Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 Lời Cảnh Cáo

Và những lần sau đó, Yeri bắt đầu luôn xuất hiện đúng lúc Jaeyi và Seulgi bắt đầu có những khoảnh khắc thân mật. Không ồn ào, không làm rối rắm, chỉ là... tình cờ chen vào đúng ngay khúc ngọt của cả hai người đấy mà thôi....

Cuối buổi học, hành lang tầng 4 vắng tanh. Nắng chiều hắt qua cửa sổ, vẽ lên nền gạch những vệt vàng ấm áp. Jaeyi đứng tựa cửa sổ, mắt nhìn Seulgi, trong tay vẫn cầm cuốn sách giáo khoa mở dang dở. Seulgi đang cười, nụ cười dịu dàng khiến tim người đối diện lỡ một nhịp.

"Cậu cứ thế này hoài là mình không tập trung được gì hết." – Jaeyi nói, giọng hơi trầm, ánh mắt vẫn không rời Seulgi.

Seulgi cười khẽ, nghiêng đầu: "Thế thì đừng học nữa. Nhìn mình đi."

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn. Gió lùa nhẹ làm vài lọn tóc Jaeyi bay qua má. Seulgi giơ tay vén lại, chạm khẽ lên gò má ấy, nhẹ như một lời hứa chưa kịp nói ra.

Một giây trước khi môi họ gần nhau...

"Ủa? Hai người học xong chưa? Trời ơi, không báo mình tiếng nào hết vậy, như vậy là buồn đó nha~"

Yeri xuất hiện ngay khúc cua, tay xách hộp bánh, nụ cười rạng rỡ như không hay biết gì. Mọi thứ vụt tắt trong khoảnh khắc. Jaeyi khựng lại, thoáng lùi ra sau. Seulgi nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, bật cười nhẹ:
"Ủa, Yeri tới lúc nào vậy?"

"Vừa tới nè! Mình mua bánh macaron, chia mỗi người một cái! Coi như khao nha~" Yeri chìa ra hộp bánh, như thể không thấy khoảng cách đang giãn ra.

Rồi thêm một lần nữa....... Hôm ấy trời mưa phùn nhẹ, sân trường loáng nước. Seulgi đứng trước cổng chính chờ Jaeyi, áo khoác cột ngang hông, tay cầm ô. Khi Jaeyi bước ra, Seulgi không nói gì, chỉ giơ ô lên che.

"Trời lạnh đấy" – Seulgi nói nhỏ, giọng có chút lo lắng.

"Cậu đợi mình từ nãy à?" – Jaeyi nhìn nàng, mắt dường như ấm hơn cả hơi thở của mùi mưa.

Seulgi gật nhẹ. Một tay cô giữ ô, tay còn lại khẽ kéo tay Jaeyi lại gần. Cái siết tay nhỏ nhưng chắc chắn, như đang nói: Ở đây. Với mình thôi.

Jaeyi khẽ tựa cằm lên đầu nàng . Cả hai đứng giữa cơn mưa lất phất, giữa âm thanh nhòe nhoẹt của thế giới xung quanh.

"Ủaaaaa~ Thơm quá trời thơm! Là mùi người yêu đúng không taaa~"

Lại là Yeri. Lần này là giọng nói ngân nga như đang đùa giỡn, vang lên từ phía sau từ một cây cột gần đó. Tay cô đang cầm chiếc dù hình mèo, gương mặt rạng rỡ như thường. Seulgi thoáng siết nhẹ tay Jaeyi, rồi buông ra, lùi nửa bước. Jaeyi chỉnh lại cổ áo, mắt liếc nhanh về phía Yeri, môi mím chặt như thể định nói gì, rồi thôi.

Yeri bước tới, chen vào giữa hai người như thể vô tư hết mức:
"Hai cậu tính đi ăn chưa? Mình vừa đặt bàn chỗ Izakaya mới mở gần đây nè. Đi cùng đi, mình đã đặt ba người!"

Rồi lại thêm lần nữa.... trong thư viện yên tĩnh, Jaeyi và Seulgi đang ngồi cạnh nhau. Không ai nói gì, chỉ là tay họ đã chạm nhau dưới bàn, nhẹ, run, và rất thật.

Jaeyi khẽ nghiêng sang, thì thầm: "Cảm giác như... tụi mình cứ bị ai đó cắt ngang hoài ấy."

