Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Sơn trang nghỉ phép, mặc yếm liêu nhân

Chương 24: Sơn trang nghỉ phép, mặc yếm liêu nhân

Trong lòng Lục Chiêm Đình không dễ chịu, đối với việc chần chờ cứu cậu kia, trong lòng áy náy muốn chết, cũng khó chịu muốn chết.

Cha có thể không chút do dự làm được, y vì cái sao lại chỉ biết co vòi? Chẳng lẽ tình cảm trong lòng y với cậu không bằng tình cảm cha đối với cậu?

Tuy cậu cũng không biết chuyện này, nhưng bản thân Lục Chiêm Đình lại thấy thật khó khăn, mỗi ngày mất ăn mất ngủ học bài, tới kỳ thi hương phát huy ổn định, vậy mà lại đậu thứ nhất.

Sau khi y thi đậu, thái độ người trong phủ tướng quân đối với y khác nhau rất lớn, biết về sau y sẽ làm quan, không khỏi xem trọng y vài phần, khách khí hẳn lên, ngay cả Lục Chiêm Liêm đều thường xuyên cùng hắn đi lại. Triệu Kính Hi đối với chuyện này rất khinh thường, "Sư đệ, cậu đừng bao giờ bị danh lợi che mắt, thật sự quá chán ghét, trước kia đối xử cậu thế nào, hiện tại cư nhiên không biết xấu hổ tới nịnh bợ cậu."

Lục Chiêm Đình đối với việc này rất bình tĩnh, hoặc là nói tâm tư của y không đặt ở đây nên cảm thấy không sao cả. Nhưng Thành Mẫn đối với chuyện y thi đậu lại cực kỳ cao hứng, cho dù đang dưỡng thương cũng phải may quần áo mới cho y, khiến Lục Phi Hoàn ghen tức muốn chết.

Lục Phi Hoàn lập được quân công, hắn lại lấy cớ mệt mỏi, xin thánh thượng ban nghỉ ngơi một tháng, thánh thượng luôn mãi bác bỏ, cuối cùng rốt cuộc vẫn đồng ý. Thành Mẫn cũng không hiểu chuyện quan trường, nhưng cảm thấy thời gian này sắc mặt hắn có chút không đúng, nghĩ muốn hỏi thăm nhưng lại chẳng nói lên lời.

Lấy thân phận gì để hỏi đây?

Tính cách Thành Mẫn có chút lo được lo mất, lại có chút mẫn cảm, tâm tư quá nhiều quá nặng, chính chàng không mệt, thì Lục Phi Hoàn cũng mệt vì chàng. Lục Phi Hoàn định đi biệt trang tránh nóng, người mang theo tất nhiên chỉ có một mình Thành Mẫn, ngoài ra chỉ có mấy thị vệ, chỗ Bàng thị hắn không muốn suy xét đến.

Vết thương trên lưng Thành Mẫn cơ hồ lành rồi, nhưng vẫn lưu lại sẹo, chính chàng nhìn không tới, chỉ là sờ lên chỗ đó gập ghềnh, vậy tức là rất xấu xí. Chân phải chàng chậm rãi bước đi khập khiễng, Lưu thần y nói về sau dần dần sẽ tốt lên, nhưng không thể khôi phục như trước kia được nữa.

Lục Phi Hoàn thấy trạng thái chàng đi đường, trong lòng sinh khí, nghĩ Diêu thị và Lục Hữu Tài bị phán tội chém đầu ngược lại tiện nghi bọn chúng. Trong khoảng thời gian này nhà mẹ đẻ Diêu thị tới cửa nháo, lúc thì cầu tình lúc thì chửi ầm lên, Lục Phi Hoàn cũng chỉ sai người đuổi họ ra ngoài, cũng không để ý tới. Hắn mang theo Thành Mẫn lặng lẽ đi trên núi, nơi đó có một toà sơn trang hắn mua trước đây, diện tích sơn trang rất lớn, lại trồng rất nhiều cây ăn quả, vẫn luôn thuê người chăm sóc, nuôi gà vịt cá, cho nên chẳng cần lo đến việc ăn uống.

