Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Do dự và không chút do dự

Chương 21: Do dự và không chút do dự

Chuyện Lục Phi Hoàn trở về ngoài Thành Mẫn thì không ai biết được, dấu vết trên người chàng qua mấy ngày là biến mất, Lục Phi Hoàn để lại thêm một bộ quần áo nữa qua hơn nửa tháng mới hết mùi. Chờ qua tháng giêng chàng cũng không nhận được tin tức xấu nào từ Lục Phi Hoàn thì tâm tình lo lắng bao ngày qua mới buông hết.

Ngày qua ngày đến giữa năm, chiến sự hai nước ngày càng căng thẳng, đầu đường cuối ngõ đều ở bàn tán xôn xao, lúc thì nói quân ta thắng trận chiếm được một tòa thành của đối phương, lúc thì nói quân ta thua một trận, trận chiến tranh này đối với nước nhỏ như Xích Nhĩ quốc mà nói chính là phát động chiến tranh trên cả nước, còn đối với kinh thành bên này thì bất quá chỉ là một đề tài buôn chuyện trong quán trà quán rượu mà thôi.

Qua thêm một năm ba tháng, chiến sự rốt cuộc đi đến hồi kết, Xích Nhĩ Quốc dâng thư hàng, tỏ vẻ nguyện ý quy thuận triều, đình thiên tử còn chưa đáp ứng, ngoài biên cương đã nổi lên một hồi đại chiến, mà lúc này đây, Lục Phi Hoàn hoàn toàn chinh phục Xích Nhĩ Quốc, đem toàn bộ lãnh thổ của Xích Nhĩ Quốc thu vào tay, Xích Nhĩ Vương tự sát, đại vương tử mang theo tướng sĩ còn lại đào vong đến nơi nào không rõ, còn nhị vương tử thì cúi đầu xin hàng.

Nghe được tin tức đại thắng, phủ tướng quân giống như ăn tết, trên mặt mỗi người đều mang theo vui mừng. Nhưng Lục Chiêm Đình thì lại khác, chẳng có nửa phần cao hứng, ngay cả lúc ăn cơm biểu tình cũng lạnh nhạt, Thành Mẫn chần chờ một chút, vẫn hỏi nó: "Đình, con làm sao vậy?"

Lục Chiêm Đình lắc đầu, Triệu Kính Hi nói: "Còn không phải Lục Chiêm Khang, ỷ thế hiếp người, mỗi ngày khinh nhục chúng ta, sư đệ sợ lại liên lụy cậu, mỗi lần nhịn là hắn lại càng quá phận." Cậu ta tức giạn phồng hai má, lại nói: "Hai năm liền hắn thi hương đều không đậu, ngược lại muốn hại sư đệ giống hắn chắc? Suy nghĩ thật xấu xa."

Thành Mẫn hơi sửng sốt, những chuyện này Lục Chiêm Đình không nói cho chàng, chàng cũng không biết, còn tưởng rằng sau chuyện kia, bọn họ đã lui một bước thì không có chuyện gì, lại không nghĩ rằng sau lưng còn có rất nhiều động tác nhỏ. Chàng suy nghĩ một chút, nói: "Đình, chờ cha con trở về ta sẽ nói với hắn để con và tiểu Hi học ở phòng riêng được không? Cũng mời tiên sinh khác đến dạy các con."

Ánh mắt Triệu Kính Hi sáng lên, đang muốn gật đầu, Lục Chiêm Đình lại nói: "Không cần, cậu, không cần nói với hắn."

Trong lòng nó có cây châm, tất nhiên biết cậu nếu như nói chuyện này nghĩa là phải lấy cái gì ra trao đổi với cha, nó không muốn......Không muốn cậu bị người nọ khinh nhục.

Khi nó còn nhỏ, cái loại cảm giác này không coi là đặc biệt mãnh liệt, chờ mấy năm nay càng thêm lớn, nó càng độc chiếm dục cậu. Cậu là của nó, không phải để cha tới khinh nhục.

Thành Mẫn nghĩ nó đang ngượng ngùng nên không nói thêm nữa, Triệu Kính Hi lại không phục nói, "Vì sao lại không nói? Rõ ràng chúng ta bị hắn gây khó dễ nhiều mà......"

"Đừng nói chuyện, ăn cơm của cậu đi." Lục Chiêm Đình đánh gãy lời cậu ta.

Triệu Kính Hi không phục, người thì nhở nhưng tính tình lại lớn, không chịu nổi một chút ủy khuất, buổi chiều đi học, khi mà Lục Chiêm Khang châm chọc mỉa mai nói cậu ta "Ăn nhờ ở đậu", còn nói Lục Chiêm Đình "Có nương sinh không nương quản", dùng ngôn từ khiêu khích vũ nhục muốn hạ thấp cậu ta, cậu ta đã muốn đánh một trận, nhưng Lục Chiêm Đình lại cố tình lôi cậu ta đi không muốn cậu ta để ý tới.

