Chap 1
Trong ngôi trường nữ sinh Chaehwa, nơi hội tụ những con người đầy xuất sắc nhất, họ là người của giới thượng lưu. Các Omega và Alpha kể cả Beta ở đây cũng vượt trội hơn hẳn người khác, nhưng đứng trên đỉnh cao lại chính lại Joo Jaeyi , một người đầy xuất chúng về ngoại hình, thể chất, trí tuệ , kể cả gia thế , một người mà mọi con người luôn thèm khát, khát khao có được. Cô là một người hoàn hảo về mọi mặt và là một Alpha cấp S duy nhất trong trường, nhưng Jaeyi không hề hứng thứ với bất kỳ một giới nào cả , cô cho rằng bản thân mình không cần thứ gọi là ham muốn về tin tức tố, chỉ vì ngửi mùi tinh tức tố của các Omega vây xung quanh mình mỗi ngày thui đã luôn làm cô nhức đầu vì mùi của nó không hề dễ ngửi một xíu nào. Cô đã nghĩ thứ gọi là đánh dấu một Omega nào đó và biến người ấy vĩnh viễn thành của mình sẽ không bao xảy ra với cô, hoặc cô đã từng nghĩ vậy....
Cho đến khi cô đã gặp Woo Seulgi , nàng ấy không phải người thuộc giới thượng lưu như bao học sinh khác trong trường, nàng cũng không phải một Alpha hay beta , nàng ấy là Omega, nhưng Seulgi lại rất mạnh mẽ , không hề tỏ ra yếu đuối khi đứng cạnh Alpha , nàng khinh miệt bất cứ ai dám lại gần đến mình. Sở dĩ Seulgi vào được trường vì nàng là thủ khoa kỳ thi và lấy được 100% học bổng của trường, aì ai cũng ngạc nhiên vì không nghĩ một Omega có thể làm được điều ấy. Vì trong mắt những con người ở đây Seulgi chỉ là con nhỏ nhà quê không có gia thế gì nổi bật nhưng lại có thể học ở trường ở dành cho giới thượng lưu này , thật đáng hổ thẹn.
Jaeyi lúc đầu cũng không mấy hứng thú với nàng lắm , nhưng một lần cô đang bị kẹt giữa hành lang vì mấy bạn học cứ bao vây cô hỏi đủ thứ, dù muốn né tránh nhưng đành bất lực, đúng lúc Seulgi đi tới , nàng nhíu mày nhìn đám người vây kín hết hành lang, sao vậy mấy con người này không định chừa chỗ cho người khác đi gì hết thế.
" Mấy người thể né khác chỗ khác để tiện đường cho người ta đi được không? "
Cả đám người đó quay sang nhìn cô , vẻ mặt ai nấy cũng rất khó chịu, một trong số đó có người lên tiếng " Này nhỏ kia , mày nghĩ mày là ai là được lên tiếng ở đây ?"
" Dù tôi có là ai thì các người cũng đang làm vướng đường người khác đấy biết không, có cần tôi báo lên văn phòng giáo viên một tiếng ?" Nàng cũng chả sợ gì mấy con người này, thẳng thắn đáp lại.
" Aiss , cái con nhỏ này"
Jaeyi lướt nhìn người con gái trước mắt nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt, cuối cùng cô lên tiếng " Mình nghĩ cậu ấy nói đúng , chúng ta nếu cứ ở đây mãi sẽ bị giáo viên la đấy, mọi người cũng về lớp đi sắp vào tiết rồi"
Bọn người khi nghe Jaeyi lên tiếng nói thì lại quên mất sự hiện diện của Seulgi đi , mấy con này có thần kinh tại sao lại phát cuồng lên bởi một Alpha như vậy cơ chứ, nàng thở dài ngao ngán.
Khi nàng lướt qua đám người bọn họ còn không quên để lại một câu " Quả nhiên dính tới lũ Alpha này chả có gì tốt lành cả" sau đó nàng nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang.
