Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tướng quân muốn đánh dã chiến rồi, bị bắt gian rồi




Chương 7: Tướng quân muốn đánh dã chiến rồi, bị bắt gian rồi

Thành Mẫn tất nhiên không thể phản bác lại những lời này, vốn dĩ chàng có cơ hội rời đi, nhưng lại không thể nhẫn tâm nhìn đứa con duy nhất của em gái mình ở nơi này tự sinh tự diệt? Chàng hoàn toàn khẳng định nếu chàng đi rồi, Lục Phi Hoàn thật sự sẽ đối đãi tàn nhẫn với đứa bé.

Nó vốn là hài tử mà hắn không mong muốn xuất hiện.

Nhưng chàng cũng tự hỏi chính mình, chàng lưu lại nơi này rốt cuộc có mấy phần vì đứa bé kia, và có bao phần là vì tư tâm của chàng.

Có lẽ Thành Mẫn cam chịu hậu quả này, Lục Phi Hoàn cảm thấy vừa lòng, trong mắt mang theo ý cười. Hắn mới hơn ba mươi, mặt mày anh tuấn, dáng người đĩnh bạt, bây giờ toàn thân lõa lồ, người ngượng ngùng như Thành Mẫn cũng không chống đỡ được, cho dù biết ban ngày tuyên dâm không tốt, chàng vẫn thuận theo ý muốn của hắn, ngồi bên cạnh hồ, mở rộng hai chân để lộ địa phương bí ẩn nhất của chàng.

Nơi ngày hôm qua đã bị địt qua giờ phút này đã hoàn toàn khép kín, cái lồn dưới ánh nắng càng thêm kiều nộn, giống một đóa hoa nở rộ, Lục Phi Hoàn nhìn nó vẫn có thể nhớ tới kinh ngạc trong lòng khi lần đầu tiên nhìn thấy nơi này.

Khi đó Thành Mẫn cực kỳ thẹn thùng, đỏ mặt nước mắt không ngừng đi xuống, căn bản không muốn đối mặt với hắn.

Mà khi đó hắn đã nói gì nhỉ?

Không ngừng dùng những từ ngữ thô bỉ để miêu tả nơi đó của chàng, rồi không thể kìm chế liếm mút lên. Giống như bây giờ.

"Ưm...... Nhẹ một chút......" Nước mắt Thành Mẫn thật nhiều, đến cả em gái là Thành Doanh cũng không bằng, luôn có thể bất động rơi nước mắt, nhưng một số việc lại rất trầm tĩnh. Thân thể chàng mẫn cảm, môi lồn bị nam nhân nuốt vào trong miệng tinh tế thưởng thức, khoái cảm lan tràn khắp người.

"Hút càng ngày càng sưng lên." Lục Phi Hoàn vừa liếm vừa nhìn chàng, hắn biết làm vậy sẽ khiến cho người này càng cảm thấy ngại ngùng và mẫn cảm,

"Nhưng mà màu sắc vẫn xinh đẹp như vậy, giống như chưa bị địt lần nào."

Hàm răng của nam nhân nhẹ nhàng ray cắn âm đế, mang đến một chút đau đớn, rồi lại càng có nhiều khoái cảm, Thành Mẫn thoải mái nức nở ra tiếng xen lẫn chút khẩn trương,

"Đừng liếm lâu như vậy, sẽ bắn...... A......"

"Vậy muốn ta liếm nơi nào?"

Đón nhận ánh mắt trêu chọc của nam nhân, toàn thân Thành Mẫn xấu hổ đều trở nên hồng nhạt, hai mắt chàng mông lung, từng giọt lệ vương ra từ khóe mắt,

"Liếm phía dưới......"

Lục Phi Hoàn cười như không cười nhìn chàng,

"Phía dưới gọi là gì?"

Thành Mẫn biết nam nhân trước mặt có bao nhiêu ác liệt, chàng nhắm mắt, nhỏ giọng nói:

"Liếm lỗ lồn em...... Bên trong rất ngứa......"

Trong mắt Lục Phi Hoàn hàm chứa ý cười, lại thở dài, "Bây giờ đĩ thế này, từ thô bỉ nào cũng có thể nói ra, Mẫn thật sự biến hư mất rồi."

Toàn thân Thành Mẫn run lên, chàng khổ sở cắn chặt môi, nháy mắt tiếp theo, đầu lưỡi của nam nhân đã chuyển qua phía dưới, bắt đầu liếm mút lồn sưng ướt mềm của chàng. Nơi này của Thành Mẫn trời sinh không có lông, nhưng chàng thà mong rằng nó mọc lông đem địa phương mắc cỡ này che lại, nhưng cố tình một sợi lông cũng không có, tất cả đều lộ ra để nam nhân dễ dàng dâm loạn.

