Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tiếng xấu

Chương 8: Tiếng xấu

Trong phòng học, thầy giáo còn chưa đến, một mình Lục Chiêm Đình ngồi im lặng đọc sách, xung quanh tiếng nói chuyện ồn ào của những người khác. Cậu nhóc giao đấu với nó lần trước cũng đến đây đọc sách, cậu ta là con trai duy nhất của sự phụ hiện tại của nó, tên là Triệu Kính Hi, cha gọi Triệu Thông, là cao thủ thuộc phái Thiên Sơn ở dị vực, gã ta là người Hán lấy vợ là người Hồ, sinh ra Triệu Kính Hi, đặt theo tên người Hán. Gã vốn ở trong quân của Lục Phi Hoàn, lần này Lục Phi Hoàn cố ý để hắn tới trong phủ làm võ sư.

Triệu Thông võ học cao thâm, lại có tuyệt học môn phái, được gã chỉ điểm mấy ngày, võ công Lục Chiêm Đình đã có tiến triển rất lớn, chỉ là nó nhớ tới điều này là dựa vào thân thể cậu đổi lấy, trong lòng không khỏi khó chịu, đối sử với Triệu Kính Hi cũng lãnh đạm vài phần.

Triệu Kính Hi tính cách hoạt bát, đối với chuyện Lục Chiêm Đình dù bị thua vẫn hành lễ với cậu ta nên rất có hảo cảm, cho dù vẻ mặt nó lạnh nhạt, cũng bám lấy nó không buông. Cậu ta ở trên lớp không chịu nghiêm túc nghe giảng, bị thầy giáo phạt chép tên mình, vẻ mặt buồn bực:

"Sao cha tôi lại đặt cho tôi cái tên khó viết như vậy chứ, aiza."

Cậu ta cảm thán một tiếng, Lục Chiêm Đình không thèm để ý tới cậu ta, Triệu Kính Hi cũng không nhụt chí, tròng mắt vừa chuyển, lại xát đến gần, hơn nửa người ghé lên người nó. Lục Chiêm Đình không thích tứ chi tiếp xúc cùng người khác, nó dịch ra một chút, Triệu Kính Hi lại nhích lại gần, nó không còn chỗ lui liền chỉ có thể mặc kệ.

Triệu Kính Hi ra vẻ đè thấp thanh âm, một đôi tròng mắt đen nhánh sáng lên, cậu ta nói: "Cậu có biết tại sao ba tên kia không cao hứng không?"

Một nhóm người tụ lại lớn tiếng nói chuyện là hai anh trai Lục Chiêm Đình và con trai quản gia, Lục Minh, còn con trai Nguyên Tiêu, Nguyên Huy thì tính tình còn lãnh đạm hơn Lục Chiêm Đình vài phần, chẳng bao giờ quan tâm người khác, mỗi ngày ngồi trong góc tập trung viết chữ đọc sách.

Lục Chiêm Đình đối với bọn họ không có hứng thú, cũng không để ý đến cậu ta, làm như không nghe được tiếp tục viết chữ.

Hơn nửa khuôn mặt Triệu Kính Hi ghé lên vai nó, trong giọng nói mang theo vui sướng khi người gặp họa, "Nghe nói hai bà vợ của tướng quân đều phạm vào cấm kỵ, bị cấm túc ba tháng, ngoại trừ phòng viện của mình nơi nào cũng không cho đi, bọn họ tất nhiên là không vui rồi."

Lục Chiêm Đình không có nửa điểm hứng thú đối với chuyện của hai vị phu nhân kia, ngày thường thấy các nàng chỉ thêm chán ghét, nếu các nàng chết có lẽ nó sẽ có chút phản ứng, giờ phút này chỉ là cấm túc, cùng không trách phạt thì có gì bất đồng đây?

Triệu Kính Hi hứng thú bừng bừng tiếp tục nói: "Cậu biết các nàng đã phạm vào chuyện gì không?"

