Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Muốn cứu cậu thoát khỏi vòng tay ác quỷ của cha

Chương 5: Muốn cứu cậu thoát khỏi vòng tay ác quỷ của cha

Lục Chiêm Đình cả đêm ngủ chập chờn, nhắm mắt lại chính là hình ảnh cậu rên rỉ ở dưới thân cha, da thịt trắng nõn, nước mắt trong suốt, còn có đôi môi đỏ bừng, tất cả đều làm nó không thể quên được, nhất là đầu lưỡi nhỏ màu không chỉ có sẽ liếm côn thịt dơ bẩn của nam nhân mà còn liếm sạch chất nhầy trên ngón tay thô ráp của cha.

Mỗi ngày bởi vì muốn luyện võ nên nó đều tỉnh dậy từ rất sớm, hoàn toàn không có tật xấu lại giường của thiếu niên.

Dựa theo thời gian thức dậy bình thường, trời còn mờ sáng, Lục Chiêm Đình do dự một chút, liền đi đến bên cửa sổ phòng cậu, cửa sổ đã đóng lại, tấm màn cũng kéo lên che kín hết thảy hình ảnh bên trong, làm nó không thể nhìn được cảnh tượng trong phòng.

Lục Chiêm Đình đứng trong chốc lát, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, Thành Mẫn nhìn thấy nó có chút kinh ngạc, "Đình? Sao còn chưa đi luyện võ?"

Lục Chiêm Đình nhìn trên người chàng đánh giá một phen, quần áo vẫn là loại vải thô xáp, cổ áo kéo cao che kín cần cổ trắng nõn, màu da chàng trắng trẻo, chỉ có nốt ruồi đen điểm trên ấn đường, những chỗ khác đề sạch sẽ như sứ trắng, có vẻ bóng loáng tinh tế.

Lục Chiêm Đình dừng mắt nơi bờ môi chàng, cánh môi đỏ bừng, hơi có chút sưng, nó kinh hoảng quay đầu đi, thấp giọng nói:

"Bây giờ con đi, chính là cảm thấy đói bụng."

Cái lý do này của nó không khiến Thành Mẫn nghi ngờ, chàng nhích lại gần ôn nhu duỗi tay sờ tóc nó, "Con đi luyện võ trước, bây giờ cậu liền đi nấu cơm sáng cho con."

"Vâng." Lục Chiêm Đình có chút thất thố ra ngoài sân, đi vài bước lại nhịn không được quay đầu lại, Thành Mẫn còn đứng tại chỗ, ánh mắt ôn nhu nhìn nó, mang theo ôn nhu trìu mến.
Lục Chiêm Đình có chút khó chịu.

Nó đi ra ngoài, sân học võ cũng không nằm ở đây, phải đi xuyên qua một đoạn hành lang gấp khúc, trên đường nó đụng phải bác Chu, người quản gia cuộc sống hàng ngày trong phủ tướng quân, bác Chu đã có tuổi, làm người lễ phép, lại một bộ lòng nhiệt tình, ngày thường vẫn tương đối kính trọng vị tiểu thiếu gia này, lão dừng lại chào hỏi, "Tam thiếu gia, ngài đi luyện võ sao?"

"Đúng vậy, bác Chu." Lục Chiêm Đình dừng lại bước chân, nhìn khuôn mặt hiền từ của lão, do dự một chút, vẫn là hỏi: "Bác Chu, có phải đêm qua cha ta đã trở lại?"

"Tướng quân sao? Không có."

Nhìn sắc mặt bác Chu, Lục Chiêm Đình biết lão không có nói dối, trong lòng nó trầm xuống, bước nhanh vài bước.

Cậu chiếu cố nó 5 năm, nếu không phải lần này ngoài ý muốn nhìn được, nó cũng không biết cha cùng cậu lại có tư tình, hiện tại xem ra, đại khái toàn phủ cũng không vài người biết.

Lục Chiêm Đình mang tâm sự, thời điểm luyện võ có chút thất thần, võ sư dạy nó vốn đã nói chuyện khó nghe, lúc này càng tránh không được bị mắng một hồi, Lục Chiêm Đình chỉ nghe, cũng không cãi lại, đến thời gian ăn sáng, võ sư cố tình làm khó dễ nó, cũng không cho phép nó về ăn cơm, bắt nó phải đứng tấn.

