Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Bởi vì lần trước Jaeyi đã giúp Seulgi nên nàng cũng không còn khó chịu với cô như trước nữa, tin nhắn mỗi tối gửi cho Seulgi đã được trả lời một cách hẳn hoi, trên lớp thì nàng cũng đã trò chuyện với cô nhiều hơn trước, chỉ có thế thôi cũng làm cô vui lắm rồi á chứ. Như một thói quen mỗi ngày trên lớp của Jaeyi là ngắm dáng vẻ chăm chỉ giải bài tập của Seulgi , càng nhìn càng thấy dễ thương, chiếc má phúng phính nhìn muốn cắn cho mấy cái vậy á, người thì nhỏ nhắn đáng iu . Càng nghĩ càng thấy xinh xắn, càng muốn che chở bảo vệ bấy nhiêu.

" Nè, cậu làm gì mà ngẩn người ra đấy, mình hỏi là câu này giải thế này đúng không?" Giọng nói của Seulgi cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaeyi, cậu ta nghĩ gì mà gọi nãy giờ không trả lời vậy, thỉnh thoảng là cứ ngẩn người ra như người mất hồn vậy ấy.

" À xin lỗi cậu , mình hơi mất tập trung , cậu muốn hỏi câu nào ? Jaeyi lúc này mới chú ý đến lời nàng nói

" Sắp thi giữa kỳ rồi đấy, cậu cứ vậy coi chừng rớt hạng nhất toàn trường đó"

"Tất nhiên là không đời nào có chuyện đó xảy ra. Cậu quên mình là ai rồi sao?"

Jaeyi nhếch môi đầy đắc ý, đôi mắt sáng lên nét tự tin vốn có. Khuôn mặt xinh đẹp của cô kề sát Seulgi, khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da mình. Jaeyi lúc nào cũng vậy, luôn biết cách thu hút ánh nhìn của người khác một cách tự nhiên mà chẳng cần cố gắng.

Cô khẽ nghiêng đầu, nụ cười mang theo chút gì đó tinh nghịch nhưng cũng đầy chân thành nhìn nàng,

"Nhưng nếu ai đó giành được vị trí top 1... thì mình hy vọng người đó sẽ là cậu, Seulgi "

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến trái tim Seulgi khẽ rung lên.

Seulgi cũng không nghĩ mình sẽ giành được top 1 toàn trường từ cậu ta đâu , nhưng mà nếu không thử thì làm sao biết được đúng không? Quả là một bé Omega đầy nhiệt huyết, vừa nghĩ đến thôi là Seulgi đã quyết tâm cắm đầu vào học , dù sao giành top 1 cũng rất có lợi với nàng mà , mọi người suy nghĩ khác về nàng đấy. Nàng không muốn luôn bị xem thường và không muốn ai có thể nói rằng Omega thì chỉ có thể dựa dẫm vào người khác.

Giờ ăn trưa nhanh chóng tới , mọi người ai bắt đầu di chuyển về phía căn tin , nhóm Kyung và Yeri đã đi trước để tìm bàn, trong khi Seulgi và Jaeyi đi sau. Seulgi vốn định tranh thủ khoảng thời gian này để học thêm một chút, nhưng cái tên Alpha cứng đầu Jaeyi nhất quyết không để nàng yên. Cậu ta khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn nàng như đã đoán trước được suy nghĩ đó

"Định bỏ bữa hả? Định để bụng đói mà học sao ?"

Không đợi nàng phản kháng, Jaeyi đã thản nhiên kéo tay nàng đi, mặc kệ Seulgi ra sức phản đối.

"Jaeyi! Mình còn phải ôn bài ...."

"Ăn trước, học sau. Cậu tưởng bản thân cậu là cái máy à?"

Seulgi trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng cuối cùng vẫn để Jaeyi kéo đi. Đành chịu thôi, khi cái Alpha ngang ngược này đã quyết tâm thì nàng chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo. ( ẻm ngoann thì thui luôn pây ơi pây ☺️)

Seulgi dừng lại trước cửa nhà vệ sinh, ra hiệu rằng nàng cần vào đó ,

" Jaeyi , cậu đi trước đi , mình rồi sẽ theo sau"

" Cũng được, vậy mình đi trước. Cậu nhớ nhanh lên đấy nhá, mình chờ cậu ở căn tin"Cô nói rồi quay đi, Seulgi đợi đến khi Jaeyi khuất hẳn khỏi hành lang mới chậm rãi bước vào bên trong.