Lục Chiêm Đình vẫn là không thèm để ý, cậu ta cũng không nhụt chí, làm bộ thực bí ẩn nói:

"Những người khác không biết, nhưng tôi biết nè, ngày đó tôi vừa vặn đi dạo ở phụ cận, nhìn thấy các nàng hùng hùng hổ hổ đến gần liền chạy nhanh ẩn núp, nghe các nàng nói hình như có hồ ly tinh mê hoặc tướng quân, đang cùng nhau tắm uyên ương. Tôi liền chờ ở đấy xem kịch vui, chốc lát sau đã thấy các nàng kinh hoảng chạy ra, mà thân cận bên người tướng quân là Nguyên Tiêu đại nhân cũng bị phạt một trăm quân côn."

Lục Chiêm Đình dừng bút, lẩm bẩm nói: "Hồ ly tinh?"

Triệu Kính Hi thấy nó có hứng thú, hưng phấn cười híp mắt, "Đúng vậy, từ miệng các nàng nói tướng quân là bị hồ ly tinh mê hoặc, cho nên mười mấy năm không đến phòng các nàng, khiến các nàng sống thủ tiết, Lục Chiêm Đình, thủ tiết là gì vậy?"

Lục Chiêm Đình ngẩn người, nháy mắt nghĩ tới cậu, chẳng lẽ là cậu? Ngực nó hỗn loạn, nghiêng đầu nhìn thiếu niên dị vực, giọng nói dịu xuống, "Chuyện này từ bao giờ?"

"Hai ngày trước." Triệu Kính Hi cực kỳ chắc chắn trả lời.

Ngực Lục Chiêm Đình cứng lại, hai ngày trước...... Nó nghỉ trưa dậy vẫn không nhìn thấy cậu ở trong viện......

Lục Chiêm Đình mang tâm sự trở về phòng ở, còn chưa đi vào, đã ngửi thấy mùi thảo dược nồng đậm, cậu vẫn phơi thảo dược có thể chữa trị một vài bệnh, nên nó cũng không để chuyện này ở trong lòng.

Thức ăn trên bàn đã dọn xong, nó nhìn nhìn, lại thấy có vẻ phong phú giống như lần trước, ngoại trừ cơm và rau xanh còn có một nồi canh xương hầm, bỏ vài cọng nấm không ngừng tản ra hương vị mê người.

Chờ Thành Mẫn tiến vào, nó nhạy bén phát hiện mùi thảo dược trên người cậu càng đậm, vội vàng quan tâm hỏi: "Cậu bị bệnh?"

Sắc mặt Thành Mẫn có chút hơi mất tự nhiên, hắn nói: "Ưm, gần đây ngủ không ngon, có chút đau đầu, cho nên uống chút thuốc."

Hắn giúp Lục Chiêm Đình múc một chén canh, "Con uống canh trước đi."

Lục Chiêm Đình cùng chàng ở chung đã nhiều năm, tự nhiên quen thuộc chàng hết thảy, vừa thấy thần sắc chàng, liền biết chàng nói "Đau đầu" chỉ là lấy cớ, nó đột nhiên nghĩ đến tình cảnh nhìn thấy vào đêm đó, "Lưu thần y" mà cha nhắc đến, chẳng lẽ......

Lục Chiêm Đình bất động thanh sắc uống canh, đột nhiên nói: "Cậu, hôm nay con ở lớp học nghe được một chuyện."

Thành Mẫn còn đang thấp thỏm, sợ nó lại truy vấn, nghe vậy trong lòng buông lỏng, trên mặt lộ ra cười nhạt, "Chuyện gì thế?"

Lục Chiêm Đình nói: "Nghe nói Bàng thị cùng Diêu thị bởi vì làm một vài việc khiến cha tức giận, đang bị phạt cấm túc."

Thành Mẫn hơi sửng sốt, cúi đầu ăn cơm, chỉ nhàn nhạt "Ừm" một tiếng.

Lục Chiêm Đình thấy chàng như vậy, truy vấn nói: "Cậu muốn biết các nàng làm cha tức giận chuyện gì không?"

Thành Mẫn cũng không muốn biết, nhưng không muốn cháu ngoại trai nghi ngờ, vẫn hỏi lại: "Là chuyện gì?"

