Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 14


" Anh bịt mắt em lại rồi. Em có đang thấy gì không? "


" Thế giới một màu đen. "

" Giờ thì em biết rồi đấy. Thế giới của anh cũng sẽ đầy màu đen như vậy nếu thiếu đi em..."

~*~

Bầu trời thật chướng mắt, thời tiết thật đáng ghét, ngay cả đoạn đường phủ ngập tuyết này cũng dài lê thê đến kinh khủng. Cự Giải chậm rãi lê chân mình về phía trước, hắn cứ một mực yên tĩnh như thế mà vừa đi vừa khó chịu oán thầm tại sao đêm nay lại dài đến vậy, hắn cứ đi, đi mãi, cũng chẳng biết qua mất bao lâu rồi , bản thân vẫn chỉ chới với tại chỗ, trước mắt Cự Giải lúc này là một khúc cua bằng phẳng, chỉ cần hắn đi hết khúc cua đó là đã về đến nhà, thế nhưng cũng chính tại địa điểm đó, lại làm cho hắn nhớ lại một điều.

Hắn từng điên cuồng bỏ chạy, bỏ chạy làm gì ư? ha ha. Oán giận mà cười, Cự Giải vươn bàn tay của mình đến trước mặt mà chăm chú nhìn, ngày hôm đó, người con gái mà hắn yêu nhất vì hắn mà sống dở chết dở, lần đầu tiên hắn có cảm giác như trái tim bị dập mất một nửa, hắn phẫn nộ truy sát tên đã gây ra điều đó cho cô ấy, ngờ đâu kẻ chủ mưu lại là Ares Helsing, việc dụ hắn đến nhà kho ở ngoại ô thành phố, thủ tiêu tên bắn tỉa, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tên tóc dài đáng ghét kia, tiếp theo Thiên Bình chẳng biết đã sắp đặt những gì, lại dùng chính thân mình mà che đậy cho hắn, hắn hạ mình quỳ gối trước cả gia tộc mà hắn từng nghĩ sẽ mãi chỉ là đối tượng làm ăn không hơn không kém, nhưng dường như, tất cả những gì mà hắn trải qua. Chưa có một cái nào gọi là chân thật.

Thiên Bình cứu hắn, gia tộc Louis cứu hắn, tất cả đều chỉ muốn một điều.

SAU NÀY VỊ GIÁM ĐỐC TRẺ TUỔI KIA CHẮC CHẮN SẼ VỀ PHE CHÚNG TA, BỞI VÌ. HẮN NỢ CHÚNG TA.

Cuối cùng, cũng đến nơi.

Dinh thự từng là một trong những nơi ở cao cấp nhất của thương nhân Paris, vậy mà chỉ trong một đêm, liền bị niêm phong bởi những giải vàng lộn xộn xấu xí, tiến gần đến cửa chính, nơi đó vẫn còn dính lại máu người đã khô hơn một tháng qua. Cự Giải là người rõ hơn ai hết, huyết này chính là của người thân cận hắn nhất, đầu bị cắt lìa lủng lẳng treo trên một nhành cây, đôi mắt tội nghiệp vẫn luôn trừng hắn trong mỗi giấc mơ như nhắc nhở hắn rằng.

" Cậu chủ... những thứ trước mắt đôi khi lại không hề hoàn hảo như chúng ta vẫn nghĩ "

Tại sao lúc đó hắn không nhận ra.

" Viên đạn đó ta dùng để đặt cược, à không đúng, ta dùng nó để mua chuộc cái thứ tình yêu rẻ tiền của ngươi "

Tại sao hắn lại ngu muội như thế.

Gió lạnh xuyên qua mái tóc từng được hắn rất chăm chút nay lại phất phơ chẳng hề có một chút trật tự nào. Ánh mắt nhạt nhòa của Cự Giải lúc này chân thực một nửa chính là bi thương. Dùng tay xé đi từng dải vàng một, từng cái từng cái cứ thế mà nhẹ nhàng rơi xuống, cũng chỉ cần một cái đẩy nhẹ, cánh cửa liền mở ra. Ngay tức thì một làn khói trắng mờ nhạt như oan hồn của hàng chục người dưới trướng hắn ủy khuất mà kêu gào rằng " Cậu chủ ơi, chúng tôi chết thảm quá "

Đúng, thật sự là rất thảm.

Ngày hôm đó, từ trên cầu thang cho đến tận cổng biệt thự, nào là tay, nào là chân, nào là não, nào là nội tạng. Mọi thứ đều được người con gái đó phân loại ra, mỗi thứ một nơi,mỗi nơi đều là máu thịt đang còn hơi thở, ghê tởm đến mức hắn chỉ muốn nôn hết toàn bộ dạ dày của mình ra ngoài.

Bước qua bàn ăn loang lổ máu tươi, đặt chân nhẹ nhàng lên bậc cầu thang, trái tim Cự Giải hiện tại chỉ muốn ngừng đập tại chỗ. Vì cớ gì hắn lại tin tưởng cô đến như thế, vì một viên đạn, vì một lần cô ta đặt cược chính mình sao? hay vì hắn đã quá yêu người con gái đó.

Làm quái gì có người con gái nào ngây thơ đến vậy, không thể phân biệt nổi trà sữa và cà phê, luôn thút thít trong lồng ngực hắn, luôn ngu ngơ để người khác chạm vào mình. Trên đời làm quái gì có ai trong sáng đến như thế. Vậy mà...

Trên đời, lại có một kẻ dùng cả đời để chiến đấu trên thương trường như hắn, lại bị lọt vào một cái bẫy mà chính hắn cũng sẽ chẳng bao giờ ngờ tới được.

" Nếu như anh nói, anh muốn trói em lại bên cạnh anh suốt cuộc đời này thì sao đây?'

" Thì em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi "

Rầm..!!!

Nắm tay mạnh bạo đánh mạnh vào tường, Cự Giải nghiến chặt răng. Chết tiệt, đừng nhớ nữa, quên đi.

" Song Tử "

" Vâng "

Tại sao? lại thêm một cú đánh nữa, mu bàn tay nào đó đã sắp sửa rách nát luôn rồi..

