Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa đông năm nay đến chậm hơn mọi năm, nghe nói là do địa cầu đang nóng lên từng ngày. La Thần Hiên vừa đọc sách vừa phe phẩy chiếc quạt giấy, không phải là không có máy lạnh, mà cậu chỉ là muốn góp chút sức lực ít ỏi để bảo vệ môi trường, nói trắng ra cơ thể của La Thần Hiên từ nhỏ đã yếu ớt, nếu bật máy lạnh có thể bị lạnh đến cảm cúm.

Trong lúc say mê giải bài tập, vô tình nhìn vào điện thoại, thời gian trôi qua nhanh, mới đó mà đã gần 12 giờ rưỡi đêm.

Bụng hơi đói, La Thần Hiên đứng dậy gấp tập sách lại bước xuống cầu thang hướng về phòng bếp.

Lúc đi ngang phòng khách tuy không bật đèn nhưng vẫn có thể nhìn ra có một bóng người đang nằm dài trên sofa, vả lại còn có mùi rượu nồng nặc. Khỏi nói ai cũng biết chính là thiếu niên bất hảo Tần Thiếu Duẫn.

Cậu khẽ chau mày trực tiếp đi vào bếp mặc kệ hắn, kiếm gì ăn cái đã. Nhưng chợt nhớ ra hình như hôm nay cô giúp việc xin nghỉ phép dài ngày để về quê chăm sóc người nhà đang bệnh.

Đói quá làm sao bây giờ, La Thần Hiên cầm điện thoại kiểm tra tài khoản ngân hàng, muốn gọi thức ăn bên ngoài.
Đáng ghét, tài khoản chỉ còn 500 đồng dùng tới cuối tháng.
Ánh mắt dừng lại trên người đang say khướt nằm ngủ say sưa ở trước mặt, cậu đi tới bật đèn, ngồi xổm xuống bên cạnh Tần Thiếu Duẫn, tay vỗ vỗ vào má hắn.

Thiếu niên ngũ quan tinh xảo khẽ chau mày mở mắt, rượu vẫn còn chưa lại thêm tính khí khi vừa thức giấc vô cùng tệ, hắn chỉ muốn đấm vào mặt cái đứa vừa gọi mình dậy.

"Đói không ?"

Âm thanh này... Là của La Thần Hiên. Hắn nhìn cậu chằm chằm, không nói tiếng nào khiến người đối diện vô cùng ngượng ngùng.

La Thần Hiên bất chấp lặp lại lần nữa "Cậu có đói không ? Muốn gọi gì đó ăn không ?"

"Hả ?" Chuyện gì đang xảy ra ở đây, cái gã điên này gọi một người đang ngủ say dậy rồi hỏi người ta đói không ????

"Anh có vấn đề gì không ? Không đói, để tôi yên !"

La Thần Hiên mắt thấy người kia sắp chìm vào giấc ngủ lần thức hai lập tức tung chiêu thứ hai "Không đói cũng được, vậy cho tôi mượn điện thoại chút được không ?"

"Đi chỗ khác chơi, ông đây hôm nay không có tâm trạng !" Thật không biết ông anh kế hôm nay lại giở cái trò gì, nhưng hắn thực sự rất mệt không muốn nói chuyện.

'Đáng ghét, cái thằng nhãi này thật khó lừa. Biết vậy lúc nãy nó đang ngủ say trực tiếp lấy điện thoại nó đặt thức ăn rồi quẹt thẻ của nó'.
Dòng suy nghĩ vừa chạy qua đầu, La Thần Hiên bừng tỉnh, đúng rồi, hắn đang say như vậy chắc chắn rất nhanh sẽ lại ngủ say như chết thôi.

Không như dự đoán, cậu đi tới chân cầu thang ngồi chờ đợi hơn 15 phút, xem điện thoại tới có chút buồn ngủ, vừa định đứng dậy check xem người kia ngủ hay chưa thì hắn đột nhiên mở mắt.

"Mẹ nó anh đúng là bệnh thần kinh, ngồi ở đó nhìn tôi ngủ rốt cục muốn gì!"

"Muốn ăn mì bò..."

"..."

"... Loại thịt nạc với gân và bao tử ấy, thêm hộp trà chanh nữa, giúp tôi đặt đi !"

Tần Thiếu Duẫn thật sự không biết gã điên kia đang nói gì "Sao anh không tự mà đặt đi ..."

La Thần Hiên ngại ngùng phát ra âm thanh rất nhỏ "Tiền tiêu vặt của tôi hết rồi, cậu cho tôi mượn trước được không ? Chờ khi mẹ tôi phát tiền tiêu vặt lập tức trả lại cho cậu !"

Thật đáng thương, mang danh nghĩa anh em cùng một nhà, vậy mà gã em trai chưa tròn 18 tuổi đã có 10% cổ phần công ty của nhà họ Tần, còn La Thần Hiên sắp tốt nghiệp cấp 3 mỗi tháng chỉ được 5000 tiền tiêu vặt.

"Không cho !"

"Đi mà, tôi đói quá à !"

"Anh tự mà nghĩ cách !"

La Thần Hiên nén nỗi nhục này xuống, lắng nghe bụng đang cồn cào, đi tới phía sau giúp hắn đấm bóp vai "Tần thiếu gia, làm ơn đi mà, cậu vừa đẹp trai giỏi giang lại nhiều tiền như vậy, không phải là kẻ thấy chết (đói) không cứu chứ !"

