[Q4] Chương 118. Báo danh
Quyển 4: Lâu Lan
CHƯƠNG 118. BÁO DANH
------
Bên ngoài trạm đường sắt cao tốc, Trần Diệp Khải bước nhanh xuống xe, cúi đầu nhìn đồng hồ, Chu Thăng đứng ở trong trạm, hai người hai mặt nhìn nhau, Chu Thăng đầu đầy mồ hôi.
Trần Diệp Khải: "Đi rồi sao?"
Chu Thăng bất đắc dĩ buông lỏng tay, Trần Diệp Khải nói: "Anh chỉ định bảo với em rằng lát nữa anh lại đi Bắc Kinh, không sao cả, đến lúc đó lại gặp mặt thôi."
"Cái gì cơ? !" Chu Thăng lập tức kinh hãi nói, cảnh giác nhìn Trần Diệp Khải, Trần Diệp Khải nói: "Trường mình có thiết lập quan hệ trao đổi với một trường đại học ở Bắc Kinh, bên họ sẽ cử một giảng viên trẻ qua đây dạy, còn anh thì qua đó."
Chu Thăng dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Diệp Khải lên xe rồi nhìn anh rời đi.
Đêm qua Dư Hạo bị Chu Thăng giày vò cả một đêm, vừa nằm xuống đã thấy đau thắt lưng, chỉ có thể nằm úp sấp ngủ. Giấc mơ của y không được liên tục, y có cảm giác Chu Thăng đang tìm cách để đi vào trong giấc mơ của y, nhưng cảnh trong mơ của y cứ liên tục rung chuyển, y bị môi trường xung quanh ảnh hưởng khi chìm vào giấc ngủ, khoảng cách quá xa cũng tạo thành cản trở.
"Xin chào, ngủ ngon nhé." Cuối cùng Dư Hạo nói với Chu Thăng, "Nếu không mai tỉnh dậy sẽ mệt lắm."
"Vậy... ngủ ngon." Chu Thăng nói rất nhiều, Dư Hạo cười với hắn: "Ngủ ngon."
Y đặt tay lên trán Chu Thăng, tỉnh dậy trên tàu cao tốc, trở mình một cái rồi lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Bốn giờ sáng, đến Bắc Kinh.
Đây là lần đầu tiên Dư Hạo một mình rời khỏi thành phố Dĩnh, mặc dù lúc trước thỉnh thoảng cũng đi chơi vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè với Chu Thăng, nhưng trong mấy chục năm cuộc đời y chưa bao giờ tự mình trôi nổi đến một nơi mà y không quen thuộc. Hành khách chen chúc nhau đi ra khỏi tàu cao tốc, bỗng chốc Dư Hạo cũng trở thành một thành viên trong đội quân trôi dạt về phương Bắc này.
Mọi thứ xung quanh đều nằm trong phạm vi y có thể tưởng tượng, cũng không hề có cảm giác lạ thường hay bỡ ngỡ gì cả, những người kéo trọ ở bên ngoài ga đường sắt, hành khách làm môi giới cho xe đen. Dư Hạo dùng điện thoại gọi xe, tìm chỗ xe dừng lại để ngồi lên rồi xe lăn bánh rời đi. Nếu là trước đây, y nhất định sẽ sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc tàu điện ngầm, nhưng khi ở với Chu Thăng lâu rồi, y bắt đầu có thói quan mang theo tiền, thẻ tín dụng, máy ảnh, máy tính ở bên người để giảm bớt sự bất tiện.
Sau khi bắt taxi hết hơn 120, Dư Hạo dựa theo địa chỉ Lâm Trạch gửi cho mình và đi đến bên ngoài tòa soạn báo phía tây thành phố vào lúc 6 giờ 30 sáng, cũng gửi một tin nhắn báo bình an cho Chu Thăng, rồi tìm tạm một khách sạn ở gần đó để ở lại, chuẩn bị đi báo danh trước đã rồi sau đó mới tính đến việc đi tìm phòng để thuê.
Thời tiết sáng sớm ở Bắc Kinh vào tháng 9 đã dần trở nên mát mẻ, ở bên công viên đã có không ít ông lão bà lão đánh Thái Cực. Từ ga tàu cao tốc đi đến tận chỗ nghỉ, Dư Hạo cảm thấy rằng thành phố này khá thân thiện với mình, khi hỏi đường ai ai cũng nhiệt tình trả lời lại, nhóm các bác gái còn chủ động dẫn đường cho y.