Trong sơn trang còn có một rừng trúc, trong thời tiết chói chang ở chỗ này hóng mát là chuyện thoải mái nhất, Thành Mẫn ngồi trên ghế đá, nhìn nam nhân cao lớn đang múa kiếm, từng chiêu thức chi nước chảy mây trôi, dáng người linh động, thoạt nhìn lại có vài phần phiêu dật.

Diện mạo Lục Phi Hoàn anh tuấn, một chút cũng không có vẻ tục tằng, lại không thích để râu, nếu chỉ cần chỉ nhìn người, ngược lại không thể nhận ra đây là võ tướng, còn tưởng rằng chỉ là người đọc sách. Hắn múa một bộ kiếm pháp, cố ý chọn tư thế đẹp nhất múa ra, sau khi dừng lại động tác, hắn lập tức nhìn Thành Mẫn, thấy trong mắt chàng hàm chứa mê say, mê muội nhìn hắn, lồng ngực mãnh liệt nhảy lên một trận, thu kiếm đi về phía Thành Mẫn.

Sắc mặt Thành Mẫn có chút đỏ lên, thấy hắn lại đây, có chút không được tự nhiên trộm dời tầm mắt, Lục Phi Hoàn nhẹ nhàng nắm cằm chàng ghé lại hôn một cái lên môi chàng, "Đẹp không?"

Thành Mẫn đỏ mặt không trả lời, Lục Phi Hoàn bế chàng lên, chính hắn ngồi trên ghế đá, đặt Thành Mẫn ôm ngồi trên đùi hắn, khẽ cười nói: "Thiên hạ đệ nhất tướng quân vì dỗ em vui vẻ, cố ý múa một bộ kiếm pháp, em còn chẳng chịu khích lệ vài câu?"

Thành Mẫn nghe vậy, trong mắt chớp động tò mò, "Chỉ là múa kiếm thôi ư? Nhưng em thấy rất lợi hại."

"Ở trong quân không thể dùng được, cho nên chỉ có thể gọi là múa kiếm." Lục Phi Hoàn thưởng thức tóc của chàng, dưỡng hơn một tháng, tóc Thành Mẫn đã dài một đoạn, cũng khôi phục màu đen bóng nguyên bản.

Thành Mẫn đột nhiên dựa vào ngực hắn, khe khẽ thở dài, "Đánh giặc tất nhiên thực gian khổ? Lại nguy hiểm, chàng nếu có thể không phải đi đánh giặc thì tốt rồi, Xích Nhĩ Quốc bị diệt, nói vậy cũng có thể an bình một đoạn thời gian."

Lục Phi Hoàn hướng trên đỉnh đầu chàng hôn hôn, đôi mắt ở địa phương chàng nhìn không thấy có chút lập loè, "Đúng là có thể an bình một đoạn thời gian."

Thành Mẫn nói: "Quê em ở biên giới, kỳ thật ở đó chung em nói ba loại ngôn ngữ, khi còn nhỏ cha em cũng đưa em sang Xích Nhĩ Quốc, chính là đến chợ, nơi đó cũng rất náo nhiệt."

Nơi đó là thành trấn biên giới, chắc là địa phương sẽ chịu chiến hỏa xâm nhập trước hết, giờ phút này cũng không biết biến thành bộ dáng thế nào.

"Còn có Nhã Ha Quốc, khi em còn nhỏ cũng đi qua, cũng sẽ nói ngôn ngữ của họ."

Lục Phi Hoàn nói: "Thiên phú học ngôn ngữ của em đúng là không tệ."

"Dễ mà đúng không, muội muội em thế nào cũng không học được."