Chỉ là câu nói vô tình thốt ra thôi , không quá to để người khác nghe được nhưng Jaeyi lại nghe thấy điều đấy, nhìn nàng bước đi mất ở cuối hành lang, hình như hai ta cùng lớp thì phải, nàng ấy còn chả thèm nhìn lấy mình một cái nào.
Đúng là cả hai học cùng lớp, nhưng không bao giờ trực tiếp giao tiếp với nhau, từ trước đến giờ Seulgi không muốn dính đến bất kỳ một Alpha nào cả, vì nàng là một Omega chỉ là một giới yếu đuối trong cái xã hội này , vì Omega chỉ chiếm 5% trong xã hội, Alpha và Beta thì chiếm số đông hơn nên nàng không muốn phải rước họa vào thân mình đâu, Omega khi ở gần Alpha quá lâu sẽ rất nguy hiểm, tốt nhất là không nên dính vào.
Seulgi chỉ muốn sống cuộc sống thật bình yên và tốt nghiệp đại học y mà thôi, phải khẳng định bản thân rằng Omega các nàng không hề yếu đuối, cũng có thể làm những việc như Alpha vậy.
Ánh mắt từ đang xa theo dõi Seulgi đang cặm cụi giải bài tập, rất nhanh Jaeyi lại gần nàng tự nhiên rồi ngồi xuống bên cạnh " Khi nãy cảm ơn cậu nhiều nhé Seulgi , nhờ cậu mà đám người đó mới rời đi sớm như vậy đấy" cô vui vẻ chống tay lên cằm nhìn nàng đang chăm chú giải bài, nàng còn chả thèm liếc cô một cái , lạnh nhạt đáp lại cho có
" ừa, không gì hết"
" Cậu không thể quay lại nhìn mình một cái sao, trả lời lạnh nhạt quá đấy"
" Nếu không có gì để nói nữa thì về chỗ của cậu đi , trước giờ cậu có bao giờ trò chuyện với tôi đâu ?" Seulgi vẫn không nhìn lấy cô ấy một cái , chỉ chăm chỉ nhìn vào quyển bài tập trước mắt.
Jaeyi khựng lại , đúng là Seulgi nói đúng thật. Thì hôm nay người ta cũng trò chuyện với nàng rồi đấy thôi , thế mà nàng lại chẳng thèm nhìn cô dù chỉ một lần. Jaeyi luôn tự ti rằng ngoại hình , khuôn mặt này rất xinh đẹp ai cũng phải nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ hết, dù chỉ là vô tình lướt qua cô nhưng họ cũng phải chú ý đến cô. Nhưng Seulgi một cái nhìn cũng chẳng thèm, Omega này bị làm sao vậy?
" Cậu cần mình giúp gì không , bài tập này mình đã làm qua rồi có thể giúp cậu được đấy" Jaeyi dù bị đuổi đi nhưng cô vẫn không rời đi mà nhìn chăm chú vào cô
" Không cảm ơn, tôi có thể làm được, mà sao cậu vẫn còn ở đây vậy ? Chẳng phải tôi đã bảo cậu đi về bàn của cậu rồi sao?" Seulgi lúc này mới liếc mắt nhìn cô, nhìn cái con người vẫn đang quấy rầy nàng giải bài tập.
" Cuối cùng cậu cũng chịu nhìn mình rồi à"
" Nhìn rồi đấy , về bàn giùm đi" Seulgi liếc cô, ánh mắt thể hiện sự khó chịu với cô
" Cậu lạnh lùng quá đấy"
" Alpha các người thật phiền phức quá đi , làm ơn tránh xa tôi ra giùm" vừa dứt lời nàng quay trở lại tiếp tục giải bài tập, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
Đôi mắt sắc bén của Seulgi nhìn về phía nàng, lần đầu tiên cô thấy một Omega có thái độ như thế này cô, một người luôn được mọi người ngước nhìn và ngưỡng mộ như cô thì Seulgi là một người không làm như vậy mà ngược lại còn chán ghét cô. Đôi mắt đen láy đầy bí ẩn không ngừng quan sát nàng .
" Thú vị đấy chứ ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com