Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tướng quân muốn uống sữa rồi

Chương 6: Tướng quân muốn uống sữa rồi

Nơi ở của Lục Chiêm Đình vốn dĩ là nơi rách nát nhất trong phủ tướng quân trong, nó nhớ rõ ngày trước nếu trời mưa bị dột, cậu sẽ chèo lên nóc nhà sửa chữa lại, người hầu thường xuyên đưa tới đồ ăn ôi thiu, cũng là cậu tự mình xuống bếp nấu cơm, cậu ở trong lòng Lục Chiêm Đình nó luôn là người không việc gì không làm được.

Trước kia Lục Chiêm Đình còn chưa hiểu hết về cậu nó, khi mẹ nó còn sống mỗi năm sẽ dẫn nó về thăm quê ngoại, đó là một xóm núi nhỏ xa xôi hẻo lánh, nhà cửa rất thưa thớt, núi rất cao, cách nhà không xa có một dòng sông, mỗi lần nó về chơi cậu sẽ dẫn đi câu cá. Ông ngoại là thầy thuốc trong thôn, một lần đi hái thuốc trên núi bị ngã xuống vực mà qua đời, để lại người vợ và hai người con sinh đôi, một trai một gái, dựa vào nghề bán chút thảo dược mà sống qua ngày.

Kỳ thật nó rất hiếu kì nguyên nhân mẹ lại có thể nhận thức được vị đại tướng quân uy danh như cha, nhưng khi hỏi tới, mẹ luôn im lặng không nói, có một lần gặp lại cậu nó không nhịn được đi hỏi chuyện này, nó nhớ rõ khi ấy cậu xoa đầu nó, tựa hồ suy nghĩ rất lâu mới ôn nhu nói: "Cha con có một lần đánh giặc bị thương, bị quân địch đuổi giết, chạy trốn tới nơi này, là mẹ con cứu hắn, sau đó cứ như vậy nhận thức."

Lục Chiêm Đình có chút ngây thơ gật đầu, chờ lĩnh ngộ được thì lại không vui, "Cha như thế nào như vậy a, mẹ cứu ngài ấy nhưng ngài ấy còn đối mẹ không tốt."

Cậu nó sửng sốt một chút, nhỏ giọng hỏi: "Hắn đối với mẹ con không tốt sao?"

Lục Chiêm Đình lắc đầu, "Một chút cũng không tốt." Cha đối mẹ con nó đều không tốt, hai vị phu nhân khác của hắn đều sống trong phòng ở thật rộng, ăn đồ ăn cũng rất ngon, quần áo cũng cực kỳ sang quý, bên người có bốn năm tỳ nữ hầu hạ, mà mẹ và nó chỉ được ở trong một sân nhỏ với một bà lão chiếu cố bọn họ, bà lão tuổi tác đã cao, đi vài bước là thở hổn hển, cho nên rất nhiều chuyện vẫn là mẹ nó tự làm, đồ ăn chính là cơm canh đạm bạc, quần áo chính là áo vải thô, có đôi khi còn không bằng đám hạ nhân. Hơn nữa cha cũng không tới nơi này của bọn họ, càng sẽ không ngủ lại qua đêm, chờ đến khi nó hiểu chuyện biết rằng vợ chồng sẽ phải ngủ cùng một phòng còn cảm thấy kỳ quái, "Mẹ, tại sao cha không ngủ chung cùng chúng ta?"

Khi đó bệnh mẹ nó ngày càng trầm trọng, nàng miễn cưỡng nở nụ cười bảo rằng, "Cha con rất bận......"

Rồi đến khi mẹ bệnh không thể gắng gượng, cậu đến thăm, một lần kia là lần đầu tiên Lục Chiêm Đình nhìn thấy cha đặt chân tại nơi nó ở, không bao lâu sau thì mẹ nó qua đời, cậu lẽ phải rời khỏi nhưng không biết vì sao lại ở lại, luôn ở cạnh nó chăm sóc.

Hiện tại xem ra, chắc chắn là khi đó cậu đã bị cha nó uy hiếp.

Lục Chiêm Đình mang tâm tình trầm trọng vào sân, trong phòng bếp truyền ra mùi thơm, nó đi qua xem, thấy cậu đang xào rau, bởi vì thời tiết nóng bức, trên trán cậu có mồ hôi, tay áo vén lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng ngần, Lục Chiêm Đình mắt sắc phát hiện cánh tay chàng chỗ gần khuỷu tay có một vết màu đỏ, ngực lập tức nhảy lên kịch liệt.

