Chương 3: Chiếm hời
Đau quá...
Cả người Kỳ Dao nhẹ bẫng, có cảm giác như đang rơi từ trên cao xuống, vô định trong một khoảng không không thể xác định được. Cứ như thế, cô cứ rơi xuống, cô rất muốn mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh nhưng không tài nào mở nổi, tay chân cô như bị hàng nghìn mũi nhọn đâm xuyên vào khiến các cơ đau như muốn nứt toạc, trong đầu không ngừng vang lên tiếng nhiễu loạn điện tử liên tục khiến cô đinh tai nhức óc không thôi, chỉ lờ mờ nghe được âm thanh máy móc:
[Cảnh báo lỗi hệ thống]
[Cảnh báo hệ thống quá tải]
[Nguồn hệ thống quá tải, không đủ năng lượng cùng dịch chuyển]
[...]
Sau đó, Lăng Kỳ Dao ngất lịm đi từ lúc nào không hay.
...
Mí mắt nặng trĩu dần hé mở, không gian mù mịt trước mắt rõ dần. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Kỳ Dao có hơi bàng hoàng.
Vẫn là hương oải hương quen thuộc thoang thoảng chóp mũi, nhưng...nhà cô sao lại biến thành cái nơi quỷ quái gì đây?
Chiếc giường tím sậm màu biến thành một màu tím pastel hết sức nhẹ nhàng, hơn nữa còn có hàng tá hoa văn kì lạ như không thuộc về thế giới loài người vậy. Gian nhà nhỏ ấm cúng của cô...sao bây giờ lại trở thành một căn phòng ngủ bé bé xinh xinh như này?? Kỳ Dao như không tin nổi, chớp chớp mắt đảo quanh căn phòng một lượt, chiếc tủ đầu giường trắng với chất liệu gỗ, đèn ngủ hình thỏ nhỏ đáng yêu, những bức tranh vẽ tay hết sức tỉ mỉ, không xa là bộ đồng phục như của mấy người thợ làm bánh ngày xưa cô thường thấy trong truyện tranh, còn có chiếc rèm cửa sổ thêu hoa văn cầu kì...hoàn toàn không phải kiểu dáng đang thịnh hành bây giờ và vân vân mây mây hàng tỉ thứ vừa kì lạ vừa quen thuộc
Lăng Kỳ Dao: "..."
Lăng Kỳ Dao: "..??"
Lăng Kỳ Dao: "..!!!"
Nhà cô...sao lại biến thành thế này??
Cô đang ở đâu??!!
Ý nghĩ 'không phải bà đây thật sự xuyên không vào truyện thật đấy chứ' vừa loé lên trong đầu thì trước mắt Kỳ Dao hiện lên một cục bông thỏ màu xanh, giọng nói tuy pha chút mềm mại đáng yêu nhưng vẫn không giấu nổi chất liệu máy móc đặc trưng của chính nó:
[Chào mừng kí chủ đến với thế giới này! Tôi là Kiki, rất hân hạnh được liên kết với cô]
Kỳ Dao hơi ngỡ ngàng, lắp bắp hỏi lại:
- H-hả...mày vừa nói cái gì?! Đến cái gì mà đến? Con thỏ ngu ngốc chết tiệt kia bà đây liên kết với mày khi nào!
[Khi kí chủ nhấn vào nút "đồng ý" kia đấy]
Lăng Kỳ Dao cố gắng lục lọi lại chút kí ức mơ hồ của mình, vừa vặn nhớ được cái lúc mà mình nhấn vào nút đồng ý đăng tại bình luận: "...." Cô phẫn nộ:
- Không phải chứ? Lừa đảo nhau à? Không phải đấy là nút để tôi đăng bình luận lên à?
[Haizz, chuyện đấy thì Kiki không liên quan, không biết được] - Con thỏ kia bày ra bộ dáng hết sức bất đắc dĩ
- ???
- Cái con Kiki này! Hèn gì mày tên Kiki là đúng rồi!
