Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Vận mệnh Dobizi

Trong căn phòng nhỏ, một cô bé đặt băng casette vào bên trong máy nghe nhạc. Một bài hát quen thuộc vang lên.
  "Anh nguyện làm bó hoa cầm trên tay
Để trao mình cho em mãi mãi
Nếu em là xanh dương u buồn
Thì anh là một màu xanh lá
Nếu ngày mai anh chết
Xin em đừng đau, ánh dương Ishikawa
Vì anh sẽ chôn cùng niềm vui sống
Để mắt em lấp lánh đầy chờ mong..."
Đó là bài "Ánh dương Ishikawa" với giai điệu da diết ám ảnh, nhưng giọng hát lại ngọt ngào hơn bao giờ hết. Trong lúc lời hát được cất lên, cô bé vẽ những đường chằng chịt ở trên giấy.
Thời thơ ấu, những đường màu sắc uốn lượn đã luôn choán lấy tâm trí cô. Những đường kì diệu từ âm nhạc.
Âm nhạc chính là màu sắc.
Âm nhạc tô điểm tâm hồn.
Và rồi, với tình yêu âm nhạc nảy nở trong lòng, cô ngày ngày luyện tập ca hát, nhưng giọng hát không hề cải thiện.
Tên cô là Tsubasa Enbara.
Ngoài niềm đam mê ca hát, Enbara còn có thế giới tưởng tượng kì lạ. Cô thích trò chuyện với thú nhồi bông và búp bê trong phòng ngủ. Thói quen này đã chấm dứt từ khi cô học cao trung.
Trong ấn tượng của mọi người, cô là một đứa trẻ ngốc nghếch, khó hiểu và không có điểm gì đặc biệt, ngoài ra còn đãng trí, hậu đậu. Đôi lúc, Enbara cảm thấy chạnh lòng, nhưng cô dần dần không muốn bận tâm về điều đó.
Và Enbara đã lớn lên với những cảm xúc trống rỗng, ngay cả niềm đam mê âm nhạc mà cô đã nhen nhóm cũng không còn.
****
Enbara bước vào cửa hàng đĩa CD, định tìm album mới nhất của band "the WHO". Một nhân viên tóc đỏ highlight xanh bước ra, đan hai bàn tay xăm trổ, mỉm cười tươi rói:
"Quý khách muốn tìm đĩa nhạc của band nào ạ?"
Nhìn bàn tay xăm trổ đập vào mắt, Enbara nói với giọng ái ngại:
"Tôi muốn tìm album "Dark" của "the WHO"."
Cô gái xăm trổ cười hô hố, rồi vỗ mạnh vào vai đối phương.
"Yo! Ngầu đấy, người anh em. Tui cũng kết the Who nghen. Có gì cho tui xin SNS được không?"
Enbara không tin vào tai mình. Đây là lần đầu cô được người lạ hỏi tài khoản SNS. Tay run run kéo điện thoại từ trong túi quần, Enbara làm vài động tác cảm ứng một cách dè dặt. Cô chìa màn hình ra trước mặt cô gái xăm trổ. Cô gái xăm trổ vui sướng một cách khó hiểu, nói với giọng choi chói.
"Wyyxyz - tên bồ ngầu ghê. Đằng ấy chấp nhận kết bạn với tui nghen, tên tài khoản sns của tui là Ranbo"
Cô gái xăm trổ vỗ ngực:
"À quên, tui chưa giới thiệu, tui là Karafuru Yorure."
Đang cười nói rôm rả, một giọng nữ rất lực cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
"Karafuru, đây không phải nơi tán dóc đâu. Bán nhanh cho khách đi, không là tôi báo quản lí đó"
Yorure hất mái tóc đỏ ánh tím, giọng nũng nịu.
"Aoime, đừng có tàn nhẫn như thế chớ. Chúng ta đều là những nhân viên thấp cổ bé họng mà"
Người sở hữu giọng nói trầm và lực, cũng là nhân viên quán có mái tóc xám khói highlight xanh đậm, dáng mảnh mai, tên là Aoime Kasumi.
Kasumi xếp ngay ngắn những chiếc đĩa bị xáo trộn một cách nhanh nhẹn, không quên bồi thêm câu mỉa mai.
