Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Liếm lồn, khẩu giao, triều xuy, nuốt tinh

Chương 23: Liếm lồn, khẩu giao, triều xuy, nuốt tinh

Thành Mẫn nằm trên giường nửa tháng, biến hóa trong phủ một chút cũng không biết, Lục Chiêm Đình mỗi ngày đều lại đây, cũng không nói gì nhiều, chỉ đứng ở bên cạnh, cách mấy tầng trướng màn, đến cả mặt người trên giường cũng nhìn không rõ lắm, càng không nói đến thân thể chàng. Lục Phi Hoàn đề phòng y vô cùng, mỗi ngày chỉ cho y nhìn trong chốc lát, lúc sau liền lạnh mặt đuổi y đi.

Hắn trắng trợn táo bạo đem người lưu tại trong phòng mình, lại thêm cảnh tượng diễn ra ngày đó, mỗi người đều có thể nhìn thấy lo lắng và quan tâm trong mắt hắn, đối với quan hệ hai người có rất nhiều suy đoán, Lục Phi Hoàn cũng không thèm để ý, càng không cấm miệng lưỡi người khác, ở thời điểm Bàng thị tới thăm, chỉ lạnh giọng nói: "Về sau đừng tới đây."

Bàng thị nghe mà sửng sốt, chị em tốt của nàng còn ở trong ngục trung, nhị thiếu gia bị đưa đến quân doanh rèn luyện, đại để là không dễ chịu, nàng bị dọa không dám lại làm loạn, ngày thường đối xử Lục Chiêm Đình cũng tốt lên không ít, không có chuyện gì thì ăn chay lễ Phật, ngược lại cũng trở lên thanh tịnh.

Thành Mẫn nằm ngủ nửa tháng, cả người đều có chút uể oải, Lục Phi Hoàn buổi sáng lên triều, đến chạng vạng mới trở về, vừa trở về liền xem vết thương của chàng.

Da thịt bị bỏng trên người chàng đã thay lớp mới, nhưng vẫn chưa tốt hẳn, may mà trời nóng nên cũng không cần lo lắng chuyện mặc quần áo, chỉ khoác một lớp áo lụa mỏng rồi nằm trên giường, ngược lại cũng không có người thấy được thân thể chàng. Lục Phi Hoàn trước kia không bận tâm chi phí ăn mặc của chàng, cố tình hà khắc, chờ chàng vì chuyện Lục Chiêm Đình mà chủ động tới cầu hắn, hiện tại lại hận không thể đem thứ tốt nhất dâng đến trước mặt chàng, kêu quản gia may thật nhiều quần áo cho chàng, phải dùng loại vải tốt nhất, đồ ăn mỗi bữa cũng là cực kỳ để bụng, món ngon bổ dưỡng không ngừng, vậy mà cũng nuôi Thành Mẫn dưỡng ra chút thịt.

Sau khi trở về hắn lại tự mình bưng một chén tuyết lê ướp lạnh, cẩn thận mang đến trước mặt Thành Mẫn, muốn đút chàng uống. Thành Mẫn sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói: "Em lại chẳng bị bỏng tay, để tự em cầm."

Chàng muốn cầm chén, Lục Phi Hoàn lại không chịu, cứng rắn muốn đút cho chàng, Thành Mẫn bất đắc dĩ chỉ có thể hé miệng chờ nam nhân đưa thìa qua, đem nước bên trong uống vào bụng. Khi chàng ngồi dậy phía sau lưng vẫn cảm thấy đau, rồi lại hơi ngứa, ngứa ngáy khó có thể nhẫn nại, chờ uống hết canh tuyết lê, chàng nói: "Bôi lại thuốc cho em đi, ngứa quá."

Thuốc kia mát lạnh, ít nhiều cũng giảm bớt ngứa ngáy khó chịu, tóc Thành Mẫn cũng bị cháy một mảng, chỗ không bị cháy cũng sơ xác, một chút cũng không có bộ dáng đen bóng lúc trước, chàng đơn giản cắt ngắn rồii đem tóc buộc trên đỉnh đầu, không cho sợi tóc rơi xuống chạm vào miệng vết thương.