Seulgi nhếch môi, mắt nhìn thẳng vào cô "Chắc do ông trời thích troll tụi mình."

Cả hai cười khẽ. Seulgi chạm nhẹ ngón tay lên tay Jaeyi, rồi nắm lấy.

Nhưng ngay lúc đó, từ kệ sách phía bên trái, Yeri bước ra với chồng sách trên tay.

"Ủa? Hai người ở đây nãy giờ à? Không thấy luôn á!"

Cô giả bộ bất ngờ, ngồi xuống ghế đối diện, bắt đầu lật sách như thể mọi chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng... ánh mắt cô thoáng quét qua tay họ đang siết chặt, đủ để Jaeyi cảm thấy hơi nóng trượt qua gáy mình.

Mỗi lần như thế, không ai trách Yeri cả, vì cô luôn đến với lý do hợp lý, nụ cười dễ mến, sự vô tư đáng yêu, và chính điều đó khiến mọi cắt ngang càng khó để phản kháng. Và đâu đó, Seulgi bắt đầu cảm thấy... cô không rõ mình đang được đồng hành, hay đang bị ai đó khéo léo điều hướng.

Phòng học chỉ còn lại vài người. Seulgi ngồi tựa vào lưng ghế, mắt nhìn Jaeyi đang sắp xếp lại tài liệu. Không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ không còn tự nhiên như trước, giống như đang chờ ai đó đi khỏi, hoặc...là không đến.

"Lạ ha," – Seulgi lên tiếng, giọng nhỏ như đang lẩm bẩm. "Lần này Yeri không xuất hiện."

Jaeyi khựng tay lại trong một giây, rồi cố tỏ ra bình thản: "Ừm... chắc bận."

Seulgi quay sang nhìn cô. Một lúc sau, cô cười nhẹ, cố pha trò: "Hay là tụi mình đang bị theo dõi thật? Chắc vũ trụ muốn đẩy mình xa nhau."

Jaeyi không cười. Ánh mắt cô trầm xuống. "Không phải cậu là người nói 'đáng để thử' à?"

"Ừ. Mình vẫn nghĩ thế." – Seulgi đáp, nhưng lần này, nụ cười nhạt hơn một chút. "Chỉ là... có cảm giác như tụi mình không được phép đến gần nhau thật sự."

Về phía Kyung, dạo gần đây cô cũng cảm thấy là lạ ở cô bạn của mình... hôm nay khi cô bước vào phòng ăn, thấy Yeri đang ngồi bấm điện thoại liên tục, vẻ mặt hơi căng thẳng dù cố giữ bình thường. Cô cầm theo hai hộp trà sữa, đưa một cái sang:

"Nè. Có vẻ dạo hôm nay không có mood chơi game chung ha?"

Yeri cười lấy lệ:"À, mình đang nhắn với mấy người bên CLB thôi. Hơi bận xíu."

Kyung không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn cô bạn mình đang gõ phím rất nhanh.

"Nay không đi ăn với Jaeyi và Seulgi nữa à? Hôm qua còn thấy đặt bàn ba người mà"

Yeri ngừng tay lại một chút, mắt không rời khỏi màn hình: "À, thấy hai người đó bận... nên mình hủy rồi."

Kyung gật đầu, môi nhếch nhẹ. Cô không hỏi nữa. Nhưng khi Yeri quay sang lấy hộp trà sữa, ánh mắt Kyung nhìn lướt qua màn hình điện thoại, một đoạn chat vừa lóe lên dòng chữ:
'Ba nói phải làm nhanh hơn. Chị sẽ xử phần còn lại'

Kyung không thể đọc hết, nhưng chỉ bấy nhiêu là đủ để khiến lông mày cô khẽ chau lại. Đến chiều muộn, Seulgi đang buộc lại dây giày chuẩn bị vào sân thì Kyung đi ngang, tay cầm chai nước. Cô dừng lại, ngồi xuống cạnh Seulgi.

"Ê."
"Hở?" – Seulgi ngước lên.

"Cậu tin Yeri không?" Câu hỏi ngắn gọn nhưng như cú đánh thẳng vào giữa trán. Seulgi khựng lại, ngón tay ngừng động.

