1./
Paris về đêm bị xẻ dọc bởi hàng nghìn tia sáng trắng gắt gao. Phía trước bảo tàng Louvre, bầu không khí như đông đặc lại; hàng rào an ninh rung lên từng hồi dưới sức ép nghẹt thở của giới truyền thông quốc tế. Giữa tâm điểm của sự hỗn loạn ấy, một chiếc sedan đen bóng loáng lướt tới lạnh lùng, quyền lực như một bóng ma quý tộc Cánh cửa xe mở ra, Kim Mingyu bước xuống với chiếc măng tô sẫm màu ôm trọn vóc dáng tạc tượng, từng đường nét trên gương mặt cậu dưới ánh đèn rực rỡ đều toát lên vẻ ngạo nghễ của một kẻ sinh ra để làm tâm điểm.
Nhưng thay vì sải bước trên thảm đỏ để tận hưởng sự sùng bái, Mingyu lại đứng khựng lại, cậu nghiêng mình bên cửa xe, tay nâng niu bó oải hương nhạt màu, một sự dịu dàng lạc lõng giữa rừng máy ảnh đang gầm thét. Ánh mắt cậu, vốn dĩ sắc lẹm như dao cạo trước truyền thông, bỗng chốc tan chảy thành một hồ nước mùa thu khi hướng về người phía trong xe
Và rồi, Jeon Wonwoo bước xuống
Anh như một cơn gió thanh sạch thổi qua sự hào nhoáng phù phiếm của Paris. Chiếc trench coat màu beige bay nhẹ, tôn lên khí chất điềm tĩnh đến mức lạnh lùng của một thiên tài âm nhạc.
Giây phút hai bóng hình một đen một sáng đứng đối diện nhau, cả không gian như rơi vào một khoảng lặng vô hình.
Mingyu không đợi thêm một giây nào, cậu tiến sát lại, thu hẹp mọi khoảng cách xã giao, bàn tay to lớn vờ như vô tình nhưng đầy chiếm hữu đặt lên vạt áo Wonwoo, khẽ thầm thì:
"Wonwoo, cả thế giới này đang cầu xin anh tóa sáng... nhưng điều duy nhất tôi cần chính là anh"
Wonwoo khẽ khựng lại, đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại sau lớp kính. Anh cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay Mingyu đang siết nhẹ eo mình, một lời cảnh báo ngầm rằng dù ngoài kia có là bao nhiêu celeb hay đại gia đang vây quanh anh, thì người có quyền đứng sát anh nhất chỉ có thể là Kim Mingyu
Bên trong sảnh tiệc, ánh sáng dịu hơn, nhưng sự chú ý đổ dồn vào Wonwoo thì không hề giảm bớt. Nữ diễn viên nổi tiếng của Pháp với mái tóc vàng óng ả đang cười duyên dáng, đặt tay lên cánh tay Wonwoo khi cô ấy nói chuyện, gương mặt cô ấy quá gần so với cái nhếch môi khó nhận ra của Mingyu
Mingyu đứng đó, ly champagne trên tay tưởng chừng sắp vỡ. Cậu nhìn thẳng vào Wonwoo, một cái nhíu mày rất nhẹ, gần như vô hình.
Wonwoo, dù đang mải đối đáp lịch thiệp, vẫn cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt từ phía sau. Anh khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng rút tay cô diễn viên ra khỏi tay mình
Chưa đầy ba mươi giây sau, Mingyu đã xuất hiện ngay bên cạnh Wonwoo, tự nhiên đến mức khiến nữ diễn viên kia phải lùi lại một bước. Cậu đặt bàn tay to lớn của mình lên eo Wonwoo, như thế đó là nơi nó vẫn luôn thuộc về, sau đó nghiêng đầu ghé sát tai anh:
"Anh nói chuyện vui vẻ quá nhỉ?" - Giọng Mingyu trầm khàn, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Wonwoo liếc sang, đôi mắt ẩn chứa ý cười
"Cậu đến chậm một chút, Kim Mingyu. Người ta chỉ đang muốn tìm hiểu thêm về album mới của tôi thôi."
Mingyu siết nhẹ eo anh hơn, một nụ cười nhẽch mép nguy hiểm:
'Vậy à? Nhưng tôi thấy cô ấy không chỉ quan tâm đến âm nhạc của anh đâu. Anh nghĩ sao nếu tôi mời cô ấy đóng MV mới của tôi, cảnh hôn chẳng hạn?"
Wonwoo không đáp, chỉ khẽ nhấp một ngụm champagne. Nhưng ánh mắt anh lướt qua Mingyu, rồi bất ngờ dừng lại trên ly rượu của nữ diễn viên kia. Một giây sau, anh quay sang Mingyu, đôi mắt sắc lạnh trở lại:
"Cậu đừng hòng, MV tiếp theo của cậu, tôi đã chuẩn bị concept rồi. Và chắc chắn sẽ không có bất kỳ ai khác ngoài tôi đóng cùng cậu đâu."
Giữa một bữa tiệc đầy rẫy những lời tán tỉnh phù phiếm và những cạm bẫy thị phi, đối với Mingyu, đây chính là lời xác nhận đắt giá nhất, một ranh giới được vạch ra rằng:
Nếu Jeon Wonwoo là một bản giao hưởng độc bản đầy kiêu kỳ, thì Kim Mingyu chính là gã độc tài duy nhất sở hữu bản gốc, vĩnh viễn không cho phép bất kỳ ai được phép chạm tay vào.
Cậu nghiêng đầu, để mặc cho hơi thở của mình vương vít trên làn da cổ lạnh lùng của Wonwoo, đáp lại bằng một tông giọng khàn đặc đầy hưởng thụ:
"Ghi nhớ lấy lời anh vừa nói... vì tôi sẽ không để anh có cơ hội rút lại đâu, Producer Jeon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com