Lúc đầu Chu Thăng cứ mỗi 10 phút lại nhắn hỏi y một lần, Dư Hạo mở máy chụp cho hắn xem tiến độ của mình, đến tận lúc 7 giờ, Chu Thăng không còn động tĩnh nào nữa, đoán chừng lại đang ngủ mất rồi. Dư Hạo nhận phòng xong xuôi, tắm rửa gội đầu, thay quần áo sơ mi gọn gàng hơn một chút, đặt máy ảnh vào trong túi rồi đi đến tòa soạn báo danh.
Tòa soạn báo nằm trong một cái ngõ nhỏ, là một tòa nhà nhỏ 4 tầng, trên cửa có khắc chữ "Thời báo Thanh Hoa", hai bên sườn còn có dãy biển màu xanh lam dựng thẳng đứng, đều là tin tức tổ chức đơn vị, đơn vị truyền thông thanh niên v.v..., khá có phong cách của một đơn vị trực thuộc, trước cửa còn đặt hai con sư tử đá nhỏ. Dư Hạo đi vào bên trong không thấy ai, đứng ở cửa gọi, một mảnh yên tĩnh, lại gọi thêm câu nữa.
"Đến đây!" Giọng nói của một bác gái vang lên, "Nghe thấy rồi!"
Dư Hạo vừa nhắn tin cho Lâm Trạch, vừa nói: "Cháu tìm Lâm Trạch... Phóng viên, biên tập viên ấy ạ?"
Vẻ mặt bác gái đầy mờ mịt: "Không biết, đó là ai?"
Dư Hạo: "...."
Dư Hạo nghĩ thầm, không thể nào, mình bị lừa à? Vậy tôi có thể về nổi không cơ chứ? Ước chừng tối nay Chu Thăng mà thấy y trở về thì chắc hắn cười đến điên mất.
"Anh ấy bảo cháu đến đây báo danh, đây là danh thiếp của anh ấy..." Dư Hạo đưa danh thiếp cho bác gái xem, bác gái đầy một bụng nghi hoặc nói: "Đây không phải là tòa soạn báo ở Trùng Khánh sao? Cháu chạy đến tận Bắc Kinh làm cái gì chứ?"
Dư Hạo lại giải thích nói: "Không phải anh ấy được điều động đến đây sao?"
"Cháu chờ chút nhé." Bác gái đứng dậy đi vào, trong lòng Dư Hạo thấy lo lắng không yên, kể cho Chu Thăng chuyện mình gặp phải, Chu Thăng trả lời lại: 【Anh nghĩ em vẫn nên quay về đi, đây là ý trời rồi. 】
"Chỗ này!" Lâm Trạch nhanh chóng bước ra, đứng bên trong hành lang ngoắc tay với Dư Hạo. Bác gái nói: "Về sau chớ đi cửa này nghe, đi cửa hông, cứ tưởng lãnh đạo cử người đến đây điều tra ngầm, má ơi dọa mình lo sợ chứ..."
Dư Hạo: "..."
"Cảm ơn chị hai nhé." Lâm Trạch tỏ ý bảo Dư Hạo đi theo mình.
"Đây không phải tòa soạn báo ạ?" Dư Hạo hỏi, "Tòa soạn báo còn sợ bị điều tra ngầm sao?"
Dư Hạo không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Lâm Trạch thì dường như kỹ năng chửi thề của y đều được tự động kích hoạt, Lâm Trạch nói: "Em đến rất đúng lúc đấy, anh đang cần một người giúp anh..."
Lâm Trạch đẩy cửa văn phòng, Dư Hạo lập tức kinh hãi.
Bên trong không khác gì một cái chợ, mấy chục cái bàn làm việc cùng với một đống bản thảo lộn xộn chất đống khắp nơi, Tư Đồ Diệp vẫn đang tranh cãi cùng với một biên tập.
"Ảnh tôi chụp làm sao lại có vấn đề được...."
"Tất cả đều bị đen!" Biên tập nói, "Cậu bảo tôi phải gửi đi kiểu gì hả?"
Tư Đồ Diệp: "Đó là do thời gian chụp vào buổi tối đó!"
Lâm Trạch: "Điều chỉnh thái độ đi!"
Nhận điện thoại, gọi điện thoại, giấy A4 bay loạn xạ, máy in vẫn kêu điên cuồng, Dư Hạo thật sự đã nghĩ rằng vài phút nữa cái máy này sẽ nổ tung mất. Cảnh tượng này y mới chỉ gặp qua ở một chỗ, chính là văn phòng nhật báo Dĩnh Giang của Tiếu Ngọc Quân.
"Em ngồi ở đây." Lâm Trạch nói với Dư Hạo, "Bất kể ai bảo em di chuyển vị trí thì em đều không được nhúc nhích, đừng đứng lên, đã nói đây là chỗ của em, ngồi chờ anh... Cô Dương! Người của em đã đến rồi! Đã đến được một người rồi!"