"Ý cậu là sao?" – cô hỏi, giọng không còn vô tư.

Kyung nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc hơn thường lệ:
"Mình không nói là cô ấy làm gì xấu. Nhưng... dạo này Yeri không còn giống trước. Cứ như... luôn biết hết mọi thứ."

Seulgi im lặng. Một vài hình ảnh lướt qua trong đầu cô:

Những lần Yeri "tình cờ" xuất hiện. Những lúc Jaeyi đang dịu dàng thì bỗng lạnh lại sau vài tin nhắn.Và sự im lặng mỏng như dao cạo giữa những khoảnh khắc đáng lẽ đã rất đẹp.......
Cô khẽ thở dài.

"Jaeyi cũng bảo, đã bắt đầu cảm thấy vậy rồi."

Kyung đứng dậy, ném chai nước lên cao rồi bắt lấy bằng một tay.
"Nếu cậu cần giúp, nói mình biết. Đừng để mọi thứ trôi qua rồi mới thấy tiếc."

Seulgi nhìn theo bóng Kyung rời đi, trong lòng không khỏi dậy lên một cảm giác, không hẳn là tức giận, cũng không phải buồn... mà là nỗi ngờ vực đang dần bủa vây, âm thầm nhưng chắc chắn.

Trời đổ mưa từ lúc chiều, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái kính. Ánh sáng trong căn phòng làm việc của ông Yoo chỉ vừa đủ để soi rõ từng nét lạnh lùng trên gương mặt người đàn ông đang ngồi sau bàn.

Jaeyi đứng trước ông, lưng thẳng, hai tay đan vào nhau. Dù đã quen với cách nói chuyện nghiêm khắc của ba, lần này, cô vẫn cảm thấy có gì đó... khác.

Không có nụ cười xã giao. Không có câu mở đầu nhẹ nhàng. Chỉ là một tập tài liệu được đẩy về phía cô.

"Ngồi xuống."

Cô làm theo. Mắt lướt qua tệp giấy, báo cáo thành tích học tập, vài hình ảnh cô và Seulgi trong khuôn viên trường. Gần như vô hại... nếu không đi kèm cái nhìn của ông Yoo lúc này.

"Con nghĩ mình đang làm gì?" ông hỏi, giọng đều đều, không cao giọng, nhưng từng chữ nặng như đá tảng.

Jaeyi hít vào nhẹ, rồi đáp: "Con đang sống cuộc đời của mình, ba."

Ông Yoo cười khẽ — một nụ cười không vui, chỉ mang mùi thất vọng.
"Con là Yoo Jaeyi. Và Yoo Jaeyi không được phép sống theo cảm xúc."

Không khí như đặc quánh lại.

"Ba đã để con chọn con đường học hành. Cho con không gian phát triển. Nhưng không có nghĩa là con muốn làm gì thì làm." Ông đặt một ngón tay lên ảnh chụp Seulgi.
"Alpha? Con nghĩ một omega trong gia đình này có thể để bị dính dáng tới alpha vô danh nào đó sao?"

Jaeyi siết chặt tay. "Cô ấy không phải người vô danh. Và con không 'bị' dính dáng. Là con chọn."

"Và con chọn đánh đổi tất cả vì một cảm xúc nhất thời?" Ánh mắt ông Yoo rắn như thép.
"Con có biết mình đang phá hỏng điều gì không, Jaeyi?" Im lặng kéo dài vài giây. Jaeyi nhìn xuống sàn nhà, rồi ngẩng lên.

"Ba đã bao giờ hỏi con muốn gì chưa?"

Ông Yoo không trả lời. Ông chống khuỷu tay lên bàn, đan tay lại trước mặt, dáng vẻ như đang ra quyết định cuối cùng.

"Từ giờ, con sẽ giữ khoảng cách với cô ta."
"Ba –"

"Đó là mệnh lệnh." ông cắt lời, lần đầu gằn giọng. "Và nếu con không làm, ba sẽ để người khác làm việc đó thay con."

Tim Jaeyi siết lại. Trong ánh nhìn đó, cô nhận ra, ba sẽ không ngại làm bất cứ điều gì để bảo vệ "danh dự" của gia đình. Kể cả... dùng người ngoài. Dù không nói ra, cái tên "Jena" như một cái bóng lặng lẽ phủ lên câu nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com