Là cha lưu lại sao?
Nó còn không có suy nghĩ cẩn thận, Thành Mẫn đã phát hiện ra nó, mỉm cười nói: "Lập tức có thể ăn cơm, Đình, con dọn chén đũa ra trước đi."

"Vâng cậu".

Chờ đồ ăn đặt lên bàn, Lục Chiêm Đình mới phát hiện đồ ăn hôm nay dị thường phong phú, không chỉ có có một nồi canh gà thơm phức, còn có một bát gà xé cay, lại thêm một đĩa cá kho, một đĩa rau xanh, nhiều như vậy quả thực giống như đến tết mới được ăn.

Nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của Lục Chiêm Đình, sắc mặt Thành Mẫn đột nhiên có chút đỏ lên, trong ánh mắt lại chứa đầy ý cười, chàng múc cho nó một chén canh gà đầy, cố ý gắp đùi gà cho nó, "Vì chúc mừng Đình đã trưởng thành, cho nên cậu cố ý tìm phòng bếp xin thêm chút đồ ăn."

Lục Chiêm Đình hơi hơi sửng sốt, rất mau sáng tỏ lời cậu nói là chuyện gì, sắc mặt tức khắc cũng đỏ, miệng ấp úng nói không ra lời. Thành Mẫn nhìn nó, trong mắt nó hơi mang một chút bông đùa, "Nếu như Doanh Doanh biết, chắc chắn nàng cũng rất vui mừng."

Lục Chiêm Đình cũng cười cười, nó đột nhiên nhắc tới chuyện mình thay đổi võ sư, vừa nói vừa trộm quan sát sắc mặt cậu, quả nhiên cậu một chút cũng không có bộ dáng kinh ngạc, chỉ là nói: "Vậy con phải đi theo sư phó chăm chỉ học tập."

Hai cậu cháu ăn cơm xong, Lục Chiêm Đình có non nửa canh giờ nghỉ trưa, Thành Mẫn dọn phòng bếp sạch sẽ, nhìn trời nắng nóng bên ngoài, cắn cắn môi khẽ rời đi.

Thời gian này cũng ít có người đi lại bên ngoài, phủ tướng quân không nhiều người, Lục Phi Hoàn tổng cộng có ba thê thiếp, một người đã chết, con cái cũng chỉ có ba vị thiếu gia, hạ nhân nói chỉ có vài người, bên Diêu thị nhiều hơn một chút, những người khác tương đối ít. Thành Mẫn cố tình tìm đường nhỏ hẻo lánh, dọc theo đường đi cũng không gặp người nào. Chàng đi đến trước sân Lục Phi Hoàn ở, cầm nắm cửa nhẹ nhàng gõ, chỉ chốc lát sau cửa bị mở ra, một nam nhân cao lớn nhìn thấy chàng, trên mặt một chút biểu tình kinh ngạc cũng không có, im lặng đi trước dẫn đường.

Số lần Thành Mẫn tới nơi này ít, nhưng mỗi lần tới trên mặt đều nóng rực, luôn cảm thấy ánh mắt ý vị sâu xa của người khác, nhưng chàng biết kỳ thật đây là ảnh hưởng của tâm lý.

Nam nhân dẫn chàng đến không phải phòng ngủ Lục Phi Hoàn, mà vòng qua sau sân, đi một hồi lâu, người nọ mới nói: "Tướng quân ở bên trong chờ, mời công tử đi vào."

Thành Mẫn cúi đầu nói lời cảm tạ, đẩy cánh cửa vào đi, bên trong là một khu vườn, trồng đầy trúc xanh, Thành Mẫn cũng không biết nơi này còn có địa phương như vậy, đi theo con đường lát đá về phía trước, cuối đường là một cái hồ nước lộ thiên, Lục Phi Hoàn đang dựa vào bên cạnh hồ, lộ ra nửa người trên trần trụi, trên da thịt còn mang theo bọt nước.

Thành Mẫn nhìn bộ dạng này của hắn, trái tim nhảy "thình thịch", gương mặt ửng đỏ, đôi mắt cũng không biết nên nhìn đến nơi nào. Lục Phi Hoàn sớm đã nhìn thấy chàng, nghiêng đầu nhìn chàng từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, cuối cùng cong cong khóe môi, "Cởi quần áo xuống đây."

Thành Mẫn nhìn nước trong hồ, còn tính sạch sẽ, chàng lại hoảng loạn nhìn quanh bốn phía. Lục Phi Hoàn hơi hơi nhíu mày, "Không có những người khác." Giọng nói còn mang theo ý tứ ủy khuất, "Ta lại không có sở thích bại lộ."