"Ôi, ai là người bị trừ lương hàng tháng thế nhỉ? Mà nhân tiện, đằng kia mua đĩa nhạc của band nào?"
Enbara thỏ thẻ:
"Album Dark - The WHO"
"Chỗ này có cả đĩa CD lẫn analog của album the WHO. Đằng ấy chọn loại nào?"
"Analog đi"
Kasumi vừa lia mắt qua hàng đĩa đã nhanh tay rút đúng album của the WHO chỉ trong vài giây.
Cả ba người tiến về phía quầy chính, nơi để máy tính tiền cùng máy nghe nhạc. Kasumi đặt đĩa vào khay, nhấn nút bật, nhưng máy nghe nhạc không phản hồi, chỉ phát ra tiếng "tạch" khô khốc. Cô tặc lưỡi:
"Haiz, cửa hàng đầu tư cái máy nghe nhạc dởm quá"
Enbara ngập ngừng:
"Tui không cần phải nghe trước đâu, tính tiền đi"
Kasumi nhanh chóng tính tiền. Cô cho thêm vài cái kẹo bé xíu cùng đĩa vào túi ni lông, đưa cho Enbara. Kasumi nói:
"Nếu đĩa có vấn đề gì thì tới cửa hàng sẽ được hoàn tiền. Chỉ được đổi trả vào ngày mua, sau khi mua thì miễn"
Enbara gật đầu, rời đi trong tiếng cười khúc khích. Cô bước qua cánh cửa tự động, đi về phía quán cà phê có rất nhiều chậu cây xương rồng.
Hai nhân viên cửa hàng đĩa lại tất bật sắp xếp lại những kệ đĩa bị xáo trộn. Yorure nói:
"Con bé đó khép nép quá. Đời người chỉ có một lần, mà không tự tin thể hiện cá tính thì thật đáng tiếc"
Kasumi đáp với giọng lạnh tanh:
"Hay là phải làm lố như cô?"
Yorure nói với giọng ngọt ngào tới nổi da gà:
"Ai xỏ khuyên 7 lỗ nhỉ? Nhìn lố lắm~"
Bị bắt thóp, Kasumi đánh trống lảng:
"Quầy B đóng bụi hết cả rồi, qua quầy đó vệ sinh bề mặt đĩa đi"
Yorure ngán ngẩm cầm chai xịt và khăn lau về quầy B được xếp gần bức tường graffity. Kasumi cũng lau qua bộ xương giải phẫu đặt cạnh quầy C của cửa hàng kì quái.
Không gian trông rực rỡ với những bức tường graffiti hỗn loạn, rùng rợn với nhiều chi tiết lập dị như bộ xương trắng, vệt máu loang lổ vẽ trên tường; dao, rìu, súng đồ chơi, đầu con sói treo lủng lẳng, ngoài ra hoa hồng đen cũng được trang trí ở một số góc. Bên trong cửa hàng như một bữa tiệc thị giác dành cho dân rock, nên sẽ không phù hợp cho bất cứ ai có con nhỏ đến đây lèm bèm, điều phiền phức mà đôi khi cả hai nhân viên đều phải gặp.
Đôi khi, cửa hàng có tổ chức workshop tự làm móc khoá rock vào những dịp đặc biệt. Dân guitar và dân bass lũ lượt kéo tới cửa hàng vào những ngày này, vì họ muốn có gì đó ngầu tới bến để trang trí cho con "pet" cưng của mình (nhạc cụ).
Karafuru Yorure là một nhân viên năng nổ, cô thường xuyên bắt chuyện với bất cứ khách hàng nào. Nhờ vào cô, cửa hàng đĩa đã có một tệp khách hàng lâu năm. Yorure có mái tóc đỏ ánh tím highlight xanh bắt mắt, ăn mặc sặc sỡ kì dị và xăm trổ nhiều màu. Đôi khi cô còn đeo nhiều vòng tay.
