Chương 33: Mang thai
Chương 33: Mang thai
Năm chưa hết tháng giêng thì Lục Phi Hoàn đã mang quân đi biên cảnh Nhã quốc. Trận chiến tranh này đối với nước nhỏ như Nhã quốc thì không khác gì một tai họa ngập đầu, còn đối với triều đại này thì cũng chỉ là đề tài tám chuyện nơi quán nước mà thôi.
Thành Mẫn kể từ khi Lục Phi Hoàn rời đi cả người đều trầm mặc. Lục gia bây giờ do Bàng thị quản sự, thằng lớn Lục Chiêm Liêm thì quản lý sản nghiệp trong tộc, còn thằng hai Lục Chiêm Khang theo cha xuất chinh, thằng ba Lục Chiêm Đình thi đỗ kỳ thi hội và thi hương, hơn nữa còn đỗ đầu hai kỳ thi trở thành nhân vật truyền kỳ một thời gian, bây giờ chỉ chờ kỳ thi đình vào mùa thu, nếu cũng đỗ Trạng Nguyên sẽ đạt danh hiệu tam nguyên.
Trong nhà sắp có một quan lão gia, hơn nữa lại là quan văn, Bàng thị tất nhiên không dám xem nhẹ y nữa, ngày thường chăm chút cẩn thận, đối với Thành Mẫn liên quan cũng lễ nhượng ba phần. Triệu Kính Hi nhìn thấy không khỏi phỉ nhổ nói: "Thật là đôi mắt danh lợi!"
Lục Chiêm Đình lại chẳng thèm để trong lòng, tuổi lớn dần thì tính tình y càng thêm trầm ổn, trước kia sẽ hơn thua với bà cả và bà hai, còn bây giờ y đã thật sự buông xuống, chỉ đọc sách mỗi ngày, nếu rảnh rỗi sẽ cùng Triệu Kính Hi và Nguyên Huy ra ngoài kết giao bằng hữu mới có cùng sở thích.
Nguyên Huy cũng thi đỗ kỳ thi hội, tiền đồ cũng coi như sáng lạn.
Thành Mẫn ở trong nhà, trừ bỏ trong viện, cơ hồ nơi nào cũng không đi, trên tay chàng may một bộ quần áo, may được hơn phân nửa thì bị rối loạn, chàng đành tháo ra vá lại một lần nữa, lại may hỏng mất rồi.
Chàng từ ngày Lục Phi Hoàn rời đi luôn cảm thấy không yên lòng, qua một tháng mới nhận được thư Lục Phi Hoàn gửi về, ngoài lá thư báo tin cho Bàng thị, còn có một lá thư dành riêng cho chàng, nội dung nói hắn hết thảy mạnh khỏe, chớ lo lắng.
Nhưng Thành Mẫn sao có thể không lo lắng?
Nếu lấy quân lực triều đình thì với chiến tích cầm binh của Lục Phi Hoàn có muốn chinh phục một Nhã quốc cũng không phải chuyện khó, nhưng hiện tại Lục Phi Hoàn chỉ dẫn theo thủ hạ dưới trướng mình là năm vạn thân binh, các nơi khác thì một người cũng không được điều động, binh lực Nhã quốc ít cũng phải ba mươi vạn, tính như vậy nghĩa là ít hơn quân địch sáu lần thì đánh trận này kiểu gì?
Đương kim hoàng thượng chẳng qua là muốn để Lục Phi Hoàn đi chịu chết mà thôi.
Thành Mẫn nghĩ đến đây, liền nỗi lòng khó an. Hoàng thượng tâm tư kín đáo, lo lắng Lục Phi Hoàn tay cầm trọng binh tạo phản, rồi lại không muốn bị người trong thiên hạ chọc cột sống, nói y vắt chanh bỏ vỏ, lại lo lắng Lục Phi Hoàn xin từ chức là nghĩ một đằng nói một nẻo, chớp mắt liền khởi binh, cho nên bức bách hắn giao ra hổ phù, rồi lại khiến hắn chỉ mang năm vạn thân binh tấn công Nhã quốc, làm gương cho binh sĩ.