" Em sẽ mãi là em như vậy đúng không?"

" Vâng "

Lừa dối, tại sao em có thể tàn nhẫn với tôi như thế. Điên cuồng dùng tay trần đánh liên tiếp vào tường, để đến khi từng đốt rồi lại từng đốt, dập nát đến muốn gãy ra. Cự Giải mới gào lên, giống như nộ khí uất nghẹn vốn chẳng biết sẽ như thế nào nếu không thể phát tiết ra ngoài, hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma mất, tại sao lại đến nông nỗi này, chẳng phải em đã hứa với tôi như vậy sao? chẳng phải em đã hứa rằng em sẽ bên cạnh tôi suốt đời sao.

Song Tử à Song Tử... tôi chắc chắn, sẽ bắt em phải trả giá, bắt em lại hối hận khi đó không giết chết tôi, tôi sẽ cho em biết, ai mới thật sự là người bị lọt bẫy.

Em chờ đấy...!

.

Song Tử..!!!

Song Tử..!!!

" SONG TỬ "

" AAAA" Hoảng hốt bật dậy từ trên giường, người đầu tiên đập vào mắt cô chính là Red đang một bộ dạng lo lắng. Nhíu chặt mày nhìn em mình khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi còn đang ôm ngực mà thở gấp gáp.

" Em sao vậy?"

Vừa nãy là gì? Song Tử bấu chặt lấy vết sẹo sát tim của mình mà tự hỏi, cô nghe có người gọi tên cô, đòi giết chết cô, thống hận cô. Đồng dạng cái vết thương này lại nhói lên càng lúc càng dữ tợn, sẽ không phải là điềm báo gì đấy chứ,

" Không sao, em không sao."

Đỡ cô nằm xuống, Red xoa xoa mái đầu màu tím nhàn nhạt đó một cái, liền thở ra " Đừng làm chị sợ như thế, mau ngủ đi. Em nên nhớ, hai ngày nữa là em phải làm nhiệm vụ rồi đấy "

" ... " Giấc mơ đó thật đáng sợ.

" Gem, em làm được không?" Red cũng đơn giản mà nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run lẩy bẩy của em gái mình mà hỏi.

" Chuyện gì?"

" Giết Xử Nữ "

Cái này còn phải hỏi sao? nếu như không làm được cũng phải cố mà làm cho được, chỉ cần có bất kì một sơ hở nào, cô chắc chắn sẽ ra tay, cho dù đó có là ai đi chăng nữa.

~*~

Sau đêm hôm đó, Cự Giải trở về biệt thự gia tộc Louis, gặp lại Thiên Bình cùng Sư Tử, mọi sự đều diễn ra rất tốt đẹp ngoại trừ việc tên đại thiếu gia ngả ngớn càn rỡ nào đó dường như đã quay trở lại con người khi trước, này cái vẻ mặt nham nhở kia, còn có cái cách ăn mặc phóng khoáng đến trơ trẽn ấy nữa, ngay đến cả điệu cười cũng khó diễn tả đến lạ lùng, giống như trước mặt hắn chính là Thiên Bình nhưng hình như cũng không phải là Thiên Bình.

" Anh có thể không cười không?" Đang gắp vào bát một miếng thịt, Cự Giải giật giật khóe miệng mà nhìn Thiên Bình phía đối diện, bên cạnh là Sư Tử cùng Bạch Dương, còn có quản gia Ted chẳng buồn bận tâm mà yên lặng ăn cơm. Ha, cái cảm giác này trông thật giống cái khoảnh khắc ngày trước nhường nào.

Tất cả bọn họ quây lại thành một vòng tròn chờ đợi nguyên hai tiếng đồng hồ, có trời mới biết lúc đó Cự Giải đã mê mẩn vẻ đẹp của công nương Anh quốc ra sao, còn có khuôn mặt chết người của Bảo Bình nữa, thật sự rất là hòa nhã. Nhịn không được cười nhạt một tiếng, Cự Giải lúc này mới nhận ra, hiện tại dường như mọi người đều không đông đủ thì phải.

Việc Bảo Bình ở lại Anh quốc, hắn biết. Còn Thiên Yết?

" Y đâu?"

Chỉ một câu nói, không gian yên bình đột nhiên trở nên đột ngột không một ai phản ứng, đặc biệt là Bạch Dương, từ tốn mà buông bát đũa xuống liền đứng lên " Em xin phép "

Hả? chuyện gì vậy? Cự Giải ngơ ngẩn còn chưa hiểu chuyện gì thì phía xa, một đứa nhóc tầm mười sáu tuổi trên tay cầm một phong bì đi tới. Thiên Bình xoay người mỉm cười nhìn cô. Turt lườm hắn một cái, không nhanh không chậm đặt phong bì lên bàn, kiêu kì nói

" Tối nay, hai toán người một ở phía Nam gần sát đại lộ Champs Elysees một ở phía Bắc bên rìa ngoại ô danh xưng là ' Đại đội S ' cùng " Xích quỷ " sẽ cùng nhau tới nơi giao dịch thường ngày của chúng ta, đây là toàn bộ ảnh chụp "

" AL ????" Cự Giải trợn mắt nhìn Turt, lại vô tình mà buột miệng nói ra, chẳng ngờ đâu lại nhận được cái trừng mắt lạnh rét của cô nhóc trước mắt kia dọa cho ngây người. Khuôn mặt hoàn toàn giống, chẳng qua so với Al thì nữ tính hơn nhiêu, rõ rồi, có đui cũng thấy cái người trước mắt có vật tượng trưng cho giới tính nha, đã thế, còn có điệu bộ hệt như mỗi lần Al làm việc, chẳng lẽ đây là.

" Cứ nghĩ nó là Al cũng chẳng sao " Thiên Bình vừa cười vừa xé mở phong bì, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng dáng Turt ở phía xa, liền trầm ngâm không nói gì.

Bên trong toàn bộ đều là ảnh chụp những tên tai to mặt lớn, có kẻ còn xăm hình quanh đầu mình như muốn dọa chết kẻ khác, một bên lại áo vest lịch sự cùng vali như những thương nhân thành đạt, thế nhưng trong thế giới ngầm không ai là không biết, tất cả đều chỉ là ngụy trang.