[Xin kí chủ tôn trọng hệ thống, cái tên này chỉ là biệt danh, tên thật của hệ thống không được tiết lộ. Tôi liên kết với cô cũng chỉ là sự cố, cô xuyên đến đây chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: Tiếp tục duy trì tiến độ cốt truyện. Nếu không hoàn thành, cô sẽ...]
- Sẽ như nào? Nói bà đây xem thử? Đừng nói giống cái hệ thống chó má kia của cô Tịch Vãn gì đó nhé?
[Hồn-Phách-Tan-Biến]
[À, vĩnh viễn không được hồi sinh]
Nụ cười khẩy trên mặt Kỳ Dao đông cứng.
Lăng Kỳ Dao: - ?
- Não chúng mày có vấn đề à?
- Lăng Kỳ Dao kia tự cô ta ngu ngốc cứu lấy Liễu Tu Niên, tự tủi thân im lặng mà không nói, tự hắc hoá bày trò rồi tự gánh lấy hậu quả, liên quan gì đến tôi mà bắt tôi đây bày đủ thứ trò như cô ta rồi chịu đau đớn mà chết?
- Mỗi người có một cuộc đời riêng, việc tự họ làm thì họ phải tự gánh lấy, các người bắt tôi xuyên đến đây, cướp lấy thân xác và cuộc đời cô ấy, bắt tôi làm giống hệt như những gì cô ta làm rồi trải qua những gì mà nàng ta phải trải, mờ nhạt đi đến rồi mờ nhạt ra đi? Không thấy nực cười à?
[Vậy ý cô là muốn được thưởng? Chờ cô hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng lớn bất ngờ phía sau]
Lăng Kỳ Dao: "..."
Cái quái gì vậy?
Nói dài như vậy mà còn hiểu sai trọng tâm?
Lăng Kỳ Dao tức giận đến mức gân xanh trên đôi tay gầy gò cũng sắp nổi lên, nàng quát:
-Tôi thấy con mẹ nó chúng mi còn không có đầu óc để mà có vấn đề!"
[Hiện tại do một số yếu tố bất cập mà cốt truyện chỉ dừng lại lúc kí chủ vừa cứu được Liễu Tu Miên, kính mong kí chủ tuân theo cốt truyện]
- Ha, tôi cứu? Căn bản là Lăng Kỳ Dao kia cứu chứ không phải tôi! Tôi cứ mặc sống chết của anh ta ở phòng khách thì sao?
Kỳ Dao cười khẩy cất tiếng, ánh mắt lúc này không còn vẻ tức giận như lúc nãy mà chỉ là sự âm u lạnh lẽo và...khinh thường đến cùng cực.
Dựa vào đâu mà cái hệ thống kia nói là cô cứu?
[Vì cô chính là Lăng Kỳ Dao]
Lăng Kỳ Dao: - ???
- Chỉ là trùng tên thôi, anh ta được linh hồn khác cứu, không liên quan đến tôi
[Vì vậy kí chủ cứ không nghe theo?]
- Thì?
Lúc này, từ trong xương cốt, Ichira bỗng dưng cảm thấy tê giật như có nguồn điện chạy dọc khắp người, hơn nữa nguồn điện còn dần mạnh lên!
- Mày...!
[Chỉ cần kí chủ tuân thủ cốt truyện, cô đảm bảo sẽ không bị làm sao, nhưng nếu cô cứ không nghe theo...hình phạt sẽ dần nặng lên cho đến khi cô hồn phi phách tán!] -giọng nói máy móc như phủ thêm một tầng sương mờ, lạnh lẽo hơn bất cứ lúc nào, không còn là giọng nói đáng yêu của chú thỏ lúc nãy
Tuy nhiên, sau khi nói xong, không còn nguồn điện nào chạy giật qua người Kỳ Dao nữa, kèm theo câu nói [Kính mong kí chủ tuân theo nhiệm vụ], con thỏ bông xanh kia biến mất.