Tần Thiếu Duẫn khẽ hừ một tiếng, tay cho vào túi lấy ra bóp tiền, bên trong đếm vội cũng vài chục ngàn, làm cho La Thần Hiên càng muốn khóc hơn.

Hắn lấy ra hai tờ tiền màu xanh dương đưa cho cậu, đúng vậy, màu sắc mà cậu yêu nhất chính là màu xanh dương, vừa nhìn thấy hai tờ tiền trên tay liền có loại cảm động muốn lao tới tặng cho thằng em kế này vài chiếc hôn. Nhưng thôi, đi ăn cái đã.

"Cảm ơn, cậu đúng là em trai tốt của tôi !" La Thần Hiên vui mừng suýt nữa nhảy chân sáo về phòng thay đồ. Lúc sắp ra khỏi cửa còn nhìn đến hắn đang ngồi bấm điện thoại trong phòng khách, nói vọng vào trong "Lấy được tiền tiêu vặt lập tức trả lại cho cậu, yên tâm nha !"

Tần Thiếu Duẫn đương nhiên không coi mấy đồng tiên lẻ này ra gì, chỉ khinh khỉnh đáp lại "Không cần, cứ giữ lấy đi, lúc về ghé cửa hàng tiện lợi mua giúp tôi hộp thuốc lá là được !"

"Ồ, được thôi !" Quá tốt, tiền này xem như là tiền ship vậy.

Cửa vừa đóng lại, phòng khách lại chìm trong bóng tối, Tần Thiếu Duẫn lại trườn mình xuống chiếc sofa dài, ngón tay lướt trên bàn phím điện thoại trả lời tin nhắn.

"Anh ta hình như vẫn chưa biết chuyện gì cả !"

"Cậu tính khi nào mới nói ra ?"

"Không biết nữa, La Thần Hiên cái tên ngốc đó tốt nhất cả đời này cũng đừng phát hiện !" Hắn vừa nhắn xong câu này liền thở dài, đầu đau âm ỉ do lúc nãy uống hơi nhiều.

Thời gian như lắng đọng, cho đến khi cánh cửa lớn lại một lần vang lên tiếng mở khoá.

"Sao cậu còn chưa về phòng nữa, vừa hay tôi có mua một phần cho cậu, cùng ăn nha !" Vừa nói cậu vừa đưa tay lên lung lay túi bóng đựng đầy thức ăn.

"Thuốc lá của tôi ?"

La Thần Hiên tặc lưỡi giả vờ tức giận "Cậu đó nha, suốt ngày hút thuốc uống rượu, coi chừng tôi mách với chú Tần !"

"Anh đừng quản chuyện của người khác, chuyện của cha tôi và mẹ anh tôi chưa từng đồng ý, còn việc anh xuất hiện trong nhà này là sơ xuất của tôi." Tần Thiếu Duẫn thờ ơ vừa nói vừa nhìn vào điện thoại.

Mấy lời này thực sự có chút quá đáng, nhưng mà cậu dù gì cũng đúng thực là đang sống dựa vào tiền của người nhà họ Tần, cậu có thể nhịn được.

"Tôi không nói nữa, nhưng mà cậu ăn một chút được không ? Cậu cứ uống rượu rồi không ăn gì như vậy sẽ đau dạ dày đó !"

Tần Thiếu Duẫn bên ngoài mất kiên nhẫn nhưng trong lòng lại mềm nhũn, hắn biết La Thần Hiên vẫn luôn như vậy, cậu chính là một người có tấm lòng nhân hậu, không chấp vặt, đó chính là điểm khiến hắn nảy sinh tình cảm không nên có với cậu.

Nhìn thấy người đối diện không lên tiếng cũng không có phản ứng, La Thần Hiên trực tiếp đi vào bếp lấy ra hai bộ chén đũa, đổ ra rồi đẩy tới trước mặt Tần Thiếu Duẫn.

"Ăn chút đi, không có giác vàng cẩn kim cương như mấy món cậu hay ăn, nhưng mà ngon lắm á !"

Câu này của cậu chính thức khiến hắn phì cười, cái giọng điệu này giống như mấy bà bác lớn tuổi đang dỗ thằng cháu phản nghịch ăn cơm.

Cuối cùng không khí cũng nhẹ nhàng hơn được chút đỉnh, La Thần Hiên nắm lấy cơ hội ăn đến no căng, trước khi dọn dẹp trở về phòng lại dúi mớ tiền thừa ban nãy vào tay hắn.

Tần Thiếu Duẫn chau mày "Tôi không lấy tiền lẻ ..."

"Aish cái thằng này, vậy cậu giữ lấy tờ 1000 đi, còn lại để tôi giữ hộ cho!" Lâu lâu lương tâm trỗi dậy mà cái tên nhóc này lại phá vỡ bầu không khí, biết vậy chẳng thèm trả tiền thừa làm gì, thật mất mặt.

Lúc cậu xoay mặt đi, hắn âm thầm nở nụ cười, tiền thừa toàn bộ đặt lên bàn rồi trở về phòng trước.

Lúc La Thần Hiên quay trở lại chỉ thấy đống tiền để trên bàn không thiếu một đồng nào, được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com