Thành Mẫn cảm thấy không quen hắn như vậy, rồi lại bị giọng điệu như vậy của hắn làm cho thả lỏng không ít, chàng lặng lẽ thở hắt ra, tay run rẩy bắt đầu cởi áo. Đêm qua hai người mới làm tình với nhau, nhưng vẫn là buổi tối, còn ở trong không gian tư mật, không giống nơi này, mành trời chiếu đất, hơi không chú ý liền có người nhìn thấy.

Nhưng chàng không có lựa chọn nào khác.
Ngay thời điểm chàng muốn ở lại chiếu cố Lục Chiêm Đình, đứng trước yêu cầu của nam nhân này, chàng đã không có biện pháp cự tuyệt.

Quần áo dần dần rơi xuống, ánh mắt Lục Phi Hoàn dần dần tối lại, hắn nhìn khối thân thể kia, bại lộ dưới ánh mặt trời, có vẻ càng trắng nõn, ban đêm không nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết. Những dấu vết hắn để lại trên người Thành Mẫn đêm qua đã phai mờ hơn phân nửa, vẫn còn lưu lại một ít vết ngân, có lẽ không lâu nữa cũng sẽ biến mất sạch sẽ.

Lục Phi Hoàn đột nhiên lạnh mặt, Thành Mẫn có chút không biết làm sao, chàng toàn thân trần trụi đứng cạnh bờ hồ, tiến cũng không được lùi cũng không xong, chờ Lục Phi Hoàn vẫy tay, chàng mới chậm rãi đi qua.

Thân thể chàng mẫn cảm dị thường, chỉ bị nam nhân nhìn chăm chú mà thôi, dương vật đêm qua bắn nhiều lần lại cương lên, Lục Phi Hoàn nhìn chằm chằm nơi đó của chàng cười lạnh hai tiếng, Thành Mẫn cảm thấy tủi hổ, chàng chậm rãi dịch đến cạnh hồ, lựa chọn vị trí cách xa nam nhân một chút để bước xuống hồ.

Nước bị mặt trời phơi nắng nửa ngày trở lên ấm áp, một chân Thành Mẫn vừa mới chạm nước, đã bị nam nhân kéo lại, cả người tức khắc "thịch" một tiếng rơi vào trong hồ, toàn thân ướt đẫm, thiếu chút nữa còn bị sặc nước.

Nỗi hoảng sợ trên mặt chàng chưa lui, nam nhân đã bế ngang chàng lên, một tay đưa lên đầu chàng đem trâm gỗ lấy xuống, một mái tóc đen dài như thác nước tóc đen xõa ra, Lục Phi Hoàn nói: "Ta giúp em gội đầu."

Hồ nước cũng không sâu, chỉ có thể che đến vòng eo nam nhân, hắn đặt Thành Mẫn ngồi lên đùi mình, sau đó rất có hứng thú vốc nước xoa lên tóc chàng. Thành Mẫn cả người cứng đờ để hắn gội đầu, chậm rãi cảm nhận được dương vật nam nhân cương cứng ngẩng đầu chạm vào mông mình khiến chàng cảm thấy xấu hổ cẩn thận di chuyển mông, muốn rời xa một chút.

"Em đây là đang quyến rũ ta sao?"

Thành Mẫn giật mình, cắn môi không dám động nữa, Lục Phi Hoàn dùng ngón tay chải vuốt những sợi tóc dài trôi dưới nước, nhẹ nhàng cười nói: "Là ta quên, em vẫn đi quyến rũ người khác như vậy."

"Mới không có......" Thành Mẫn nhỏ giọng phản bác một câu.
Lục Phi Hoàn lại cười, "Cũng đúng, em chỉ biết quyến rũ ta."

Hắn nhìn chằm chằm cần cổ trắng nõn của Thành Mẫn, nhịn không được lại gần nhẹ nhàng hôn lên mặt chàng, Thành Mẫn cảm thấy ngứa, hơi trốn ra một chút, nam nhân đơn giản nắm cằm chàng, quay đầu chàng lại hôn môi. Hắn tinh tế cắn mút trên môi chàng một lúc, thấp giọng nói: "Vươn đầu lưỡi ra."

Trong mắt Thành Mẫn phiếm sương mù, ngoan ngoãn vươn ra đầu lưỡi, Lục Phi Hoàn đầu lưỡi phấn hồng kia, đôi mắt tối sầm lại, chậm rãi mút lên.

Đầu lưỡi vươn ra ngoài bị nam nhân liếm mút thưởng thức một lúc lâu, khiến Thành Mẫn có chút khó chịu, không ngăn được nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, lại bị nam nhân liếm sạch, còn cười nhẹ nói: "Thật ngọt......"