Lục Phi Hoàn nhìn Thành Mẫn tuy đã nuôi ra chút thịt, nhưng khí sắc cũng không tốt, có lẽ đã đi một chuyến trước cửa sinh tử nên ánh mắt chàng không còn thần thái ngày xưa. Lục Phi Hoàn không thấy được thời điểm chàng tĩnh lặng nằm trên giường, cứ ngẩn ngơ tựa hồ nghĩ đến chuyện gì, khi người khác đến gần liền sẽ nở nụ cười ôn hòa ngày thường, phảng phất như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lục Phi Hoàn lo lắng trong lòng, nhưng lại không có biện pháp tốt hơn.

Hắn mang nước ấm giúp Thành Mẫn lau mình, Thành Mẫn muốn tự mình làm thì hắn lại không cho. Từ khi hắn dỗ Thành Mẫn uống thuốc đoạn sữa thì cũng đã nhiều ngày không còn sữa, cặp vú cũng có vẻ không lớn như vậy nhưng vẫn trắng nõn căng mầy, nhìn cực kỳ dụ người.

Hai người đã trần trụi đối mặt với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ Thành Mẫn lại giống như không quen, thân thể căng thẳng mặc hắn tắm rửa cho mình, xúc cảm xoa nắn quá mức ôn nhu từ trên ngực chàng rồi dần dần đi xuống, chờ đến khi gần đến bắp đùi, Thành Mẫn do dự một chút cuối cùng vẫn cắn môi mở chân ra để nam nhân lau rửa cho chàng.

Thân thể chàng không thể so với nam nhân bình thường, mấy ngày không tắm rửa cũng không gây trở ngại, Thành Mẫn thích sạch sẽ, trước kia dù có chán ghét nữ huyệt của mình thì mỗi ngày tắm rửa cũng sẽ chịu đựng cảm giác xấu hổ đem nơi này rửa sạch sẽ. Hiện tại Lục Phi Hoàn tắm cho, chàng cũng chỉ có thể dang rộng đùi, run rẩy để nam nhân rửa sạch cho chàng.

Lục Phi Hoàn nhìn chằm chằm nơi đó của chàng khiến chàng cảm thấy ngượng ngùng, hoảng loạn nhắm mắt lại quay đầu đi, giả làm đà điểu. Lục Phi Hoàn động tác mềm nhẹ, một chút một chút đem giữa đùi chàng rửa sạch sẽ, rửa sạch bên ngoài môi lồn, rồi rửa đến lỗ lồn, nơi đó lộ ra một chút mùi tanh, ước chừng là chàng động tình chảy nước dâm, yết hầu Lục Phi Hoàn vừa động, khống chế không được vứt khăn mặt đi đem đầu lưỡi liếm lên.

"Ngô......" Thành Mẫn đại khái biết hắn là nhẫn nại không được, cắn môi cũng không có trốn, cảm tình hai người đúng là ở thời điểm mặn nồng, ngày ngày ôm ngủ cùng một chỗ, mỗi tối chàng đều có thể cảm nhận được dương vật nam nhân cứng rắn đỉnh chính mình, bất quá là băn khoăn thân thể chàng nên mới không làm chuyện quá phận, giờ phút này thấy chàng tốt lên chút mới không khắc chế nữa.

Thành Mẫn tuy rằng xấu hổ thừa nhận, nhưng chính chàng cũng rất khát vọng chuyện này, chàng ngẩng cổ thừa nhận khoái cảm nam nhân mang đến cho chàng, lại cắn môi nỗ lực không cho tiếng rên rỉ tiết ra.

Lục Phi Hoàn liếm thịt lồn ướt nhẹp của chàng, lại ngậm lấy côn thịt chàng, thấy chân chàng chống đỡ vất vả, thật cẩn thận đem nó nâng đặt trên vai mình, rồi quan tâm hỏi: "Mẫn, như vậy có khó chịu không?"

"Không khó chịu...... Ngô, liếm chậm một chút, thật muốn bắn......" Thành Mẫn có chút không chống đỡ được khoái cảm như vậy, nhưng vẫn muốn có thể kéo dài thêm một chút.