Dư Hạo: "....."
Dư Hạo tháo túi đựng máy ảnh ra, vừa mới ngồi xuống đã thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàm đi tới, trong tay ôm một chồng lớn bản thảo, cúi đầu nhìn Dư Hạo.
Dư Hạo: "Xin chào."
"Nhường chỗ nào!" Người đàn ông kia nói, "Nhóc con đến từ đâu đây?"
Từ Đồ Diệp ngồi ở bàn làm việc nói với người đàn ông kia: "Người thuộc bộ phận của chúng tôi!"
Người đàn ông nói: "Thẻ công tác đâu? Lấy ra coi."
Tư Đồ Diệp nói: "Không phải là vẫn chưa kịp làm sao? Đang tìm cô Dương đấy."
Người đàn ông nói: "Này, thằng nhóc, cậu đang làm cái gì đấy hả?" Nói xong thì ném chồng giấy xuống bàn, lập tức đi qua chỗ Tư Đồ Diệp, Tư Đồ Diệp lập tức nói: "Anh làm cái gì đấy?"
"Cậu làm cái gì đấy?"
Dư Hạo thấy kinh hồn bạt vía, sợ hai người họ lao vào đánh nhau, người đàn ông kia đẩy một phóng viên đang gọi điện thoại chắn trước mặt mình sang một bên, đi qua tìm Tư Đồ Diệp, Tư Đồ Diệp lùi về phía biên tập viên rồi nhảy qua bàn làm việc, nhanh chóng chạy thẳng ra ngoài.
Dư Hạo: "..."
Một cô gái đeo mắt kính bên cạnh hỏi Dư Hạo: "Cậu nhìn giúp chị xem cái này là chữ gì?'
Dư Hạo: "Em... Cái này...."
Cô gái kia cầm một tập bản thảo, phía trên là một đống chữ viết tay nguệch ngoạc, Dư Hạo nhìn đoạn văn từ trên xuống dưới, nói: "Đây là... chữ tinh trong tinh kỳ...."
"Đúng rồi!" Cô gái kia lập tức nói, "Em đỉnh quá vậy..."
Đằng trước có một nam biên tập viên quay người lại nói: "Đây không phải là bản thảo cô tự viết à?'
Cô gái nói: "Làm sao mà tôi có thể nhận ra được những gì tôi viết chứ? Nhóc đẹp trai giúp chị xem cái này..."
Người đàn ông có râu kia đã quay lại, nói: "Này này, cô cần phải đi đó, đứng lên!"
"Tôi đang có việc cần hỏi mà!" Cô gái nói, "Anh đừng có làm phiền tôi được không hả?"
"Đây là chỗ của tôi!" Người đàn ông râu ria nói.
"Không phải anh ngồi chỗ nào cũng như nhau sao?" Biên tập viên quay lại nói, "Không thể ngồi trong góc à?"
"Đó là WC!" Người đàn ông râu ria gào lên, "Cậu tự đến cửa WC ngồi thử xem?"
Khung cảnh quả thực hỗn loạn, không đến một lát, cả một văn phòng lớn bỗng chốc yên tĩnh trong nháy mắt, một người phụ nữ khoảng chừng 60 tuổi, mặc váy liền màu đỏ, trang điểm son phấn như một quý bà đang cầm theo một tách trà đi ra từ văn phòng nhỏ trong văn phòng lớn này, Lâm Trạch đi ngay sau bà.
Lâm Trạch chỉ về phía Dư Hạo, nói: "Dạ kia, đấy là người em tuyển đến."
"Được." Giọng nói của quý bà kia có vẻ hơi khàn, bà đi đến bên cạnh Dư Hạo, Lâm Trạch nói: "Mau đứng lên! Chào đi!"
Dư Hạo nghĩ thầm, anh vừa mới bảo em rằng bất kể nhìn thấy ai thì cũng không được đứng lên cơ mà... Y vội vàng đứng dậy bắt tay cùng với bà, Lâm Trạch nói: "Gọi cô Dương."
"Chào cô Dương ạ." Dư Hạo nói, y để ý thấy bà đeo một chiếc thẻ công tác, phía trên ghi rõ "Dương Hồng".
Dương Hồng kéo tay Dư Hạo giống như lãnh đạo đang ân cần hỏi thăm nhân viên, rồi nói với Lâm Trạch: "Thằng bé đi một đường đến tận đây nhất định rất vất vả, cho em ấy đi về nghỉ ngơi trước đi."
"Không sao hết." Lâm Trạch nói, "Dư Hạo đã nghỉ ngơi trước đó rồi, bây giờ em ấy chỉ muốn được làm việc ngay lập tức thôi."