Trong khi đó, Aoime Kasumi có phần hướng nội và kiệm lời hơn, nhưng luôn khiến không gian trở nên gọn gàng. Cô là một thiếu nữ xinh đẹp và cao ráo với mái tóc màu khói có highlight, đôi mắt xanh đậm, lúc nào cũng mặc gile hoặc sơ mi cùng quần đen nhưng trông đầy cuốn hút. Kasumi còn thích xỏ khuyên môi và khuyên tai. Yorure nhận xét rằng, Kasumi trông như một "gã trai".
Yorure trong lúc sắp xếp phân loại đĩa CD,
đã chú ý tới cái đĩa có tiêu đề là "Vận mệnh Dobizi". Điều này lại khơi dậy kí ức trong lòng cô.   "Vận mệnh Dobizi" thực chất là một câu chuyện cổ tích phù phiếm, nhưng có vai trò quan trọng trong suốt quá trình cô lớn lên.
Đúng lúc đó, một bà lão bước vào cửa hàng đĩa CD. Bà có mái tóc bạc gảy light cá tính, tua tủa như những sợi dây pháo giấy, với điểm nhấn trên gương mặt phúc hậu là khói mắt đen.
Yorure không khỏi ngạc nhiên, lễ phép cúi chào bà lão. Kasumi ngủ gục trên quầy chính do làm việc quá sức.
Bà nói với giọng khàn khàn:
"Album của Takehashi Mii, "Tako Rock""
Trong thoáng chốc, ánh mắt của Yorure trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.
"Bà cũng hâm mộ Takehashi ạ?"
"Hâm mộ chứ. Chú ấy có gương mặt doya-gao, cái vẻ cười ngạo nghễ điển trai tới phát điên"
"Bà từng này tuổi rồi mà biết cả từ "doya-gao" ạ?"
"Ôi dào, đừng có nghĩ là tuổi già thì không rành mấy thứ đó chớ! Nhân tiện, lấy cho ta loại HQCD nhé"
"Ngoài Takehashi, có lẽ bà cũng thích cả Cyber Nini đúng không ạ?"
"Trúng phốc! Những bài hát của Cyber Nini cũng nằm trong danh sách tủ của ta. À, ta muốn mua cả album Aoi kaze. Cháu ta chính là Fukyo chân chính đấy. Con bé đã khiến ta trở thành fan của Cyber Nini"
"Điều cháu thích ở Cyber Nini, có lẽ là độ trau chuốt nhưng lại chân thật trong từng lời hát"
"Tỉ mỉ nhưng không vô hồn là phong cách của Cyber Nini. Điều này cũng được thể hiện trong mathrock. Điểm trừ duy nhất ở Cyber Nini là kĩ thuật vocal lúc live có phần thất thường, đôi khi xuống phong độ..."
Nói chuyện với bà lão được một lúc, Yorure có cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Cô dường như muốn trút bỏ được lớp vỏ của một nhân viên chuyên nghiệp, thay vào đó trở thành một người bạn tâm giao. Bà kể về sở thích, về niềm đam mê âm nhạc bất tận, về cái cách bà trở thành guitarist và lập ban nhạc tuổi trẻ. Yorure bị cuốn vào nhịp kể chuyện từ khi nào mà không thể dứt. Cái cách bà lão ung dung kể thật chậm rãi, giọng nói trầm ấm như truyền một niềm cảm hứng gì đó mà cô đã vứt bỏ từ lâu.
Phải rồi, thứ cô vứt bỏ...
Chính là đam mê
                                       ****
Enbara dừng chân tại quán cafe Yuzu. Ngay khi chuông cửa rung lên, một nhân viên đon đả cúi chào, giọng thanh thoát và dịu dàng:
"Chào quý khách! Quý khách muốn dùng đồ uống gì ạ. Nếu là matcha thì mùa này thu hoạch bội thu nên tôi có loại bột pha matcha uống rất đậm vị, nhiều người ưa chuộng ạ."
Không gian quán rộng rãi nhưng ấm cúng. Bốn bức tường nâu kem dán những poster đồ ăn đồ uống. Gõ ngoài cùng lắp khung kính to trong suốt
Bộ bàn ghế màu nâu trầm xếp gọn gàng, những ánh đèn vàng ấm cúng rọi xuống sảnh.