Lục gia được coi là thế gia võ học, tổ tông trước đây là nhân sĩ giang hồ, đến thời ông nội Lục Chiêm Đình, tình hình thiên hạ hỗn loạn, dị tộc tấn công biên giới, thời điểm căng thẳng nhất còn đánh vào quốc gia, khi đó hoàng đế vô năng, chỉ biết hưởng lạc, khiến cho bá tánh lầm than.

Khi ấy ông nội Lục Chiêm Đình đi tòng quân, địa vị cao nhất cũng mới làm đến chức giáo úy, chờ đến thế hệ Lục Phi Hoàn, tân đế đăng cơ, chính trị anh minh, coi trọng người tài, nhiệm vụ hàng đầu chính là thu phục đất bị xâm lăng, lúc đó Lục Phi Hoàn không đến hai mươi tuổi, vào quân doanh, một đường biểu hiện ưu tú, lại nhiều lần sinh tử đánh thắng vài trận chiến mới rốt cuộc hoàn thành công lao sự nghiệp, cũng được đến hoàng thượng ban cho danh hiệu "Thiên hạ đệ nhất danh tướng".


Cho nên võ học là căn cơ của Lục gia, cho dù hiện tại quốc thái dân an, ít có chiến sự, Lục Phi Hoàn cũng muốn ba thằng con tập võ, có võ công căn bản. Hai anh trai Lục Chiêm Đình một người là do vợ cả Bàng thị sinh, tên Lục Chiêm Liêm, một người là do vợ lẽ Diêu thị sinh, cùng thân phận con vợ lẽ giống nó, tên là Lục Chiêm Khang, Diêu thị biết nịnh bợ nên quan hệ với Bàng thị rất tốt, cho con trai ả và Lục Chiêm Liêm cũng có quan hệ thân thiết, hai kẻ đó liên hợp nhau cùng xa lánh Lục Chiêm Đình.

Lục Chiêm Đình không được cơm sáng ăn, nó cũng không bực bội, trong đầu còn nghĩ đến chuyện đêm qua quên bụng đói. Nó đứng tấn gần nửa canh giờ, hai chân sớm đã chết lặng không còn cảm giác, bởi vì căn cơ không tệ cho nên thân hình còn vững chắc.

Khi Thành Mẫn tìm tới trên trán nó đã chảy đầy mồ hôi, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Thành Mẫn nhìn bộ dáng này của nó đau lòng không thôi, "Đình, sao con còn chưa trở về ăn sáng?"

Lục Chiêm Đình nghe thấy giọng nói của cậu, lúc đầu còn tưởng rằng là ảo giác, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện cậu thật sự đang ở trước mặt mình. Thành Mẫn lấy ra khăn vải, ôn nhu xoa mồ hồi trên mặt nó, "Con làm sai cái gì? Sư phó con lại muốn phạt con như vậy?"

Lục Chiêm Đình hô hấp ngưng lại, lắc lắc đầu, "Không có gì." Giờ phút này trong sân chỉ có hai người bọn họ, võ sư đại khái cũng đã đi ăn sáng còn chưa trở về, Lục Chiêm Đình nhìn cậu,

"Cậu, sao cậu lại tới đây?"

"Chờ không thấy con về, ta đưa cơm sáng cho con, Đình, tới bên này ăn đi."

Thành Mẫn tìm chỗ ngồi sạch sẽ đem lồng đựng trên tay đặt xuống, từ bên trong lấy một chén cháo trắng mềm mại, còn có một đĩa dưa muối chính mình làm, có hai cái bánh bao trắng, cuối cùng còn có một quả trứng gà luộc.

Đồ ăn của hai cậu cháu từ trước đến nay sơ sài, trứng gà càng là đồ ăn rất ít khi nhìn thấy, Lục Chiêm Đình sửng sốt một chút, "Trứng gà ở đâu ra?"