Đầu lưỡi Lục Phi Hoàn ma xát quy đầu mẫn cảm nhất của chàn, thấp giọng nói: "Muốn bắn thì bắn, còn nói nữa, ta sẽ liếm cho em cứng lên, Mẫn à."

Vành mắt Thành Mẫn đều đỏ, thân thể mẫn cảm đến không chịu được, ở thời điểm nam nhân ngậm lấy dương vật chàng phun ra nuốt vào, chàng không khắc chế bắn ra đem tinh dịch nồng đậm phun toàn bộ vào trong miệng nam nhân. Nam nhân một bên nuốt tinh dịch, một bên ngậm dương vật chàng liếm mút kéo dài khoái cảm cho chàng, chờ sau khi chàng cao trào qua đi, lại liếm đến lồn chàng.

"Ư...... Phi Hoàn......" Thành Mẫn sướng bắt đầu chảy nước mắt, bởi vì bị khoái cảm kích thích, trong nháy mắt ngứa ngáy sau lưng đều xem nhẹ. Nam nhân liếm lồn rất chậm, từng chút một đem môi lồn non mịn liếm ướt, rồi đem đầu lưỡi chui vào lỗ lồn chàng, an ủi dâm thịt cơ khát bên trong.

"Thoải mái không?"

Thanh âm Khàn khàn mang theo hiệu quả thôi tình, giữa đùi Thành Mẫn run nhè nhẹ, sảng tới cực hạn, "Thật thoải mái...... Lại liếm sâu một chút...... A ha......" Thịt lồn chàng không ngừng phun nước ra ngoài, phun lên bựa lưỡi nam nhân, lại bị hắn liếm sạch sẽ.

Ánh lửa trong phòng lay động, không khí ái muội, Thành Mẫn chung quy hồi lâu chưa được hoan ái, chỉ bị liếm một lát liền có chút chịu không nổi, thịt lồn một trận run rẩy, ngay khi đầu lưỡi vừa rút ra thì một cột nước trong suốt liền phun ra, lại là bị liếm tiết âm tinh. Dòng nước phun lên mặt Lục Phi Hoàn, đem hắn phun dục hỏa tràn đầy, rồi lại nhẫn nại rửa sạch sẽ giữa đùi cho chàng, sau đó mặc quần cho chàng.

Thành Mẫn ngơ ngẩn nhìn hắn, "Không làm sao?"

Lục Phi Hoàn cười một chút, "Ta lại không phải cầm thú, em bị thương nặng như vậy, chờ em khỏe lại làm."

Thành Mẫn muốn nói vết thương của mình đã tốt rồi, nhưng rốt cuộc không đành lòng bác bỏ ý tốt của hắn, chỉ vươn cánh tay ôm lấy vòng eo nam nhân, đem mặt dán lên bụng hắn.

Lục Phi Hoàn sờ sờ đầu chàng, trong giọng nói mang theo ôn nhu, "Làm sao vậy?"

Thành Mẫn không nói lời nào, dấu đi hoảng loạn và vô thố trong mắt mình, cảm nhận được căn dương vật kia đang đứng thẳng, bàn tay sờ vào nó, Lục Phi Hoàn muốn rời khỏi nhưng chàng chẳng buông tay, cởi quần nam nhân, vươn đầu lưỡi bắt đầu khẩu giao cho nam nhân.

"Không...... Mẫn ơi, không cần đâu." Lục Phi Hoàn dùng tự chủ cực lớn mới đem Thành Mẫn nhẹ nhàng đẩy ra, Thành Mẫn lại dán lên, đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn, "Không nghĩ muốn em ư?" Nói xong còn dùng đầu lưỡi liếm từ gốc cặc lớn đến đỉnh quy đầu, lưu lại một vệt nước ướt át trên dương vật hắn.

Dương vật của Lục Phi Hoàn bị kích thích hung hăng run rẩy vài cái, bị người yêu hỏi như vậy, hắn nơi nào còn có thể cầm giữ được? Mã mắt đã chảy ra chất nhầy ướt đẫm, hắn đem chất nhầy bôi lên cánh môi đỏ bừng ướt át của Thành Mẫn, bôi ra một mảnh lấp lánh dâm mĩ. "Mẫn, ta muốn em, ta vĩnh viễn muốn em."

