Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Chủ động gọi chồng

Chương 32: Chủ động gọi chồng

Thành Mẫn trải qua trong nhà lao mấy ngày, ăn đồ sống đồ lạnh không khóc, bị lạnh bị đói không khóc, thời điểm lo lắng nhất cũng không khóc, nhưng vừa nghe được lời này của Lục Phi Hoàn thì vành mắt nhanh chóng đỏ ửng, nước mắt khống chế không được từng giọt rơi xuống.

Lục Phi Hoàn nhìn đau lòng không thôi, lập tức tiến đến ôm chàng, Thành Mẫn cũng muốn đến gần hắn nhưng vừa bước một bước cảm thấy trên người hôi bẩn lại lui lại phía sau vài bước, tránh cái ôm của nam nhân, "Trên người em bẩn lắm, chàng đừng tới đây......"

Mày Lục Phi Hoàn nhăn lại, không khỏi phân trần chặn ngang bế chàng lên, ôm chàng đi về phía xe ngựa, sau khi ngồi lên xe mới gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt chàng, thấp giọng nói: "Mẫn lang, sao ta lại có thể chê em bẩn được đây?"

Thành Mẫn vẫn giãy giụa vài cái, "Em...... đã mấy ngày rồi em không có rửa mặt...... Lại không thay quần áo......"

Chàng nói lắp ba lắp bắp không chịu dựa vào ngực nam nhân, sợ mùi hôi trên người mình lây sang hắn. Dù Lục Chiêm Đình có bản lĩnh nhưng cũng chỉ có thể lấy chút tiền hối lộ ngục tốt để đưa đồ vào, nếu muốn để Thành Mẫn được trải qua cuộc sống lao ngục giống với khi còn ở trong phủ tướng quân thì không thể làm được, cho nên Thành Mẫn ở trong đó mấy ngày, đều chưa từng được tắm rửa, mùi trong đó cũng khó ngửi, trên người chàng không khỏi bị lây nhiễm, vì thế người chàng đúng là có chút hôi bẩn.

Nhưng Lục Phi Hoàn sao có thể ghét bỏ chàng? Lục Phi Hoàn đem chàng ôm chặt hơn, dán trán lên trán chàng, ôn nhu nói: "Em dù không rửa mặt thì ở lòng ta cũng là sạch sẽ nhất."

Nguyên Tiêu đánh xe ngựa trở về, xe chạy cũng không nhanh, Thành Mẫn được Lục Phi Hoàn ôm vào trong ngực nên không cảm thấy xóc nảy. Chàng nhìn khuôn mặt hỏi tiều tụy của nam nhân, nắm chặt tay hắn, tâm cũng nhấc lên, "Phi Hoàn, chàng không sao chứ? Chang nhắc em đừng thân cận với Tụng Nhã công chúa, cả Đình cũng cảnh cáo em, nhưng em lại cố tình không nghe......"

Lục Phi Hoàn nói: "Không phải em sai, đều do ta liên luỵ em mới hại em phải ở trong nhà lao mấy ngày, nhưng mà về sau sẽ không có chuyện gì, em yên tâm."

Thành Mẫn nghe hắn nói mấy câu nhẹ nhàng nhưng đâu có thể yên tâm được, chàng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Phi Hoàn, "Chàng làm thế nào giải tội cho em? Chang đã đáp ứng điều kiện gì? Hãy nói cho em biết."

Người yêu chớp mắt nhìn mình chằm chằm, Lục Phi Hoàn ngược lại cũng không ý định dấu diếm, chỉ nói: "Hoàng thượng chẳng qua là kiêng kị binh quyền của ta, rồi lại có dã tâm nhất thống thiên hạ, ta đáp ứng thay hắn đánh Nhã quốc, đến khi mọi chuyện xong xuôi se giao hổ phù giao, cởi giáp về quê, mặc kệ chuyện triều đình, hắn thấy ta đáp ứng, liền thả em ra."