Đứng lên, một bước đi tới bên cạnh Thiên Bình mà cúi người nhìn vào một bức ảnh trong số tất cả chúng, Cự Giải nhẹ giọng " Là Mafia sao?"

" Đúng vậy " Suốt một buổi ăn cơm, mãi cho đến tận bây giờ, quản gia Ted vốn dĩ yên lặng này khàn giọng đáp lại " Đại đội S trước đó từng là một toán người ở trong quân đội Nga , sau khi trận đánh liên bang ở biên giới nước Nga cùng Ukaine chấm dứt, bọn chúng được chính phủ gửi về quê hương, kẻ trầm cảm, người điên loạn, tất cả bọn chúng đều sa chân vào ma túy cùng các tổ chức mua bán súng ống lậu ở chợ đen, trùng hợp thay một lần Sư Tử thiếu gia không biết vì nguyên nhân gì đã đánh chết một gã trong tổ chức đó, không chỉ thế, cậu ấy còn chính tay mình hỏa thiêu cả khu chợ đen của bọn chúng "

Sư Tử vốn đang bình tĩnh nhai cơm thì không khỏi ho lên sặc sụa, cái quái gì chứ? cái lũ chết tiệt đó đến để tìm cậu sao? Đặt mạnh bát cơm xuống, Sư Tử trừng mắt nhìn quản gia Ted phía trước một cái " Thì sao?"

Dùng khăn lau trước ngực nhẹ nhàng chấm chấm quanh miệng mình, quản gia Ted liếc mắt về phía Thiên Bình đang lặng yên nhìn hai người họ, ý tứ muốn nhắc nhở rằng đại thiếu gia cậu tốt hơn hết nên nói rõ với cậu út đi. Nhếch môi cười lạnh, Thiên Bình xếp gọn lại đống ảnh được Turt chụp rồi đặt vào phong bì, cũng rất phóng khoáng mà ném nó vào thùng rác ngay trước mắt tất cả mọi người.

" Sau khi nghe tin chúng ta bị FBI tóm, bọn chúng ắt hẳn đã không còn muốn ngồi yên nữa, dù sao thì cừu nhân của gia tộc chúng ta không phải là ít, để chờ đợi được cơ hội ngàn năm có một này, bọn chúng có lẽ đã rất là kiên trì "

Cự Giải chậm rãi gật đầu, ngược lại Sư Tử có chút nóng nảy đứng lên " Cho dù có bao nhiêu đi nữa, em cũng sẽ chém chết từng thằng từng thằng một "

Dám động vào gia đình cậu, dám đe dọa gia đình cậu, dám thách thức gia đình cậu. Cậu tuyệt đối không bao giờ tha thứ.

Quay đầu nhìn bóng dáng Sử Tử bỏ đi ngày càng xa, Cự Giải có chút không được tự nhiên đi về chỗ ngồi của mình, vừa kéo ghế vừa mấp máy môi " Cậu ta ổn không vậy?"

" A.. có lẽ là không " Thiên Bình gắp một miếng thịt, cho vào miệng mình mà nhai nhai. Cái khoảnh khắc nó nhìn thấy Kim Ngưu ác liệt đứng trước mặt mình với thân phận khác, đối đầu với nó, dùng Bạch Dương uy hiếp nó, thậm chí còn muốn giết chết Bạch Dương. Có lẽ từ cái thời khắc đó, em trai hắn đã thay đổi. Phải, chính là hoàn toàn thay đổi.

Rũ mắt nhìn đĩa thức ăn vốn chẳng bớt đi được chừng nào trên bàn, Cự Giải biết sẽ rất sớm thôi, cuộc chiến giữa gia tộc Louis cùng gã Bennadic kia sẽ nổ ra, nếu như nói đó đơn thuần chỉ là trả thù thì là không phải, hơn cả thế. Nó chính là cuộc chiến độc chiếm lại những thứ vốn dĩ ngay từ đầu đã thuộc về bản thân mình. " Vậy còn Thiên Yết ?"

Một cuộc chiến chắc chắn sẽ chỉ tràn ngập máu và nước mắt... được bao quanh bởi hai gam màu đen và trắng.

" Y đâu ?"

Chiếc nĩa giữ chặt lấy miếng thịt bò béo ngậy, Cự Giải vừa dùng dao cắt vừa cúi đầu hít hà mùi thơm nóng cháy của nó, vô thức hỏi. Mỉm cười nhìn hắn, Thiên Bình nâng lên ly rượu vang đỏ tươi như huyết mà đong đưa, cũng vô thức mà trả lời. " Bất kì chỗ nào đó trong thành phố này "

...

Sư Tử sau khi trở về phòng, ngay lập tức trông thấy Bạch Dương đang đứng trước bàn trà pha nước. Liếc mắt nhìn thấy cậu đẩy cửa đi vào, cô mỉm cười xem như chào hỏi một tiếng, vẫn cứ gượng gạo như vậy. Không nói gì, bước về phía tủ dưới gầm giường, Sư Tử liền lôi ra một túi đen xách để lên bàn, cũng không để ý tới cặp mắt tò mò của ai kia, nhẹ kéo mở nó ra. Bên trong không gì khác ngoài súng bắn nhỏ có to có. Trợn mắt nhìn cậu cầm lên một khẩu súng săn mà thử độ nặng nhẹ cùng kéo cò. Bạch Dương không khỏi khó chịu mà nhíu mày. " Thiếu gia, cậu định tham gia cùng đại thiếu gia đi gặp mặt lũ mafia kia sao?"

" Có gì không được à?" Sư Tử sau khi thử xong một khẩu súng săn liền vung tay xoay xoay cán dao hai lưỡi do mình tự chế, lơ đãng hỏi ai kia một câu.

Đặt ca nước xuống, Bạch Dương hai bước thành một đi về phía bàn trà giật mạnh con dao cùng khẩu súng để vào túi, khó khăn khóa chúng lại, đỏ mắt trừng cậu " Tay chân cậu còn chưa thật sự khỏi hẳn, mới đi lại được vài cái liền muốn tiếp tục chết?"