Lồn dâm đã bị địt nhiều lần, nam nhân chỉ tùy ý liếm mút liền chảy nước dâm, nam nhân hút vào trong miệng, bỗng nhiên nâng người lên nói, "Mẫn lang, nếm thử hương vị của mình."

Thành Mẫn nức nở muốn trốn, nhưng lại không né tránh bị nam nhân ôm chặt, một cổ mùi tanh từ miệng đối phương truyền tới. Bị bắt uống nước dâm của mình nên Thành Mẫn cảm thấy xấu hổ lắm, khóc càng dữ dội, nhìn rất tội nghiệp.

Lục Phi Hoàn đối với nước mắt nữ nhân chán ghét cực kỳ, nhưng lại cố tình cực kỳ yêu thích nhìn Thành Mẫn khóc trước mặt mình, Thành Mẫn càng khóc, hắn liền cứng càng lợi hại, đơn giản đè lại sau gáy chàng gia tăng nụ hôn này.

Hương vị tanh mặn dần dần tan đi, khoang miệng tràn ngập hơi thở nam nhân, Thành Mẫn mới ngừng nước mắt, ngoan ngoãn đưa đầu lưỡi cho hắn liếm, cuối cùng bị Lục Phi Hoàn cắn một ngụm, mới tính chấm dứt nụ hôn này.

"Em vì thằng nhóc xấu xa kia làm cũng thật nhiều."

Trong mắt Lục Phi Hoàn mang theo ghen tuông nồng đậm, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm chàng.

Thành Mẫn hơi sửng sốt, không rõ hắn đột nhiên nhắc đến Lục Chiêm Đình làm gì, liên quan gì đến Lục Chiêm Đình?

Lục Phi Hoàn lại liếm lồn chàng, dùng ngón tay thô to đem lỗ lồn mở ra, trên ngón tay nam nhân có vết chai sạn, thời điểm ma xát vách thịt làm Thành Mẫn cảm thấy thực thoải mái, hô hấp rối loạn.

Lục Phi Hoàn nhìn lỗ lồn cơ khát mấp máy co rút, đột nhiên cười lạnh nói: "Em đối xử tốt với nó tốt như vậy, nếu nó muốn nếm thử tư vị nơi này của em, em cũng cho nó?"

Một hồi lâu Thành Mẫn mới lĩnh ngộ được ý tứ trong lời nói của hắn, sắc mặt ửng đỏ, trong ánh mắt mang theo xấu hổ và giận dữ,

"Chàng...... Chàng nói bậy cái gì, chàng nghĩ ai cũng giống chàng sao?"

Chàng nói ra liền cảm thấy hối hận, mình nặng lời như vậy, không biết nam nhân lại sẽ nghĩ ra biện pháp gì để trừng phạt chàng.

Lục Phi Hoàn lại không giống như sẽ tức giận, hắn chôn đầu vươn đầu lưỡi liếm một vòng trong lỗ lồn, trên đầu lưỡi phủ lên một tầng dâm thủy sáng lấp lánh, cố tình nuốt xuống ở trước mặt Thành Mẫn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chàng, "Em có để người khác chơi mình như vậy không?"

Thành Mẫn cắn môi, "Sẽ không."

Chàng đáp một không chút do dự, Lục Phi Hoàn lại không tin, hắn cười lạnh nói: "Nếu có kẻ khác thủ đoạn giống ta cũng tới cưỡng ép em, em có chịu không?"

Thành Mẫn quay đầu đi, nhìn lá trúc bị gió thổi nhẹ nhàng lay động, thấp giọng nói: "Em tình nguyện chết."

Ngữ khí của chàng không quá cứng rắn, cũng không mang theo ý vị cá chết lưới rách, nhưng Lục Phi Hoàn lại nghe ra sự quyết đoán trong lời nói của chàng. Hắn rũ mắt, đột nhiên đem Thành Mẫn ôm lên, theo tư thế này hôn lên bờ môi của chàng. Thành Mẫn ban đầu vốn không muốn đáp lại rồi lại chậm rãi thả lỏng vươn đầu lưỡi để hắn hôn mút, chờ hôn đến thở hổn hển, mới nhỏ giọng nói: "Muốn làm thì làm nhanh đi......"

Lục Phi Hoàn cong cong khóe môi, "Sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy."

"Em còn có việc."

