Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mồi Trong Lồng

Naruto mở mắt ra lần nữa thì trời đã gần trưa. Ánh nắng len qua khe cửa, chiếu lên trần nhà. Cổ tay cậu vẫn còn vết hằn đỏ tối qua. Vừa định nhổm dậy, cậu nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm.

“Sasuke vẫn ở đây… tên này không chịu về nhà à?” – Naruto cắn môi, bực bội.

Cậu vừa mới tìm cách tháo dây băng thì bàn tay lạnh của ai đó siết chặt cổ mình từ phía sau. Giọng trầm thấp vang ngay bên tai:
"Mày định đi đâu hả?"

"Sasuke! Tớ… tớ chỉ—"

"Ngậm miệng." – Hắn ghì Naruto áp sát vào ngực mình. "Đêm qua tao đã cảnh cáo rồi. Tao ghét nhất là cảm giác không biết mày đang ở đâu, đang làm gì… hay đang cười với ai khác."

Naruto nghiêng đầu tránh hơi thở nóng rực phả vào cổ, nhưng lại bị Sasuke xoay mạnh để đối diện. Mắt Sharingan xoáy sâu vào mắt xanh của cậu.
"Từ giờ mày ở đâu… tao cũng sẽ ở đó."

"Tớ đâu phải con rối của cậu!" – Naruto vùng vẫy, nhưng cánh tay Sasuke như gọng kìm.
"Không phải rối… là của tao." – Hắn nói rõ từng chữ, rồi cúi xuống cắn mạnh vào hõm vai cậu. Naruto rít lên vì đau, nhưng không dám hét lớn.

---

Chiều hôm đó, cả hai ra ngoài mua đồ. Sakura và Sai tình cờ gặp.
"Sasuke, Naruto! Hiếm khi thấy hai cậu đi chung nhỉ." – Sakura cười tươi.

Naruto định đáp lại nhưng cảm giác bàn tay Sasuke trượt xuống eo mình, siết khẽ khiến cậu đứng khựng. Hắn nghiêng đầu, ghé sát tai cậu, thì thầm đủ để chỉ mình Naruto nghe:
"Đừng có cười với tụi nó."

Sakura nghiêng đầu thắc mắc:
"Naru, cậu sao thế? Mặt đỏ hết rồi."

"À… tớ… không sao!" – Naruto cố gượng, nhưng cái siết ở eo càng mạnh khiến cậu toát mồ hôi. Sai nhìn chằm chằm, nhưng Sasuke đáp lại bằng một ánh mắt lạnh đến mức ai cũng im lặng.

Khi cả hai rẽ vào ngõ vắng, Naruto lập tức gạt tay hắn ra:
"Cậu bị bệnh à? Bạn bè thôi mà!"

Sasuke áp cậu vào tường, giọng thấp và khàn:
"Bạn bè? Mày quên tao đã làm gì mày đêm qua à?" – Ánh mắt hắn lóe đỏ, tay nâng cằm Naruto, buộc cậu nhìn thẳng. "Tao không chia sẻ mày cho bất kỳ ai. Kể cả ánh nhìn."

"…Cậu độc đoán quá rồi." – Naruto khẽ run, nhưng không biết là vì sợ hay vì thứ khác.

Sasuke ghé sát, môi lướt qua vành tai:
"Chấp nhận đi, Naruto. Tao không phải người tốt. Và mày… lại càng không thoát được khỏi tao."

---

Tối hôm đó, Naruto phát hiện cửa sổ phòng mình bị khóa từ bên ngoài. Sasuke đứng tựa vào bàn, mắt lạnh:
"Tao đã bảo rồi… giờ mày chỉ cần ở yên đây. Mọi thứ khác, để tao lo."

"Cậu… định nhốt tớ thật à?"

"Không nhốt… chỉ giữ mày khỏi những thứ tao ghét." – Hắn bước tới, tay kéo sợi dây băng, lần này quấn quanh cổ tay Naruto, buộc cậu ngồi xuống giường. "Mày càng giãy, tao càng buộc chặt."

Naruto cắn môi, ánh mắt xen lẫn giận dữ và… một chút gì đó nguy hiểm.
"Cậu nghĩ tớ sẽ ngoan ngoãn mãi à, Sasuke?"

Sasuke cúi xuống, nụ cười nghiêng lạnh lẽo:
"Không. Nhưng tao thích thú khi thấy mày vùng vẫy… để rồi vẫn nằm trong tay tao thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #naruto