Thành Mẫn cúi đầu, ngón tay trắng nõn cầm lấy trứng gà gõ nhẹ nhàng lên phiến đá, gõ vài lần cho nứt vỏ, lại tinh tế đem vỏ lột bỏ,

"Phòng bếp đưa tới, bây giờ là thời gian con phát triển thân thể, cần ăn ngon một chút, về sau mới có thể cao lớn, cũng có chút sức lực."

Thành Mẫn bóc sạch sẽ vỏ trứng gà, dùng hai ngón tay cầm trứng đưa đến bên miệng Lục Chiêm Đình, "Nào, há mồm."

Lục Chiêm Đình nhìn chằm chằm chàng, ngơ ngác mở miệng, từng ngụm ăn trứng gà cậu đút cho, ăn miếng cuối cùng ngón tay Thành Mẫn thu hồi chậm, môi Lục Chiêm Đình ngậm lấy ngón tay chàng.

Thành Mẫn tất nhiên không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, Lục Chiêm Đình lại cảm thấy như có dòng điện lan khắp toàn thân, nó có chút khẩn trương liếm liếm môi, rụt mạnh đầu chuyên tâm uống cháo trong bát.

Tuổi này của nó sức ăn rất lớn, đồ ăn Thành Mẫn mang đến tuy nhiều nhưng nó vẫn ăn không thừa thứ gì. Thành Mẫn đem vỏ trứng gà dọn dẹp sạch sẽ, hỏi: "Ăn no chưa?"

Lục Chiêm Đình gật gật đầu.

"Vậy con nghỉ ngơi một chút rồi hãy luyện võ, sau đó đi đọc sách, ta về trước, ta còn phải giặt quần áo."

Lục Chiêm Đình nhìn bóng dáng cậu chậm rãi đi xa, sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Nó đã quên giấu cái quần mà nó làm bẩn rồi, nếu cậu nhìn thấy thì sẽ nghĩ thế nào đây....?

Lục gia có một lớp học tư thục nhỏ, chuyên môn mời phu tử tới giảng bài, học sinh ngoài ba vị thiếu gia Lục gia, còn có con trai quản gia và con trai của thủ hạ dưới trướng Lục Phi Hoàn, trong năm người tuổi Lục Chiêm Đình là nhỏ nhất, nó cùng những người kia không hợp nhau, bàn học cũng ở trong góc phòng, mỗi lần đi học đều nghiêm túc nghe giảng bài.

So với học võ nó vẫn là càng thích đọc sách hớn, nó cũng dự định chờ đến khi đủ tuổi sẽ đi thi khoa cử, nếu như có thể đậu nó liền đến nơi khác làm quan, đến lúc đó mang theo cậu rời khỏi tòa tướng quân phủ này, không bao giờ trở về nữa.

Nghĩ đến chuyện này, nó lại nhớ đến chuyện đêm qua, tức khắc cả người có loại cảm giác vô lực, còn đang thất thần thủ hạ Lục Phi Hoàn tới tìm nó, nói rằng tướng quân muốn gặp nó.
Lục Chiêm Đình sửng sốt một chút, nhanh chóng đứng dậy đi theo sau gã đến nơi ở của cha.

Nởi ở của Lục Phi Hoàn nằm ngay trung tâm của phủ tướng quân, bày trí cũng không xa hoa, so sánh với nơi ở của vợ hắn là Bàng thị còn đơn sơ vài phần, chính là diện tích rất rộng rãi, bên trong có một cái võ đường nhỏ. Mà lúc này, Lục Phi Hoàn an vị ở võ đường.

Lục Phi Hoàn cho dù là ngồi, cả người cũng tản ra một cổ khí tràng phi thường cường đại, Lục Chiêm Đình nhìn hắn một cái, gấp gáp cúi đầu, nhỏ giọng chào hỏi: "Cha."


Lục Phi Hoàn nhíu nhíu mày, thanh âm lạnh lẽo, "Tuổi còn nhỏ mà sao lại không có tinh thần phấn chấn như vậy? Đến tiếng nói cũng yếu ớt nhu nhược?"

Lục Chiêm Đình cắn chặt hàm răng, ngay lập tức nâng giọng thưa:

"Cha."