Năm vạn binh lực đối chọi với ba mươi vạn, chỉ cần ngẫm lại, cũng biết cơ hồ là không có phần thắng.
Thành Mẫn dù có biết tình cảnh của Lục Phi Hoàn khó khăn nhưng không nghĩ sẽ khó khắn đến mức này, cũng không nghĩ với điều kiện như vậy mà hắn cũng có thể khuất nhục đáp ứng.
Lục Chiêm Đình mỗi ngày trở về đều đến chỗ cậu thăm hỏi trước tiên, bây giờ Thành Mẫn luôn hạ nhân chiếu cố, người nọ nhìn thấy y liền muốn chào hỏi thì Lục Chiêm Đình phất phất tay, ngăn cản hắn nói, một mình lặng lẽ đi vào trong phòng.
Cậu gầy đi rất nhiều, mỗi ngày cơm canh cũng ăn được ít, trong mắt tất cả đều là sầu lo, Lục Chiêm Đình xem ở trong mắt, lại cũng không thể làm gì.
Y bước đến gần, cậu vẫn không phát hiện y tồn tại, chuyên chú khâu vá kiện quần áo kia, tay nghề của chàng vốn rất tốt, vậy mà bây giờ trên mặt vải lại bảy tám miếng vá không thành hình, Lục Chiêm Đình nhìn, mím môi, duỗi tay đem đồ vật trong tay chàng bỏ ra.
Thành Mẫn sửng sốt một chút, ngẩng đầu thấy là y, nỗ lực mỉm cười, "Đình tới."
"Vâng" Lục Chiêm Đình đã mười sáu tuổi, người cao lớn như cha yu, cao hơn Thành Mẫn nửa cái đầu, cơ thể cũng thô tráng rất nhiều, chỉ có mặt mũi vẫn có chút non nớt. Y cầm quần áo đặt ở một bên, ôn nhu nói: "Cậu đã không có tâm tư thì đừng làm nữa, nghỉ ngơi sớm một chút, nếu ngài phiền muộn, ngày mai con đưa ngài ra ngoài đi dạo."
Thành Mẫn không chịu ra cửa, Lục Chiêm Đình liền kêu Triệu Kính Hi tới quấn chàng, quấn hơn phân nửa ngày cũng nguyện ý đi ra ngoài một chút, nhựng lại muốn đi chùa miếu dâng hương cầu phúc. Chàng không thể như nữ nhân nên ra ngoài chỉ mang một cái gã sai vặt đi theo, Lục Chiêm Đình và Triệu Kính Hi đi cùng chàng, một đường cũng chỉ có bốn người mà thôi.
Giờ đang là mùa xuân, tiết trời ấm áp, cành cây bắt đầu trổ mầm, trên núi hoa đào nở rộ, Thành Mẫn nhìn chằm chằm cánh hoa hồng thắm một hồi lâu, khổ sở trong lòng nghĩ liệu ngoài biên cương có thể được nhìn thấy hoa đào xinh đẹp đào hoa như này hay không.
Chàng lại sầu lo một tháng mới nhận được thư Lục Phi Hoàn gửi về, trong thư vẫn nói mọi chuyện vẫn tốt như cũ, bọn họ đóng quân ở biên cương, vẫn đang đàm phán điều kiện, còn chưa khai chiến, bảo chàng không cần lo lắng, chăm sóc bản thân cho tốt.
Thành Mẫn nắm phong thư này không biết đã xem bao nhiêu lần, buổi tối cũng nắm phong thư này đi ngủ, trong mộng gặp được nam nhân cao lớn khoác chiến giáp trên người, vươn tay cười về phía chàng, Thành Mẫn trong lòng nóng lên, nhào tới, rồi lại nhào vào một khoảng không, dọa chàng bừng tỉnh, sau nửa đêm không ngủ lại được nữa.