Thành Mẫn có vẻ rất vừa lòng, khóe môi chàng hơi hơi giơ lên, "Em sẽ chậm một chút, chàng đừng ghét bỏ."

"Ta không chê, sao có thể ghét bỏ." Tình yêu Lục Phi Hoàn nồng đặc dọa người, như muốn làm thiêu cháy chàng, lại cẩn thận nhắc nhở, "Đừng lộng hỏng yết hầu."

Thành Mẫn trong lòng ấm áp, cảm giác vô định mấy ngày này như đã tìm thấy điểm dừng chân, tuy rằng chàng không biết có thể dừng lại bao lâu, nhưng rốt cuộc có một chút tự tin. Chàng cảm thấy tính tình mình quả thực hư thấu, rõ ràng nam nhân không có gì khác thường, nhưng lại không ngừng phủ định tình ý đối phương, hắn như thế nào có thể không rõ, nhưng chỉ việc hắn mạo hiểm tính mạng mình đi cứu chàng, nghĩa là hắn sẽ không để bụng trên lưng chàng có thương tích hay không, chân chàng có thể không đi được hay không?

Rốt cuộc trong tay Thành Mẫn nắm lợi thế quá ít, cũng không tự tin, mới có thể không thể hoàn toàn tín nhiệm tình ý Lục Phi Hoàn đối với chàng.

Chàng mang tâm lý áy náy, nỗ lực ngậm mút căn côn thịt thô dài trước mặt này, mỗi lần chàng ngậm hơi sâu một chút, nam nhân liền lui ra tránh làm yết hầu chàng bị thương. Thành Mẫn đơn giản chủ động nắm hai vú của mình đem côn thịt nóng hầm hập kia kẹp ở bên trong, ma xát lên xuống cấp nam nhân nhũ giao, rồi lại duỗi đầu lưỡi liếm láp quy đầu nam nhân.

Kích thích như vậy khiến Lục Phi Hoàn sướng tới cực hạn, nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm chàng, hô hấp đã có chút thô nặng, "Mẫn......"

Thành Mẫn co rút lại hai má, liếm mút quy đầu cực đại đem bên trong nước sốt hút ra.

Dưới hai kích thích lớn như vậy, Lục Phi Hoàn cũng không chống đỡ được bao lâu, mã mắt buông lỏng bắn ra tinh dịch đặc sệt. Lượng lớn chất lỏng phun vào miệng chàng, còn có một phần nhỏ bắn trên mặt chàng, Thành Mẫn ngoan ngoãn đem tinh dịch của hắn nuốt vào, trên mặt cũng lấy ngón tay lau sạch đưa vào miệng mút.

Lục Phi Hoàn bị chàng câu dẫn cả trái tim đều có chút run rẩy, trong mắt tích lên hai ngọn lửa khắc chế không được hôn bờ môi chàng, liếm mút cánh môi chàng. Thành Mẫn và hắn cho nhau một cái hôn ướt nóng, khi Lục Phi Hoàn buông chàng ra, dục vọng trong ánh mắt không chỉ không biến mất, ngược lại càng ngày càng cực nóng.

Thành Mẫn vuốt ve dương vật lại ngạnh lên của hắn, cười nhẹ hỏi: "Chàng thật sự không làm?"

"Mẫn, đừng tới khiêu khích ta......" Giọng nói khàn khàn Lục Phi Hoàn mang theo ý vị nồng đậm, dương vật ở trong lòng bàn tay chàng nảy nảy, lại không khống chế được hôn lên mặt lên chọp mũi chàng, cuối cùng nhẹ nhàng hàm mút hầu kết chàng.

Thành Mẫn cười càng sung sướng, ẩn ẩn mang một chút ý vị đùa dai, "Phi Hoàn, em rất muốn chàng làm sao bây giờ?"

Lục Phi Hoàn hung tợn cắn cắn bờ môi của chàng, "Chịu đựng!" Bộ dáng hắn có điểm tức muốn hộc máu, "Cùng nhau chịu đựng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#caoh