Không gian nhà vệ sinh yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy từ bồn rửa tay vang lên đều đặn. Nàng cúi xuống, chăm chú xoa tay dưới dòng nước mát lạnh. Bỗng có tiếng bước chân vang lên từ phía cửa, nặng nề và có chủ đích. Seulgi thoáng cau mày, theo bản năng ngẩng đầu nhìn vào gương trước mặt mình, gương phản chiếu trong đó là một nhóm người. Bọn chúng đang tiến lại gần nàng, ánh mắt không hề che giấu sự thù địch. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Seulgi , Bọn chúng bật cười khinh bỉ, giọng điệu đầy châm chọc.

"Con nhỏ nhà quê kia, mày là Seulgi đúng không?"Seulgi nhướng mày, dù trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáp lại.

"Là tôi. Có chuyện gì sao? Bộ mấy người quen biết tôi à?"

Một trong số chúng khoanh tay, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn nàng . "Không cần biết mày là ai, nhưng cái loại thấp kém như mày chắc cũng muốn trèo cao lắm rồi, đúng không?"

Seulgi thoáng nhíu mày. Nhìn thái độ này, nàng cũng đủ hiểu đám người trước mặt là mấy con fan cuồng quá khích của Jaeyi đây mà. Aiss, mẹ nó, phiền phức thật.

Lại thêm một người khác hất cằm, giọng đầy mỉa mai. "Xuất thân chẳng ra gì mà cũng dám lại gần Jaeyi? Định bám lấy cậu ấy để được đánh dấu à? Chậc, chỉ nghĩ thôi đã thấy ghê tởm "

Xung quanh lại vang lên những tiếng cười khó chịu, từng ánh mắt đổ dồn về phía nàng như thể nàng là một kẻ không biết tự lượng sức. Seulgi siết nhẹ bàn tay, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa tức giận vừa chán ghét mấy thể loại người như thế này. Bọn chúng tiếp tục buông lời chế giễu, giọng điệu đầy khinh miệt:

"Đúng là một con Omega rẻ tiền. Hay để bọn tao dạy cho mày một vài bài học để biết thân biết phận nhở ?"

Một đứa trong nhóm nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy ác ý. "Ngay từ lúc thấy Jaeyi ở gần mày, bọn tao đã khó chịu rồi. Mày tưởng bản thân xứng đáng hả? Nhìn lại mình đi " Vừa dứt lời, bọn chúng lập tức ra tay.

Hai đứa lao tới, siết chặt cổ tay Seulgi, ép nàng không thể cử động. Seulgi giãy giụa theo phản xạ, nhưng sức lực của nàng không thể nào đấu lại được hai Beta khoẻ hơn mình. Rồi một con nhỏ khác bước lên trước, đôi tay chậm rãi xoa xoa. rồi nó vươn tay, lướt nhẹ qua gương mặt nàng một cách đầy trêu ghẹo.

"Chậc, nhìn xem, cũng xinh xắn đấy chứ " Nó cười phá lên, ánh mắt lấp đầy sự thích thú đầy méo mó nhìn nàng

"Nhưng tiếc quá đi à, gương mặt này sắp không còn nguyên vẹn nữa rồi"

" Để tao coi mày chịu được bao lâu , một Omega yếu đuối như mày thì làm được cái gì" Lời vừa dứt, một cái tát giáng thẳng xuống má Seulgi, nhưng chưa kịp đợi nàng phản ứng, thì một cái tát nữa lại giáng xuống.

"Chát!"

Âm thanh chát chói tai vang khắp nhà vệ sinh , làn da mỏng manh hằn lên vệt đỏ rực, đau rát. Nhưng bọn chúng chưa có ý định dừng lại, chúng cứ thế mà tiếp tục hành hạ nàng, hết lần này đến lần khác, như thể sự đau đớn của nàng chính là trò tiêu khiển của chúng. Tiếng cười chế giễu vang lên, đan xen với những lời mỉa mai độc địa.

