Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Lần đầu trao quân

Chương 37: Lần đầu trao quân

Tới trừ tịch thì Viên Viên cũng được ba tháng, Thành Mẫn đặt tên cho bé là Thành Viên, bé không thể coi là người Lục gia nên không thể mang họ của Lục Phi Hoàn. Bé không thể trở thành thiên kim tiểu thư của Lục gia, Thành Mẫn cũng không cảm thấy gì, đây họ của chàng, chàng tin tưởng nếu Lục Phi Hoàn biết được tất nhiên sẽ không phản đối.

Thành Mẫn sớm tắm cho bé rồi, em bé da thịt trắng nõn ở trong không khí có chút sợ lạnh, đôi tay mở ra muốn ba ba ôm, lúc chạm vào nước ấm lại có vẻ thoải mái cực kỳ, lúc bế bé lên còn không chịu, giãy giụa khóc thành tiếng. Thành Mẫn lau sạch bọt nước trên người nàng, mặc quần áo mềm mại cho bé mà bé con vẫn là thút tha thút thít, cái mũi khóc đỏ bừng, bộ dáng thoạt nhìn đáng thương hề hề.

Trẻ con ba tháng đã có thể nhìn ra được đại khái mặt mũi, Thành Mẫn cảm thấy bé lớn lên sẽ giống muội muội của mình, bất luận là mặt mày hay hình dáng, ngay cả bộ dáng cười rộ híp mắt cũng rất giống.

Nhưng mà vốn dĩ chàng và muội muội là song sinh, ngũ quan rất giống, chẳng qua chàng lãnh ngạnh một chút còn muội muội thì nhu hòa một chút mà thôi.

Thành Mẫn ôm nàng dỗ một trận, tốt xấu không khóc, đầu bếp nữ đã chuẩn bị xong cơm tất niên, đứng ở cửa chờ chàng đi ăn, Thành Mẫn một tay ôm hài tử một bên đi qua, mới vừa ngồi xuống thì đại môn truyền đến tiếng gõ cửa.

Đầu bếp nữ vội vàng đi mở cửa, Lục Chiêm Đình và Triệu Kính Hi cùng đến, trên tay mang theo rất nhiều đồ vật, Triệu Kính Hi ôm một hộp đồ ăn, giương giọng kêu lên: "Cậu, cậu, xem con mang đồ ngon gì cho ngài nè."

Thành Mẫn nhìn Lục Chiêm Đình thì xấu hổ, nhưng có Triệu Kính Hi ở đây nên trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, dùng ngữ khí bình thường nói chuyện với hai người, cùng ăn một bữa cơm tất niên náo nhiệt.

Giờ Lục Chiêm Đình đã làm quan, phủ tướng quân cũng không gọi phủ tướng quân, hoàng thượng truy phong Lục Phi Hoàn là trung nghĩa hầu, phủ tướng quân cũng biến thành hầu phủ, mà trưởng tử Lục Chiêm Liêm hiện tại chỉ là kinh thương, không có chức quan, cho nên toàn bộ Lục gia đều lấy Lục Chiêm Đình làm chủ. Toàn bộ ngày tết y đều vội, phải vào cung rồi đi bái phỏng đồng liêu, đến khi Thành Mẫn nhìn thấy y đã là đêm tết Nguyên Tiêu.

Tết Nguyên Tiêu những năm trước chỉ cần Lục Phi Hoàn ở kinh thành, bất luận muộn thế nào cũng sẽ chạy đến phòng Thành Mẫn, thậm chí lần đầu tiên bọn họ thân mật tiếp xúc cũng phát sinh vào đêm tết Nguyên Tiêu.

Thành Mẫn còn nhớ rõ khi đó muội muội mất không lâu, nàng sinh bệnh quá nặng, lại có rất nhiều tâm bệnh, qua mấy năm liên tục chịu đựng, qua đời vào ngày lạnh nhất của mùa đông. Nàng là thiếp, tang sự tất nhiên không thể tổ chức long trọng, nhưng tốt xấu vẫn vào phần mộ tổ tiên Lục gia, cũng coi như toại tâm nguyện. Không giống Thành Mẫn mỗi ngày đều hối hận, Thành Doanh không hối hận lựa chọn đêm đó, tuy rằng cũng có nguyên nhân mẫu thân quạt gió thêm củi và ca ca nhường nhịn, kỳ thật chính nàng cũng cực kỳ khát vọng Lục Phi Hoàn, cho dù nàng biết ca ca cũng thích.