Hừ cười, Sư Tử trong một thoáng liền cảm thấy thái độ lo lắng của cô thật chán ghét, cậu chưa đến mức vô dụng như thế " Vậy tôi phải làm gì? ngồi ở nhà nhìn anh trai mình tàn sát ngoài kia sao?"

Bạch Dương ngây người đối lại cặp mắt rực cháy đáng sợ kia, cũng không biết nên nói gì cho phải. Chỉ là cô lo lắng cho cậu ấy mà thôi. Sao lại nổi giận rồi.

" Tôi đã từng nhìn em bị chính Kim Ngưu hại cho suýt chết, tôi từng nhìn thấy Al chết trước mắt mình. Tôi cũng đã nhìn thấy Thiên Bình nằm khóc như một đứa trẻ, nhìn thấy Thiên Yết tàn nhẫn đến thương tâm. Em nói tôi đến mức này vẫn chỉ có thể ngồi một chỗ thôi sao?"

Miễn cưỡng lắc mạnh đầu, Bạch Dương cắn chặt môi mà run giọng gào lên " Thiên Yết thiếu gia không hề tàn nhẫn, tại sao cứ một người rồi lại một người liên tục nói ngài ấy như thế?"

Bật cười xót xa, Sư Tử vươn tay xoa xoa mái đầu của mình. Cậu còn chưa kịp nói cái gì nha, vì sao trong câu nói chứa rất nhiều ý tứ của cậu vào tai cô lại chỉ có mình Thiên Yết là được chú ý? Điều đó khiến cho cậu vô cùng tức giận, thật sự cực kì tức giận " Thiên Yết, Thiên Yết, Thiên Yết... con mẹ nó trong đầu em chỉ có mỗi anh ấy thôi sao?"

" Thiếu gia?"

Bực bội đạp mạnh bàn trà một cái, Sư Tử tiến tới nắm chặt lấy cổ tay Bạch Dương một đường kéo thẳng cô vào phòng, Bạch Dương biết cậu lôi cô đi đâu, liền hoảng hốt mà giãy dụa muốn bỏ trốn. Nộ hỏa bỗng chốc phát tán khắp toàn thân, Sư Tử xoay người liền một tay đã ôm trọn cô bế lên, dùng chân đá mạnh cánh cửa đang được khép hờ phía trước một cái, nghiến răng nghiến lợi nói " Em giãy cái gì? tôi cũng không phải mang em đi giết "

" Thả ra, thả tôi ra "

Bạch Dương điên cuồng quẫy đạp, hết đấm rồi đá tay đá chân cậu nhưng đều chẳng hề gì đối với một Sư Tử đang bị lửa giận che mắt, một đường ném hẳn cô lên giường, Sư Tử cúi người tức khắc mạnh bạo hôn xuống, thành công nuốt trọn đi tiếng la ầm ĩ của người nọ, hai tay kìm chặt lấy cổ tay cô không cho phép động đậy, Bạch Dương cứ vậy mà bị cậu chiếm tiện nghi còn hung hăn cắn cô.

" Bạch Dương, em là của tôi "

Nước mắt từng giọt rơi xuống, Bạch Dương nhìn cậu mà nức nở khóc nấc lên, điều đó chẳng mấy chốc khiến cho Sư Tử trở nên khổ sở buông cô ra, trong cái không gian nồng nặc sự cam chịu cùng ẩn nhẫn này, Sư Tử biết bản thân sớm đã chẳng còn có thể ép buộc cô được nữa rồi, trượt ngồi hẳn xuống bên thành giường mà thở dài. " Đúng nhỉ, Thiên Yết cho dù có tàn nhẫn, cũng sẽ không cưỡng ép em như thế đúng không?"

" Y không tàn nhẫn, Thiên Yết thiếu gia không hề tàn nhẫn, âu cũng là do y bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cho nên mọi hành động của y đều trở nên máu lạnh như thế, tâm y không vậy mà, thật sự đừng tổn thương tới y " Vùi đầu vào hai chân mình mà hét lên, Bạch Dương lúc này hoàn toàn không hề nhìn thấy biểu tình kinh hãi của Sư Tử bên cạnh, cho dù thấy, cô cũng chẳng mấy bận tâm nữa đâu.

" Rối loạn ám ảnh cưỡng chế?"

Sư Tử không biết, cậu không hề biết về chuyện đó? Ở cái gia đình này, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật mà cậu còn chưa tỏ?

Đúng vậy, tất cả đều là do lão gia hại, trước đây từ rất lâu, lúc y chỉ vừa mới tròn mười tuổi liền bị người chôn sống bên dưới lòng đất hai ngày, không ăn không uống, y chỉ có thể thở qua ống nhỏ được lão gia đục ra từ bên trên. Lý do có lẽ bởi vì y không chịu nổi những bài luyện tập khắc nghiệt từ cha mình. Ngay sau lần đó, phu nhân cũng chẳng rõ vì lý do gì liền bỏ bọn họ mà đi. Mặc dù lão gia từng nói bà ấy muốn trở về quê hương của mình. Bạch Dương còn nhớ rất rõ, quản gia Ted đã từng nói dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.

Y sợ hãi bị cô lập, sợ hãi bị bỏ rơi, cho nên mỗi một người y cho là quan trọng y đều xăm ấn kí của mình lên người đó, không được ai động vào, cũng không được ai chạm đến. Y sống trong trạng thái lãnh liệt lúc nào cũng lo sợ rằng, liệu ngày mai người này có bỏ y mà đi hay không? người kia có âm thầm nhốt y lại hay không? Hơn hai mươi năm qua y sống, mà chẳng thể đêm nào ngủ ngon, thiếu gia của tôi, y rõ ràng là rất đáng thương.

" Con người đó, nếu như không có ai để bám víu... chắc chắn sẽ chết. Chắc chắn y sẽ chết "

...

