Chương 28: Ta muốn em mang hài tử của ta
Chương 28: Ta muốn em mang hài tử của ta
Khi Lục Phi Hoàn về đến nhà vừa muốn đi tìm Thành Mẫn thì Lục Chiêm Đình liền đến gặp nói Thành Mẫn đã biết chuyện công chúa, Lục Phi Hoàn một đường thấp thỏm, không phải là thẹn trong lòng mà chỉ lo lắng Thành Mẫn nghĩ nhiều.
Chàng vốn dĩ là người nặng tâm tư, bình thường một chuyện nhỏ cũng sẽ nghẹn ở trong lòng miên man suy nghĩ, huống chi là chuyện này sao có thể không nghĩ nhiều?
Cho nên hắn vội vã tìm chàng, nhìn thấy Thành Mẫn cười vậy mà lại có chút hoảng hốt. Thành Mẫn thấy hắn không trả lời, có chút kỳ quái, "Làm sao vậy?"
Trong lòng Lục Phi Hoàn kích động, đi nhanh qua đem người ôm lên, trực tiếp hướng giường đi tới. Thành Mẫn hoảng sợ, nhưng cũng không giãy giụa để hắn ôm lên giường, thân thể nam nhân đè lên bắt đầu hôn chàng.
Lục Phi Hoàn chưa bao giờ hôn trong hoảng loạn thế này, như là muốn xác định điều gì, không ngừng truy đuổi môi lưỡi chàng, đem khoang miệng chàng liếm đến đau nhức. Thành Mẫn lúc đầu còn có chút nghi hoặc, sau lại chậm rãi đáp trả, nước bọt hai người giao hòa, dần dần hôn ra tiếng nước, đến khi tách rả hai má Thành Mẫn đã ửng hồng mê ly.
Chàng thở dốc mấy cái, trong thanh âm mang theo điểm ngượng ngùng, "Lại muốn sao?"
Lục Phi Hoàn nếu muốn thì chàng liền cho hắn nên chủ động cởi quần áo của mình, nhưng Lục Phi Hoàn lại nắm lấy tay chàng, đôi mắt bình tĩnh nhìn chàng, "Mẫn lang."
Lông mi Thành Mẫn run rẩy vài cái, theo phản xạ muốn tránh tránh ánh mắt nghiêm túc của hắn, rồi vẫn nhẫn lại nhìn vào mắt nam nhân, hỏi: "Làm sao vậy?"
Lục Phi Hoàn khe khẽ thở dài, "Em vì sao không hỏi ta về chuyện với công chúa?"
Đầu quả Thành Mẫn tim run rẩy một chút, rốt cuộc không nhịn được quay đầu tránh tầm mắt hắn, nhỏ giọng lựa lời nói: "Em...... em không biết nên hỏi thế nào......"
Ngực Lục Phi Hoàn nổi lên một trận đau lòng, hắn hôn hôn cánh môi đỏ bừng trước mặt, thấp giọng nói: "Ta cũng không phải không muốn chủ động nói cho em, mà là không biết nên nói như thế nào, chuyện này cũng không đơn giản như vậy, ở giữa có rất nhiều khúc chiết, ta tận lực muốn tránh xa, nhưng thực hiển nhiên hiện tại tránh không được. Nhưng mà Mẫn lang yên tâm, ta sẽ không cưới công chúa."
Nghe thấy hắn bảo đảm như vậy, Thành Mẫn lại quay đầu có chút kinh ngạc nhìn hắn.
Lục Phi Hoàn cong cong khóe miệng, "Đừng nói ta không muốn, ngay cả muốn cưới thì cũng sẽ có vài người không để ta như nguyện."
Thành Mẫn nghe có chút không hiểu, "Vì sao?"
Lục Phi Hoàn thay đổi cái tư thế, nằm nghiêng trên giường, đem người ôm vào trong ngực, hôn hôn tóc của chàng, "Ta đã là thiên hạ đệ nhất tướng quân, tay cầm binh quyền, tuy rằng người khác không nói ra, nhưng đều ngầm nói ta dưới một người, trên vạn người, lần này đánh thắng trận, thanh danh của ta càng thêm hiển hách, nhưng cũng khiến bậc cửu ngũ chí tôn kia càng lo lắng."
"A? Đương kim thánh thượng?" Thành Mẫn vẫn không rõ.