Lăng Kỳ Dao sững sờ đứng đó, từng đợt sóng ngầm lạnh lẽo không ngừng cuộn lên trong lòng cô
Cái hệ thống này cũng quá đáng sợ rồi! Ép buộc người khác như vậy!
Hết cách, cô chỉ đành làm theo cốt truyện để được trở về thôi. Thế là Kỳ Dao rảo bước ra ngoài phòng khách, nàng nhìn gian phòng ấm cúng xa lạ kia nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc. Chính giữa phòng là bộ sô-pha nhỏ, chói mắt hơn nữa là bóng dáng người cao lớn đang nằm bất động trên đó, không ai khác chính là nam chính cuốn tiểu thuyết kì quặc này - Liễu Tu Miên - nàng nhìn hắn, không khỏi có chút phiền lòng.
Kỳ Dao cố vặn sức nhớ lại các tình tiết trong truyện, ngặt nỗi, lúc đó cô nửa ngủ nửa tỉnh, tình tiết cũng khá mờ nhạt và nhàm chán, chẳng nhớ được bao nhiêu. Cô chỉ nhớ bạn thân của Lăng Kỳ Dao trong nguyên tác là Mộc Linh Thư, là người Mộc tộc. Năng lực nỗi trội nhất của Mộc tộc chính là chữa lành, Linh Thư cũng nhiều lần để lại các thảo dược có công lực chữa trị vết thương vượt trội cho nguyên chủ. Vì vậy mà Liễu Tu Miên có thể được Lăng Kỳ Dao cứu sống là vì cô đã cho anh ta uống các loại thảo dược đó cùng với...sữa.
- Sữa? - Kỳ Dao thắc mắc, mặt đầy vẻ không cách nào diễn tả được - Hoà tan thuốc vào trong sữa cho bớt đắng, cách này cũng quá...sáng tạo rồi?
Theo trực giác được cho là "vô địch thiên hạ" của mình, Kỳ Dao thành công lần mò vào nhà bếp, nhìn chằm chằm nồi đun thuốc đang sôi ùn ục và bát sữa kế bên
Lăng Kỳ Dao: "..."
Vô lý vừa thôi được không chứ...
Chật vật trong bếp một lúc, cuối cùng cô cũng bê được bát "sữa thuốc" ra ngoài phòng khách, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên ghế kia. Cô không khỏi cảm thán: "Ôi nam chính có khác...đẹp trai thật sự!"
Dù còn lại vài vết trầy xước nhẹ, nhưng mấy vết xước kia chỉ khiến gương mặt phấn điêu trác ngọc trời sinh lạnh lùng kia càng thêm phần hoang dã, bất cần và có chút...kích thích.
Kích thích?
Lăng Kỳ Dao đầy hoảng loạn khống chế bản tính hám trai đẹp của xuống. Nhưng nhìn khuôn mặt kia...đúng là khó khống chế quá đi! Làn da trắng bệch tới mức bất thường kia, sống mũi cao thẳng kia, đôi môi đang mím chặt kia nữa, thế mà kết hợp vào lại tạo ra vẻ đẹp vừa lạnh vừa điên cuồng...còn có chút bệnh hoạn như vậy!
Cô từ nhỏ lớn lên ở võ quán, gặp qua vô số loại đàn ông, ngắm qua vô số kiểu đẹp trai mà chưa từng thấy kiểu đẹp nào hút mắt như vậy!
Không hiểu là do ngẫu nhiên hay do ánh mắt nhìn chằm chằm quá mức "thèm thuồng" của Kỳ Dao, đôi mi của Tu Miên khẽ động, hắn cố gắng mở mắt đầy mệt mỏi, nào ngờ vừa lờ mờ nhìn rõ mọi thứ thì thứ hắn bắt gặp đầu tiên lại là ánh mắt lấp lánh như sao của người phụ nữ xa lạ ở đối diện.
Liễu Tu Miên: "...?"
