Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Cơ hội đoạt lại cậu

Chương 36: Cơ hội đoạt lại cậu

Khi Lục Chiêm Đình nhận được tin tức từ người do Triệu Kính Hi phái tới là lúc mới từ Hàn Lâm Viện đi ra, nghe nói Thành Mẫn bị ngất xỉu y chẳng màng ngồi xe ngựa lập tức cưỡi ngựa của người báo tin, một mình giục ngựa chạy như bay một đường tới viện Thành Mẫn ở.

Vào trong viện liền nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, y vội vàng chạy vào, cậu đang nằm ở trên giường, khuôn mặt tái nhợt như tuyết, Lưu thần y đang thi châm cho chàng, mà Triệu Kính Hi ôm em bé bối rối đứng bên cạnh, nhìn thấy y lại đây mới thoáng nhẹ nhàng thở ra.

Lục Chiêm Đình thở hổn hển nói: "Rốt cuộc sao lại thế này?"

Triệu Kính Hi đỏ vành mắt, trong mắt đong đầy áy náy, "Tôi...... Tôi không cẩn thận lỡ miệng...... Nói cha tôi đã trở lại, cậu hỏi vì sao tướng quân còn chưa trở về...... Cậu hỏi quá kịch liệt, tôi không nhịn được liền nói......"

Lục Chiêm Đình nghe được cậu ta nói, ngực một trận buồn đau, quả thực hận không thể cho vị sư huynh không có đầu óc này một chưởng. Y tức giận cơ hồ hộc máu, hung hăng trừng mắt Triệu Kính Hi, Triệu Kính Hi "Oa" một tiếng khóc thành tiếng, ngồi xổm trên mặt đất, "Sư đệ, tôi biết sai rồi, còn có Viên Viên khóc dữ quá, cậu dỗ bé đi mà."

Lục Chiêm Đình nhìn bé còn khóc đáng thương trong ngực khóc cậu ta bèn ôm lấy, rồi vội vàng hỏi Lưu thần y, "Lưu đại phu, cậu tôi thế nào?"

"Không có việc gì, bất quá là khó thở công tâm, một lúc nữa sẽ tỉnh, hai người mở cửa sổ ra để phòng toàn thông thoáng, dễ hít thở không khí."

Lục Chiêm Đình nhìn bộ dáng lão làng của Lưu thần y thì thoáng nhẹ nhàng thở ra, Triệu Kính Hi vội vàng đi mở cửa sổ, mới vừa mở ra thì Thành Mẫn mở bừng mắt, có lẽ nghe được bé con đang khóc nên chàng vội vàng ngồi dậy, nói với Lục Chiêm Đình: "Đem Viên Viên cho cậu, chắc bé đói bụng rồi."

Lục Chiêm Đình nhìn sắc mặt của chàng, trong lòng cực kỳ khó chịu, "Cậu......"

Đáy mắt Thành Mẫn một mảnh ảm đạm, sắc mặt thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh, nhưng bình tĩnh quá mức, làm người nhìn vào sẽ cảm thấy lo lắng. Lục Chiêm Đình đang do dự, Lưu thần y nói: "Đem đứa bé cho cữu gia đi, chúng ta đi ra ngoài."

Ba nam nhân đi ra ngoài, còn đóng cửa lại. Lục Chiêm Đình ra tới bên ngoài, thần sắc liền trở nên vội vàng, "Lưu đại phu, cậu tôi như vậy, bây giờ nên làm gì?"

Lưu thần y nói: "Ngài ấy là cảm xúc kích động, nếu ngài ấy phát tiết ra còn tốt, chỉ sợ về sau ngài ấy cũng không chịu biểu lộ ra ngoài, đem mọi thứ giữ ở trong lòng, đến lúc đó một khi bộc phát ra thì thuốc và châm cứu cũng vô dụng, y giả chữa bệnh khó trị tâm, tam thiếu gia, ngài cần phải khuyên giải ngài ấy nhiều chút."

Lão thở dài, "Lục tướng quân là người tốt, tuổi còn trẻ vậy mà phải chịu kiếp nạn này, thật sự đáng tiếc."

Lão liên tục than vài câu, Thành Mẫn còn trong giai đoạn cho con bú nên không thích hợp dùng thuốc, vì vậy lão cũng không có kê đơn nữa.

Tiễn Lưu thần y đi, Triệu Kính Hi áy náy cúi đầu, "Sư đệ, đều là tôi không tốt, tôi không nên nói sai, bằng không cậu cũng sẽ không biết."

Lục Chiêm Đình suy nghĩ, trong lòng đã bình tĩnh trở lại, "Tính, cậu biết cũng tốt, cậu cũng nên biết đến. Giấu diếm được cậu trong lúc sinh đã không dễ dàng, cậu đi về trước đi."

Lục Chiêm Đình đợi một hồi lâu mới gõ cửa, Thành Mẫn bảo y đi vào, y liền mở cửa đi vào.

