Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

His Thoughts, My Steps


Rốt cuộc hai đứa cũng trao đổi số điện thoại với nhau, nhưng Jisung éo thích nhắn tin. Nhất, Jisung không có khả năng giao tiếp với con người còn Minho thì cũng không bù được cho kẻ thiếu như cậu. Nhị, trước cái màn thì không biết được suy nghĩ của đối phương.

Cậu chỉ nghe được khi khoảng cách cả hai đủ gần mà thôi, vậy nên có khi cũng chả giúp ích được gì. Những tin nhắn là một trong những lần hiếm hoi Jisung cảm thấy mừng thầm nhờ năng lực của mình. Chắc hẳn mọi người sẽ khó mà hiểu nổi, khi phải phán đoán chỉ dựa vào những gì nói ra, mà không biết được trong lòng nghĩ trên trời dưới đất.

Thế nhưng, họ cũng đồng ý dành chút thời gian để tập chung với nhau, điều mà Jisung đợi đến nỗi lòng như lửa đốt. Ngày nào trôi qua cũng có nghĩa là cậu nhích gần hơn lúc mình sẽ được thấy Minho nhảy. Đến ngày tập, Jisung nó vui như Tết đến xuân về.

Cậu nghe Hyunjin nghĩ 'Sao hôm nay thằng chả cười cười như thằng nghiện?' tới ba lần, nhưng tên kia không hỏi nên bộ trưởng cũng đành ngậm miệng không hé môi chữ nào.

Chuyện đấy cũng được, bởi cậu đâu cần tốn nước bọt ngồi giải thích ra cho Hyunjin nó nghe, với cả, thấy đầu óc cũng lâng lâng phần nào. Thực thì, Jisung chả bao giờ ra vẻ ta đây trưởng thành, tình huống trên còn bấm cỗ máy thời gian quay về thời niên thiếu trẻ trâu dại khờ. Jisung thích người ta, chỉ vì, người ta khen cậu đẹp trai, cái đách gì vậy nè.

Tự trấn an bản thân rằng đấy là lẽ tự nhiên, đến một thời điểm nào đó cũng thì ai cũng phải biết yêu, biết mến rồi cưới nhau về đẻ cả đàn con, ừ Jisung nghĩ vậy. Thêm vào đó, cậu ta phải xoay sở với bao nhiêu chuyện, nhìn vậy mà chẳng bao giờ có thời gian để nghĩ ngợi về chuyện tình cảm. Cho đến giờ này, Jisung mới có chút thời giờ để ngẫm lại. Nhưng lần duy nhất, cậu chịu thử mở cửa trái tim thì lại được tăng vài xen-ti-mét.

Với cả Jisung có bao giờ quẹt tinder hay lên mấy hội group trên phở bò đi kiếm bồ bao giờ. Đã từng nghĩ sẽ lãng mạng và tuyệt vời biết bao khi có ai đó để ôm ấp sau ngày làm teamwork với mấy con không làm mà đòi có ăn, có môi để hun khi thèm, và để đụ khi nứng, à không, ý Jisung là ai đó ngủ cùng mình mỗi đêm.

Nhưng không đội trai lên đầu, không có trai vẫn sống được vì có oxy rồi. Cộng thêm bát cơm chó to tổ bố của Hyunjin và Felix, mấy thằng Vai gãy hay cháo lưỡi, thích thể hiện tình yêu bọn nó công khai và sến rện nhất có thể THÌ khó để khiến Jisung muốn dành thời để tán tỉnh người ta.

Nhưng, từ khi có sự hiện diện của cá thể vượt trội mang tên Minho thì hoóc môn của cậu đã biết làm loạn. Đầu óc toàn là Minho này, Minho nọ, hôm nay anh ấy ăn cơm chưa, kiểu vậy. Jisung cũng là con người chứ có phải tâm can sắc đá nào, tại anh suốt ngày tưởng tượng đủ cảnh hường phấn và khen ngợi vẻ ngoài của Jisung thì có. Làm sao Jisung đây thoát khỏi lưới tình đây hả, rất là rạo rực khi biết ai đó ám ảnh với bản thân mình như vậy.

Chuyện đấy còn vô vọng hơn bởi Minho thật sự là một anh chàng khá tốt tính. Hai người không thường xuyên nhắn tin với nhau, nhưng trong vài lần ít ỏi ấy, Minho dường nhiên chỉ toàn tám về mấy con mèo của ảnh kèm với mấy bức hình, như thể đấy là cả thế giới của Minho vậy. Jisung thấy điều đấy thực sự quá đỗi ấm áp.