Triệu Kính Hi nuốt không trôi khẩu khí này, sau khi ăn cơm xong, lẻn vào sân viên Lục Chiêm Khang ở, muốn tìm chút phiền toái cho hắn. Tuy cậu ta còn nhỏ nhưng khinh công lại không tồi, trong phủ cơ hồ không ai có thể vượt qua được, vì vậy các nơi trong phủ tướng quân tuy có thủ vệ tuần tra thì cậu ta vẫn nhẹ nhàng thuận lợi đi vào.

Màn đêm buông xuống, cậu ta đi lòng vòng một vòng, không tìm thấy phòng Chiêm khang, nhưng lại nghe được Diêu thị tiếng ở một góc viện, âm thanh kia mang theo một chút thở gấp gáp, quái dị nói không rõ ràng. Triệu Kính Hi tò mò bay qua, nhẹ nhàng bóc một mảnh ngói, đôi mắt nhìn vào trong thấy dưới ánh nến tối tăm, Diêu thị đang nằm trên bàn tròn, vạt áo mở rộng lộ ngực, mà trên người nàng là một người đàn ông đang nhích tới nhích lui giữa hai chân nàng, Diêu thị bị cọ cả người nóng lên, sắc mặt ửng hồng, rên rỉ nói: "Người tốt, lại liếm sâu một chút...... Ngô, muốn tới...... Tiến vào...... A......"

Triệu Kính Hi tuy rằng vẫn là trẻ con nhưng cũng đã mười hai tuổi, biết chút chuyện, bây giờ phát hiện Diêu thị đang vụng trộm yêu đương, trong lòng không khỏi kinh hãi. Cậu ta trợn to mắt nhìn hai người ôm nhau làm chuyện đồi bại, khi thì ôm thành một khối hôn môi, khi thì gọi bảo bối, khi thì gọi người tốt. Triệu Kính Hi nhận ra người nọ là người gác cổng, Lục Hữu Tài, giờ phút này cư nhiên tư thông cùng chủ mẫu, thật sự không biết xấu hổ.

Triệu Kính Hi nhìn một hồi, trong lòng một trận chán ghét, hắn đem mảnh ngói nhẹ nhàng đặt lại chỗ cũ, lặng lẽ rời đi, khi trở về thời vẫn còn do dự muốn nói chuyện này ra hay không.

Lục Chiêm Đình đang ôn bài, thấy cậu ta trở về, cũng không ngẩng đầu lên hỏi nói: "Cậu đi đâu?"

Triệu Kính Hi có phòng ngủ riêng, là của cậu ta và cha, nhưng sau khi cha cậu ta đi đánh giặc, ba ngày thì có hai ngày là ngủ cùng một chỗ với Lục Chiêm Đình, ngủ hơn một năm, hiện tại thật sự xem nơi này trở thành phòng ngủ của cậu ta.

Triệu Kính Hi không trả lời, nhăn mặt bĩu môi. Lục Chiêm Đình ngừng bút, nhìn cậu ta đi tới, nhìn thấy sắc mặt của cậu ta, ngữ khí rốt cuộc nhu hòa vài phần, "Làm sao vậy? Vẫn tức giận chuyện buổi chiều à?"

Triệu Kính Hi nghĩ đến rốt cuộc bây giờ cậu ta đã bắt được một cái nhược điểm của Lục Chiêm Khang, nở nụ cười, "Không tức giận, chờ tướng quân trở về, ta liền đi cáo trạng, để tướng quân phạt mẹ con nhà hắn."

Lục Chiêm Đình nghe cậu ta nhắc tới Lục Phi Hoàn, trong lòng không cao hứng chẳng thèm nói lời nào. Triệu Kính Hi ngược lại hưng phấn nói, "Tướng quân có phải gửi thư về? Cuối tháng sẽ về đến đúng không?"

Lục Chiêm Đình lãnh đạm "Ân" một tiếng.

Triệu Kính Hi cũng không để bụng, vui rạo rực nói: "Vậy là chỉ còn bảy ngày, ngô, tôi cũng sắp gặp lại thấy cha tôi, sắp ba năm chưa được nhìn y, tôi nhớ người muốn chết, không biết người thế nào, có bị thương không, trên người có phải lại thêm rất nhiều vết sẹo hay không."

Lục Chiêm Đình nghe cậu ta nhắc tới vết sẹo, đột nhiên nghĩ đến vết sẹo trên người cha nó, cổ oán khí trong lòng rốt cuộc giảm một chút, biến thành một loại cảm tình nói không rõ, thần sắc nó lơi lỏng chút, nói: "Cậu đã đun nước nóng, cậu đi tắm đi, đừng để cậu chờ lâu."

