Chương 39.2
Thành Mẫn khóc nấc không dừng lại được, cho dù biết Nguyên Tiêu đã đi vào cũng dừng không được, đôi tay chàng bắt lấy quần áo nam nhân, lực đạo rất mạnh như muốn đem quần áo hắn xé rách đến nơi rồi. Lục Phi Hoàn ôm chàng dỗ dành, đồng thời chào hỏi Nguyên Tiêu, thấy đứa bé trong ngực gã thì hiếu kỳ nói: "Sao thế này? Ngươi có thêm cháu gái?"
Sắc mặt Nguyên Tiêu xấu hổ, giải thích nói: "Tướng quân, đây là con gái ngài, là cữu gia sinh cho ngài."
Lục Phi Hoàn nhìn chằm chằm bé con trong ngực gã, đồng tử co rút, lần này đổi thành hắn sững sờ không nhúc nhích tại chỗ, một hồi lâu mới khó có thể tin cúi đầu nhìn Thành Mẫn, thanh âm run nhè nhẹ, "Mẫn lang, sao em...... sao không nói với ta? Em...... để em chịu khổ rồi......"
Thành Mẫn nghĩ đến con gái liền ngừng khóc, thấp giọng nói: "Khi đó không muốn ảnh hưởng đến chàng...... Sau lại...... Các chàng đã gặp chuyện gì?"
Lục Phi Hoàn giơ tay muốn ôm lấy Viên Viên, "Chờ chút nữa ta lại giải thích cho em, ta...... Ta ôm bé con một cái được không?"
Hắn nhìn bé con trắng mềm kia, nam nhân oai phong một cõi giữa thiên quân vạn mã, lần đầu tiên biểu lộ ra thần sắc không biết làm sao, vươn tay ra lại không biết nên ôm bảo bối của mình như thế nào. Viên Viên có chút sợ người lạ, thấy bộ dáng này của hắn thì lại càng sợ hãi khóc thành tiếng, hướng về phía Thành Mẫn khóc nức nở.
Thành Mẫn vội vàng bước nhanh qua đem con gái ôm vào trong ngực ôn nhu đung đưa cưng nựng, chờ đến khi dỗ bé ngừng khóc lại đưa bé đến trước mặt Lục Phi Hoàn, sắc mặt lại có chút đỏ lên, "Phi Hoàn, chàg...... chàng ôm con gái chúng ta một đi."
Lục Phi Hoàn nghe được bốn chữ "Con gái chúng ta ", ánh mắt sáng lên, thật cẩn thận ôm lấy em bé, lại lộ ra thần sắc không biết làm sao, bộ dáng nam nhân cao lớn cứng đờ khiến hai người khác đều nhịn không được cười ra tiếng, Nguyên Tiêu rốt cuộc biết nhìn mặt, nói: "Tôi đi lấy đồ trong xe bò, cữu gia và tướng quân hãy đi nghỉ ngơi trước một chút."
Lục Phi Hoàn ôm em bé, căn bản không dám đi lại, sợ mình sức lớn bất cẩn làm thương bé. Thành Mẫn đành phải đem con gái ôm lại, có chút buồn cười nhìn hắn, "Chưa từng ôm em bé à?"
Lục Phi Hoàn lắc đầu, "Chưa từng ôm." Hắn thấy Thành Mẫn ôm con gái vững chắc liền đi qua đem cả Thành Mẫn và con gái ôm lên, Thành Mẫn hoảng sợ, "Ưm, đừng như vậy......"
Lục Phi Hoàn ôm chàng vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Viên Viên tới lúc này lại đói bụng bắt đầu khóc lên, Thành Mẫn kéo vạt áo ra, bé con nương theo mùi sữa cắn viên núm vú, mạnh mẽ liếm mút sữa ngọt bên trong.
Sau khi Thành Mẫn làm xong mới nhớ đến Lục Phi Hoàn đang ở trước mặt, sắc mặt rốt cuộc có chút hồng, thoáng nghiêng người thì Lục Phi Hoàn đã ghé lại đây, thấp giọng nói: "Mẫn lang, để ta nhìn."
Thành Mẫn mới vừa ngẩng đầu, Lục Phi Hoàn đã nắm cằm chàng nhắm ngay bờ môi của chàng hôn đi.