Lục Chiêm Đình tạm dừng một chút, mới chậm rãi nói: "Nghe nói các nàng ấy đi bắt gian."

Sau khi nó nói xong, không hề chớp mắt nhìn cậu, muốn quan sát chàng sẽ có phản ứng gì. Động tác nhấm nuốt của Thành Mẫn dừng lại một chút, khi ngẩng đầu lên, lại là mộ bộ vân đạm phong khinh, "Đình, con hiện tại vẫn nên lấy học tập là chủ, những việc này không phải chuyên con nên tìm hiểu, về sau nếu nghe được, cũng nhanh chóng quên đi, đừng ghi tạc trong lòng."

Chàng lộ ra một nụ cười nhạt, thanh âm càng mềm mại, "Con sau này sẽ là người có công danh trong thiên hạ, chuyện phụ nữ trong nhà, nam nhấn vốn dĩ không nên nhọc lòng."

Lục Chiêm Đình "Dạ" một tiếng, lại nói: "Con chỉ là tò mò, ai có thể khiến cha chiếu cố như vậy, rốt cuộc thái độ của hắn đối với mẹ con...... chính là rất tuyệt tình."

Nó cố ý không nói ra chuyện hai nữ nhân oán giận "sống thủ tiết", dĩ nhiên là không muốn cậu phải suy nghĩ ở trong lòng.

Thành Mẫn cả người run lên, sắc mặt nháy mắt trắng bệch rồi nhanh chóng phục hồi tinh thần, cúi đầu, "Ăn cơm đi."

Thuốc của Lưu thần y phải uống một lần mỗi ngày, tháng thứ nhất còn không cảm thấy gì, tháng thứ hai ngực bắt đầu trướng đau, đến tháng thứ ba trướng đau tăng lên, quả thực đến chạm vào còn không có biện pháp, càng không cần nói đến phải bó khăn vải, nhưng Thành Mẫn vẫn cố chịu đựng, đem ngực bó chặt một chút để tránh người khác nhìn ra bất thường.

Lục Phi Hoàn quân vụ bận rộn, cũng không phải mỗi ngày đều trở về, lúc này đang đi kiểm tra quân nhu vật tư ở nơi khác, đã nửa tháng không chưa trở về nhà. Thuốc do thủ hạ khác của hắn đưa tới, Thành Mẫn do dự không biết nên uống hay đổ đi, nhưng cũng chỉ là do dự một chút, vẫn cầm lên uống sạch sẽ.

Chuyện Lục Phi Hoàn muốn, chàng căn bản không có biện pháp chống cự.

Buổi tối chàng đem bát đũa đi rửa, lại giặt quần áo Lục Chiêm Đình thay ra, xong hết mọi việc mới múc nước vào phòng tắm rửa. Chàng không có thùng gỗ lớn để dùng mà chỉ đào một cái hố ở góc phòng để chứa nước, sau đó đứng ở trong góc tẩy rửa thân thể. Thời tiết chuyển lệnh lạnh, chàng xác định cửa sổ đã đóng cẩn thận, mới đi cởi quần áo.

Ngực bị thít chặt trướng căng khó chịu, sau khi tháo mảnh vải ra, chàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cúi đầu nhìn, bộ ngực bị bó hồng hồng, ngón tay chỉ nhẹ nhàng chạm vào liền cảm thấy đau.

Thành Mẫn cảm thấy thói quen của con người thật mạnh, ví dụ như ban đầu bị buộc uống thuốc dưỡng ra một đôi vú thịt, chàng cảm thấy thẹn không chịu được, hận không thể cầm đao đem chúng nó cắt đi, tới hiện tại, cũng đã quen hai vú thịt này tồn tại. Năm đó chàng cảm thấy tự ti với thân thể quái dị của mình, sợ sẽ làm người nọ chán ghét, hiện tại, người nọ lại khiến cơ thể chàng trở nên càng quái dị.

Thành Mẫn nghĩ đến Lục Phi Hoàn, cắn chặt răng, đem quần cởi ra bắt đầu tắm rửa.