Nó ngẩng đầu lên, một đôi mắt không chịu thua kém nhìn thẳng vào nam nhân uy vũ trước mặt, trong mắt Lục Phi Hoàn hàm chứa coi thường, hắn cong khóe miệng,

"Như thế nào? Đây là muốn so đấu cùng cha mày?"

Lục Chiêm Đình biết cha không thích nó, vô luận nó làm cái gì thì cha cũng chẳng quan tâm, trước kia không rõ nguyên nhân, bây giờ nó mới biết được nguyên nhân có lẽ là do mẹ đẻ của nó.

Nó nghĩ đến lời nói của cha khi vuốt bụng cậu đêm qua liền chán ghét trong lòng, tuổi nó còn nhỏ nên không biết che dấu chính mình, biểu tình này liền bị Lục Phi Hoàn nhìn thấy rõ ràng. Hắn cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ tay, một thiếu niên khoảng chừng mười đi ra từ phía sau hắn, khom người với hắn, nói:

"Tướng quân có gì phân phó?"

Lục Phi Hoàn cười nhẹ nói:

"Thằng con không nên thân của ta cũng luyện mấy năm võ, ngươi hãy so đấu với nó đi."

Thiếu niên ứng đấu, quay người về phía Lục Chiêm Đình làm thủ thế mời đấu.

Lục Chiêm Đình thấy thiếu niên nọ thấp hơn nó nửa cái đầu, tuổi tác nghe nói vậy cũng nhỏ hơn, biết cha nó cố ý hạ nhục chính mình, cho nên không đáp một lời, lập tức so tài cùng người ta. Nó đánh rất nghiêm túc, đem tất cả các chiêu thức học được từ võ sư bày ra, nhưng mỗi chiêu điều bị thiếu niên đoạt được tiên cơ, chưa đến thời gian một chén trà nhỏ nó đã bị đánh ngã hai lần, lần thứ ba nó bò dậy đang định nhào lên đến, Lục Phi Hoàn quát:

"Đủ rồi, mày còn chưa chịu nhận thua?"

Lục Chiêm Đình chỉ có thể căm giận dừng lại, nhưng nó luôn được cậu dạy dỗ phải tuân thủ lễ nghi, cho dù trong lòng không muốn, vẫn quy củ hướng thiếu niên kia chắp tay, hành lễ,

"Đa tạ chỉ giáo."

Thiếu niên sửng sốt một chút, cũng đáp lễ lại nó.

Lục Phi Hoàn không ngờ tới nó sẽ làm như vậy, đáy mắt toát ra một tia kinh ngạc, hắn nhìn đến mặt xám mày tro của thằng con, thanh âm hơi mềm xuống, nói:

"Tao nghe cậu mày nói, mày mỗi ngày chăm học khắc khổ, tiến bộ lại bằng hai thằng anh mày, thân thủ sư phụ mày không tốt, hôm nay tao đổi một thầy dạy khác cho mày, y thuộc cấp bậc võ sư trong quân doanh, sau này mày phải chịu khó học tập cùng y, nghe rõ không?"

Lục Chiêm Đình nghe thấy hắn đề cậu, sắc mặt cứng lại, nhanh chóng phục hồi tinh thần đáp, "Đã biết, đa tạ cha."

Lục Chiêm Đình trên đường trở về, trong lòng nhiều ít có chút khó chịu.

Những năm này, có một số việc trước kia nó chưa hiểu thấu, giờ đã biết được một chút đáp án, vì sao những chuyện không tốt khi nó oán giận với cậu, chỉ mấy ngày sau, những oán giận ấy của nó đều được giải quyết hết.

Nguyên lai đều là bởi vì...... Cậu và cha có tư tình.

Lục Chiêm Đình nghĩ đến đây, bước chân tạm dừng, trên mặt hiện lên nghi ngờ.

Chẳng lẽ cậu là vì nó nên mới chịu ủy thân dưới dâm uy của cha?

Nếu thật là như vậy, thì nó nhất định phải trở nên cường đại, đem cậu cứu ra, cứu cậu thoát khỏi bàn tay ma quỷ của cha.

Vì cậu, sau này mặc kệ gặp phải khó khắn gì, nó cũng sẽ nhẫn lại, chờ đến ngày nó có năng lực ly khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#caoh