Đột nhiên Thành Mẫn nhắc tới muội muội, thần sắc cứng đờ, tức khắc có chút xấu hổ và vô thố, Lục Phi Hoàn tất nhiên phát hiện, rốt cuộc "Thành Doanh" coi là một đề tài cấm kỵ trong chuyện hai người, Lục Phi Hoàn cúi đầu ngậm mút bờ môi chàng, hướng lên trên mặt liếm một vòng, thanh âm ám ách, "Cùng ta tới nơi này, lại chỉ để nói mấy chuyện này thôi à?"

Tâm tư bất an của Thành Mẫn đều bị xua tan, sắc mặt hồng hồng, rũ đôi mắt nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt.

Khoảng cách hai người quá gần, hô hấp có thể nghe thấy, không khí ngược lại so ánh mặt trời chói chang còn muốn nóng rực vài phần, Lục Phi Hoàn nhẹ nhàng cười nói: "Vết thương của Mẫn đã khỏi chưa? Có phải có thể làm rồi không?"

Hai người cùng ngủ một giường hơn một tháng, trừ bỏ ôm ấp hôn hít, ngẫu nhiên dùng môi lưỡi trợ giúp nhau phát tiết một chút, ngược lại không có chân chính giao hợp, luôn tâm niệm vết thương trên người Thành Mẫn, giờ phút này chàng đã tốt hơn phân nửa, nghĩa là không cần phải cố kỵ.

Thành Mẫn đỏ bừng mặt, thật cẩn thận nhìn trái nhìn phỉa, vẫn không nhìn thấy nửa bóng người, chàng nhỏ giọng nói: "Vẫn đang là ban ngày mà......"

Lục Phi Hoàn khẽ cười nói: " Vừa lúc ta muốn thử cảm giác ban ngày tuyên dâm."

"Ưm, như vậy sao được, bị người nhìn đến làm sao bây giờ?"

Thành Mẫn vẫn có chút lo lắng, lần trước bị người "bắt gian" dẫn một loạt sự tình sau này, chàng hoảng loạn lắc đầu, "Không ở nơi này, vào trong phòng...... Ưm ư......"

Lục Phi Hoàn cũng không miễn cưỡng chàng, chỉ thấp giọng nói: "Ta đồng ý vào phòng, vậy Mẫn cũng đồng ý với ta một việc nhé?"

Thành Mẫn trợn tròn mắt nhìn hắn, "Chuyện gì?"

Chờ Lục Phi Hoàn đem sự tình nói ra, Thành Mẫn mới biết được tâm tư người nam nhân này rốt cuộc khiến người ta cảm thấy thẹn bao nhiêu, Lục Phi Hoàn trực tiếp ôm chàng trở về phòng ngủ, sau đó lấy ra một bộ quần áo muốn chàng thay.

Thành Mẫn nhìn bộ quần áo lụa mỏng này sao có thể chịu thay được chứ, cắn môi không chịu đồng ý, Lục Phi Hoàn phải dụ dỗ hồi lâu, chàng mới ngượng ngùng cởi quần áo trên người, mặc bộ "Xiêm y" mới. Chàng đã không thể mặc quần lót, lại càng không thể bọc ngực, mặc yếm nữa sau đó phủ thêm một tầng lụa mỏng, hiệu quả tuyệt đối dụ hoặc. Thành Mẫn xấu hổ đến không được, nhìn cửa sổ mở ra lại muốn Lục Phi Hoàn đi đóng lại, Lục Phi Hoàn ôm chàng nhẹ hống, "Sẽ không có người khác tới nơi này, ta đã hạ lệnh, em đừng lo lắng, hơn nữa trời nóng, có gió thổi vào chẳng phải thoải mái hơn ư?"

Thành Mẫn luôn là nghe theo hắn thì nhiều, nghịch hắn thì ít, nghe vậy cắn môi không nói, hiển nhiên là cam chịu. Lục Phi Hoàn vuốt ve da thịt chàng, môi dán đến trên cổ chàng, nhẹ nhàng mút hôn da thịt chàng, tán thưởng nói: "Mẫn thật đẹp......"