"Đúng vậy, một Xích Nhĩ Quốc nho nhỏ kỳ thật không đáng để ta kéo dài gần ba năm, huống chi binh lực trên tay ta vẫn hùng mạnh như thế, nếu dựa theo kế hoạch tác chiến nguyên bản của ta thì ba tháng là đủ để đánh bại hoàn toàn." Lục Phi Hoàn nói đến chỗ này, trên mặt lộ ra tươi cười tùy ý, mang theo một sức mạnh tự tin cường đại.
Thành Mẫn đối với hắn tất nhiên là tin phục, nhưng vẫn hiếu kỳ hỏi tiếp, "Vậy vì sao lại kéo dài như vậy?"
Lục Phi Hoàn nói: "Nói một chút thì là mũi nhọn của ta quá mức sắc bén, nên người phải lo lắng ngược lại không phải nước láng giềng mà hẳn là đương kim thánh thượng."
Trong lòng Thành Mẫn run lên, đột nhiên nghĩ đến bốn chữ, "Công cao chấn chủ......"
Lục Phi Hoàn hôn hôn chàng, "Ừ, chính là như vậy, hắn ngồi vào địa vị cao, tất sẽ sợ có người đem hắn từ trên cao xuống, binh quyền của ta quá mức cường đại, hắn ắt sợ ta có dị tâm."
Giờ phút này Thành Mẫn mới hiểu được đủ loại biểu hiện trước kia của Lục Phi Hoàn, nhẹ nhàng thở dài: "Hắn sợ chàng tạo phản."
Trong lòng chàng bối rối, "Phi Hoàn, hắn đã nghĩ chàng như vậy, không bằng chàng từ quan, chúng ta sẽ đến một nơi hẻo lánh?"
Lục Phi Hoàn khẽ cười nói: "Nếu có đơn giản như vậy, ta cũng không đến mức phiền não thế này."
"Vì sao không đơn giản? Hắn nghi ngờ chàng trong lòng, chàng từ quan, không làm tướng quân không phải tốt hơn ư?" Thành Mẫn có chút nghi hoặc, thực sự không nghĩ ra đạo lý trong đó.
Lục Phi Hoàn nói: "Ta vừa mới lập công lớn liền xin từ quan, nếu em là hắn thì em có ân chuẩn không? Đó là trong lòng hắn muốn chuẩn nhưng sao hắn dám làm tới, như vậy sẽ khiến người trong thiên hạ phê bình, nói hắn không phải hoàng đế nhân từ, hắn coi trọng nhất là thanh danh, sao có thể làm chuyện như vậy? Huống chi thủ hạ của ta có thân binh mấy vạn, hắn sẽ lo lắng ta từ quan là giả, mưu phản là thật, hắn sẽ không để ta từ."
Thành Mẫn vẫn không quá minh bạch, chàng chỉ lo lắng cho Lục Phi Hoàn, "Vậy phải làm thế nào mới tốt? Sao lại phải đồng ý cái cái công chúa gì kia? Chàng lại nói hắn không bằng lòng để chàng cưới công chúa, là vì cái gì?"
"Nhã quốc tuy là nước nhỏ, nhưng vẫn là một quốc gia, Nhã Vương không có con trai, chỉ có mấy người con giá, ta nếu cưới công chúa nước họ tức là sẽ trở thành phò mã Nhã quốc, ta muốn tạo phản, Nhã quốc tất nhiên đứng về phía ta, phần thắng liền tăng thêm vài phần, thánh thượng sao sẽ muốn nhìn thấy trường hợp như vậy?" Lục Phi Hoàn thấp giọng giản lược một chút đạo lý trong đó cho chàng.
"Vậy không phải là công chúa muốn vào ở trong phủ tướng quân sao? Hắn không muốn công chúa gả cho cho chàng vì sao lại muốn nàng tới đây?"
Lục Phi Hoàn nhíu mi, "Thử thôi, đây là thử hai bên." Hắn vuốt ve mặt Thành Mẫn, hướng môi chàng hôn hôn, "Mẫn à em đừng nghĩ gì cả, trái tim này của ta đã sớm cho em, em không ở đây thì trong lòng ta cũng sẽ không có người khác, em biết không?"
Thành Mẫn bị hắn tỏ tình thâm tình như vậy, sắc mặt đỏ lên, "Vâng......" Chàng hơi cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Chàng cho em thì đó là của em, em lại không còn cho chàng......"
Lục Phi Hoàn trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng cười nói: "Đó là em còn ở đây, ta cũng không lấy lại."