Trong lòng Dư Hạo đang phát điên: Đến cùng là đang nói cái gì thế? Người hướng dẫn mà anh đã hứa đâu rồi?
"Được vậy thì tốt." Dương Hồng còn nói, "Ừm, được vậy thì tốt rồi, vất vả các em rồi."
Bà nói xong thì cầm lấy tách trà rồi đi tuần tra một vòng, sau đó cả văn phòng lại tranh cãi ầm ĩ lên, Tư Đồ Diệp đi vào như đã trút được gánh nặng nói: "Bảo vệ hoàn hảo, lấy cho anh cái ghế dựa đi..."
"Không có." Dư Hạo nói, "Anh ngồi chỗ này của em đi, em ngồi xổm."
"Cậu ngồi ở đây đi Tiểu Diệp." Một biên tập viên phía sau chỉ tay về phía chồng giấy, Tư Đồ Diệp đem một chồng 《Chú thích dạng chữ tiếng Trung mới 》bê lên, đặt chồng lên 《Tác phong kỷ luật Đảng 》bản photo rồi đặt mông ngồi xuống.
"Anh đi ngủ một lúc." Tư Đồ Diệp nói với Dư Hạo, "Không thể chịu được nữa rồi, có chuyện gì thì cứ gọi anh dậy nhá." Nói xong thì nằm úp sấp trên mặt bàn để ngủ.
Lâm Trạch lại đi vào trong văn phòng cùng với Dương Hồng, khu chợ rau bên bộ phận biên tập lại bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, bốn bể đều là các loại giấy, Dư Hạo đưa mắt nhìn ra phía sau, đám biên tập như đang biểu diễn xiếc vậy, bản thảo, sách tham khảo đặt trên bàn một cái lại càng cao hơn một cái, phía trên lại còn đặt cốc nước thủy tinh, hoặc không thì cũng là hộp cơm ăn dở, Dư Hạo lo rằng cái đống văn kiện đó mà rơi xuống thì cũng có thể đè chết mình.
Chu Thăng nhắn tin mấy câu hỏi tình hình thế nào rồi, Dư Hạo đáp lại, trong lúc đó Tư Đồ Diệp ngủ gật trượt khỏi bàn, trượt đến trên đùi Dư Hạo rồi lại trượt thẳng xuống đất, cuối cùng vẫn ngủ gục dưới bàn trong tư thế vặn vẹo.
Chân người này cũng rất dài.... Dư Hạo nghĩ thầm.
"Em là biên tập viên hả?" Biên tập viên phía trước quay đầu lại nói.
Dư Hạo nói: "Em là phóng viên, phóng viên thực tập...."
Biên tập viên nói: "À, là người thuộc bộ phận của thầy Lâm, phóng viên các em sẽ hiểu rõ phóng viên nhất, nào giờ thì giúp tôi phiên dịch cái này một chút...."
Dư Hạo: "....."
Biên tập viên kia đưa ra một bản thảo viết tay đã được scan và in lại , cô gái ngồi bên cạnh Dư Hạo nói: "Tôi thật sự không chịu nổi thầy Vương nữa mà, ông ấy cứ viết cái quỷ quái gì ấy!"
"Đừng có nói nữa! Sửa nhanh lên!" Một người đàn ông trung niên cầm theo tách trà đi đến, "Bốn mươi phút nữa gửi bản thảo!"
Mọi người lập tức phát điên gào lên một tiếng, Dư Hạo nói: "Cái này... dịch phần nào ạ?"
"Dịch hết!" Biên tập viên phía trước nói, "Viết ở bên dưới luôn."
Dư Hạo mượn bút, cũng không cần phải dịch hết toàn bộ, có một số chữ viết không khó phân biệt, vì thế y khoanh tròn một số chữ nhìn khó hiểu rồi ghi chú lại bên dưới.
"Em nhìn thử xem có lỗi chính tả gì đó không?" Cô gái bên cạnh lại cầm bản thảo hỏi Dư Hạo.
"Chính cô tự viết thì thằng bé biết thế nào được!" Phía sau cười nhạo cô.
"Trạng ngữ không thể đứng sau..."
Đột nhiên tiếng chuông vang lên, mọi người chỉnh tề đứng dậy đồng loạt, ngay cả người đang nói dở nửa câu cũng phải dừng lại, tất cả buông bản thảo, xoay người rời đi.
Dư Hạo: "..."
Tư Đồ Diệp vẫn còn nằm ngủ ở dưới bàn, có người gọi Dư Hạo: "Đi uống trà và ăn chút đồ ăn nhẹ nào."
Dư Hạo theo chân một đám biên tập để lấy chút đồ ăn, 15 phút sau tiếng chuông lại vang, mọi người lục tục quay về sửa bản thảo tiếp.