Hiển nhiên Lăng Kỳ Dao cũng cảm nhận được sự bức bối và kì lạ trong mắt Liễu Tu Miên, biết được ánh mắt mình quá lộ liễu, cô có chút ngượng ngùng đưa chén sữa thuốc đến cho người đàn ông trước mắt, bắt chước lời thoại của Kỳ Dao trong nguyên tác:
- Hì...này...thuốc, ngươi ngất mấy ngày nay rồi, uống đi cho mau khoẻ!
- Cô...muốn gì? - Liễu Tu Miên tuy bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng cất cái giọng đã sớm khàn đục của mình lên đầy cảnh giác.
'Bà đây muốn chiếm hời của anh, được chưa' - Đương nhiên đó chỉ là ý nghĩa mà với tính cách và sĩ diện của mình thì chẳng đời nào Lăng Kỳ Dao dám nói ra.
Ánh mắt Liễu Tu Miên dừng lại trên gương mặt thanh tú của Kỳ Dao rất lâu, một cái nhìn chằm chằm khiến người không rét mà run. Kỳ Dao vốn dĩ ban đầu trưng ra bộ mặt vô cùng "thân thiện" nhưng lúc này sắp không giữ nổi nữa rồi, đúng thật là "ác ma" trong lời đồn mà. Cô vừa tính nguỵ biện một chút thì chất giọng khàn đặc ấy lại cất lên khiến cô ngưng trọng, đứng hình mất mấy giây:
- ...Muốn chiếm hời tôi? - Tu Miên thẳng thắng cất tiếng nghi hoặc
Lăng Kỳ Dao: "..."
Con mẹ nó cậu ta có thuật đọc suy nghĩ à!?
Cô cố gắng biện bạch, chỉ là giọng nói có chút quái gở:
- Anh tưởng cái mặt này của anh có sức hút lắm à? Tự tin thế?
- Tôi thấy trên mặt cô muốn viết thẳng ra rồi mà?
Lăng Kỳ Dao: "..."
Cái hình tượng lạnh lùng tiếc chữ ngàn vàng được xây dựng trong truyện của anh ta đâu?
- Tôi thấy là anh bị thương nên mắt cũng có vấn đề rồi - Cô lại tiếp tục đưa bát sữa đến gần Liễu Tu Miên hơn - Uống thuốc!
Bát sữa khựng trong không khí một lúc lâu
- Anh sợ cái gì? Nếu tôi muốn anh chết đã đá anh xuống con sông đó rồi! - Kỳ Dao bực bội cất tiếng
Vẫn không có cánh tay nào được đưa ra
Lăng Kỳ Dao: ?!
Mặt bố đây mất lòng tin như vậy à?
Khi nãy trong nhà bếp, thông qua chiếc tủ kính, cô lờ mờ thấy được diện mạo của cơ thể này, thần kì làm sao, nó lại giống cô ở thế giới kia y đúc như nhân bản ra vậy! Đến cả nốt ruồi dưới mắt phải cũng chẳng thiếu! Trong truyện lại miêu tả nguyên chủ là mỹ nhân, vậy là gián tiếp khen cô là mỹ nhân rồi nhỉ?
Trở lại với thực tại, Liễu Tu Miên hơi nghi ngờ chất vấn:
- Chén thuốc này của cô...như đầu độc vậy
Lăng Kỳ Dao cười khẩy: "Bị bệnh còn ý kiến ý cò, để tôi đây mớm thuốc cho anh mới chịu uống hay gì?"
Giây sau, bát sữa thuốc được nhận lấy, Liễu Tu Miên một hơi uống cạn, mặt không chút biến sắc
Thú thật khi nãy cô cũng tò mò nếm thử một chút, vừa đắng vừa béo, mùi lại kì lạ...thật sự là vô cùng khó uống. Thế mà anh ta lại uống hệt như đó chỉ là một bát sữa bình thường, một cái nhíu mày nhẹ cũng không có. Cô hơi bất ngờ:
- Ngoan ngoãn thế sao...
- Nếu cô mớm cho tôi thật... -Liễu Tu Miên nâng mắt - Vậy thì tôi thiệt mất còn gì?
———Hết chương 3———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com