Lại một ngày nữa trôi qua, bầu trời một màu xám xịt nay nhường lại cho màn đêm u tối lạnh lẽo, thành phố hoa lệ đơn bạc giữa dòng người ồ ồ đi lại một nơi lại một nơi thắp lên ánh sáng xinh đẹp, những tiếng nói tiếng cười rôm rả thi nhau quyện vào trộn thành một đợt sóng âm rối tinh rối mù. Đối diện tại một góc đường nhỏ bé, nơi có biển hiệu " Bác sĩ tâm lí Joe " đang lúc lắc đung đưa theo ngọn gió trời bất định. Phía trên cửa sổ, một đôi mắt đen đặc sâu hun hút đang nhìn chằm chằm chiếc xe Benz màu đen bóng loáng từ phía xa đi lại, chớp nhẹ đôi mắt thờ ơ của mình , chàng trai với vẻ ngoài yêu dị của mình chẳng buồn quan tâm mà kéo mạnh lại rèm che cửa, xoay người vào bên trong.

" Cũng hơn hai ngày cậu ở đây rồi thiếu gia, cậu tính không trở về hay sao?"

Giọng nói nữ tính quyến rũ hệt như thân hình nóng bỏng của cô gái với ba vòng cân đối trước mắt, nhếch đôi môi đỏ mọng cười cười mà nhìn Thiên Yết đang tập trung vào chấm đỏ trên màn hình điện thoại phía trước. Rút ra một điếu thuốc lá cho vào miệng mình, Joe bĩu môi.

" Cậu càng làm như vậy, cô ta sẽ lại càng căm ghét cậu "

Nghe đến hai từ căm ghét, khóe mắt Thiên Yết chợt run lên một cái, trong một khoảng thời gian y từng ngầm cho rằng nếu như Ma Kết vẫn hận y vậy cứ để cô ấy hận, hận sẽ đuổi theo y, sẽ không bao giờ lãng quên y, một ngày nào đó không còn xa, y sẽ chỉ ngồi chờ cô đến trước mặt mình.

" Tôi đã cấy một con chíp định vị siêu nhỏ vào nơi tôi vẽ lên hình xăm đó ." Và cũng chính vì thế, cho nên Ma Kết có chạy đi bao xa, thậm chí lên thiên đường hay xuống địa ngục, cô cũng không bao giờ thoát khỏi vòng tay y. Hình xăm ma quỷ đúng là hình xăm ma quỷ, bởi vì y là linh hồn còn cô là thể xác. Chúng ta, đâu thể rời xa nhau.

Lắc nhẹ đầu, Joe hai bước tiến về phía trước chống nạnh nhìn Thiên Yết, cô rít một hơi thuốc rồi cúi người thổi mạnh vào khuôn mặt lạnh tanh đó, chính xác sau đó, đôi mắt kia đã bừng bừng sát ý mà nhìn cô, cười cười đáp lại, Joe nhìn chấm đỏ đang nhấp nháy bên trên bản đồ điện tử kia, liền vu vơ nói.

" Cậu sẽ ôm cô ấy chứ?"

"..." Ôm?

" Cho dù cô ấy có dùng súng chĩa thẳng vào đầu cậu mà bóp cò, tại sao cậu không ôm cô ấy rồi nói rằng ' Tôi xin lỗi " hửm?"

Như thế chẳng phải là quá tình cảm rồi sao? Thiên Yết ngây ngốc nhìn Joe, Joe gật đầu ý bảo rằng y nên làm như thế. Y nên như thế sao? nếu y như thế, y có thể giữ nổi cô ấy ở lại không? hay lại giống như lúc đó, y không thể dùng nước mắt để giữ mẹ mình ở lại, Thiên Bình không thể dùng trái tim để khiến cho người con gái anh ta yêu thấu hiểu, Cự Giải cũng vậy không phải sao. Dùng tình cảm để cứu lấy tình cảm, thật quá vô vọng.

Chi bằng, dùng những cách thức tàn ác nhất để cưỡng ép người đó bên cạnh mình, xem ra vẫn là cách mà y cảm thấy an tâm nhất. Liệu rằng, cái đoạn tình cảm tưởng chừng như vô vọng này, có khi nào sẽ le lói một điểm sáng, Joe buồn bã nhìn bóng hình đơn độc kia bước ra khỏi phòng mình mà trái tim cứ như bị thắt lại, cô là bác sĩ tâm lí của y, nếu như không phải quá mức bế tắc, y sẽ không đến gặp cô. Joe còn nhớ rất rõ ngày hôm đó y mang cả một núi tang thương đến mà nói rằng.

" Ta sai ở đâu?"

Y không sai, chẳng qua cuộc sống đối với y không đúng mà thôi.

Có điều, Joe lại không hề biết được rằng hiện tại chính là lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy bóng dáng đó, cho mãi đến tận rất lâu về sau cô đều sẽ không còn thấy y nữa.

Không một lần nào nữa.

Mùa đông đang dần dà trôi qua, hình như sinh nhật y cũng sắp sửa đến gần rồi thì phải. Thiên Yết rảo bước xuống khỏi bậc cầu thang tràn ngập tuyết trắng, khoác lên mình chiếc áo dạ đen mỏng manh, y chậm rãi nâng mắt mình nhìn về phía người đàn ông một bộ dáng chờ đợi, khoanh tay dựa vào cửa kính xe trước mặt, liền không mấy thỏa hiệp mà dừng bước, hai người cứ vậy mà chăm chú nhìn nhau một lúc.

Bóng đèn le lói treo phía đỉnh đầu bâng quơ rọi xuống cánh mũi thẳng tắp đang nhấp nhô của hai người như những kiệt tác tinh xảo của tạo hóa, hoàn mỹ nhưng vô cùng quạnh quẽ. Nhấc chân đi về phía trước hai bước hòng muốn rút ngắn khoảng cách giữa mình và Thiên Yết, Thiên Bình tiêu sái hít nhẹ một hơi thật dài.

" Em vẫn không thể từ bỏ sao? "

Thâm trầm không nói gì, Thiên Yết diện vô biểu tình mà nhìn thẳng vào Thiên Bình đang nói phía trước, tuy im lặng nhưng hàn ý trong mắt y lại chẳng hề kiêng kị mà bắn ra, hướng anh trai mình mà thị uy.

Hắn biết, bản thân mình không có tư cách để đề nghị nó từ bỏ, vì bởi lẽ ngay cả chính hắn còn không thể làm được thì lấy cái quyền gì yêu cầu Thiên Yết phải làm.