Lục Phi Hoàn không làm ngay mà để chàng đứng xuống nước, đẩy chàng xoay người ghé bờ hồ, đem mông chàng nhếch lên, sau đó dùng dương vật thô to của mình cọ xát khe mông chàng.

Xương cùng bị ma xát khiến cho Thành Mẫn khó có thể nhẫn nại, nghẹn ngào nói: "Vào đi......"

Lục Phi Hoàn tiếp tục cọ chàng, vẫn không chịu đi vào, dương vật màu tím đen hung hăng ma xát lên nếp nhăn của lỗ đít, nhìn nơi đó co rụt lại, chậm rãi chảy ra chất lỏng trong suốt, nhịn không được nói:

"Mẫn thật dâm, lỗ đít có thể tự động phun nước."

"Ô...... Còn không phải tại chàng......" Thành Mẫn cảm thấy xấu hổ không thôi, nức nở lay động mông, kích thích nam nhân tối sầm mắt lại, vươn tay vỗ một cái tát lên thịt mông chàng.

"A......" Thành Mẫn bị nam nhân đánh mông, tức khắc vừa xấu hổ vừa nhục nhã, nước mắt tuôn ra.

Trên người Thành Mẫn chỗ nào cũng gầy, chỉ có ngực và mông là có thịt, ngực là do uống thuốc mới to lên, còn mông là cong mẩy tự nhiên, bàn tay vỗ vào, thịt mông cuồn cuộn, trên làn da run rẩy nhanh chóng phủ một tầng màu đỏ, nhìn mê người đến cực điểm.

Lục Phi Hoàn lại đánh một chưởng, "Bị đét mông cũng kêu dâm như vậy?"

"Ô...... Đừng đánh...... Phi Hoàn......" Thành Mẫn quả thực giống như không vững đứng được, hai chân ở dưới nước nhũn ra, côn thịt phía trước run lên mấy lần như muốn bắn ra.

Lục Phi Hoàn nghe thấy chàng kêu tên mình, si ngốc cúi xuống hôn, dùng môi lưỡi liếm láp bờ mông trắng nõn của chàng, cắn mút da thịt trên đùi, liếm lên xương cụt mẫn cảm, rồi lại liếm xuống phía dưới xương cùng, trực tiếp liếm lên lỗ đít của chàng.

Lục Phi Hoàn rất thích liếm chàng, toàn thân trên dưới không có nơi nào là hắn chưa liếm mút qua, lúc đầu Thành Mẫn còn ngượng ngùng không thôi, qua nhiều năm sớm đã quen thuộc, tuy rằng vẫn thẹn thùng nhữn nâng cao mông một chút, thuận tiện cho nam nhân liếm láp.

Lỗ thịt đỏ tươi bị đầu lưỡi liếm mút kỹ càng, chất lỏng chảy ra bị nam nhân liếm sạch, đến khi đầu lưỡi liếm mở lỗ đít nước dâm phun ra từ bên trong như lũ lụt. Thân thể Thành Mẫn vốn đã dễ dàng động tình, từ khi dùng thuốc điều dưỡng của Lưu thần y, hoàn toàn biến thành thể chất thích hợp giao hợp, giống như côn thịt thô to của Lục Phi Hoàn cho dù không cần làm tiền diễn, cũng có thể trực tiếp địt thẳng vào.

Nhưng Lục Phi Hoàn lại kẻ rất thích làm tiền diễn, mỗi lần tiền diễn không sai biệt lắm mất nửa canh giờ. Hắn liếm lỗ đít sắp muốn bị địt vào kia ướt đẫm hoàn toàn mới chưa đã thèm rút ra đầu lưỡi, còn Thành Mẫn đã bị hắn liếm khóc nức nở, nói không ra lời.

Lục Phi Hoàn nắm dương vật thô to như cánh tay trẻ con, cọ cọ lên lỗ đít chàng, thấp giọng nói: "Muốn sao?"

Thành Mẫn xấu hổ gật đầu, "Muốn......"

Đến khi chân chính tiến vào hai người đều kêu rên một tiếng, bởi vì đang ở hồ nước ngoài trời nên Thành Mẫn cũng không dám kêu dâm, cắn môi nhẫn nại kìm giữ tiếng rên trong cổ họng, eo chàng bị nam nhân nắm, lỗ đít ướt mềm bị dương vật thô to nóng bỏng từng chút địt vào, thẳng tắp địt tới tận gốc liền rút ra rồi lại hung hăng địt vào.

