá đầy không ngăn được nước bọt chảy ra từ khóe miệng, theo thân cặc chảy xuống, Thành Mẫn mới chỉ nuốt được non nửa căn dương vật mà quy đầu đã chạm tới yết hầu, chàng nhả ra một chút lại nỗ lực nuốt xuống.
Lục Phi Hoàn nhìn chằm chằm hình ảnh chàng khẩu giao cho hắn, dương vật thô dài chạm vào bên trong yết hầu, Thành Mẫn phun ra nuốt vào vài cái, chậm rãi đem cả căn dương vật nuốt vào.
"Cái miệng thật dâm." Lục Phi Hoàn sướng muốn chết nhưng trên mặt vẫn duy trì thần sắc bình tĩnh, "Quả nhiên là rất thích ăn, vậy nuốt vào toàn bộ đi."
Lục Chiêm Đình cũng sợ ngây người, nó không thể tưởng được cậu lợi hại như vậy, có thể...... Có thể...... Nhìn ngũ quan cậu bị cặc lớn nhét đầy mà biến thành bộ dáng biến dị, Lục Chiêm Đình lại càng thêm hưng phấn, cậu bắt đầu chuyển động, quỳ giữa hai chân nam nhân lên xuống phun ra nuốt vào căn dương vật kia, động tác thoạt nhìn rất thuần thục. Dương vật cha lúc thì bị chàng phun ra chỉ còn lại quy đầu còn ngậm trong miệng, lúc thì bị chàng nuốt vào toàn bộ, cả khuôn mặt đều vùi vào đám lông cặc dậm dạp của cha.
Chỗ khẩu giao dần dần phát ra tiếng nước, đầu óc Thành Mẫn có chút choáng váng, xoang mũi đều bị mùi vị tanh nồng của nam nhân vây quanh, chàng nhắm mắt lại, cái gì cũng không dám suy nghĩ, nỗ lực hầu hạ căn dương vật bằng miệng.
Lục Phi Hoàn được chàng chủ động hầu hạ một hồi lâu, đến lúc có chút khó có thể nhẫn nại mới chạm lên đầu chàng để chàng ngừng lại. Thành Mẫn có chút mơ hồ ngước ánh mắt nhìn, kích thích dương vật Lục Phi Hoàn căng lớn một vòng, hắn thấp giọng nói: "Ta bắt đầu động, em chịu đựng."
Thành Mẫn chuyển động đầu lưỡi một chút, giống như đồng ý với hắn, Lục Phi Hoàn mới đỡ đầu chàng chủ động đĩnh động eo thọc vào rút ra trong khoang miệng chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com