Thành Mẫn nghe hắn nói, tuy rằng cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng suy nghĩ một trận, cũng không nhận sai sót ở đâu, liền nói: "Vốn là chàng vẫn có thể thay hắn đánh trận, hắn tội gì phải mang lòng nghi ngờ chàng, chỉ khổ người dân hai nước lại phải lâm vào cảnh chiến hỏa."

Chàng khe khẽ thở dài, "Tụng Nhã công chúa thật ra rất can đảm, biết rõ đi một chuyến này sẽ cửu tử nhất sinh, nhưng vì con dân vẫn mà vẫn đi."

Lục Phi Hoàn nghe câu nói này, ánh mắt cũng có chút ám trầm, "Ừm, nàng gần đầy đã bị hoàng thượng bày ra thiên la địa võng tới giám thị, chỉ cần nàng có một chút dị động cũng sẽ bị hoàng thượng nhìn thấy. Nàng giả ý nói ái mộ ta, bất quá là nghĩ muốn trộm kế hoạch tác chiến trong quân ta, ta cố ý lộ ra sơ hở, người của nàng quả nhiên mắc câu, trong đêm ba mươi năm mang theo kế hoạch giả ra khỏi thành, vừa lúc bị bắt người vật đều có cả. Hoàng thượng thẩm vấn nàng, nàng liền khai ra em, chẳng qua cũng là muốn kéo taxuống nước."

Thành Mẫn nghe xong trầm mặc không nói, nghĩ đến thiếu nữ dị tộc ấy vì hòa bình quốc gia mà không màng an nguy ngàn dặm từ xa tới, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Cách một hồi lâu, chàng mới buồn bã nói: "Tụng Nhã công chúa sẽ thế nào?"

Lục Phi Hoàn biết tâm tư của chàng, sờ sờ gương mặt chàng, nói: "Nàng là công chúa một quốc gia, hoàng thượng tất nhiên sẽ không vận dụng tư hình với nàng, ta lần này xuất binh, thuận tiện đưa nàng trở về, hoàng thượng muốn dùng nàng đổi ba tòa thành của Nhã quốc, nếu như họ không đồng ý thì quân ta xuất chiến cũng có một cái cớ."

Thành Mẫn cả kinh trong lòng, "Nếu họ đồng ý thì sao?"

Mặt Lục Phi Hoàn lộ vẻ dị sắc, không có nói thêm gì nữa, nhìn đáy mắt đen nhánh của chàng, chỉ nói: "Em ngủ một lát đi, về đến nhà ta gọi."

Thành Mẫn cũng không buồn ngủ, nhưng vẫn dựa vào lồng ngực nam nhân, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng khi thì nhớ đến cảnh vật Nhã quốc mình đã nhìn thấy khi còn nhỏ, khi thì nghĩ đến thiếu nữ tươi đẹp kia, rồi lại nghĩ đến vị hoàng thượng khi cười lên rất hiền lành, cuối cùng miên man suy nghĩ rất nhiều chuyện ngắn.

Về đến nhà Lục Phi Hoàn liền gọi người mang nước ấm tới, tự mình đem Thành Mẫn cởi sạch sẽ, buông xõa tóc chàng rồi cùng nhau tắm rửa. Lục Phi Hoàn cũng bị giam lỏng bảy ngày trong cung, khó khăn lắm ra cung liền đi đón Thành Mẫn, một khắc cũng chưa từng ngừng lại. Kỳ thật mấy ngày gần đây hắn cũng chưa tắm gội, chẳng qua nhìn bên ngoài so với Thành Mẫn ở trong ngục thì sạch sẽ hơn chút thôi.

Có nước ấm an ủi, tâm thần Thành Mẫn rốt cuộc thoáng lơi lỏng, Lục Phi Hoàn giúp chàng gội sạch đầu, nhìn một đầu tóc dài đen bóng của chàng bị nước ấm làm ướt nhẹp, toàn bộ xõa ở sau đầu giống như thác nước màu đen, hắn nhịn không được lại gần hôn hôn, thấp giọng nói: " Toàn thân Mẫn lang trên dưới, ngay cả mỗi sợi tóc đều hợp tâm ý của ta."