"Nhìn mày kìa Seulgi , đáng thương thật đấy "

"Cũng chịu được lâu thật đó nha, nhưng không sao, tao càng có thể chơi với mày lâu hơn nữa" Chúng chẳng hề bận tâm đến sự yếu ớt của nàng, càng thấy Seulgi đau đớn, chúng càng cười thỏa mãn.

" Mày muốn nói gì với bọn tao không , mày cũng trâu bò gớm đấy bị bọn tao đánh như vậy mà mày không khóc lóc hay van xin bọn tao tha cho luôn cơ đấy ? Nụ cười của mấy nhỏ thật sự rất chướng tai. Seulgi vẫn bị giữ chật hai tay, nàng không thể thoát ra được. Cơn đau rát lan khắp má, nhưng thứ khiến nàng tê dại hơn cả lại là nỗi uất ức nghẹn ở lồng ngực. Đôi mắt nàng mở to, liếc nhìn bọn nó đôi mắt hiện lên rõ sự phẫn nộ , bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, nhưng cơ thể lại không thể thoát ra được Seulgi không thể phản kháng , nàng chỉ có cam chịu sự hành hạ của bọn nó.

" Buồn cười thật đấy. Đường đường là giới thượng lưu mà lại đi bắt nạt một Omega yếu đuối, không sức phản kháng như tôi, các người không thấy nhục sao? Mấy người nghĩ Jaeyi sẽ để mắt đến loại người như các người hả ? Một lũ Beta như các người thì làm sao hiểu được nỗi khổ của Omega bọn tôi chứ, mấy người chỉ biết ghen tị, chỉ biết dùng bạo lực để thỏa mãn sự thấp kém của mình, đúng rồi đánh tôi , đánh nữa đi !!! Nhưng có đáng không? Có thay đổi được sự thật là Jaeyi sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến các người không?"

Nỗi uất ức trong lòng Seulgi bùng lên như ngọn lửa dữ dội. Tại sao lại là nàng? Tại sao người luôn phải hứng chịu tất cả những bất công này lại luôn là nàng? Từ lúc sinh ra đã một Omega , điều đấy đồng nghĩa với việc luôn mang trên vai một số phận yếu đuối, thấp kém, không có chỗ đứng trong xã hội. Trong mắt Alpha và Beta, Omega các nàng chẳng khác gì một công cụ duy trì nòi giống , tất cả chỉ vì khả năng sinh sản vượt trội mà các Omega bị giam cầm trong ánh nhìn khinh miệt, trong những lời cay nghiệt chẳng lấy được chút thương xót.

Sự phản kháng yếu ớt của Seulgi chẳng những không khiến chúng dừng lại, mà còn làm lũ đó thêm phấn khích. Ánh mắt chúng sáng lên như vừa tìm thấy một món đồ chơi mới. Không chần chừ, chúng thô bạo giật tung hai chiếc cúc áo đồng phục của Seulgi đi, để lộ phần xương quai xanh mảnh mai, quyến rũ. Một tràng cười nham hiểm vang lên. Rồi một đứa trong bọn châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi đưa đầu thuốc đỏ rực lơ lửng trước mắt nàng. Đôi môi nó nhếch lên đầy ác ý, nó hỏi :

"Hay là tao tặng mày một món quà làm kỷ niệm nhé, Seulgi? Quà độc đắc dành riêng cho mày luôn đấy, thích không nè ?"

Lời nói vừa dứt, cả bọn phá lên cười. Tiếng cười của chúng vang vọng trong không gian chật hẹp, nhấn chìm những tiếng giãy giụa tuyệt vọng của nàng.

"Không... đừng... dừng lại... đừng mà... t-tôi không muốn..."