Trước khi chết nàng từng có một đoạn thời gian ngắn tinh thần thực tốt, nàng bảo người khác rời đi, chỉ để lại huynh trưởng, nàng lôi kéo tay Thành Mẫn, cười với chàng, "Ca, huynh có trách muội không?"

Thành Mẫn chưa bao giờ trách nàng, cho nên không chút do dự lắc đầu.

Hai huynh muội cùng nhau lớn lên, cảm tình từ trước đến nay rất tốt, so với huynh muội thường còn thân mật hơn nhiều, chỉ là ở giữa đã xảy ra chuyện như vậy nên hai người ở chung mới có chút xa lạ.

Nhưng đêm hôm đó, Thành Doanh phảng phất như trở về lúc còn nhỏ, nàng nắm tay ca ca đặt lên gương mặt xanh xao nhẹ nhàng cọ cọ, một bộ làm nũng, thanh âm có chút nhỏ nhưng vẫn nỗ lực nói ra, "Ca, chúng ta lớn lên cùng nhau, yêu thích cũng không khác quá nhiều, huynh dẫn hắn trở về, tuy hắn bị thương rất năngh, cả người là máu nhưng vẫn là không che dấu được khí khái nam tử của hắn, ca, muội vừa thấy hắn liền thích, muội cảm ơn huynh nhường cho muội một lần, cho dù chỉ có một đêm, muội cũng vô cùng thỏa mãn."

Thành Mẫn lần đầu tiên biết giữa muội muội và Lục Phi Hoàn vậy mà chỉ có tiếp xúc đêm hôm đó, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Thành Doanh không khóc, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười nhẹ nhàng, "Nhưng muội biết hắn không cảm tình với muội, một chút cũng không có, ca, muội cũng quá đủ rồi, chỉ là Đình...... Muội không bỏ xuống được Đình...... Huynh thay muọi chiếu cố nó được chứ? Lưu tại phủ tướng quân chiếu cố nó được chứ?"

Thành Mẫn biết Lục Chiêm Đình ở chỗ này sống cũng không tốt, vốn dĩ muốn mang nó về quê, cho dù nghèo khổ cũng không quan hệ, lại không nghĩ rằng muội muội muốn chàng lưu tại phủ tướng quân.

Trong lòng Thành Mẫn chua xót, "Tội gì......"

"Hắn lại không thích, Đình là cốt nhục của hắn, nam nhi trên đời, phải kiến công lập nghiệp, nó chỉ có lớn lên ở phủ tướng quân, tiền đồ ngày sau mới có thể lớn hơn một chút, ca, huynh đồng ý với muội......"

Đối mặt ánh mắt thỉnh cầu của muội muội, Thành Mẫn không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu, thở dài: "Là huynh không có bản lĩnh, không thể cho nó cuộc sống tốt hơn."

Chính chàng gia cảnh thanh bần, nếu thật sự mang Lục Chiêm Đình đi, chỉ sợ muốn cho nó đọc sách cũng không nhất định có thể đọc xong, càng không nói đến tập võ hoặc làm chuyện khác giúp ích.

Thành Doanh lắc đầu, trong miệng nỉ non nói: "Ca ca tốt nhất......"

Lại gắt gao bắt lấy tay chàng, tựa hồ nắm rất chặt, chậm rãi gối tay chàng ngủ, ban đêm cùng ngày liền qua đời, còn Thành Mẫn cũng ở lại phủ tướng quân.