Chàng tắm đến một nửa, cửa bị gõ 3 tiếng, cách một hồi, lại gõ 3 tiếng nữa. Thành Mẫn ngẩn người, sắc mặt tức khắc trở nên ửng đỏ, chàng vội vàng muốn tắm rửa sạch sẽ, cửa lại đột nhiên bị mở ra, nam nhân cao lớn tiến vào.

Thành Mẫn đối với chuyện hắn có thể đem cửa chàng đã khóa cẩn thận mở ra cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên, chàng chỉ cảm thấy xấu hổ quay người đi, tiếp tục hướng về phía chậu nước, Lục Phi Hoàn khép cửa môn khóa trái lại, nhàn nhã dựa vào cạnh cửa, nhìn từng dòng nước chảy xuôi trên da thịt trần trụi của chàng, yết hầu một trận khô khốc, trong ánh mắt cũng dâng lên lửa dục nồng đậm.

Thành Mẫn cho dù quay lưng về hắn, cũng sắp bị tầm mắt hắn làm bỏng rát, chàng hướng về phía sau, vừa muốn đi lấy khăn vải lau khô nước trên người mình, Lục Phi Hoàn đã bước nhanh đi tới, đem chàng ôm vào trong ngực, bước đến trên giường.

"Ưm, trên người em còn nước......" Đôi mắt kinh hoảng của Thành Mẫn dừng ở trong mắt nam nhân, khiến cho dục vọng của hắn càng nóng rực. Lục Phi Hoàn câu lấy khóe môi, trào phúng cười nói, "Trên người em...... Khi nào không có nước?"

Thành Mẫn cắn môi không đáp lời, bị đặt ở trên giường, chàng hoảng loạn muốn dùng chăn che lại cơ thể trần truồng của mình, lại bị nam nhân bắt lấy. Thành Mẫn nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Em lạnh......"

Lục Phi Hoàn buông lỏng tay, đem chàng nhét vào trong ổ chăn, lại cúi xuống thân hôn tai chàng.

Hô hấp nóng rực phun ở trên mặt, cái mũi nam nhân trái phải di động, cuối cùng ngửi lên tóc chàng, thấp giọng nói: "Mẫn thơm quá......"

Thành Mẫn ngửi được mùi hương trên người hắn, tuyệt đối không phải là mùi của hắn, mà mùi son phấn trên người nữ nhân, lại ngửi thấy mùi rượi phun ra từ hơi thở của hắn, trong lòng trống rỗng, nỗ lực muốn tránh khỏi hơi thở của hắn. Hai người ngươi truy ta chốn, cuối cùng là Lục Phi Hoàn không kiên nhẫn trước, nắm chặt cằm chàng hôn môi.

Vì sao trên người nam nhân có mùi phụ nữ khác, Thành Mẫn cho dù không biết thế sự, cũng có thể minh bạch đạo lý trong đó. Chàng nghĩ đến Lục Phi Hoàn có lẽ từ khuê phòng nào đó chạy đến nơi này, môi có lẽ cũng đã hôn những người khác, trong lòng liền khó chịu, giãy giụa né tránh không muốn cho hắn hôn, Lục Phi Hoàn hôn vài lần chỉ nghiền nát một chút cánh môi chàng, tức khắc mất hứng, quát khẽ nói: "Em lại nháo biệt nữu gì?"

Thành Mẫn quay đầu đi không nhìn hắn, con ngươi phiếm lệ. Lục Phi Hoàn nhìn chằm chằm mặt chàng một hồi, đột nhiên nở nụ cười, "Em ghét bỏ trên người ta mang theo mùi vị những người khác phải không?"

Thành Mẫn sắc mặt trắng bệch, môi mấp máy, Lục Phi Hoàn thấy chàng nhưvậy, một cổ tức giận lại dâng lên trong lòng, hắn thấp giọng châm chọc nói: "Dương vật của ta cũng bị người khác dùng qua, thậm chí ngay cả em gái em cũng đã dùng qua, không phải em ăn vào rất sung sướng hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#caoh