Sau khi Dư Hạo phiên dịch xong bản thảo viết tay, cuối cùng Lâm Trạch cũng đi ra rồi ném cho Dư Hạo một tấm thẻ công tác, nói: "Buổi chiều đến chỗ nhân sự điền đơn, có mang ảnh chụp theo không?"
"Có mang theo." Dư Hạo nói.
"Đi ăn cơm trước đã." Lâm Trạch nói.
Dư Hạo đứng dậy khỏi mê cung này, lay tỉnh Tư Đồ Diệp, nói: "Dậy đi ăn cơm."
"Ăn cơm sao?" Tư Đồ Diệp nghe thấy đi ăn cơm cái là tỉnh ngủ ngay lập tức, dụi mắt một cái, suýt chút nữa đụng người vào chồng giấy sau lưng, may mà Lâm Trạch nhanh tay lẹ mắt đỡ được một chồng giấy đó.
"Buổi chiều em sẽ nộp đơn đến văn phòng."
Khi ăn cơm trưa, Lâm Trạch dùng thẻ của mình để đặt cơm cho Tư Đồ Diệp và Dư Hạo, Dư Hạo nhìn thấy giá cả ở căng tin thì kinh ngạc, thịt kho tàu một tệ hai, mộc nhĩ xào cải tám đồng, cá trích kho tàu một tệ hai, cơm không tính tiền!
Dư Hạo: "Căng tin này..."
"Rất khó ăn." Tư Đồ Diệp chán nản chan canh vào cơm.
"Ăn tạm đi, không phải bữa nào cũng ăn." Lâm Trạch nói, "Ngay từ lúc nộp đơn đến văn phòng này đã không nuốt được cơm căng tin rồi. Dư Hạo biết nấu cơm không?"
Dư Hạo: "Biết... một chút, em học từ Chu Thăng."
"Chắc cậu ta thấy rất bất lực khi em đến Bắc Kinh." Lâm Trạch nói.
Dư Hạo nói: "Đúng vậy, mỗi tuần anh ấy lại bay đến để thăm em."
Lâm Trạch cùng Tư Đồ Diệp gật đầu, Lâm Trạch nói: "Tổ của chúng ta hiện giờ chỉ có một mình anh, bọn họ không xếp vị trí cho Tiểu Diệp, văn phòng không nộp đơn xuống, nói trừ khi trong tổ phải tuyển thêm người, nếu không sẽ rất khó xử lý."
"Vậy người đi phỏng vấn cùng các anh đâu rồi?" Dư Hạo nói.
"Đó là một nhà văn." Tư Đồ Diệp nói, "Ông chủ than đá trong truyền thuyết, chính là cái người đến hỗ trợ tạm thời ấy, lần trước bị chó cắn nên phải quay về Trùng Khánh tiêm phòng dại rồi."
Dư Hạo: "..."
Lâm Trạch nói: "Buổi chiều em điền xong đơn thì đưa cho anh, anh đi làm thủ tục cho, hy vọng lần này có thể chuyển xuống được."
Dư Hạo: "Cho nên... sẽ không phải làm việc ở đây suốt sao?"
"Phóng viên không giống như biên tập viên được." Tư Đồ Diệp nói, "Rất ầm ĩ, lại còn loạn nữa."
Dư Hạo nghĩ thầm cũng được, tòa soạn báo này thật sự rất hỗn loạn, Lâm Trạch lại nói: "Nơi này nhiều người trẻ tuổi, văn phòng của các tiền bối khác thì cũng rất im lặng. Phóng viên cũng có văn phòng riêng của phóng viên...."
Tư Đồ Diệp nói: "Vẫn nên ở trong ban biên tập đi, ngồi ở trong văn phòng của phóng viên một ngày cũng đủ để khiến bản thân thành thịt khô xông khói."
"Buổi chiều em đến Ung Hòa cung [1] thắp trước một nén hương đi." Lâm Trạch nói với Tư Đồ Diệp, "Phù hộ cho văn phòng của chúng ta lần này có thể nộp đơn xuống được."
[1]. Ung Hòa cung là một ngôi chùa và tu viện của trường Cách - lỗ phái thuộc Phật giáo Tây Tạng nằm ở Đông Thành, Bắc Kinh.
Tư Đồ Diệp bất đắc dĩ nói: "Được rồi."
Dư Hạo: "....."
Vào buổi trưa, mọi người trong ban biên tập đều nằm úp sấp thành một hàng, cuối cùng cũng chịu yên tĩnh, trông không khác gì một đám thây ma. Tới hai giờ chiều, mọi người không hẹn mà cùng nhau tỉnh dậy, lại bắt đầu cãi nhau tiếp. Điểm khác biệt duy nhất so với buổi sáng chính là: buổi sáng tất cả mọi người còn đang sửa bản thảo, buổi chiều đổi thành bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm.