Lại qua hơn nửa tháng, thân thể chàng đột nhiên xảy ra dị thường, mỗi ngày đều buồn nôn, ăn uống cũng kém dần, lúc đầu chàng còn dấu diếm, đến một lần đang cùng Lục Chiêm Đình ăn cơm thì bị nôn, dọa Lục Chiêm Đình vội vàng gọi người đi mời đại phu. Cha ngày thường tín nhiệm nhất Lưu thần y, y tự nhiên cũng gọi người mời Lưu thần y tới, Lưu thần y cẩn thận xem mạch cho Thành Mẫn, mắt sáng rực lên, "Chúc mừng cữu gia."
Thành Mẫn sửng sốt một chút, "Chúc mừng cái gì?"
Lục Chiêm Đình cũng nhìn lại, Lưu thần y cười nói: "Tam thiếu gia xin yên tâm, cữu gia không phải sinh bệnh, mà là có hỉ."
Một câu khiến hai người chấn động một hồi lâu vẫn không hồi thần được, sắc mặt Lục Chiêm Đình cứng đờ, Thành Mẫn cũng sửng sốt một hồi lâu, mới mờ mịt vuốt bụng mình, nơi đó tĩnh lặng như lúc ban đầu, một chút cũng nhìn không ra bên trong đang có một sinh linh bé nhỏ tồn tại.
"Tôi sao có thế...... có thể sẽ......" Thành Mẫn nghĩ đến thuốc Lục Phi Hoàn cho chàng dùng, lại nghĩ đến trong bụng chàng đang mang bé con của Lục Phi Hoàn, trong lòng vui mừng, "Thật vậy chăng?"
Lưu thần y nói: "Lão phu đã xem mạch, nhất định sẽ không sai."
Chuyện Thành Mẫn mang thai không thể nói cho những người khác, tuy rằng người trong phủ đều biết quan hệ giữ chàng và Lục Phi Hoàn, nhưng rốt cuộc hai người vẫn là danh không chính ngôn không thuận, nói ra đi sẽ bị người phê bình. Lục Chiêm Đình nhanh chóng quyết định, sai người mua gian nhà khác để đưa chàng qua, lại mua thêm vài nô tỳ và người hầu đến chăm sóc cho chàng.
Sắp xếp thế này Thành Mẫn cũng không có dị nghị, nam nhân đẻ con cũng là chuyện không thể tưởng tượng, có thể tránh tai mắt của người khác với chàng mà nói là tốt nhất. Lục Chiêm Đình mua cho chàng nhiều người như vậy nhưng chàng không đồng ý, chỉ để lại một đầu bếp nữ hơn bốn mươi và một đứa nhỏ hầu hạ bên người hơn mười tuổi, những người khác thì không muốn. Lục Chiêm Đình cũng không miễn cưỡng chàng, tòa nhà y mua tuy rằng hẻo lánh nhưng y và Triệu Kính Hi mỗi ngày đều đến thăm, thậm chí y còn sẽ thường xuyên ngủ lại.
Đến khi đứa nhỏ được bốn tháng, bụng mới thoáng nhô lên, Thành Mẫn mới có một loại cảm giác chân thật rằng bản thân đang mang thai. Lục Chiêm Đình từng hỏi chàng, "Cậu, muốn nói chuyện này cho cha không?"
Thành Mẫn vội vàng lắc đầu, "Không cần, đừng để ngài ấy phân tâm." Chàng vuốt ve bụng mình, nụ cười có chút ngọt ngào, "Chờ khi ngài ấy trở về, sẽ tặng ngài ấy một kinh hỉ."
Lục Chiêm Đình nhìn bộ dáng cậu, trái tim co rút, y mím chặt môi, đem những ý niệm không nên có áp chế xuống.
Mỗi người đều nói mang thai là chuyện rất vất vả, có lẽ doThành Mẫn là nam nhân nên thể chất khác biệt, chàng không cảm thấy vất vả, chuyện ngày thường nên làm đều có thể làm, chỉ tới buổi tối mới có chút gian nan. Vốn dĩ tính dục của chàng tràn đầy, dến thời gian mang thai dục vọng cả người giống như tăng lên gấp bội, ngủ không đến hai canh giờ, thân thể đã ướt đẫm, trên người đổ mồ hôi, giữa đùi chảy nước dâm.