Thành Mẫn bị hắn lời âu yếm làm cho ngượng ngùng không thôi, đỏ mặt đem thân thể của mình chôn ở trong nước, nhưng thùng tắm tuy rằng to rộng thì cũng bị cơ thể cao lớn của nam nhân chiếm hơn phân nửa, chàng muốn tránh cũng không được, vẫn bị nam nhân chặt chẽ chộp vào trong lòng.

Lục Phi Hoàn giúp chàng gội đầu và tắm rửa cơ thể sạch sẽ, đem mỗi tấc da thịt của chàng kỳ cọ kỹ càng, lại thay một xô nước khác đem người rửa sạch sẽ lần nữa mới ôm chàng đến cạnh giường.

Đã có chậu than được hạ nhân đưa tới từ sớm, Lục Phi Hoàn đem chậu than để gần Thành Mẫn một chút hong khô tóc cho chàng rồi mới ôm chàng lên giường.

"Ưm......" Khi nam nhân cởi vạt áo chàng hôn lên, Thành Mẫn vẫn cảm thấy ngượng ngùng, nức nở thừa nhận môi lưỡi nam nhân liếm mút. Hai vú chàng to lớn, nam nhân chôn ở giữa liếm hôn hắn khe vú chàng, lại niết chặt núm vú chàng, Lục Phi Hoàn nhìn nhũ hoàn trên núm vú do chính hắn đeo, đôi mắt tối sầm lại, nhẫn nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm lên.

"A......" Thành Mẫn không biết vì sao, bên núm vú đeo nhũ hoàn này so với bên kia không mang cái gì mẫn cảm rất nhiều, bị nam nhân liếm một ngum khoái cảm liền tuôn ra lan tràn khiến có chút không chịu nổi nức nở ra tiếng.

Lục Phi Hoàn vừa hôn vừa liếm núm vú, còn duỗi tay lôi kéo nhũ hoàn thưởng thức, đột nhiên cười nói: "Nếu có người cởi áo em ra thấy cái nhũ hoàn này, đại khái là không dám lại xuống tay với em nữa."

Thành Mẫn nghe thế, cả người run lên, đôi mắt đều trừng lớn, "Vì sao lại sẽ có người muốn cởi quần áo em?" Chàng tóm chặt hai tay nam nhân, bình tĩnh nhìn hắn, "Chàng chẳng lẽ...... Chẳng lẽ không muốn bảo vệ em nữa?"

Lục Phi Hoàn hôn lên môi chàng, "Ta chỉ nói giỡn thôi mà......"

"Em không muốn chàng nói giỡn kiểu này." Trong mắt Thành Mẫn chứa sự nghiêm túc chưa từng có xưa nay, lại mang theo chút thấp thỏm cùng bất an, chàng nhìn nam nhân, thấp giọng nói: "Phi Hoàn, chàng nói thật cho em, chàng thật sự sẽ không có việc gì đúng không?"

Lục Phi Hoàn tùy ý cười nói: "Nam nhân của em ở trên chiến trường, người khác đều gọi ta là chiến thần, địch nhân nghe xong cũng sợ vỡ mật, sao ta lại có chuyện gì được?" Hắn dùng dương vật đã cương cứng cọ cọ bên trong đùi Thành Mẫn, lại trêu chọc nói: "Bản lĩnh của ta em chẳng phải đã biết rõ ràng nhất ư?"

Thành Mẫn nghe hắn nói thô tục, tức khắc đỏ mặt, xoay đầu không chịu nhìn hắn, bị Lục Phi Hoàn nắm cằm, nhắm ngay bờ môi của chàng thân mật hôn lên.

Tứ chi hai người dây dưa thành một khối, rõ ràng mới mấy ngày không gặp mà như mấy tháng không được ở bên còn muốn tình nhiệt hơn, Thành Mẫn mới bị hắn hôn một trận, lỗ lồn non mềm liền ào ạt chảy ra nước sốt, Lục Phi Hoàn tiến đến giữa háng chàng, nhắm ngay lồn non của chàng hôn lên. Thành Mẫn bị hôn càng thêm động tình, lại cầm tay nam nhân tới xoa vú của mình, rên rỉ trong cổ họng không ngừng, không chút nào kìn nén chính mình.