Lục Phi Hoàn nhìn chằm chằm nơi hai người gắn kết, dương vật ngâm trong lỗ thịt mềm mại không thể tưởng tượng, bên trong nóng hầm hập, mỗi một lần thọc vào rút ra đều mang ra lượng lớn chất lỏng, hắn cười nhẹ nói: "Cơ thể Mẫn như được làm từ nước."

"A...... Đừng sâu như vậy ......" Mái tóc của Thành Mẫn dán lên sườn má, che kín toàn bộ khuôn mặt, lộ ra da thịt trắng nõn sau lưng, Lục Phi Hoàn đột nhiên đem hai cánh tay chàng vòng ra đằng sau nắm gọn trong tay mình, theo tư thế này mạnh mẽ địt chàng.

"A......" Đã không có cánh tay chống đỡ, Thành Mẫn cảm thấy chính mình muốn rơi vào hồ nước hoặc là té ngã, chàng có chút bất an nói: "Không cần như vậy...... Ưm......"

"Yên tâm, có đại dương vật của ta đỡ em rồi." Lục Phi Hoàn nhẹ nhàng cười cười, thò lại gần mút da thịt tinh tế trên lưng chàng, trên đó dính một tầng mồ hôi, hắn lại cực kỳ yêu thích, một chút cũng không chê mùi vị có chút mặn này, đầu lưỡi đầy đặn liếm tới liếm lui, thực mau làm tấm lưng kia phủ lên một tầng nước bọt.

"Ô......" Xương cùng sinh ra khoái cảm làm Thành Mẫn vui sướng cực kỳ, địa phương mẫn cảm vẫn luôn bị nam nhân nghiền ép, sau khi bị địt một hồi lâu, lỗ đít đã trở nên càng ướt mềm, vách thịt cơ khát gắt gao mút chặt dị vật xâm lấn, giống như luyến tiếc nó rời đi.

Lục Phi Hoàn đột nhiên đem dương vật rút ra, xoay Thành Mẫn ôm vào trong ngực, dùng dương vật cọ xát mu lồn chàng, giọng nói khàn khàn: "Mẫn ơi, nơi này có muốn không?"

Thành Mẫn ghé vào trên vai hắn, hai cánh tay bị nắm đau nhức ôm chặt cổ hắn, "Muốn......"

Lục Phi Hoàn nhẹ nhàng cười, quy đầu đặt lên lỗ lồn ướt đẫm, nhẹ nhàng đưa đẩy liền đem dương vật địt vào.

"Ô...... Thật lớn......"

"Đều đã ăn vào bao nhiêu năm, còn chưa thích ứng?"

Thành Mẫn cắn môi không nói lời nào, nỗ lực thả lỏng chính mình, cảm thụ dương vật nóng bỏng xỏ xuyên qua lỗ lồn của mình, ma xát mang đến khoái cảm khó nhịn. Tư thế giao hợp như vậy cũng không quá thuận tiện thọc vào rút ra, căn dương vật chỉ ma xát nhợt nhạt, cọ huyệt tâm của Thành Mẫn càng ngày càng ngứa, càng ma xát thì thịt lồn cũng phun ra càng nhiều nước.

Chàng sớm đã khó nhịn, hận nam nhân không thể thô bạo một chút, rồi lại ngượng ngùng chủ động nói ra, nhưng nam nhân cố tình đưa đẩy rất lâu nên chàng có chút nhịn không được, ngẩng đầu lên hốc mắt đỏ bừng nhìn nam nhân, "Mạnh một chút......"

Lục Phi Hoàn làm bộ nghe không hiểu, "Cái gì?"

"Cầu chàng...... Mạnh một chút......"

Nhìn giọt lệ tuôn ra từ mắt chàng, dương vật Lục Phi Hoàn trướng lợi hại hơn, dục vọng mãnh liệt phá ra, sắp khắc chế không được thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên kia sân, một giọng nữ sắc nhọn kêu la, Lục Phi Hoàn nhíu chặt mi, một lát sau, cửa viện bị mở ra, có mấy tiếng bước chân vội vàng chạy tới, một giọng nữ tử vang lên:

"Chúng ta tới tìm tướng quân, ngươi là thứ gì? Dựa vào cái gì không cho chúng ta tiến vào?"

Thành Mẫn hoảng sợ, chàng đã nghe ra đây là giọng nói bà vợ lẽ của Lục Phi Hoàn, Diêu thị, nơi này muốn tránh cũng không thể tránh, chàng nên làm gì bây giờ?