Dư Hạo nghĩ đây quả thật là một nơi kỳ lạ, hơn nữa mọi người đối với sự xuất hiện của y không hề có bất kỳ kinh ngạc nào, lúc ăn bánh quy cũng vẫn quan tâm đến y, còn thêm nước nóng cho y như điều hiển nhiên, cô gái bên cạnh cùng với biên tập viên ở phía trước đang chơi xếp bài domino, mấy biên tập viên ở phía sau thì đang chơi cờ cá ngựa.
Một người đàn ông trung niên mập mạp đi đến, đặt túi xuống, hòa ái dễ gần nói với Dư Hạo: "Dư Hạo à?"
Dư Hạo gật đầu, đứng dậy bắt tay cùng ông ấy, nghĩ thầm đây là người dẫn dắt y ư?
Người đàn ông trung niên cười nói: "Xin chào xin chào."
Dư Hạo: "Xin chào, xin chào ạ!"
Người đàn ông trung niên: "Bàn làm việc này có thể cho chú mượn dùng một lát được không?
"Không được ạ." Dư Hạo mặt không chút thay đổi nói.
Cả hai lúng túng im lặng trong chốc lát, người đàn ông trung niên lại rời đi, dạo hết chỗ này đến chỗ khác, mà đi đến đâu lại bị nhóm biên tập viên từ chối đến đó.
"Chỗ mọi người thiếu bàn công tác đến vậy sao?" Dư Hạo hỏi cô gái bên cạnh.
"Bởi vì mấy cái bàn này trước đây thường được các phóng viên dùng tạm để sửa bản thảo." Cô gái kia ăn hạt dưa nói với Dư Hạo, "Bây giờ họ bị chuyển vào nhà vệ sinh nên tất nhiên không vui rồi."
"Em đặt đồ của mình lên đi." Lại có biên tập viên dạy y, "Để một chút ám khí trên ghế thì sẽ không ai đến chiếm chỗ của em."
"Phiền vậy." Lại có biên tập nói, "Ngồi xuống mấy tiếng thì cũng không đứng lên nữa."
Dư Hạo hoàn toàn không nói gì nữa, buổi chiều nhắn vài tin nhắn với Chu Thăng, Chu Thăng ở bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng để lên máy bay đi Quảng Châu rồi, hắn ăn mặc thật sự rất có tinh thần, thân là trợ lý mà tinh thần còn phấn chấn hơn hẳn ông chủ dẫn hắn theo.
【Mọi người đều bảo bộ âu phục đặt may của anh trông rất đẹp. 】
Chu Thăng dường như đã hoàn toàn quen với việc sắm vai diễn của một người thừa kế công ty.
Dư Hạo cười nhìn ảnh tự sướng hắn gửi đến, vừa nhìn thấy hắn một cái thì tất cả mọi mệt mỏi của ngày hôm nay ngay lập tức được giải tỏa hết, full máu hồi sinh. Dư Hạo một bên điền đơn một bên vẫn nói chuyện phiếm thêm một lát, Lâm Trạch đến lấy đơn nhận chức cùng với căn cước của y đi photo.
Bản thảo của phóng viên lại được gửi đến tiếp, trong văn phòng lại hỗn loạn hẳn lên. Dư Hạo uống xong hai cốc cà phê mới chậm chạp quay lại đây, mượn cuốn sách chuyên môn về sửa lỗi chính tả để xem, có thể bù đắp sửa chữa được chút ít... Tới gần 6 giờ, Dư Hạo đang muốn hỏi cô gái bên cạnh là bao giờ tan tầm, đột nhiên phát hiện ra người ở xung quanh bốn phía đã đồng loạt thay đổi.
Cô gái cách vách biến thành một ông chú, ngồi phía sau là một người đeo kính mập mạp, tất cả mọi người trong văn phòng đều thay đổi! Càng dọa người hơn chính là tất cả những người này đều quen biết nhau, từ từ từng bước nói chuyện phiếm vài câu.
Dư Hạo kinh hãi đến mức mơ hồ, còn tưởng mình tiến vào tiết mục chơi khăm nào đó, sợ hãi run rẩy nhìn xung quan, nghĩ thầm đây là đâu? Còn tôi là ai?
"Chú là ai?" Dư Hạo nói với ông chú cách vách.
Vẻ mặt của ông chú đầy mờ mịt, ngẩng đầu khỏi đống bản thảo: "Cậu là ai?"
"Cậu là ai?"
"Cậu là ai?"