Lần này, Enbara cũng có ấn tượng với nhân viên quán cafe. Tuy không nổi loạn như hai nhân viên cửa hàng đĩa CD, nhưng có sức hút tới kì lạ. Đó là một cô gái tóc buộc lệch đuôi xoăn màu xanh lá, gương mặt trong trẻo với đôi mắt to tròn, phong thái điềm tĩnh nhẹ nhàng.
Enbara lướt qua menu một hồi, rồi quay sang nói với nhân viên quán tóc xanh lá:
"Một matcha parfait"
Cô gái tóc buộc lệch mỉm cười thân thiện. Nhưng ngay khi cô cầm chiếc điện thoại bất chợt kêu lên, sắc mặt thay đổi thấy rõ. Không biết cô đã nghe thấy điều gì ở đầu dây bên kia, nhưng thái độ trở nên đầy bất mãn. Giọng nói thanh thoát vừa rồi đã biến thành giọng nói cọc cằn, nhưng nghe yếu ớt.
"Thế à? Chỉ vì chuyện của hai cậu mà tớ phải gánh chịu tất cả sao?"
Một lúc sau, có hai cô gái cũng bước vào quán cafe một cách hối bả. Bầu không khí dịu nhẹ đã nhường chỗ cho cuộc trò chuyện nặng nề sắp tới.
Một trong hai cô gái cất lời gượng gạo:
"Bọn tớ muốn disband. Xin lỗi, Midori."
"Có lẽ, hai cậu sẽ không cần phải gọi tớ là "Midori" nữa đâu"- Cô gái tóc xanh lá cười một cách cay đắng - "Vậy đầu đuôi thế nào, Haruka, Michiko?"
Haruka ngập ngừng:
"Michiko đã vô tư hẹn hò với bạn trai của tớ"
Michiko cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí:
"Bạn trai của Haruka là người tớ thầm thương trộm nhớ thời còn học sơ trung. Vậy mà sau khi biết tớ thích anh ấy, Haruka cũng nảy sinh cảm xúc, rồi chủ động tiến tới với anh ấy"
Lúc này, dường như cơn thịnh nộ đã cuốn phăng sự bình tĩnh thường lệ, Midori cao giọng nói:
"Cái anh chàng đó là nguyên nhân chính hả? Thay vì giải quyết mâu thuẫn, hai cậu quyết định disband một cách vô trách nhiệm?"
"Cậu chỉ có band, band, band. Còn cảm xúc của tớ thì sao? Nếu cậu ở trong trường hợp của tớ, cậu có thể tiếp tục làm bạn với Michiko không?"
Cơn giận đã lún sâu, Midori nói một tràng dài như muốn xé tan mọi thứ.
"Các cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tớ chưa? Mọi rắc rối trong band đều đổ lên đầu của tớ hết. Tớ đi làm thêm cũng vì trả nợ cho cái band này! Giờ thì đi về hết đi, đứng đây nói chuyện cũng ảnh hưởng tới khách khứa lắm!"
Trước khi ra về, Haruka không quên buông câu xanh rờn:
"Tất cả là do cậu tự muốn gánh chịu mà"
Tiếng gót giày gõ lộp cộp trên sàn xa dần, xa dần. Trong suốt một thời gian, Midori đã chịu đựng sự lạnh nhạt từ hai thành viên, cuối cùng phải chứng kiến cái cách họ rời bỏ mình. Khoảnh khắc bóng lưng hai con người ấy khuất sau cánh cửa gỗ, trong lòng cô sụp đổ hoàn toàn.
Tuy nhiên, Midori vẫn cố lấy lại tinh thần. Cô tới quầy nước và hoàn thành món Matcha Parfait một cách nhanh chóng.
Bàn tay thoăn thoắt giã nhuyễn bột matcha, đổ bột vào rây và đập cho những hạt bột rơi xuống đáy ly. Sau đó, cô đổ một chút sữa, múc kem đặt lên trên, dàn đều. Để tăng hương vị, Midori còn phủ bánh dorayaki cắt nhỏ từng miếng lên trên lớp kem, xếp thêm các miếng dâu tây cắt lát, rắc vụn bánh quy mè cứng, cắm một que bánh quế hơi nghiêng so với ly. Cuối cùng, cũng là bước cô thích nhất, đó là rưới những giọt siro chảy dài óng ánh lên kem, và đặt lá bạc hà nho nhỏ.