Bé còn được chàng ôm vào trong ngực, hiển nhiên là đã bú no sữa, đang ngủ say sưa, sắc mặt Thành Mẫn vẫn trắng, trên môi cũng không huyết sắc, Lục Chiêm Đình nhìn đau lòng, chậm rãi đi qua, thấp giọng kêu một tiếng "Cậu".

Thành Mẫn bị gọi hoàn hồn, có chút hoảng hốt nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, cữ ngỡ là Lục Phi Hoàn, trong nháy mắt cảm thấy vui mừng, chờ khi thấy rõ ràng người tới, lông mi run rẩy vài cái, vui mừng trong mắt tan biến không còn một mảnh, lại khôi phục thành tuyệt vọng.

Lục Chiêm Đình mím môi, đôi tay nắm chặt bên người, một hồi lâu mới nói: "Cậu."

Thành Mẫn không nhìn y, thanh âm như là từ trong cổ họng phát ra, khàn khàn không rõ, "Chuyện khi nào?"

Lục Chiêm Đình không dấu diếm, "Tháng bảy, Nguyên Tiêu trở về báo tang, cha...... Còn có Nhị ca Lục Chiêm Liêm, chết trận sa trường."

Hắn nói từng từ rất chậm, vốn tưởng rằng đối với Nhị ca và cha vẫn luôn tranh chấp vốn không có cảm tình, nhưng từ trong miệng nói ra mới biết được trong lòng là đau, nói ra cũng gian nan.

Trong mắt Thành Mẫn chậm rãi trào ra nước mắt, từng giọt chảy xuống trên má, "Nguyên đại nhân...... Y không có nói cho cậu...... Y nói Phi Hoàn rất khỏe...... Còn đưa cho cậu thư của chàng ấy......" Chàng nhắm mắt lại, trong thanh âm nồng đậm bi thương, "Nguyên lai là...... Di vật của......của chàng."

Tin tức này cơ hồ đánh Thành Mẫn suy sụp, Lục Chiêm Đình một giấy cũng không dám rời khỏi, y xin nghỉ dài hạn bên Hàn Lâm Viện, ở luôn tại tòa nhà này, chỉ cần trong phòng Thành Mẫn có động tĩnh gì y sẽ lập tức xuất hiện.

Dù trong nhà có vài người ở nhưng trừ bỏ tiếng trẻ con khóc nỉ non thì những thanh âm đều rất nhỏ, đầu bếp và Vưu đại ca đều biết chủ nhân xảy ra chuyện nên làm việc rất cẩn thận.

Vốn là Lục Chiêm Đình không phải rất thích đứa trẻ cậu sinh cho cha này, nhưng tới lúc này lại cảm thấy may mắn khi có đứa nhỏ này, nếu không thì cậu còn không biết sẽ thế nào.

Có bé con phân tâm, tinh thần Thành Mẫn cũng tốt hơn. Chuyện của Lục Phi Hoàn chàng cũng chỉ hỏi một lần kia, về sau chẳng hỏi qua nữa, ngay cả tang sự Lục Phi Hoàn, hắn chôn ở đâu chàng cũng một mực không hỏi.

Giống như không hỏi thì giống như sẽ không có chuyện Lục Phi Hoàn đã chết.

Lục Chiêm Đình làm quan, tới cuối năm vẫn phải bận rộn đi Hàn Lâm Viện mấy ngày, chờ khi y trở về, đầu bếp lo lắng sốt ruột chào đón, "Tam thiếu gia, đã nhiều ngày cữu gia ăn càng ít, người gầy đi rất nhiều, xin ngài hãy khuyên nhủ."

Hô hấp Lục Chiêm Đình cứng lại, mím môi, gật gật đầu. Đầu bếp bưng một chén canh gà tới, Lục Chiêm Đình nhận lấy đi đến trước phòng Thành Mẫn duỗi tay gõ gõ cửa.

Sau khi được cho phép vào trong, Lục Chiêm Đình mới mở cửa đi vào. Trong phòng bày chậu than, nhiệt độ không khí cũng không lạnh, Viên Viên đã ngủ trên giường, Thành Mẫn đang ngồi may vá bên cạnh bàn. Lục Chiêm Đình đi qua đặt canh gà trước mặt cậu, ôn nhu nói: "Cậu, đầu bếp mới vừa hầm canh xong, người uống một chén đi."

Thành Mẫn không trực tiếp cự tuyệt, chỉ nói: "Con cứ để đấy đi."

Lục Chiêm Đình biết nếu để đây thì sẽ để tới khi canh lạnh cậu cũng sẽ không uống. Y ngồi ở một bên, cầm lấy thìa múc một muỗng nhỏ, thổi nguội đặt bên miệng cậu, "Cậu, con đút cho người uống."

Thành Mẫn tránh cái thìa của y, buông đồ trong tay xuông, nhận lấy chén canh, "Tự cậu làm."

Thái độ chàng cũng không bài xích, chỉ là uống rất chậm, chậm rãi nhấp nước canh, nhìn giống như uống nhưng thực tế nước canh nuốt vào bụng chỉ có vài giọt mà thôi. Lục Chiêm Đình nhìn chằm chằm chàng một hồi lâu, mới nói: "Cậu, Viên Viên còn nhỏ, lại không có vú nuôi, nếu cậu không chịu ăn chút cơm bồi dưỡng thân thể thì làm sao có sữa cho bé uống?"