Triệu Kính Hi cũng không quá thích tắm rửa, nghe vậy mặt lại suy sụp xuống, lại biết sư đệ thích sạch sẽ, chính mình nếu không tắm rửa, là trăm triệu không thể nằm trên giường nó, vậy là chỉ có thể ngoan ngoãn đi tìm quần áo tắm rửa.

Triệu Kính Hi vẫn chưa yên tâm hẳn, hôm sau cậu ta cố ý đến hậu viện người gác cổng tìm Lục Hữu Tài, xác nhận hắn chính là người hôm qua mới vững tâm. Trong lòng cậu ta đắc ý cao hứng, tươi cười trên mặt nhiều, hơn bình thường, vừa chạy vừa nhảy trở về thư phòng.

Lúc này Lục gia trưởng tử Lục Chiêm Liêm ba năm thi hương đều không đậu, mẹ hắn đã dứt khoát để hắn học kinh thương, cho nên hắn đã theo quản gia đi học tập về buôn bán, không còn đọc sách ở thư phòng nữa, chỉ có Lục Chiêm Khang, Lục Minh Huy, Lục Chiêm Đình và Triệu Kính Hi đọc sách ở chỗ này. Lục Chiêm Khang thấy Triệu Kính Hi chạy vào, trong lòng khó chịu, mở miệng châm chọc nói: "Nha, đồ vật ăn nhờ ở đậu cư nhiên còn dám đến trễ, còn cười lấm la lấm lét, không biết xấu hổ."

Mặt Triệu Kính Hi cương lại, nói thật, diện mạo con lai Hồ Hán của cậu ta so với mấy thiếu niên ở đây là xuất sắc nhất, kể cả nữ hài tử không thanh tú bằng cậu ta. Triệu Kính Hi trừng mắt Lục Chiêm Khang, cả giận nói: "Mày mắng ai?"

Lục Chiêm Khang châm chọc nói: "Ứng ai thì ta mắng kẻ đó."

"Mày! Mày mới lấm la lấm lét, mẹ mày tư thông với người khác nên mới sinh ra đồ ngu như người, ngay cả thi hương cũng trượt, mỗi ngày còn bị thầy giáo mắng!" Triệu Kính Hi trong lòng quýnh lên, liền đem bí mật trong lòng nói ra.

Lục Chiêm Khang sắc mặt biến đổi, cả giận nói: "Tiểu tạp chủng mày nói cái gì?"

"Mày mới là tiểu tạp chủng! mẹ mày tư thông với người khác, tư thông với Lục Hữu tài gác cổng, ta tận mắt nhìn thấy, bọn họ còn ở trong phòng hôn môi, chờ tướng quân trở về ta liền nói cho ngài, để ngài ấy đuổi các ngươi ra ngoài! Hừ!"

Triệu Kính Hi mắng liên thanh, Lục Chiêm Đình mới vừa vào thư phòng, không kịp ngăn cản, Lục Chiêm Khang sắc mặt trắng bệch, vén tay áo muốn xông lên, "Tiểu tạp chủng ngậm máu phun người!"

Hắn đang muốn đánh người, phu tử vừa lúc tiến vào, phu tử là người nghiêm khắc, Lục Chiêm Khang rất sợ hắn nên chỉ trợn mắt, oán hận nhìn chằm chằm Triệu Kính Hi, Triệu Kính Hi đắc ý hướng hắn làm cái mặt quỷ.

Hai người đến sau giờ học cũng không có biện pháp giải quyết mâu thuẫn, bởi vì Lục Chiêm Đình kéo Triệu Kính Hi đi trước rồi. Lục Chiêm Khang ngậm một bụng khí trở về, tức giận đến cơm cũng không ăn vào, Diêu thị bưng một chén canh đến ôn nhu nói: "Khang nhi, lại làm sao vậy?"

Lục Chiêm Khang cả giận: "Còn không phải tiểu tạp chủng kia, miệng chó phun không được ngà voi, không những chửi con còn bôi nhọ ngài, nói ngài tư thông với người khác, là Lục Hữu Tài gác cổng, còn nói chờ cha trở về nó liền phải cáo trạng, thật là không có mắt, hừ, tức chết con, con muốn đánh nó một trận, đem răng nó đánh rụng đầy đất".

Sau khi nói xong nó ngẩng đầu liền nhìn đến thần sắc mẹ hắn có chút hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt, ngay cả tay cầm bát canh cũng run nhè nhẹ, tức khắc có chút kỳ quái, "Mẹ, làm sao vậy?"

Diêu thị phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lung tung tránh đi, "Không có gì......"