Nơi này là phòng Lục Phi Hoàn, bên ngoài vẫn luôn có thị vệ thủ hộ, lại có hạ nhân ở ngoài cửa chờ hầu hạ chủ tử, bình thường Thành Mẫn tới nơi này cùng hắn hoan hảo, luôn khắc chế chính mình gấp bội, không chịu phát ra âm thanh, thật sự nhẫn nại không được mới nhỏ giọng kêu ra tiếng, đó là vì sợ hãi người khác toát ra ánh mắt khác thường, nhưng tối nay, chàng lại hoàn toàn buông thả, dang rộng hai chân để nam nhân mút liếm, nói: "Phi Hoàn, lại liếm sâu một chút...... Ư......"

Chờ khi nam nhân đem mật dịch của chàng liếm mút đủ, đem lồn sưng liếm vừa ướt vừa mềm, chàng lại thúc giục nam nhân, "Ưm, tiến vào......"

Chàng nhìn chằm chằm Lục Phi Hoàn, thâm tình trong mắt khó có thể khắc chế, thấp giọng kêu lên: "Chồng ơi...... địt em đi......"

Lục Phi Hoàn nghe được một tiếng xưng hô này của chàng, nhẫn nại không được trừng lớn mắt. Trong quá khứu, chỉ khi hắn cố tình muốn làm nhục người trước mặt này mới bắt chàng gọi mình là chồng, lại không nghĩ rằng hôm nay có thể nghe chàng chủ động gọi mình như vậy.

Thành Mẫn vươn cánh tay ôm cổ hắn, chủ động dâng lên cánh môi đỏ bừng, "Chồng à, cho em...... ưm...... Lồn dâm muốn đại dương vật của chồng địt vào......"

Lục Phi Hoàn bị chàng gọi cả người lửa nóng, bất chấp dịu dàng thắm thiết, ngay lập tức đỉnh dương cụ thô dài hướng thịt lồn ướt đẫm của chàng địt vào, một phát địt tận gốc, một tấc cũng không hở bên ngoài.

Thành Mẫn bị hắn hoàn toàn lấp đầy, hư không mấy ngày cuối cùng cũng được giảm bớt, Lục Phi Hoàn nắm cằm chàng, gắt gao nhìn thẳng đôi mắt chàng, "Mẫn lang, lại gọi ta một lần nữa đi."

Thành Mẫn ghé sát vào hắn, thấp giọng mang một chút khát cầu kêu lên: "Chồng...... Chồng...... Chồng...... Phi Hoàn, từ nay về sau, chỉ có chàng là chồng của em, em sau này cũng sẽ không cùng người khác, bất luận chàng sống hay là......"

Chàng ngừng câu nói kế tiếp, chỉ ôm nam nhân, dùng thịt lồn ướt nhép co rút gắt gao bao vây lấy dương vật của hắn. Lục Phi Hoàn lau nước mắt bên khóe mắt chàng, trong lòng biết Thành Mẫn tâm tư mẫn cảm, tất sẽ nhận thấy được bất thường, hắn không nói rõ chẳng qua là muốn lưu một đường hy vọng cho mình.

Lục Phi Hoàn kích động trong lòng, đem chàng ôm chặt chút, hận không thể đem cả người chàng khảm tiến xương cốt của mình, hắn vừa ôn nhu vừa thô bạo địt lộng người trong ngực, thấp giọng nói: "Mẫn lang, em là của ta, ta cũng sẽ không đem em nhường cho người khác."

"Ô...... A...... Lại địt sâu một chút...... Chồng ơi, toàn bộ cho em......" Thành Mẫn thuận theo tâm ý chính mình kêu rên, không che dấu mảy may.

Hai người gắt gao triền miên ở một chỗ, liếm mút cho nhau rồi lại giao triền lẫn nhau, dây dưa một đêm phảng phất như không có ngày mai, thẳng đến khi mỏi mệt không mở ra được mắt, mới ôm nhau nặng nề ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#caoh