Hai con người tuổi cộng lại sắp đến bảy mươi mà nói như vậy rốt cuộc có chút ngượng ngùng, Thành Mẫn từ trong lồng ngực nam nhân bò dậy nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt, cả người đột nhiên nóng lên. Chàng đem màn giường buông xuống che lại khí lạnh bên ngoài, bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình.
Chàng mặc nhiều quần áo, một lớp rồi lại một lớp tháo xuống nhưng lại không cởi ra hoàn toàn, chỉ rơi trên cánh tay, chàng đem quần cởi xuống Lục Phi Hoàn mới phát hiện chàng không có mặc quần lót, giữa đùi trơn bóng lộ ra ngoài. Nam nhân dùng ngón tay sờ từ vú chàng dọc theo thắt lưng đi xuống, sờ đến côn thịt ngạnh trướng lên, cười nhẹ nói: "Vậy mà Mẫn lang đã cứng rồi?"
"Vâng......" Thành Mẫn từ lúc nghe được lời tỏ tình của nam nhân liền cứng, chàng sờ soạng một chút dưới háng nam nhân, cũng cứng rắn dựng đứng, sắc mặt chàng đỏ lên, cởi thắt lưng nam nhân móc dương vật thô dài móc ra, sau đó dạng chân cọ vào giữa đùi mình, thở hổn hển nói: "Hôm nay vẫn phải dùng thuốc sao?"
"Ừ, dùng một lần cuối cùng." Lục Phi Hoàn lấy thuốc viên trong hộp, bóc vỏ giấy bên ngoài, sau đó cầm thuốc viên nhét vào lỗ lồn Thành Mẫn. Lồn nhỏ của chàng cũng đủ ướt át, cho dù không có khuếch trương, Lục Phi Hoàn cũng có thể đem viên thuốc kia đẩy mạnh vào. Hắn đem thuốc viên đẩy mạnh vào sâu bên trong huyệt tâm, cười nhẹ nói: "Mẫn lang đã dùng một tháng thuốc, có cảm giác gì không?"
Sắc mặt Thành Mẫn đỏ lên, vách lồn hung hăng co rút lại một chút, cắn môi không chịu trả lời. Lục Phi Hoàn bình tĩnh nhìn chàng, khẽ cười nói: "Có phải càng muốn hay không?"
Thành Mẫn oán trách nhìn hắn một cái, thời gian một tháng này số lần hai người làm tình xác thật đặc biệt nhiều, chàng phỏng chừng vợ chồng son mới vừa thành thân cũng không làm tình thường xuyên như bọn họ. Thành Mẫn ngượng ngùng trả lời, thấy hắn nhét thuốc viên xong rồi liền quỳ ghé vào trên người nam nhân, cầm căn côn thịt cực nóng vươn đầu lưỡi liếm láp lên.
"Hô, Mẫn lang hôm nay chủ động quá." Lục Phi Hoàn cười trêu trọc nhìn hình ảnh khẩu dâm chàng khẩu giao cho mình, tướng mạo Thành Mẫn thanh thuần, làm chuyện như vậy cũng không có vẻ phóng đãng mà chỉ cực kỳ câu nhân, ít nhất thì tim Lục Phi Hoàn đã bị chàng câu đi hoàn toàn rồi, dương vật dưới sự liếm mút của chàng cũng ngạnh trướng càng thêm lợi hại.
Lục Phi Hoàn còn chưa tắm rửa, trên dương vật ít nhiều có chút mùi vị, nhưng Thành Mẫn lại rất thích thú, môi lưỡi không ngừng liếm mút trên căn côn thịt kia, đem nó liếm ướt đẫm lộ ra ánh nước, lại đi mút trứng dái nặng trĩu của nam nhân.
"Mẫn lang mút tuyệt quá, thật là thoải mái." Lục Phi Hoàn khen một câu, khen Thành Mẫn ngượng ngùng không thôi, rồi lại há to miệng đem quy đầu cực đại nuốt vào trong miệng, chậm rãi phun ra nuốt vào.
Nhận ra chàng muốn nuốt sâu vào cổ họng, Lục Phi Hoàn còn không đồng ý nhưng Thành Mẫn lại chặt chẽ ngậm lấy căn côn thịt thô dài kia, làm quy đầu chọc vào yết hầu của mình đem nó nuốt vào.