Buổi tối trước khi ngủ Lục Chiêm Đình lại cảnh cáo Triệu Kính Hi một lần, "Về sau không được đụng vào hắn, tận lực chớ chọc hắn, hắn châm chọc cậu thì cậu coi như bị điếc nghe không thấy biết không?"

Triệu Kính Hi chu miệng không cao hứng, "Tôi rõ ràng nghe thấy."

"Tôi để cậu giả không nghe thấy, chúng ta còn không có năng lực đấu với hắn, chờ có năng lực, nợ mới nợ cũ lại cùng nhau tính cũng không muộn, biết không?" Lục Chiêm Đình đối với sư huynh này đều có chút bất đắc dĩ.

Triệu Kính Hi hướng nó thè lưỡi, bộ dáng không quá phục. Lục Chiêm Đình thổi tắt đèn, nằm ở trên giường, ngữ khí cuối cùng nhu hòa một ít, "Ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm luyện công."

"Ưm."

Hai người tuổi còn nhỏ, luyện võ lại nặng nề, lại còn muốn đọc sách, hơn nữa lại là dậy sớm, cho nên một khi nhắm mắt lại, không một hồi liền ngủ sâu. Bây giờ đang là tháng sáu, thời tiết bắt đầu nóng lên nhưng cũng không quá nóng, Lục Chiêm Đình lại bị một trận khí nóng hun tỉnh, nó nỗ lực mở mắt, lọt vào trong tầm mắt một trận ánh lửa, lại có vô vàn sóng nhiệt đánh úp lại, đem cơn buồn ngủ của nó bay biến. Nó kinh hãi dựa theo ánh lửa nhìn sang bên cạnh thấy Triệu Kính Hi đang ngủ say sưa, nó hoảng loạn đẩy đẩy cậu ta, "Tiểu Hi, cậu mau tỉnh, tỉnh tỉnh."

Triệu Kính Hi mông lung mở mắt ra, một bộ không ngủ no giấc, Lục Chiêm Đình không dám trì hoãn, bế cậu ta chạy ra ngoài. Cửa sổ phòng ngủ đều bắt đầu cháy, hợp với mấy gian nhà ở tạo thành một biển lửa, may mắn trong viện bọn họ không có nhiều tạp vật, Lục Chiêm Đình ngay cả áo ngoài cũng không mặc ôm Triệu Kính Hi chạy cửa viện, vừa mới đứng lại, trong đầu đột nhiên quay cuồng.

Cậu, còn có cậu.

Trong lòng nó vội vàng, cửa viện đã đứng một đám người, còn có chút người xách thùng nước đi cứu hoả, nó tìm một vòng không thấy cậu đâu, biết cậu chắc chắn vẫn ở trong phòng, nó nhanh chóng đặt Triệu Kính Hi trên mặt đất, liền muốn chạy vào bên trong nhưng lại bị người bắt được cánh tay. Lục Chiêm Đình quay đầu nhìn lại, kẻ từ trước đến nay chẳng nói bao giờ Lục Nguyên Huy đang kéo nó lại, "Cậu đi vào tìm chết à?"

Bên trong một mảnh ánh lửa, ngọn lửa bộc cao lên mấy trượng o, cơ hồ muốn đem phòng ốc thiêu trụi, trong lòng Lục Chiêm Đình hoảng loạn, liều mạng vùng tay cậu ta, "Cậu buông tôi ra, cậu tôi còn ở bên trong, buông tôi ra."

Nguyên Huy lại nắm lấy tay nó không buộn, mặc nó đá đánh mình cũng không chịu thả ra, "Tôi không thể nhìn cậu đi chịu chết, Lục Chiêm Đình, cậu thanh tỉnh một chút, lửa lớn như vậy ngay cả đại la thần tiên cũng cứu được."

Lục Chiêm Đình mở to hai mắt nhìn, thân thể cứng đờ ở đứng đó, cả người như trần truồng đứng trong hồ băng, toàn thân lạnh run. Ngay khi nó đang ngây người, đột nhiên có một bóng người cao lớn lướt qua hắn chạy như bay trong sân, trên thân người nọ ướt đẫm, hiển nhiên mới vừa dùng nước dội qua thân thể, Lục Chiêm Đình trơ mắt nhìn hắn trực tiếp chạy như bay đến trước cửa phòng ngủ của cậu, vươn chân đá văng cánh cửa đang cháy hừng hực, sau đó không chút do dự vọt vào.

Là Lục Phi Hoàn.

Nước mắt Lục Chiêm Đình lăn xuống, ngoài lo lắng cậu, thời gian nó vừa mới ngây người kia, nó đã xác định, nó không hề nghi ngờ rằng nó đã thua người nọ, thua triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#caoh