Tất cả được cô thực hiện chỉ trong vòng 10 phút.
Matcha parfait được hoàn thành một cách tinh xảo, tới nỗi Enbara phải căn góc chụp khi món ăn được đem ra bàn. Midori được phen sắp cười ngặt nghẽo, nhưng cô vẫn tỏ ra niềm nở với khách:
"Quý khách có thể dùng đồ uống ngay, để lâu phần kem sẽ tan, thành ra matcha parfait không được ngon như ban đầu"
Enbara cảm nhận được sự gắng gượng dù Midori phục vụ rất chuyên nghiệp, có lẽ là do cuộc trò chuyện lúc nãy chăng? Trong lúc thưởng thức món parfait mềm tan, lòng cô cũng có chút rầu rĩ. Nhưng Enbara không muốn tính cách bao đồng của mình gây ảnh hưởng tới mọi thứ, và cũng muốn được ăn uống một cách trọn vẹn.
Cái vị parfait bao gồm cả chua, ngọt, đắng lần lượt gây bất ngờ vị giác, cả kết cấu mềm tan vừa phải, thêm hương thơm nhè nhẹ.
Mọi hương vị đều làm Enbara thấy bay bổng.
Lâu lắm rồi, cô mới trải nghiệm được một món đồ uống nhẹ nhàng nhưng lại gây bùng nổ, và chút xoa dịu của lá bạc hà mát lạnh.
Đó là ưu đãi cuối cùng Midori dành cho khách hàng.
À phải rồi, đã tới lúc
Buông bỏ cái tên Midori...
Một buổi trưa nhưng nắng không gắt, chỉ để lại nỗi buồn vụn vỡ xuyên qua khung kính.
***
Trời nhá nhem tối.
Một thiếu nữ mặc áo bomber trượt patin giữa đường lớn, tay cầm cuốn tập hình con mèo.
Cô lẩm bẩm:
"Mình...không có ý tưởng, mặc dù đã ra ngoài hóng gió...Nên nghĩ ra giai điệu, hay lời hát trước nhỉ?"
Bầu trời trong không gợn mây.
Cô tiếp tục trượt patin, gạt bỏ ý tưởng sang một bên.
Tên cô là Hare Jiyuha. Cô là cô gái tóc cam như lá mùa thu, mắt màu xanh bạc hà, thân hình nhỏ nhắn.
Jiyuha là một fan cuồng của Cyber Nini.
Cô cũng muốn trở thành người như Cyber Nini.
Jiyuha không có tài năng ca hát, nên cô muốn khả năng sáng tác nhạc của mình ngày càng cải thiện.
Trên đường đi, Jiyuha bất chợt chứng kiến một cuộc ẩu đả.
Hai cô gái xảy ra xô xát, lao vào đánh nhau không do dự. Một cô gái bị chọi guốc vào đầu. Chỉ nghe thấy tiếng cãi vã ngày càng ầm ĩ.
"Mày là cái đồ không ra gì! Đừng gọi tao bằng tên nữa, Michiko!"
"Từ khi biết tao thích anh ấy, mày vẫn chọn yêu anh ấy còn gì"
"Nhưng làm tiểu tam thì hợp lí lắm hả?"
"Rốt cuộc thì tao phải gặp mày để làm cái quái gì chứ?"
Chứng kiến khung cảnh như vậy, Jiyuha lại nảy sinh chút vui sướng tội lỗi trong lòng. Cô đứng nhìn hai người đang đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán, nhưng lại không hề can ngăn.
Michiko và Haruka, hai bên giằng xé không ai nhường ai. Chỉ nghe những thét gào vô vọng.
Lúc này, Jiyuha đã trở nên lo lắng hơn.
Nhưng vẫn không dám can ngăn, vì sợ bản thân bị liên luỵ.
Vì không thể nào chịu được cảnh tượng trước mắt thêm lần nào nữa, Jiyuha đã cất lời xen ngang:
"Tôi đã quay video, nếu hai người không chịu dừng lại, tôi sẽ đăng lên mạng đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #novel