Chương 1: Vô tình gặp mặt
Trước cổng trường tiêu học có 1 cô bé nhỏ nhắn, tóc buộc đuôi ngựa, mặt nhỏ phúng phính trái xoan đang đứng đợi mẹ Hàn đón. Đó là Hàn Nhi lúc 5 tuổi. Gia đình cô bé không khá giả nên hầu như ba mẹ luôn phải tăng ca để kiếm thêm tiền. Cô bé lúc nào cũng là người cuối cùng trong trường.
Ngày hôm đó cũng vậy. Hàn Nhi buộc tóc đuôi ngựa đứng đợi mẹ, bỗng nhiên cô trông thấy 1 thiếu niên. Dù anh trùm mũ nhưng dưa trên vóc dáng cao gầy và nền da trắng dã ở cổ, cô cũng đoán phần nào người thiếu niên này khá đẹp trai. Anh lạnh lùng lướt nhanh qua cô, 1 bước của anh rất nhanh. Sau đó anh mất hút. Hàn Nhi khá ấn tượng với người thiếu niên này. Người này trông rất phong lưu và bí ẩn, lại còn có nét đẹp trai. Nhưng với 1 đứa trẻ 5 tuổi, cô không nghĩ nhiều quá.
Vài ngày sau đó cô vẫn bắt gặp anh trên đoạn đường. Cô quyết định sẽ chào anh vào 1 ngày hôm nọ.
Bạch Thiên lạnh lùng bước trên đường. Anh luôn trùm mũ từ áo hoodie khi đi trên đường. Anh không thích ồn ào, anh ghét nhìn mặt người lạ và cũng ghét cả việc người khác nhìn anh. Vốn dĩ anh có làn da trắng ngần và chiếc mũi cao khiến anh nổi bật, cũng vì thé từ nhỏ anh đã được nhìn và khen ngợi rất nhiều.
" Chào anh!". Bạch Thiên nghe giọng của 1 bé gái, giọng nói lanh lảnh, non nớt nhưng khá nhẹ nhàng.
Anh liếc nhẹ nơi có tiếng nói. Đó là 1 cô bé buộc tóc đuôi ngựa, mắt to, và mặt trái xoan đầy đặn đang nhìn anh cười.
" Chuyện gì?" Anh đáp, mặt vẫn lạnh tanh.
Cô bé xòe bàn tay nhỏ có 1 viên kẹo, "em hay gặp anh ở đây" " anh ăn kẹo không?"
Thanh niên nhìn cô bé nhỏ, khá dễ thương. Anh cười nhẹ 1 cái, bóc viên kẹo, " cảm ơn em". Nhét túi viên kẹo anh hỏi " sao ba mẹ đón trễ vậy?".
Cô bé tròn xoe mắt " ba mẹ em bận lắm, mẹ em tăng ca nên em phải đợi."
" em tên gì?", Bạch Thiên nhìn cô gái nhỏ đang mím môi cười. Nhìn cảm giác rất thân thiện.
"Dạ Hàn Nhi ạ".
" Tên đẹp lắm". Dứt câu, mẹ Hàn vừa chạy đến nơi. Đó là 1 người phụ nữ tầm 35 tuổi, dáng vẻ bận rộn và hơi luộm thuộm.
" Mẹ em đến rồi. Em chào anh". Cô bé chạy đến chỗ mẹ dừng xe. Leo lên xe chợt nhớ gì đó cô bé quay đầu nhanh: " em chưa biết tên anh".
" Anh tên Bạch Thiên, tạm biệt em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com