" Trước khi trở về Pháp, tay chân của chúng ta sớm đã lần theo Bennadic, em biết đấy, hắn ta sớm đã lợi dụng cô ta để thủ tiêu em. Cho nên, tỉnh táo vào, Thiên Yết "

Hừ lạnh một tiếng, y ngang nhiên bước qua Thiên Bình mà chui vào trong xe chẳng nói gì, thở ra một hơi, Thiên Bình cười gượng gạo cũng xoay người bước lên mà nhìn chằm chằm vào y, sau đó xe lập tức rồ ga mà chạy, dựa đầu vào thành ghế mà chăm chút nhìn em trai mình, hắn đột nhiên có một loại xúc động muốn vò vò cái đầu lạnh tanh đó, lại vô thức mà tự giễu.

" Yêu một người vốn rất đau khổ, yêu phải một người không yêu mình, có phải sẽ càng đau đớn hay không?"

Cho dù là vậy, y vẫn muốn trói buộc người con gái đó vào bên cạnh mình, muốn cô dựa vào y mà sống, muốn cô nếu thiếu y sẽ chết rất thảm hại, cô là của y, Ma Kết ngoài Thiên Yết ra thì không thể thuộc về người nào khác.

Tuyết trắng như những giọt lệ đã hóa đá từ thiên đường chậm rãi chảy xuống. Thiên Bình nghiêng mắt nhìn ra khung cảnh rực sáng bên ngoài cửa kính xe mà rằng " Cô gái đó, sớm đã bán linh hồn cho ác quỷ rồi "

Cô ta, đã đi một bước mà không một ai có thể theo kịp, người con gái trong lòng chỉ chứa toàn thù hận đó.

" Cho dù là ác quỷ, cũng chỉ có thể là ác quỷ của một mình Thiên Yết - là tôi "

~*~

Ác quỷ, như thế nào mới thật sự chân chính được gọi là ác ủy?

Ma Kết không biết, cô không thể phân biệt được đâu là tốt, đâu là xấu. Cái gì mới thật sự là tốt, cái gì mới thật sự là xấu? Giết một người liền được xem như là kẻ xấu, vậy người tốt thì lại được quyền giết chết người xấu sao? Chẳng phải đều rất giống nhau hay sao? Người xấu giết người tốt, người tốt giết người xấu để trả thù cho một người tốt khác, rồi sẽ thêm một người xấu khác lại tiếp tục giết người tốt kia để trả thù cho người xấu đã ngã xuống. Vậy rốt cuộc, ai mới là người tốt? ai mới là người xấu?

Hay đơn giả, tất cả chúng ta vốn dĩ đều chẳng ai tốt đẹp.

Trong bóng tối, một đôi mắt sắc đỏ lạnh lẽo như hồn ma đang ám ảnh soi rọi trong một góc của căn phòng không có lấy một chút ánh sáng nào. Cô gái với mái tóc trắng bạc ngắn đến cằm yêu dã mà ngồi trước chiếc gương mờ nhạt soi rọi phản chiếu cái dung nhan xa lạ vào bên trong nó. Ma Kết vươn lên bàn tay chạm nhẹ vào mặt mình, vẫn là nó, nhưng không còn một chút xúc cảm đặc biệt nào, mái tóc màu đen thường ngày nay được cắt ngắn đến tận miệng mình, không còn nhu hòa nữa, không còn bình yên nữa. Sau đêm S chết, tâm cô cũng chính thức đóng cửa luôn rồi.

Quằn quại trong hố sâu nội tâm đang bị giằng xé đến tan nát, Ma Kết biết bản thân nếu như chọn trả thù thì chết chóc là điều không thể tránh khỏi, nếu như sau này, vào một tình huống oái ăm nào đó, cô bắt buộc phải gặp lại Nhân Mã, giết chết nó, liệu cô có làm được không? Ma Kết có làm nổi không?

Tất nhiên... là cô làm được.!

" Có thích diện mạo mới này không?"

Giọng nói càn rỡ như lệ quỷ ngoi lên từ bên dưới âm phủ chẳng rõ từ bao giờ mà vang lên ngay bên cạnh, cảm giác được bàn tay người nọ đang vuốt ve mái tóc của mình, Ma Kết cũng chỉ có thể nghiêng đầu mà thoáng nhìn hắn, Bennadic cười lạnh, vô cùng thỏa mãn với những gì mà mình tạo ra.

" Mái tóc màu trắng.."

" Đôi môi màu đỏ "

" Kính áp tròng màu đỏ.."

" Máu tươi màu đỏ... haha "

Ma Kết tĩnh lặng đứng dậy, không một chút cảm xúc mà khẽ khàng cất giọng " Tôi đã sẵn sàng "

Thanh âm trầm thấp đơn nhẹ đến nỗi người đối diện phải căng tai ra mới có thể thấu triệt hết thảy mọi bi phẫn trong đó. Hệt như một sát nhân chẳng hề có trái tim, ngay cả câu nói phát ra của cô cũng không hề có một chút biên độ đáng kể nào.

" Vậy đi thôi, chúng ta cùng đến gặp nữ hoàng nào "

Cuối cùng, bông hoa đó cũng đã tỏa ra một mùi hương chết chóc rồi. Ngươi liệu có mong chờ hay không? Thiên Yết

~*~

Thời gian càng ngày càng gấp rút, mới chỉ vừa trải qua vài ngày tập luyện, nay Hắc Long Bang đã tập hợp người tại sảnh chính cùng thương thuyết với một toán người xăm trổ nào đó, đứng trước cổng chính, Nhân Mã nhíu mày vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, trùng hợp thay Gum từ bên trong chạy đến, giống như là đang gấp lắm, hắn vác trên vai một cái túi to ném lên xe tải, sau đó phân phó đám người tài xế nói nói cái gì đó, sau lại hớt hải tính trở về, liền bị Nhân Mã tiến tới giữ lại.