Tư thế hôn môi như vậy quá mức khó khăn, hắn đơn giản ôm Thành Mẫn xoay người lại, sau đó chính diện hôn lên môi chàng.

Lục Phi Hoàn rất thích hôn môi chàng, luôn giống như không hôn đủ, lúc thì thô bạo lúc lại ôn nhu đến tận xương tủy, Thành Mẫn nghĩ đều là chính mình biến hắn thành như vậy, trong lòng ít nhiều có chút áy náy, khép hờ mắt, bắt đầu chậm rãi đáp lại.

Lục Phi Hoàn hôn mút đôi môi hồi lâu mới buông chàng ra, "Hôm nay ngoan như vậy, thằng nhóc thối kia lại có chuyện gì yêu cầu ta?"

Thành Mẫn nghe hắn nói như vậy, vốn dĩ không có chuyện gì cũng muốn nghĩ ra một yêu cầu, nhỏ giọng nói: "Đình đang trong giai đoạn trưởng thành, chàng....chàng có thể phân phó phòng bếp đưa đến nhiều đồ ăn bổ dưỡng không?"

Lục Phi Hoàn không trả lời ngay, ánh mắt hắn dừng lên bầu ngực bị ướt của người trong lòng, màu da trắng nõn, điểm xuyến đôi núm vú đỏ hồng, nhìn mê người cực kỳ, hơn nữa trên da thịt còn vương bọt nước, làm người cảm thấy phi thường tình sắc.

Thành Mẫn cảm thấy xấu hổ nhất chính là bộ ngực lớn và bộ vị trời sinh giống như đàn bà này của mình, giờ phút này bị nam nhân nhìn, sắc mặt chàng đỏ rực, ngượng ngùng quay đầu đi.

Bàn tay Lục Phi Hoàn phủ lên cặp vú lớn khó cầm hết bằng một tay kia, nói: "Muốn bồi bổ thân thể cho nó, vậy em cũng tẩm bổ cùng nó luôn đi."

Thành Mẫn bị dọa lập tức đối diện ánh mắt hắn, trong ánh mắt mang theo kinh hoảng, "Không cần......"

"Nếu vú của Mẫn lang có thể phun sữa, nhất định xinh đẹp cực kỳ." Lục Phi Hoàn tỏ vẻ thực lòng, cúi đầu hôn lên hai bầu vú, tinh tế liếm mút, bựa lưỡi thô ráp ma xát da thịt mẫn cảm, thực mau khiến cho Thành Mẫn phát ra rên rỉ.

"Không cần......" Chỉ bị nam nhân làm cho hai vú vốn không quá lớn trên người chàng trở lên to lớn đã khiến cho Thành Mẫn không biết nên như thế nào cho phải, nếu còn chảy sữa mà nói, kia cùng quái vật có cái gì khác nhau? Chàng mềm giọng cầu xin, "Phi Hoàn, không cần làm thế với em......" Chàng biết chính mình mỗi lần gọi tên đối phương, sẽ có thể khiến nam nhân mềm lòng, chàng lại cố tình làm ra tư thái cầu xin, dừng ở trong mắt nam nhân, Lục Phi Hoàn hô hấp trở lên dồn dập.

"Ta nói em sẽ câu dẫn ta, còn không thừa nhận." Lục Phi Hoàn liếm liếm núm vú chàng, núm vú đỏ tươi cứng như hòn đá nhỏ, lỗ vú hoàn toàn khép kín.

"Phi Hoàn......"

"Ngoan, rất nhiều nhà trong kinh thành đều nuôi dưỡng nãi kỹ, thuốc của Lưu thần y là tốt nhất, người bình thường cầu cầu không được, không cho phép em tùy hứng." Hắn nhìn vào mắt Thành Mẫn, khóe miệng mang theo một tia trào phúng, còn có một tia uy hiếp, "Hoặc là ta sai phòng bếp giảm một nửa đồ ăn của nhóc Đình, em cảm thấy có thể chứ?"

Thành Mẫn cả người phát run, vành mắt cũng đỏ lên.

Sắc mặt Lục Phi Hoàn trở lên nhu hòa, ôm người vào lòng vỗ vỗ, thanh âm bình tĩnh, lời nói ra lại khiến cả người Thành Mẫn rét lạnh, "Em biết ta vì cái gì mà lưu lại nó, em không phải cũng vì nó mà lưu lại cùng ta sao? Em đã lựa chọn như vậy, cuộc sống sau này, chỉ có ta có thể làm chủ của em, hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#caoh