Thành Mẫn đỏ bừng mặt, nhỏ giọng phản bác, "Mới không đẹp......"

Chàng cúi đầu nhìn mê luyến trong mắt nam nhân, lại biết hắn nói chính là nói thật, trái tim "Bang bang" nhảy lợi hại, thân thể nhịn không được cũng trở lên hưng phấn. Chàng muốn chạm vào nam nhân, nhưng lại hàm chứa rụt rè và khắc chế, cuối cùng bị ôm đặt lên giường, để Lục Phi Hoàn kịch liệt liếm láp thân thể chàng.

"Ô...... Nhẹ một ít......" Trên da thịt rơi xuống đầy dấu hôn của nam nhân, tầng lụa mỏng kia chẳng che được cái gì, bất quá là tăng thêm vài phần mông lung ái muội, nhưng nhưng xấu hổ bằng cái yếm kia, nó vừa ngắn vừa nhỏ, hoàn toàn không bọc được vú chàng, hai núm vú đem vải dệt hơi mỏng đỉnh lên cao cao, đỉnh ra hai cái dấu vết nhô lên, Lục Phi Hoàn trực tiếp hướng đến chỗ nhô lên kia táp tới, vừa lúc ngậm lấy một viên núm vú.

"A ha......" Cách vải dệt liếm mút cũng không có khoái cảm mãnh liệt như vậy, chính là cảm thấy xấu hổ càng nhiều. Lục Phi Hoàn đem một mảnh vải nhỏ liếm ướt đẫm, cách tấm vải đem viên núm vú đùa bỡn sưng lớn, lại có chút tiếc nuối nói: "Nếu có sữa thì tốt rồi, sữa nhất định sẽ thấm cái yếm này?"

Thành Mẫn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, muốn đẩy ngực nam nhân ra, rồi lại càng bị chặt chẽ dán đi lên, chàng thở dốc nói: "Ô...... Ai bảo chàng nấu cái thuốc đó...... Em đã nói em chịu được......"

"Những sẽ tạo thành gánh nặng cho em." Cái thuốc cai sữa là Lục Phi Hoàn lừa Thành Mẫn uống, Thành Mẫn cứ tưởng là thuốc chữa bệnh nên chẳng phân biệt liền uống vào, khi sữa ngừng mới biết được. Lục Phi Hoàn chế nhạo nói: "Thì ra Mẫn rất thích để ta hút sữa, ta đây làm sai rồi."

Sắc mặt Thành Mẫn hồng như máu, không chút tự tin suy nhược nói: "Ai...... Ai thích?"

Nam nhân lại tới mút bờ môi của chàng, hai người tiếp tục một nụ hôn ướt át, Lục Phi Hoàn đem lụa mỏng trên người chàng cởi một nửa, yếm vẫn còn mắc trên người chàng, cảm thấy Mẫn lang như vậy khiến hắn kích thích không thôi, vừa hương diễm vừa sắc tình.

Chờ hắn nhìn đến giữa đùi Thành Mẫn róc rách chảy ra chất lỏng, hắn nâng mông Thành Mẫn, đem hạ thể chàng cao lên đủ để Thành Mẫn có thể nhìn rõ ràng bộ dáng chính mình bị liếm lồn. Lục Phi Hoàn khẽ cười nói: "Mẫn, em còn nhớ rõ lần đầu tiên của chúng ta không?"

Thành Mẫn tất nhiên nhớ rõ, chàng cắn môi nhìn nam nhân, Lục Phi Hoàn vươn đầu lưỡi đem nước dâm của chàng liếm vào trong miệng, lại nói: "Ngày ấy cơ hồ cũng là như thế này, bất quá là ta đối với em dùng sức mạnh, lột sạch quần áo em, phát hiện địa phương bí ẩn này của em."

Vành mắt Thành Mẫn có chút đỏ lên, trong cổ họng tràn ra một tiếng than nhẹ.