" Gum "

Giật mình phát hiện được người đang tóm lấy áo mình là ai, Gum hoảng hốt kéo tay Nhân Mã tránh xa khỏi sảnh chính " Cô muốn chết sao? lão gia mà thấy cô bén mảng tới chỗ này, đảm bảo sẽ phanh thây cô đấy "

" Các ngươi đang âm mưu cái gì thế?" Nhân Mã bĩu môi tỏ vẻ ta cũng chẳng muốn chạm mặt lão già đó làm gì mà lườm lườm nguýt nguýt. Cô đơn giản chỉ là tò mò mà thôi.

Thở dài cười gượng một cái, Gum liền cúi người ghé vào tai cô mà nói nhỏ " Hắc Long bang đang muốn liên thủ cùng Xích quỷ, ngày mai sẽ giả danh thành người của Xích quỷ đi gặp mặt gia tộc Louis đấy "

Giả danh? Nhân Mã trừng lớn mắt. Gia tộc Louis sao? vậy có nghĩa là ngày mai, người gặp mặt gia tộc Louis sẽ không phải là Xích Qủy, mà chính là Hắc Long Bang giả trang thành sao. Nhân Mã kinh hãi không dám tin vào tai mình, tại sao Ares không nói gì với cô? Chẳng lẽ anh ấy tính không cho mình đi cùng sao? Gum trông thấy khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Nhân Mã thì không khỏi tự vấn, cô gái này giống như một con tắc kè hoa vậy.

" Vậy ngày mai, sẽ không chỉ đơn giản là đi gặp mặt thôi đúng không?"

Gật mạnh đầu, Gum biểu tình như muốn nói với Nhân Mã rằng, điều đó là dĩ nhiên. " Trên xe tải vừa nãy toàn bộ đều là bom "

Bom? Một xe tải lớn như thế? toàn là bom?

Bọn họ muốn tàn sát toàn bộ gia tộc Louis hay sao?

....

" Ares, Ares " Nhân Mã vừa mới đặt chân vào phòng thì miệng đã liên hồi gào thét tên chàng trai nào đó. Ngồi đọc tin tức trên ghế sofa cũng không được yên ổn, Ares liền nhíu mày lật sang trang khác, ậm ừ hắng giọng, cũng không buồn để ý đến bộ dạng đang thở gấp gáp của cô gái trước mắt là bao

" Em sao vậy?"

" Hắc long bang thật sự sẽ giả danh Xích quỷ sao?"

"..."

" Thật sự ngày mai sẽ tàn sát toàn bộ người bên trong gia tộc Louis sao?" Nhân Mã một bước tiến đến giật lấy tờ báo mà hắn đang cầm trên tay một mực ném đi, đối diện ánh mắt mình mà nhìn hắn chằm chằm. Ares mày nhíu lại càng thêm chặt, chẳng rõ vì sao cô lại biết được những chuyện này, thế như đó là việc trước sau gì cũng lộ tẩy mà thôi.

Bưng lên cốc trà uống một ngụm, Ares đơn giản hướng cô mà gật đầu " Đúng vậy "

" NHƯNG THIÊN BÌNH LÀ CỦA EM, EM MỚI LÀ NGƯỜI CHÍNH TAY SẼ GIẾT HẮN "

Một từ người của em này nghe mới thật chướng tai làm sao, cho dù trong đầu cô gái này nghĩ về nó hoàn toàn khác, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không khó chịu, Ares thở ra một hơi thật dài liền tăng âm giọng lên một chút. " Tôi có nói rằng sẽ giết Thiên Bình sao?"

" A?'

Nhân Mã giống như là bị thất thố, chột dạ mà mím mím môi, liền nhích ra xa khỏi Ares một khoảng khá xa, cúi người nhẹ giọng " Xin lỗi "

Mẹ kiếp, hắn thật sự không giỏi kiểm soát cơn điên của mình mà. Thế nhưng cô gái này cứ lần này đến lần khác, đều xem thường tính kiên nhẫn của hắn, có phải không cho cô một bài học, cô liền không an phận. " Ngồi xa như vậy làm gì? Tôi cũng đâu có ăn thịt em "

Biết thân biết phận mà nhích mông lại gần hơn, Nhân Mã chính là nhịn không được liền đề nghị " Em cũng muốn đi "

Quay đầu qua nhìn cô gái nói ra lời vô cùng kiên định ấy, Ares chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng bất an, hắn rất sợ hãi, nếu để cô đi lần này, còn có thể trở về bên cạnh hắn nữa không. Em lúc nào cũng chạy theo Thiên Bình, ngay cả khi căm thù nhất, đôi mắt đó vẫn không hề rời khỏi hắn. Tâm càng loạn thì hành động lại càng dở, em liệu có làm được không? giết chết hắn hay bị hắn giết chết? cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, em sẽ thắng hay thua? nếu em thua chẳng phải tôi cũng sẽ bị hủy diệt luôn hay sao.

Nếu em thua, chẳng phải tôi sẽ mất em mãi mãi sao?

Tôi liệu có thể, để em mạo hiểm như vậy.?!


Đêm. Con đường trở về với một mảng màu tối. Trong cái tối ấy, có lẽ có chút hoang dại, chút phóng khoáng, có chút bận rộn, có chút tủi thân, có chút cô đơn, có chút..buồn. Cũng chẳng biết do lòng người hay do cảnh, những con đường đó thưa dần về đêm..hai bên tối thui và im lặng...


Chạy... chạy nữa, chạy thật nhanh vào. Tại sao? tại sao chạy mãi vẫn không thể thoát khỏi cái bóng đen đang điên cuồng theo sát phía sau, bóng đen đó the thé mà cười, nụ cười như vầng trăng đục màu bị khuyết mất một nửa, nó vặn vẹo cái thân hình lúc to lúc nhỏ của mình, man rợ mà gào lên, cô càng chạy nó lại càng bất mãn, càng bất mãn lại càng đáng sợ.

Bóng đen như quỷ dữ hét lên " SONG NGƯ.!!!"

Không, cô sợ hãi hoảng hốt ngay khi trông thấy bóng đen dùng chính bàn tay dị hợm của mình tự chẻ đôi khuôn mặt nó ra, một đống dịch thể nhầy nhụa nhớp nháp màu đen đồng dạng bắn ra tung tóe, thậm chí té lên cả mặt cô, một cái đầu nhớp nháp máu tươi đột ngột thò ra. Song Ngư chết dại mà gào lên thảm thiết. Là dì Vanes, là Vanes.

