Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

---

Chap 2 — Kẻ thù hay đồng minh lần cuối?

Biển buổi sáng xôn xao, sóng vỗ mạn tàu Thousand Sunny như reo vui khi băng Mũ Rơm chạm bờ một hòn đảo lạ. Từ xa, nhìn qua kình lục của Usopp, bờ biển phủ rừng xanh rậm rạp, mây vờn đỉnh núi như chực nuốt cả rặng cây khổng lồ.

“Có thị trấn kìa!” Nami reo lên khi tia mắt phát hiện mái ngói thấp thoáng trong rừng.

Luffy cười tít mắt, gào lên: “Đất liền! Thịt! Thịt!”

Sanji châm điếu thuốc, đá nhẹ Luffy ra khỏi lan can khi cậu ta đang hăng hái leo xuống: “Bình tĩnh thuyền trưởng, để tôi xem có quán ăn nào trước đã!”

Zoro đứng khoanh tay tựa vào cột buồm, mắt liếc sang Robin đang xếp gọn cuốn sách vào túi xách da. Cô vẫn điềm tĩnh như mọi lần, nhưng Zoro để ý tay cô khẽ siết quai túi, như sẵn sàng rút ra bất cứ khi nào có biến.

Cả băng đổ bộ lên bờ với không khí náo nhiệt thường thấy. Sanji bận bưng vali gia vị, Franky lôi hộp đồ nghề tra dầu lại cho Sunny, còn Usopp thì giăng dây bẫy phòng cướp biển lạ.

---

Con đường rừng dẫn ra khỏi bãi cát mở ra một lối mòn, lá cây xào xạc. Chopper ngồi bám chặt trên vai Luffy.

“Luffy! Thịt thịt thịt—”

“BIẾT RỒI!!!” Luffy hét, mắt sáng như đèn pha.

Nhưng chưa kịp mơ tưởng thêm, bóng hai kẻ lạ hiện ra ngay giữa đường mòn, chắn ngang băng Mũ Rơm. Một bộ áo choàng phất nhẹ trong gió. Chiếc mũ lông quen thuộc. Và con gấu trắng to béo vẫy vẫy tay.

“Trời ơi! Là tên Trafalgar và Bepo!” Usopp thốt lên, tay run run như thấy ma.

Law đứng im, cằm hơi hất lên, mắt lười biếng đảo một vòng quanh đám Mũ Rơm đang há hốc mồm. Ánh mắt anh sượt qua Luffy — rồi chạm đúng Zoro đang nhướn mày đầy khó hiểu.

“Chào nhà Mũ rơm.” Law cất giọng trầm đặc trưng. “Đã lâu không gặp.”

Bepo giang tay ôm lấy Chopper, gấu và tuần lộc quấn nhau lăn ra đường như cục bông di động.

“Chopper! Tôi nhớ cậu quá!”
“Bepo! Cậu cũng ở đây sao!?”

Robin nở nụ cười mềm: “Đội Heart cũng đang ở gần đây à?”

Law rút tay khỏi túi áo khoác, gật đầu. “Ừ. Chúng tôi chia ra tìm kiếm thông tin về một thứ.”

“Thứ gì?” Sanji nheo mắt, phả khói thuốc.

Law nheo mắt, lười biếng trả lời thẳng: “Một di tích cổ chứa manh mối phiến đá. Không rõ thật hay giả, nhưng tôi không thể bỏ qua.” Anh liếc sang Robin, đôi mắt lặng như mặt biển, nhưng ẩn sâu lại là dòng chảy dữ dội.

Robin khẽ nghiêng đầu: “Nghe thú vị đấy.”

Luffy thì hớn hở hơn cả: “Liên minh! Liên minh! Đi chung nhé! Đi tìm kho báu luôn!”

Law nhướn mày, khóe miệng cong nhẹ như giễu cợt. “Xem như liên minh lần cuối. Sau đó, ai đi đường nấy.”

Câu nói ấy rơi xuống, hơi lạnh len lỏi qua sương rừng. Zoro nheo mắt, bước tới trước, vai lướt ngang Law một nhịp, giọng khàn nhưng chắc như thép: “Hừ. Thế mà ở Wano ngươi bảo gặp lại sẽ thành kẻ thù đấy.”

Law cười nửa miệng, ánh mắt chạm thẳng Zoro, như hai lưỡi kiếm va nhau vô hình. “Vẫn vậy thôi. Nhưng tìm kho báu trước đã.”

Khoảnh khắc ấy, Robin lặng im đứng giữa hai lưỡi gươm vô hình. Một bên là kiếm sĩ ôm mùi rượu, gió biển và thép rỉ; một bên là vị bác sĩ lạnh lùng với đôi mắt biết giấu mọi thứ sau vành mũ lông.

---

Bepo ngó Luffy, nhe răng cười: “Đảo này hoang lắm, cẩn thận có băng hải tặc vặt vãnh đấy.”

“Yên tâm!” Luffy đấm ngực thình thịch, cười to như sấm: “Đứa nào đụng tụi này, ta đập hết!”

Zoro liếc sang Robin thoáng chốc. Anh không nói gì, nhưng cơn gió lạnh phả qua gáy khiến lưỡi kiếm bên hông như réo lên chờ rút.

---

Nami cất bản đồ, gõ gõ lên vai Luffy: “Vậy tính sao? Chia nhóm như mọi khi à?”

Law: “Phải chia. Di tích nằm sâu trong lòng đảo, chia ra dò đường nhanh hơn. Nếu không nhanh, bọn săn kho báu khác sẽ ra tay trước.”

“Được!” Luffy giơ nắm đấm, chẳng buồn đắn đo gì.

Robin mỉm cười, gật đầu. Thoáng chốc, ánh mắt cô chạm Zoro. Không một lời, nhưng dư âm cái liếc mắt đủ khiến Zoro thấy trong ngực mình có gì đó… rối nhẹ, khó chịu — mà cũng kéo theo chút háo hức kỳ lạ.

---

Xa xa, chim rừng vỗ cánh. Cỏ non rạp xuống dưới bước chân băng Mũ Rơm lẫn bóng áo choàng đen của Law, Bepo. Rừng khép lại sau lưng họ như nuốt gọn mọi lời hứa hẹn, để rồi vết cắt nảy lửa giữa kẻ thù và đồng minh chỉ còn chờ đêm xuống mà xé toạc ra.

Zoro đặt tay lên chuôi kiếm, nhếch môi nhìn bóng lưng Law. Hắn khẽ lầm bầm: “Liên minh lần cuối? Mẹ nó… cứ thử đụng đến Robin xem…”

---

Hết Chap 2

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com