"Em khi đó khóc thật lợi hại, chính là em càng khóc, dương vật của ta càng ngạnh, càng muốn hung hăng chiếm hữu em, địt nát em." Lục Phi Hoàn lại liếm một ngụm nước dâm của chàng, đầu lưỡi liếm một vòng trên môi, giống như đang ghi nhớ lại dư vị. "Nhìn thấy cái này lồn non này của em, ta một bên châm chọc em, một bên khống chế không được liếm lên, giống như bây giờ."

Hắn hé miệng ngậm lấy cơ hồ toàn bộ cái lồn, dùng đầu lưỡi đầy đặn liếm từ âm đế liếm đến lỗ lồn ướt nhẹp, Thành Mẫn bị kích thích nức nở rên rỉ, nhỏ giọng xin tha, "Ưm...... Đừng nói nữa......"

Lục Phi Hoàn nhẹ nhàng cười nói: "Bởi vì quá đẹp, trước khi gặp em, ta chưa bao giờ đối với những người khác làm loại chuyện này, ngay cả hôn môi cũng đều không có."

Hắn với Bàng thị là đính hôn từ trong bụng mẹ, ngày ấy thành thân mới là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không có cảm tình gì, đêm động phòng bất quá cũng chỉ là thô bạo rồi thấy mới lạ làm một lần, tính cách hai người không hợp, chuyện phòng the cũng coi như không hài hòa, khó khăn lắm chỉ làm ba lần, bàng thị liền mang thai, lúc sau hắn lại không chạm qua nàng.

Diêu thị cũng là mẹ hắn làm chủ nạp vào, đại để là vì Lục gia khai chi tán diệp, Diêu thị cũng không hợp mắt hắn, số lần hai người thân mật cũng có hạn, về sau hắn đi đánh giặc, một lần đánh giặc kia, hắn bị trọng thương, gặp Thành Mẫn, lại bị Thành Mẫn thiết kế cùng Thành Doanh ngủ một lần, từ đấy về sau hắn không chạm qua nữ nhân nữa.

Mười mấy năm qua, trừ bỏ Thành Mẫn hắn chẳng chạm qua người khác, không phải là không có dụ hoặc nhưng hắn cứ giống như tự ngược mà giữ mình. Cho dù ở giữa có chỗ trống tám năm, dù có dục vọng thì hắn cũng chỉ dùng tay phát tiết, hắn không có tâm tư làm loại chuyện kia. Hắn cảm thấy dục vọng của mình nông cạn, liền tính thủ dâm thì cũng phải một hai tháng mới có một lần, hắn đặt càng nhiều tinh lực vào việc luyện võ hoặc công việc, thẳng đến khi hưởng qua tư vị cùng Thành Mẫn làm tình, hắn mới phát hiện nguyên lai dục vọng của hắn lại mãnh liệt như vậy.

Ngay lần đầu tiên cùng Thành Mẫn phát sinh quan hệ, hắn đã phải làm Thành Mẫn năm lần, hắn giống như dừng không được , nếu không phải Thành Mẫn khóc thật sự thê thảm, mà hai cái huyệt của chàng đều bị hắn làm sưng đỏ bất kham, hắn còn nghĩa tiếp tục muốn chàng. Hắn thích cảm giác hai người hợp thành một thể, không chỉ là khoái cảm, còn có một loại thỏa mãn tâm lý trong lòng.

Trong mắt Thành Mẫn mang theo ánh nước, có chút khó có thể tin nhìn hắn, Lục Phi Hoàn nói: "Em không tin ta?"

Thành Mẫn lắc đầu, bộ dáng có chút ngượng ngùng, "Em tin......"

Chỉ cần nam nhân trở về, sẽ có tần suất phi thường dày đặc cùng chàng làm tình, sao chàng lại không tin Lục Phi Hoàn chỉ có mình chàng đây?

Trước kia chỉ là không dám nghĩ đến chuyện này mà thôi.

Chàng cũng không dám nghĩ người như chàng làm thế nào có thể xứng có được một Lục Phi Hoàn hoàn chỉnh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#caoh