Lúc không nói về mèo thì Minho lại kể về bạn bè với gia đình, mà kể bằng cái giọng đầy thương mến, khiến Jisung biết chắc Minho là người nhiều tình cảm. Cậu hy vọng một ngày nào đó, mình cũng sẽ trở thành chủ đề Minho nhắc đến với người khác. Mà biết đâu, Minho đã làm thế rồi. Jisung thật lòng mong là như thế.

Hello, người yêu tương lai của tui.

Jisung ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang đọc, thấy Minho đang tiến lại gần. Tim cậu suýt nhảy ra ngoài vì lần đầu tiên trong ngày được thấy Minho. Chỉ vài phút nữa thôi, cậu sẽ được nhìn anh ấy nhảy.

- Chuẩn bị chưa?

Jisung đã chờ cả tuần cho khoảnh khắc này, bảo chưa sẵn sàng thì cũng hơi lố. Minho còn nói hôm nay bọn họ sẽ được độc chiếm phòng tập trong vài tiếng. Lạ ghê, cứ động đến chuyện nhảy nhót là Minho lại nói nhiều hẳn. Trên đường tới phòng tập, anh thao thao bất tuyệt, còn Jisung thì chỉ biết hạnh phúc lắng nghe, tim rung rinh khi nghe giọng anh đầy hào hứng.

Vừa bước vào phòng, Minho đã sẵn sàng biểu diễn luôn. Jisung thở phào vì không phải nhảy trước. Nhảy múa đâu phải thế mạnh của cậu, mà ai chả biết đây lại chính là điểm mạnh của Minho. Trong bụng Jisung thầm nghĩ, "Có khi nào ảnh nhìn mình nhảy xong sẽ hết thích không nhỉ?" Hy vọng là không, hy vọng cậu không tệ đến mức khiến cảm tình tan biến (mà thật ra với cái trình độ có Hyunjin dạy kèm thì khả năng đó chắc bằng không).

- Nhìn tôi này.

Jisung liếc lên gương, bắt gặp ánh mắt của Minho. Kỳ lạ thật, đôi lúc Minho nghĩ trong đầu mà cứ như đang nói thẳng với cậu vậy. Thân mật một cách lạ lùng. Jisung cũng từng nghĩ về người khác bằng "mày" trong đầu, nhưng thường chỉ khi bực mà không tiện bật ra miệng thôi. Còn Minho thì khác, anh làm Jisung bất ngờ vào những lúc chẳng ai ngờ tới. Nhưng Jisung chẳng thấy phiền, bởi thật ra ánh mắt cậu vốn đã quen dõi theo anh rồi. Nhất là khi nhạc vang lên, cậu chẳng thể nhìn đi đâu khác ngoài Minho.

Và đúng như cậu nghĩ. Một khi nhạc bật, mắt Jisung chỉ dán chặt lấy Minho. Dù cậu đã quen với việc nhìn những dancer giỏi trong lớp, lại thường xuyên tập cùng Hyunjin với Felix, nhưng Minho vẫn là ngoại lệ. Cách anh nhảy cuốn hút đến khó tin, như thể sinh ra để làm việc đó. Bài nhảy khó thì khó thật, nhưng nhìn Minho thể hiện lại thấy dễ như ăn kẹo. Dấu hiệu duy nhất của sự tập trung là đôi mày hơi nhíu lại và Jisung thì thấy ngay cả cái đó cũng... nóng bỏng chết đi được.

Khi bài nhảy kết thúc, Jisung ngẩn người nhìn Minho thở hổn hển giữa phòng, lại lần nữa tự hỏi vì sao mình cứ bị kẹt cứng vào anh thế này. Với ngoại hình, tính cách, tài năng như thế, Minho có thể có bất kỳ ai. Vậy mà sao lại để Jisung lọt vào tầm ngắm? Trong lớp đã có khối anh đẹp trai, tài năng hơn hẳn cậu cơ mà.

- Thế nào?

Jisung sực tỉnh, nhìn Minho đang tiến lại gần. Tóc mái dính bết mồ hôi trên trán, nhìn vừa nóng vừa đáng yêu, khiến Jisung suýt buột miệng khen "đẹp trai chết đi được." Nhưng thôi, nuốt lại, vì giờ tới lượt mình nhảy.