Thành Mẫn không biết chàng muốn đáp ứng hứa hẹn với muội muội hay là vì cách Lục Phi Hoàn càng gần một chút nên mới lưu lại, cuối năm Lục Phi Hoàn rất bận rộn, hai người ngẫu nhiên gặp mặt một lần, Lục Phi Hoàn đối với Lục Chiêm Đình thật sự tàn nhẫn, ngay cả bữa cơm tất niên cũng không có ý định gọi đứa con vợ lẽ này tới ăn bữa đoàn viên, toàn bộ chi phí ăn mặc cũng rất eo hẹp, những chuyện này liền thôi đi, nhưng khi Lục Chiêm Đình đã bảy tuổi, cái tuổi nên nhập học từ sớm rồi, nhưng Lục Phi Hoàn lại không cho nó tiến vào học đường trong phủ tướng quân bên để đọc sách.

Ăn mặc kém chút thì kém chút, nếu ngay cả sách cũng không thể đọc, về sau làm thế nào có tiền đồ? Thành Mẫn cổ vũ dũng khí đi tìm Lục Phi Hoàn, Lục Phi Hoàn đối với chàng cong cong khóe môi, "Muốn nó đọc sách? Có thể, vậy cậu lấy gì để trao đổi?"

Thành Mẫn bị thái độ của hắn làm cho cả người khó chịu, vành mắt đều đỏ, "Ngài nghĩ muốn cái gì?"

Lục Phi Hoàn gắt gao nhìn chằm chằm chàng, trong ánh mắt mang theo dục vọng nùng liệt, "Ngày mai tới phòng ta."

Ngày hôm sau là tết Nguyên Tiêu, Thành Mẫn đợi trong phòng hắn gần nửa canh giờ Lục Phi Hoàn mới đi đến, trên người mang theo một chút mùi rượu. Hắn nhìn Thành Mẫn, đôi mắt hơi mị mị, Thành Mẫn bị mắt ưng của hắn dọa lui về phía sau hai bước, hắn liền bước nhanh tới cường thế đem người ôm lên, đi đến trên giường.

"Ngô......" Thành Mẫn biết sẽ phát sinh chuyện gì, không dám trốn, trong lòng loạn thành một đoàn, nhưng không phải sợ hãi đối phương xâm phạm mình, mà là lo lắng đối phương chán ghét thân thể của mình.

Vành mắt chàng đã đỏ, bên trong chưa đầy một mảnh thủy quang, thoạt nhìn mê người đến cực điểm, Lục Phi Hoàn đã nhiều năm không chân chính phát tiết dục vọng, những khắc chế khi đối mặt người khác ở người trước mắt này, rõ ràng chỉ bắn một chút đốm lửa, chớp mắt liền biến thành biển lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hắn có chút vội vàng cầm cằm Thành Mẫn hôn lên cánh môi run nhè nhẹ của chàng.

"Ưm......" Hai người trước kia đã từng hôn môi, đó là thời gian Lục Phi Hoàn dưỡng thương, bọn họ ở trong phòng hoặc là ở bờ sông trong đêm tối, lại hoặc là trong núi sâu, đều trộm hưởng thụ loại trò chơi môi lưỡi giao triền này. Chỉ là ôn nhu lưu luyến dĩ vãng hoàn toàn không thấy, giờ phút này Lục Phi Hoàn ở trên người chàng chỉ có nóng nảy cùng thô bạo, như là muốn đem chàng xé nát, không ngừng gặm cắn môi lưỡi chàng, chỉ một lát sau liền đem cánh môi chàng hút sưng to lên.

"A......" Thành Mẫn không có trốn, chàng đã chuẩn bị tinh thần, tối nay vô luận xảy ra chuyện gì chàng sẽ không trốn tránh nữa. Nam nhân một bên hôn chàng một bên cởi quần áo chàng, đến khi sờ vào quần lót, Thành Mẫn nắm chặt quần, tất cả trong ánh mắt đều là thấp thỏm và bất an.

Lục Phi Hoàn rời đi bờ môi của chàng, cười lạnh một tiếng, "Như thế nào? Chính mình đưa tới cửa tới, còn muốn làm trinh tiết liệt phụ hửm? Làm riết nên nghiện rồi?"