Rốt cuộc tuổi y còn nhỏ, khi nói đến chữ "Sữa" sắc mặt cũng có chút hồng.

Động tác Thành Mẫn dừng một chút, thanh âm nghẹn ngào, "Cậu biết." Chàng cúi đầu, nhưng Lục Chiêm Đình lại thấy rõ ràng có nước mắt rơi vào chén canh gà, nổi lên một vòng gợn sóng.

"Chỉ là cậu ăn không vô......" Thành Mẫn rất ít khi khóc trước mặt người khác, trừ bỏ lúc còn nhỏ khóc trước mặt cha mẹ ra, về sau phần lớn nước mắt đều cho Lục Phi Hoàn, cho dù đến bây giờ, nước mắt rơi cũng đều là vì Lục Phi Hoàn.

Lục Chiêm Đình nhìn bộ dáng này của chàng, trong lòng đột nhiên kích động, một ít lời nói xông ra yết hầu, áp bách tiếng y, muốn y không phải bận tâm gì nữa mà nói ra, "Cha xác thật không còn nữa, cậu thương tâm cũng vô dụng."

Tay Thành Mẫn run lên, chén trên tay cơ hồ nắm không xong, bị Lục Chiêm Đình lấy ra đặt ở trên bàn, trên tay chàng vẫn còn nắm chặt thìa sứ.

Lục Chiêm Đình đột nhiên cầm cằm chàng, đôi mắt bình tĩnh nhìn chàng, ánh mắt cực nóng, "Cậu muốn vẫn luôn đắm chìm trong thống khổ sao?"

Thành Mẫn không quen người khác chạm vào thân thể mình, cho dù là cháu ngoại trai cũng không ngoại lệ, huống chi ánh mắt người nam nhân trước mặt này quá mức xâm lược, cho dù chàng vì bi thương mà phản ứng trì độn, cũng có thể cảm nhận được. Thành Mẫn giãy giụa vài cái, Lục Chiêm Đình rốt cuộc nhận ra bản thân vượt rào, mờ mịt buông ra tay, Thành Mẫn lui về phía sau vài bước, đi đến mép giường quay người đi, thanh âm trầm thấp, "Đình, con về trước đi."

Chàng dừng một chút, lại nói: "Còn về sau về sau vẫn ít đến đây cho thỏa đáng."

Hành vi đuổi người khiến cả người Lục Chiêm Đình cứng đờ, y gắt gao nhìn chằm chằm tấm lưng mảnh khảnh của cậu, hận không thể không quan tâm nhào lên đem cậu ôm vào trong ngực, đem tim cậu thân thể cậu cướp lấy, làm trong mắt, trong lòng cậu chỉ có y.

Dù phải trả giá đại giới cũng không màng.

Thành Mẫn cũng biết tâm tư của y, đây là lần thứ hai ánh mắt của cháu ngoại trai trở lên trần trụi như thế, lần đầu tiên chàng cảm thấy có lẽ mình nhìn lầm rồi, nhưng vẫn phòng bị, đến lần thứ hai này thì chàng đã biết không mình đa tâm.

Vì sao lại biến thành thế này chàng không có cách nào biết, hiện tại chàng cũng không có tâm tình khuyên giải đối phương, nói cho đối phương đây là sai lầm, chàng chỉ nghĩ chịu đựng qua một khoảng thời gian, nếu y vẫn tiếp tục sai đường thì chàng đã không có lý do gì sống thêm ở trên đời này.

Nghĩ đến đây, chàng hạ quyết tâm, cả người chậm rãi bình tĩnh trở lại, nỗ lực ăn uống, nuôi nấng con gái, cũng sẽ ra khỏi phòng nói chuyện vài câu với nữ đầu bếp hoặc vưu đại ca.

Chuyện trong nhà tuy Lục Chiêm Đình không đến nữa nhưng chuyện gì xảy ra y đều biết. Y biết cậu minh bạch tâm tư của y, cũng biết mình ôm chặt loại tâm tư này với cậu là không đúng, nhưng vô luận như thế nào cũng khống chế không được.

Vì sao lại không thể là y?

Lục Chiêm Đình hối hận bản thân vì sao lại sinh muộn nhiều năm như thế, nếu tuổi y lớn chút nữa, y gặp Thành Mẫn trước thì y tất nhiên sẽ đối xử tốt với chàng, quyết sẽ không có nửa phần bất kính, cho dù đánh đổi hết thảy cũng muốn bảo vệ chàng chu toàn.

Nhưng hiện thực là, trong chớp mắt y chần chờ trước trận lửa lớn năm đó còn cha lại không chút do dự xông vào biển lửa cứu cậu.

Chuyện này vĩnh viễn mọc rễ trong lòng y, nếu cha trên còn sống thì y không xứng với cậu, nhưng bây giờ cha đã không còn nữa, có phải y vẫn còn cơ hội nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#caoh