- Anh tuyệt lắm! Thật sự... rất giỏi.

Cái ửng hồng trên má Minho không dễ bỏ qua chút nào. Anh chỉ gật đầu ngại ngùng, chẳng giống con người vừa đốt cháy sàn nhảy vài phút trước. Khó tin thật. Nhưng Jisung hiểu, trong đầu ai cũng mạnh bạo hơn ngoài đời. Chỉ là cậu lại được biết cả hai mặt ấy của Minho.

- Giờ tới lượt em đấy.

Jisung cố giữ bình tĩnh, cắm điện thoại vô loa chọn bài. Cậu đâu có dở đến mức đó, tin tưởng Hyunjin là được. Bài này gần như do Hyunjin dựng hết, tập cũng kha khá rồi, chắc ổn thôi. Dù nhảy một mình thì hơi thiếu thiếu, nhưng hy vọng Minho hiểu cho. Jisung hít sâu, vào tư thế sẵn sàng.

Nhạc vừa bật lên, nhưng Jisung lại chẳng nghe rõ mấy, bởi trong đầu toàn là tiếng của Minho còn ồn ào gấp chục lần. Cậu không ngờ mình lại khiến Minho phản ứng dữ vậy: đầu óc anh toàn mấy câu cảm thán dồn dập. Nhờ có muscle memmory mới không bị hớ, chứ ngay cái câu "ôi, đệch chơi tôi đi" đầu tiên thôi là Jisung suýt quên sạch động tác. Vấn đề không phải câu nói thô tục đâu, mà là Jisung nghe thấy. Cậu vốn chỉ nghe được những suy nghĩ có liên quan tới mình, nên lần này mặt đỏ như gấc. May còn có lý do vận động mệt để ngụy trang.

Jisung tưởng Minho sẽ lên tiếng gì đó, nhưng khi nhạc tắt thì anh lại im re. Trong đầu cũng chẳng còn tiếng nào. Không gian yên tĩnh đến mức Jisung thấy mình đứng chờ mà ngượng muốn chết. Vài giây thôi mà dài như cả năm trời. Cuối cùng cậu đành lí nhí mở miệng, nhắc lại y chang câu của Minho trước đó:

- Thế nào?

Tuyệt vời.

- Em nhảy tốt lắm! Có vài chỗ hơi căng cứng chút, anh có thể chỉ thêm nếu muốn.

Jisung chớp mắt. Ủa, giữa đống suy nghĩ kiểu "trời ơi đẹp trai quá cứu tui trời ơi" kia, Minho vẫn đủ tỉnh táo để phân tích kỹ thuật của mình sao? Đúng là bất ngờ chồng bất ngờ. Cậu chỉ gật đầu, để Minho bật nhạc lại.

Khi cùng nhảy, Jisung càng ngỡ ngàng hơn. Mới nhìn qua có một lần, mà Minho đã nhớ gần hết động tác, nhảy đồng bộ với cậu cực mượt. Hai người tập luyện gần hai tiếng, Minho góp cả đống lời khuyên xịn sò. Jisung chắc mẩm Hyunjin thấy mình thế này chắc phải nở mũi.

Cuối buổi, cả hai nằm dài trên sàn thở dốc. Người thì mệt, nhưng lòng Jisung lại lâng lâng vui sướng.

Nhưng cái bong bóng hạnh phúc ấy bị phá tan khi điện thoại reo. Em trai nhắn về ngay, vì ba mẹ đang hỏi chuyện, mà nó thì không muốn ngồi tiếp chuyện. Jisung ngồi dậy.

- Cảm ơn anh vì buổi tập hôm nay nha.

Trời, mới thôi mà em ấy về rồi á?

- Em phải về, nhưng mình hẹn lần sau nha.

Minho đứng lên, vươn vai. Jisung suýt nuốt nước bọt khi cái áo kéo lên hở cả bụng. May mà cậu nhanh chóng hoàn hồn, lo gom đồ.

- Ừ, anh sẽ nhắn em.

Jisung cúi chào, nhanh chân ra cửa, lòng vẫn lâng lâng. Cậu cố gắng hết sức không ngoái lại, vì biết nếu thấy Minho uống nước thôi, cậu cũng sẽ muốn lao tới ôm hôn người ta mất.

Tạm biệt nhé, người yêu tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com