Trong mộng chàng lại thấy được Lục Phi Hoàn, lúc này đây không còn rơi vào không nữa, nam nhân đang nằm ở trên giường nhìn chàng, chàng khống chế không được lại gần chủ động hôn môi nam nhân, lại dùng thân thể cọ xát hắn, cuối cùng tìm được căn côn thịt cứng rắn nóng rực kia, gấp không chờ nổi tách hai chân muốn ngồi lên trên, nhưng quy đầu cực đại kia lại quá trơn trượt, mặc chàng có cọ xát kiểu gì thì lỗ lồn ướt mềm cũng không có cách nào đem nó nuốt vào trong, bên trong vừa ngứa vừa nứng lợi hại, chàng gấp không chờ nổi nức nở cầu xin, "Phi Hoàn...... Giúp em đi...... Giúp em đi mà......"
Lục Phi Hoàn lại không nhúc nhích, chỉ nhếch khóe miệng nhìn chàng, cũng không nói lời nào, một chút ý tứ muốn hỗ trợ cũng không có.
Thành Mẫn gấp muốn khóc rồi, không ngừng cọ lên, muốn nuốt căn dương vật thô to kia vào để làm giảm cơn nứng ngứa trong lồn chàng, chàng cọ xát hồi lâu nhưng vẫn không có cách nào, khóc lóc dữ dội hơn, "Giúp em với...... Phi Hoàn...... Phi Hoàn......"
Người trước mặt đột nhiên trở lên dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo, chảy ra máu tươi, dọa Thành Mẫn nhảy dựng, dưới chân giống như dẫm vào khoảng không, toàn thân giật mình một cái, khiến chàng tỉnh lại.
"Cậu, cậu." Lục Chiêm Đình vội vàng kêu chàng, Thành Mẫn choàng tỉnh, khóe mắt còn mang theo nước mắt, sắc mặt ửng hồng, trên người sớm bị mồ hôi dính ướt. Chàng nhìn Lục Chiêm Đình, thần trí chưa tỉnh táo còn tưởng y là Lục Phi Hoàn, nhịn không được vươn tay ôm y, lẩm bẩm kêu lên: "Phi Hoàn...... Phi Hoàn......"
Toàn thân Lục Chiêm Đình cứng đờ, chóp mũi ngửi được mùi hương như có như không trên người cậu, mang theo một chút mùi mồ hôi, xen lẫn một chút mùi tanh nhạt nhờ, thứ mùi hương ấy câu dẫn bụng dưới y cứng rắn ngẩng đầu, mà cậu ngủ lại không bọc ngực, xúc cảm mềm mại từ bầu ngực kia chạm lên ngực y, khiến y cơ hồ không khắc chế được chính mình. Y đang muốn đem người trong ngực ôm lấy, Thành Mẫn đột nhiên tỉnh táo lại, có chút vội vàng đẩy y ra, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng, "Đình...... Xin lỗi......"
Lục Chiêm Đình thu liễm tâm tư, lãnh đạm nói: "Không có việc gì, cậu gặp ác mộng?"
Thành Mẫn nghe y hỏi, nghĩ đến bộ dáng máu tươi chảy đầy mặt Lục Phi Hoàn trong mộng, trong lòng "thình thịch" nhảy lên, chàng nhịn không được nắm chặt tay Lục Chiêm Đình, vẻ mặt vội vàng nhìn y, "Cha con có gửi thư về không? Ngài......ngài ấy thế nào rồi?"
Lục Chiêm Đình nói: "Thư cha còn chưa đưa đến, chắc khoảng hai ngày nữa, cậu đừng lo lắng."
Thành Mẫn thoáng lấy lại bình tĩnh, Lục Chiêm Đình bê chậu nước vào rồi thấm ướt khăn vải đưa qua, "Người cậu mướt mồ hôi rồi kìa, lau qua đi." Y nói xong liền ra ngoài trước, còn nhẹ nhàng đóng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com