"Ưm......" Một bên cho bé con bú sữa, một bên bị nam nhân hôn môi, Thành Mẫn rốt cuộc cảm thấy ngượng ngùng, nhưng vừa tiếp xúc với hương vị quen thuộc kia, cả người cũng khó có thể nhẫn nại, khống chế không được mở miệng để đầu lưỡi nam nhân trượt vào, cuốn lấy lưỡi mềm của chàng giao triền.
Hai người cho nhau một nụ hôn lâu dài ướt nóng, Thành Mẫn cơ hồ bị nam nhân hôn không thở nổi, cả khoang miệng đều là hơi thở bá đạo của đối phương, đến khi tách ra thì sắc mặt của chàng hồng nhuận, đôi mắt ướt át, thoạt nhìn mê người cực kỳ.
Lục Phi Hoàn khắc chế dục vọng của mình, cúi đầu nhìn bé con trong ngực chàng, có chút ngơ ngẩn, "Bảo bối ngủ rồi."
Thành Mẫn thở hổn hển, nhỏ giọng nói: "Nàng bú sữa no rồi sẽ ngủ." Chàng đem núm vú thật cẩn thận rút ra khỏi miệng con gái rồi khép lại quần áo, vỗ nhẹ vài sau lưng bé con, xác định bé đã ngủ say mới đặt bé ở trên giường.
Không có người khác quấy rầy, Thành Mẫn cuối cùng có thể nhìn rõ ràng nam nhân ngày đêm thương nhớ, Lục Phi Hoàn tựa hồ cũng cực kỳ nhớ chàng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt chàng, một hồi lâu, hai người đồng thời mở ra cánh tay, lại thân mật khăng khít ôm nhau.
Trong lỗ mũi Thành Mẫn ngửi được hơi thở quen thuộc, lại ôm người này, rốt cuộc tin tưởng hắn còn sống. Chàng khẽ thở dài: "Phi Hoàn, chàng có biết, một năm này lòng em có bao nhiêu dày vò."
Trong giọng nói Lục Phi Hoàn hàm chứa áy náy, "Ta tất nhiên biết, Mẫn lang, nếu ta không làm như vậy, chúng ta giờ phút này sợ là không thể gặp nhau."
Hắn giả chết, muốn giấu đến thiên y vô phùng, trừ bỏ người Lục gia, Thành Mẫn cũng ở trong phạm vi giám thị của hoàng thượng, nếu có dị động liền có thể suy đoán nội tình trong đó. Lục Phi Hoàn phụng chỉ xuất chinh, một tháng đầu tiên đúng là có hòa đàm với Nhã quốc, nhưng sau Tụng Nhã công chúa tự sát thân vong, hai nước liền bạo phát chiến tranh, quân đội của Lục Phi Hoàn phải đánh trận đầu.
Hoàng thượng muốn cho hai bên đánh đến lưỡng bại câu thương, y tất nhiên đã chuẩn bị tốt binh lực ở phía sau nhưng lại phải một hai chờ đến khi quân Lục gia rốt cuộc chống đỡ không được mới xuất động binh lực, đem Nhã quốc hoàn toàn bắt lấy.
Lục Phi Hoàn giả chết trước thời điểm hoàng thượng xuất binh, hắn sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy, lần hỏa công đó đại đa số người đều thấy hắn táng thân biển lửa, trên thực tế hắn ở kia tường thành đào một cái mật đạo, hắn từ trong mật đạo chạy ra, rồi đi đến sơn thôn này, sửa chữa phòng ở, chỉ còn chờ một năm nữa là Mẫn lang của hắn trở về.
Hắn đoán trước hoàng thượng sẽ không tin hắn thật sự sẽ chết, nhưng có nhiều người chính mắt chứng kiến như vậy, trong lòng y cho dù có nghi ngờ thì sai người giám thị một năm cũng đủ rồi, một năm trôi đi thì sẽ không để ở trong lòng.
Lục Phi Hoàn tin tưởng, hắn sai Nguyên Tiêu mang bức họa kia về, ý tứ biểu lộ bên trong đó Mẫn lang của hắn có thể nhìn ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com