"Ngô...... Mẫn lang......" Lục Phi Hoàn thoải mái đến mức biến giọng, nhìn bộ dáng người yêu nỗ lực khẩu giao cho mình, cả người đều xao động lên, hắn nhẫn nại ham muốn thẳng lưng, ngón tay vỗ về chơi đùa thưởng thức tóc dài của Thành Mẫn để phân tán ý nghĩ.
Thành Mẫn biết hắn thoải mái, cho nên đem căn dương vật kia nuột càng sâu, trực tiếp nuốt đến tận gốc cặc. Tuy rằng cảm giác yết hầu bị tắc nghẽn không thoải mái nhưng chỉ cần nghĩ đối phương là ai, chút thoải mái như biến thành hưng phấn, dù miệng chàng bị côn thịt nam nhân lấp đầy thì chàng một chút cũng không chậm trễ tiếp tục phun ra nuốt vào côn thịt lớn trong miệng.
"Được rồi, ưm, sắp bắn rồi, Mẫn ơi em nhả ra đi." Lục Phi Hoàn không muốn lại tạo thành gánh nặng cho chàng, định đem dương vật rút ra nhưng Thành Mẫn lại không chịu, truy đuổi mút chạy, tốc độ cũng nhanh hơn, Lục Phi Hoàn không thể nhịn xuống phun toàn bộ tinh dịch đặc sệt vào miệng chàng.
Thành Mẫn từng ngụm từng ngụm nuốt tinh dịch trong miệng, sau khi đã hưởng qua hương vị này lần lúc chàng cũng không cảm thấy khó ăn, ngược lại cảm thấy thỏa mãn trên tâm lý. Lục Phi Hoàn thấy môi chàng bị dương vật của mình ma xát sưng lên, thương tiếc hôn chàng, đem chàng đảo ngược đè ở trên giường, bắt đầu hôn toàn thân chàng.
Khi Lục Phi Hoàn lại ngạnh lên lần nữa liền dùng sức địt vào lỗ lồn ướt đẫm, bởi vì nhiễm thuốc mỡ nên màu sắc cũng không đẹp, Lục Phi Hoàn đem hai chân chàng nâng lên gác trên vai mình, nhìn bộ dáng lồn nhỏ đỏ tươi trơn bóng bị côn thịt của hắn hoàn toàn căng ra, bị kích thích sau lưng đều toát ra mồ hôi.
Hắn mút liếm ngón chân Thành Mẫn, rồi lại cường thế địt sâu vào bên trong thịt lồn chàng, một đôi mắt sắc như ưng gắt gao quặc trụ tâm thần chàngg, giọng nói trầm khàn, "Mẫn lang......"
Thành Mẫn bị hắn liếm cả người bủn rủn, trên da thịt trắng nõn lấm tấm mồ hôi tinh mịn, chàng thở hổn hển, trong mắt ướt át, giống cất giấu một mạt mị sắc, "Ư......"
"Mang thai một đứa con của ta nhé?" Lục Phi Hoàn gắt gao nhìn chằm chằm chàng.
Toàn thân Thành Mẫn run run một trận, trong mắt mang theo hoảng loạn và né tránh, "Không thể...... em...... em không sinh được......"
Hắn cho rằng Lục Phi Hoàn lại muốn châm chọc mình, vành mắt đỏ lên, nước mắt nhỏ giọt xuống dưới từng hàng, khiến cả khuôn mặt chàng đều có vẻ ủy khuất đáng thương.
Lục Phi Hoàn vẫn không buông tha chàng, "Nếu có thể thì sao?"
Thành Mẫn nức nở khóc lớn, chàng cắn chặt môi, nhắm mắt, "Nếu có thể...... e sẽ sinh cho chàng...... A......"
Những lời này của chàng kích thích Lục Phi Hoàn, nam nhân rút côn thịt ướt đẫm ra rồi lại hung hăng địt vào lồn chàng, địt cả người run rẩy, rồi lại sảng khoái vô cùng.
"Vậy thì hãy mang thai con của ta, ta bắn nhiều cho em, Mẫn lang." Lục Phi Hoàn ôm chàng, lại mang một chút vội vàng hôn chàng, khung giường bằng gỗ nghênh đón một trận lay động kịch liệt, Thành Mẫn có loại ảo giác bản thân hoàn toàn bị người nam nhân này chiếm hữu.
Kỳ thật đều không phải là ảo giác, chàng xác thật đã bị nam nhân hoàn toàn chiếm hữu.
Mà chàng vui vẻ chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com