Giọng Seulgi càng lúc càng trở nên run rẩy, đứt quãng, nhưng chúng chẳng buồn bận tâm gì cả. Những bàn tay thô bạo vẫn tiếp tục ghì chặt nàng xuống, còn ngọn lửa kia, mỗi lúc một gần hơn, đầu thuốc đỏ rực nhanh chóng dán chặt vào làn da mỏng manh của nàng. Cơn đau bỏng rát lan ra như lưỡi lửa liếm lấy da thịt, nó khiến Seulgi quặn người, hơi thở đứt quãng. Nhưng chính sự thống khổ của nàng lại càng khiến chúng hưng phấn, không một chút do dự, chúng nhấn mạnh đầu thuốc xuống sâu hơn, không chút thương tiếc.

Mùi da thịt cháy khét len lỏi trong không khí, hòa cùng những tiếng cười đầy tàn nhẫn.

"Nhìn mày kìa, thảm hại quá đi, Seulgi ơi là Seulgi "

Giọng nói đầy mỉa mai vang lên, kéo theo những tràng cười giễu cợt, dội vào tai nàng như hàng trăm nhát dao cứa vào da thịt nàng. Không hiểu sao, giữa cơn đau đớn đang xé xác da thịt, hình ảnh Jaeyi lại hiện lên trong tâm trí nàng.

Jaeyi...

Seulgi yếu đuối, nàng biết mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Cơn đau bỏng rát như thiêu đốt từng thớ thịt, ý thức nàng mờ dần, từng tiếng cười nhạo báng vẫn vang vọng bên tai như những móng vuốt sắc bén đang cào xé tâm trí của nàng vậy.

"Jaeyi... cậu đâu rồi? Cứu mình với... Joo Jaeyi!!"

Nàng gào thét trong đầu, như một lời cầu cứu đầy tuyệt vọng, như một nỗ lực cuối cùng níu lấy chút hy vọng mong manh dành cho mình. Nhưng đáp lại nàng chỉ có những tràng cười tàn nhẫn, những bàn tay thô bạo siết chặt, đè ép nàng xuống đáy vực tuyệt vọng, cơn đau đang dần nhấn chìm nàng, từng đợt, từng đợt không ngừng nghỉ. Nhận thức của Seulgi trở nên mơ hồ , tầm nhìn nhòe đi, cả cơ thể rã rời như không còn thuộc về chính mình nữa, "Aiss... cái lũ choá má khốn nạn..."

Ngay khi nàng sắp gục ngã, vì cơn đau nuốt trọn đang gặm nhấm mình thì Seulgi không còn nghe thấy tiếng cười hả hê của bọn chúng nữa , nó đã đột ngột biến mất. Thay vào đó là những âm thanh run rẩy, hoảng loạn, Seulgi cố gắng ngẩng đầu lên, dù đôi mắt nặng trĩu đến mức không thể mở nổi. Trong cơn mơ hồ, nàng nghe thấy giọng nói của chúng, rung rẩy, sợ hãi tột cùng.

Cậu thật sự đã đến rồi... Yoo Jaeyi...

Lời cầu cứu tuyệt vọng của nàng cuối cùng cũng chạm tới cô ấy rồi. Một nụ cười mơ hồ thoáng lướt qua đôi môi tái nhợt trước khi cơ thể nàng hoàn toàn gục xuống, chìm vào bóng tối và không còn nhận thức được gì nữa.......

Jaeyi đứng đó, không nói một lời, đôi mắt tối sầm như vực thẳm không đáy. Hơi thở cô chậm rãi nhưng nặng nề, từng nhịp như đang kiềm nén cơn giận dữ cuộn trào trong lồng ngực. Không khí quanh cô trở nên ngột ngạt, nặng nề đến mức khiến những kẻ đối diện cảm thấy khó thở.Không khí xung quanh như đông cứng lại. Bọn chúng run rẩy lùi dần , giọng cười hả hê ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoang mang và nỗi sợ hãi len lỏi trong ánh mắt chúng.

Không cần nói lời nào, chỉ riêng áp lực từ Jaeyi đã đủ khiến bọn chúng cảm thấy lạnh toát sống lưng. Bởi vì chúng biết địa ngục thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.

( rồi chúc mấy nhỏ yên ổn nơi suối vàng nghen , đụng lộn người rồi 👏) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com