Cái này không khác gì đang nằm mơ, Dư Hạo lập tức cúi đầu gửi tin nhắn cho Lâm Trạch rồi chụp ảnh khung cảnh xung quanh mình, điện thoại của Lâm Trạch gọi đến.
"Sao em vẫn chưa tan tầm thế?" Lâm Trạch nói, "Đã 6 giờ rưỡi rồi mà, nhanh đi ăn cơm đi."
"Đang có chuyện gì xảy ra thế?" Dư Hạo nói, "Sao khuôn mặt của mọi người đều bị thay đổi?"
Lâm Trạch: "Đó là biên tập viên cùng người hiệu đính làm ca đêm... Thay ca đó."
Dư Hạo: "..."
Mọi người xung quanh nhận ra Dư Hạo đang bị dọa sợ nên cười vang một trận, Dư Hạo lập tức thấy xấu hổ, nhanh chóng thu thập đồ đạc rồi cúi đầu chào mọi người, hoang mang rối loạn rời đi.
"Sếp à, anh không nói cho em biết mấy giờ...."
"Gọi A Trạch là được rồi." Lâm Trạch nói, "Em không cần quẹt thẻ, muốn đến thì cứ đến, chiếm giúp anh một cái bàn là được, thẻ công tác ngày mai sẽ đưa cho em, đúng rồi chút em rảnh thì giúp anh đi đón người.. nếu không rảnh thì cứ kệ cũng được."
Lâm Trạch gửi số chuyến tàu cho Dư Hạo, Dư Hạo nhìn thử, Tư Đồ Diệp ở bên cạnh lại nói: "Đến ăn cơm thôi, đừng lo lắng."
"Không sao cả! Em đi đón!" Dư Hạo đáp, y đi về khách sạn trước, chợt nghĩ đến việc quan trọng nhất ngày hôm nay vẫn chưa làm xong.... thế mà lại không đi xem phòng để thuê, ngày đầu tiên nhập chức thật sự vô cùng lung tung lộn xộn. Bây giờ tạm thời không có cách nào để đi xem phòng cả, trước mắt cứ đi đón người đã, Chu Thăng đưa cho y hơn 3 vạn, ở khách sạn thêm vài ngày nữa cũng không làm sao.
Bây giờ Dư Hạo thực sự cảm nhận được rằng ở bên Chu Thăng thật sự là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời, từ khi bọn họ ở cùng một chỗ với nhau, y hầu như không còn phải lo âu về tiền bạc nữa. Đổi thành mấy năm về trước, trên người chính mình chỉ có mấy ngàn đồng tích cóp thì bây giờ nhất định đã lo lắng đến mức đứng ngồi không yên rồi.
Chu Thăng bay vào tối nay, y phải thúc giục hắn đi ăn cơm đi, dặn hắn ăn uống gì đó đắt tiền hơn, Dư Hạo cũng thuận tiện tìm đến chỗ Lý tiên sinh [2] để ăn tối, nghĩ thầm thật khó ăn.... thịt này hấp hơi quá... không mềm dẻo chút nào, mơ khô ngâm nước không đủ thời gian... Bỏ đi, đã rời nhà đi ra bên ngoài thì không thể bới móc bắt bẻ được.
[2]. Tên của một thương hiệu quán ăn.
Cuối cùng Chu Thăng cũng lên máy bay. Vì thế Dư Hạo một bên nhìn đồng hồ, một bên chạy đến trạm phía tây Bắc Kinh, tắt máy.
Dư Hạo không chuẩn bị tấm biển in tên người kia, chỉ có thể lờ mờ đứng ở cửa trạm, cố gắng phân biệt xem ai mới là người trên ảnh chụp Lâm Trạch gửi.
"Tiền bối Kim Vĩ Thành!" Dư Hạo còn lại chiêu cuối cùng, bắt đầu hét, "Tiền bối Kim Vĩ Thành có ở đây không ạ?"
Trên ảnh chụp là một người đàn ông trẻ tuổi mập mạp giống như một ngọn núi, mặc trên người bộ đồng phục bóng rổ, nhưng Dư Hạo nhìn ra nhìn vào vẫn không nhìn thấy ai giống trong ảnh. Hét cả nửa ngày, đột nhiên có một bàn tay chạm vào sau lưng, thần không biết quỷ không hay khoát tay lên vai y, Dư Hạo hoảng sợ.
"Đừng hét nữa." Một người đàn ông cao gầy, uể oải nói, "Anh ở đây...."
Dư Hạo: "...."