Nước mắt Thành Mẫn chảy ra, đáy lòng lan tràn thống khổ, Lục Phi Hoàn gắt gao nhìn chằm chằm chàng, "Nếu cậu không muốn có thể rời đi, Lục Chiêm Đình là con trai ta, ta muốn nuôi nó thành ngu ngốc cũng không liên quan gì đến cậu. Không phải muốn cho nó đọc sách tập võ trở nên nổi bật sao? Thế thì mang thân thể cậu đến mà trao đổi."

Thành Mẫn nhắm mắt, rốt cuộc buông lỏng tay ra.

Ngón tay Lục Phi Hoàn cũng có chút run, nhưng tâm tư Thành Mẫn quá mức bất an sợ hãi nên không có phát hiện.

Lớp vải bao vây cuối cùng bị tuột xuống dưới, Lục Phi Hoàn có chút nóng nảy tách đùi chàng ra, khi nhìn thấy nơi bí ẩn giữa hai chân chàng, ước chừng sửng sốt thật lâu, mà trong lúc này, Thành Mẫn vẫn luôn nhắm mắt lại, căn bản không dám mở, giống như đang chờ đợi thẩm phán cuối cùng, thân thể run rẩy, trong lòng xoắn chặt.

Da thịt Thành Mẫn lớn lên rất đẹp, màu da trắng nõn tinh tế, khí quan giữa hai chân lớn lên còn xinh đẹp hơn thế, lại không có một sợi lông, trơn bóng trắng nõn, cho nên đóa hoa nhỏ ấy vô luận như thế nào cũng không che dấu được.

Hầu kết Lục Phi Hoàn lăn lộn một vòng, trong giọng nói mang theo chế nhạo, "Nguyên lai trên người cậu ẩn dấu cái lồn dâm thế này, cho nên không chịu cho ta xem? Vì bản thân là quái vật cho nên muốn đem ta đẩy cho muội muội cậu?"

"Ư......" Thành Mẫn mở to mắt, nước mắt ào ạt chảy ra, hai mắt đẫm lệ mông lung thấy rõ thần sắc điên cuồng của nam nhân khiến chàng hoảng sợ, bản năng muốn chạy trốn, nam nhân cũng đã kiềm chế hai chân chàng, tiến đến giữa đùi chàng liếm lên lồn nhỏ.

Đêm đó Lục Phi Hoàn vừa hút vừa liếm lồn non của chàng, còn dùng hàm răng nghiền nát điểm mẫn cảm đến chính chàng cũng không biết, không biết đem chàng liếm bắn bao nhiêu lần, cũng không biết ăn bao nhiêu nước dâm chàng phun ra, Lục Phi Hoàn một bên châm chọc chàng, một bên lại cuồng loạn liếm mút cái lồn kia, đem hai mảnh môi lồn đều hút sưng, cũng đem lỗ lồn chưa từng bị người khác chạm vào liếm mở ra, mới phóng xuất dương ngạnh trướng cực hạn của hắn cọ xát lồn chàng.

Vật kia lớn cực kỳ, rồi cứng lợi hại, Thành Mẫn tuy rằng cũng có dương vật nhưng căn bản không thể so với nam nhân. Thành Mẫn bị dọa lui về sau, lại bị nam nhân gắt gao bắt được mắt cá chân. Hắn tươi cười mang theo mỉa mai trào phúng, "Mẫn lang, đại dương vật này là em nhường cho muội muội mình, vốn dĩ nên địt hỏng cái lồn dâm này của em vào tám năm trước, nhưng em lại muốn chắp tay nhường lại, hiện tại em còn muốn chạy trốn sao?"

Thành Mẫn lung tung lắc đầu, "Đừng nói nữa......" Chàng giống như không chịu nổi, hô hấp dồn dập, nước mắt không ngừng rơi xuống, toàn thân run run. Nam nhân cường tráng không cho chàng trốn tránh, đem dương vật của minh hướng đến lỗ lồn mở ra kia địt vào, một tấc lại một tấc phá vỡ tầng thịt mềm, phá vỡ lớp mỏng đại biểu trinh tiết bên trong, hoàn toàn chiếm hữu người vốn nên thuộc về hắn từ tám năm trước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#caoh