Bên bờ hồ nguyên bản có quần áo, Lục Phi Hoàn động tác nhanh chóng kéo quần áo bọc kín thân hình trắng nõn của Thành Mẫn, ấn đầu chàng vào trong lòng ngực mình, hoàn toàn che lại mặt chàng. Ánh mắt hắn băng hàn, sắc mặt lạnh lùng, Bàng thị và Diêu thị vừa đến cách xa một đoạn nhìn thấy sắc mặt của hắn, đều sửng sốt một chút, trong ánh mắt nháy mắt dâng lên bất an.

Lục Phi Hoàn cảm nhận được người trong lòng ngực run rẩy, tức khắc đau lòng không thôi, ngữ khí nghiêm khắc hơn cả bình thường, "Nguyên Tiêu, ta không phải đã phân phó ngươi trông cửa, ai cũng không cho phép đi vào sao?"

Nguyên Tiêu vội vàng quỳ xuống, "Thuộc hạ thất trách, xin tướng quân trách phạt."

Bàng thị là vợ cả của hắn, nhà mẹ đẻ cực có uy vọng, ả hơi chút phục hồi tâm tình, lộ ra tươi cười nói, "Lão gia, là ta cùng muội muội muốn vào, không thể trách Nguyên thị vệ, tướng quân, vị muội muội này là......"

Ánh mắt hai nữ nhân ắt đều dừng trên người được hắn che trở cẩn thận trong lòng, người nọ bị che kín mít, chỉ có thể nhìn thây một đầu tóc đen lộ ra, còn những chỗ khác thì nhìn không rõ.

Dương vật Lục Phi Hoàn còn cắm trong lỗ lồn Thành Mẫn, nơi đó co rút lợi hại, hắn sảng khoái khó có thể khắc chế, chỉ nghĩ đem người trong lòng ngực hung hăng địt lộng mạnh mẽ, sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, nhìn chằm chằm Bàng thị, "Cút."

Một tiếng này của hắn nghiêm khắc đến cực điểm, Diêu thị bị dọa như sắp ngã xuống, Bàng thị rốt cuộc là chủ mẫu, lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng cười nói: "Ta biết thời điểm này không phù hợp, nhưng mà lão gia đã có người vừa ý, hoàn toàn có thể đón về phủ, làm bạn với chúng ta cùng nhau hầu hạ lão gia, không cần phải giấu, ta và Diêu muội muội cũng không phải người có lòng dạ hẹp hòi......"

Nàng còn muốn nói chuyện, Lục Phi Hoàn đã nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu, "Kêu các nàng cút, không nên ép ta tự mình động thủ."

Ngữ khí này của hắn hàm chứa sát khí, dọa Bàng thị và Diêu thị sắc mặt tái nhợt, cơ hồ không dám nhìn thẳng hắn, không chờ Nguyên Tiêu ra tay, hai người vội vàng hành quá lễ liền chạy, Nguyên Tiêu quay người đi, ngữ khí Lục Phi Hoàn lơi lỏng hai phần, nhưng vẫn lạnh lùng,

"Đi lãnh một trăm quân côn."

"Tuân lệnh"

Lục Phi Hoàn đem quần áo nhấc lên, huyết sắc trên mặt Thành Mẫn rút đi, trong ánh mắt mờ mịt một mảnh sương mù, môi cũng có chút run rẩy. Lục Phi Hoàn đau lòng đến cực điểm, sờ sờ mặt chàng, lại trêu đùa: "Bị người bắt gian, lại sợ thành như vậy?"

Thành Mẫn cả người run lên, lỗ lồn ướt mềm co rút lại, kẹp Lục Phi Hoàn thở dốc mấy hơi, nhẫn nại không được đem chàng đặt trên bờ hồ, lấy quần áo lót ở dưới mông chàng, thấp giọng nói: "Ôm chặt cổ ta."

Thành Mẫn phản xạ ôm cổ hắn, nháy mắt tiếp theo, dương vật nam nhân nhanh chóng trượt ra ngoài, lại hung hăng đâm sâu tận gốc, Thành Mẫn bị hắn địt nức nở một tiếng.

"Lồn dâm của Mẫn thật bót, muốn triều xuy sao?"

"Ô...... A ha......" Thành Mẫn bị kích thích nói không nên lời, sự sợ hãi lúc nãy còn chưa tan, toàn thân đều cảm thấy mẫn cảm, theo nam nhân ma xát, giữa đùi lại chảy ra nước dâm, đem quần áo bên dưới nhuộm ướt đẫm.

Chàng rất nhanh bị nam nhân địt bắn, vách thịt sâu trong lỗ lồn lại bắt đầu cấp tốc co rút, sau khi đem nam nhân kẹp bắn, chính mình cũng phun ra một lượng lướng nước dâm, tưới hết lên quy đầu của nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#caoh