Dư Hạo nhìn điện thoại di động, lại nhìn người đàn ông cao gầy trước mắt này. Đối phương đeo một cái kính cận dày cộp kiểu cũ, trông cứ như một người tầm 40 tuổi, lưng hơi gù xuống, mặc một chiếc áo sơ mi lụa cũ đã giặt đến bạc màu, quần dài màu xám, đi giày xăng đan kiểu cũ, trên vai đeo một cái túi bện, tay trái cắp theo một túi hồ sơ, tay phải xách theo một hộp đựng cốc giữ nhiệt màu cam, giống như kiểu vừa bước ra từ một vở hí kịch về thời kỳ đổi mới, một kẻ lừa đảo cầm theo một sấp văn kiện cùng một cái cặp da hàng hiệu đi khắp nơi lừa dối người khác vậy đó.
Dư Hạo nghĩ không đúng lắm nhỉ, đây đâu phải là một người!
"Đây là ảnh chụp 10 năm trước của anh." Người đàn ông kia nói, "Cho cậu xem giấy chứng nhận phóng viên của anh vậy."
Dư Hạo nhìn lướt qua giấy chứng nhận phóng viên, phía trên quả thật ghi Kim Vĩ Thành, còn có ký hiệu "Dân tộc Triều Tiên" [3]. Dư Hạo vội vàng bắt tay cùng với gã rồi tự giới thiệu. Kim Vĩ Thành cao chừng 1m9, gầy khủng khiếp, gã đứng đó suy nghĩ lúc rồi cúi đầu, nói với Dư Hạo: "Anh đói lắm rồi, bây giờ chúng ta đi ăn chút gì đó trước đi. Bên phía tổng biên có cho chúng ta ăn bữa bổ sung không đấy?"
[4]. Dân tộc thiểu số, phân bố ở các tỉnh Hắc Long Giang, Các Lâm, Liêu Ninh - Trung Quốc.
Dư Hạo suy nghĩ xong, nói: "Dạ có, anh cứ ăn thoải mái đi ạ."
Người này tưởng như lừa gạt vẫn chưa toại ý, giống kiểu mấy ngày này đều chưa ăn cơm, Dư Hạo nghĩ Lâm Trạch cũng chưa nói cho y biết sau khi đón được người thì sau đó như nào, nên đành dẫn gã đến nhà ăn bên ngoài ga tàu, gọi cho gã một phần đồ ăn. Kim Vĩ Thành nói: "Điện thoại anh hết pin, không gọi cho chủ biên Lâm được."
Dư Hạo gọi điện thoại cho Lâm Trạch, bên kia không nhận máy, một lát sau Tư Đồ Diệp gửi đến một tin nhắn: 【Em cứ dẫn anh ấy đi ăn cơm, tìm chỗ để anh ấy ở trọ lại, tự do phát huy đi, ngày mai anh ấy sẽ tự đến báo danh. 】
Tư Đồ Diệp chuyển 500 tệ cho Dư Hạo qua Wechat, Dư Hạo không dám nhận, trả lời mình sẽ ứng trước rồi mai đem theo hóa đơn đến sau, Tư Đồ Diệp vẫn chưa nói cái gì. Dư Hạo nhận ra, dường như Lâm Trạch tương đối bận rộn, mọi việc tìm Tư Đồ Diệp để giải quyết còn nhanh gọn hơn.
Kim Vĩ Thành nhìn thấy cơm thì bắt đầu ăn như gặp nạn đói.
Dư Hạo nghĩ đây là thành viên trong đội, lúc trước Lâm Trạch nói sẽ sắp xếp một phóng viên bậc thầy dẫn dắt y, nói vậy có lẽ chính là người này. Kim Vĩ Thành ăn hai miếng cơm, tìm chỗ để sạc pin khắp nơi, Dư Hạo nhanh chóng lấy sạc dự phòng ra đưa cho gã sạc, Kim Vĩ Thành lấy ra một chiếc điện thoại Xiaomi vỡ màn hình ra để bắt đầu xem tin tức các loại.
Người này cao giống với Phó Lập Quần, ngồi trên ghế không biết nên duỗi chân như thế nào, chỉ đành nâng chân sang một bên. Bắc Kinh là một thành phố có tính dung nạp rất mạnh, người làm công từ tỉnh khác khá nhiều, có người giàu ăn mặc đẹp đẽ, cũng có những dân công phong trần mệt mỏi, đi đến đâu cũng không bị ai nhìn bằng ánh mắt quái dị, từ điểm đó suy ra đã khiến Dư Hạo cảm thấy vô cùng thích thú.
Chu Thăng còn đang phát trực tiếp với y sau cuộc hành trình đến Quảng Châu, Dư Hạo vốn đang mệt mỏi không chịu được, nhưng một khi nói chuyện cùng với Chu Thăng thì tinh thần lại dâng lên.
[16/06/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com