" Đứng lại cho ta, Song Ngư..!! "

Không không không!!! Thật đáng sợ, cô lại tiếp tục chạy, chạy như điên, chạy cho đến khi cô kinh hoàng phát hiện bên dưới chân mình sớm đã không còn là mặt đường bê tông nữa mà chính là bùn lầy cùng đất đá. Thình lình ngẩng đầu nhìn lên, Song Ngư lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, từ bao giờ cô lại chạy vào trong rừng thế này.

...hiện tại vẫn còn đang trong nửa đêm, những là cây vì gió vút qua mà phát ra tiếng xào xạc, xào xạc, thỉnh thoảng lại có vài thanh âm qụa kêu, những ánh mắt trợn to của chúng đang chăm chú nghiêng cái đầu đen thui nhìn chòng chọc vào vật thể sống trước mắt..

" Cứu với " Làm ơn cứu tôi.

Lại tiếp tục chạy mãi, trong bóng tối, ánh mắt Song Ngư bất ngờ trông thấy được một tia sáng le lói phía đằng xa, quá mức mừng rỡ mà cô còn không thể cảm nhận nổi đau đớn bên dưới chân mình, bàn chân nhỏ nhắn có lẽ bởi vì chạy quá lâu mà toàn bộ đều đã lóc hết da, chỉ còn lại mỗi một đống thịt cùng các thớ cơ thô thiển kinh dị lộ ra bên ngoài.

Bên trong thứ ánh sáng đó, Song Ngư trông thấy một người đàn bà với dung nhan hiền hậu đến khó tả, nụ cười ấm áp như xoa dịu cả thế giới trong lòng cô, quá mức mừng rỡ, quá mức vui sướng, cô khóc gào lên với người đó " MẸ..!! MẸ ƠI "

Thế nhưng,

" Ngươi chắc chắn chứ, vậy thì dẫn nó đi đi, nó là của ngươi, ngươi phải chắc chắn rằng sẽ bảo vệ ta khỏi cuộc chiến tranh giữa các gia tộc này, người đảm bảo chứ "

Mọi thứ đang dần tan vỡ, một người đàn ông vô cùng trẻ tuổi chẳng rõ từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh nữ hoàng, nở nụ cười ma mị mà nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt trọn linh hồn của người khác, lại hướng cô mà tuyên thệ " Chào công nương, cô là bông hoa của tôi "

Tại sao?

Nữ hoàng xoay người lạnh lùng bỏ đi, đừng đi, mẹ ơi, đừng bỏ con. Song Ngư liên tục hét lên, cả người cô được ai đó tóm lấy ném vào một cái nhà kho tăm tối ẩm ướt. Ở đó, có xác người, có xương khô, thậm chí có cả rắn rết quạ cùng cú mèo, chúng lởn vởn quanh đầu cô mà cất giọng, Song Ngư bịt chặt tai, cô thống hận người đàn bà đã bán mình cho ác quỷ, cô thống hận toàn bộ những kẻ được xưng danh là Hoàng Gia.

Người đàn ông ma mị lại bất ngờ xuất hiện, trên tay hắn chẳng gì khác chính là một cái sọ người đang òng ọc chảy máu, hắn cười với cô, vuốt ve khuôn mặt cô. Ngay trước mắt cô mà vặn bung cổ họng cô ra, rót vào thân thể cô cái dịch thể tội lỗi cùng kinh tởm đó. Hắn cười thật ghê rợn, cô càng giãy dụa hắn lại càng hưng phấn.

" Em là đóa hoa của tôi "

Không..!

" Mẹ em đã bán em cho tôi, chỉ vì muốn được an toàn trong chính cái lồng vàng của mình "

Không... !!!

" Em không thoát nổi đâu, Song Ngư "

Không, cô không muốn, cô không muốn!!!

Song Ngư, ha ha!!!! Ha ha ha ha ha ha!!!!

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Sợ hãi bật dậy mà hét lên, Song Ngư dại mắt ra mà ôm chặt lấy đầu mình, bất ngờ thay từ phía sau, một vòng tay mạnh mẽ rất nhanh mà kéo cô vào lòng ôm chặt lấy, thở gấp gáp mà siết chặt lấy ngực mình, Song Ngư điên dại mà cắn răng rúc sâu vào lồng ngực người đó, nhưng vì sao, cảm giác lại lạnh lẽo quá. Hệt như..., bất chợt phát hiện được có gì đó không ổn, Song Ngư kinh hoàng nhận ra trên thân thể mình ngay cả một tấm vải cũng không có, một thân tuyết trắng trần truồng được ôm ấp trong một thân thể nam tính trần truồng khác, cái này là gì?

Cô..,

" Song Ngư " Giọng nói lạnh rét ma mị như quỷ dữ lại bất ngờ mà vang lên, nhấp nhô ngay cạnh cánh tai mình mà cười cợt, Song Ngư không hề muốn mà lắc đầu muốn khóc gào thật to. Khuôn mặt giống như bị người ta điều khiển, trắng bệch du di tròng mắt chẳng còn chút tiêu cự nào mà ngẩng đầu lên.

" Em là đóa hoa của tôi "

Bennadic, là Bennadic...! Cứu tôi, ai đó làm ơn cứu tôi!!!

" Em là của tôi "

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!

Là mơ hay là thực? Là quá khứ hay là tương lai.

Song Ngư từ trên giường mà bật dậy, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi sợ hãi nhìn xung quanh căn phòng màu trắng tối om của mình, vươn lên bàn tay ôm chặt lấy mình, cô cúi người thở mạnh, lại giật mình mà quay người ra phía sau nhìn xem liệu có ai hay không, là hiện thực, không phải mơ. Đáng sợ quá, dùng chân đá văng chăn bông trên người mình, cô hấp tấp lao xuống giường, một đường bước ra cửa, không hiểu vì sao, cô lại muốn gặp Bảo Bình ghê gớm, dường như có gì đó trong cái giấc mơ chết tiệt kia khiến cho cô lo lắng sợ hãi, sẽ không có gì xảy ra đâu đúng không? sẽ không có gì, Bảo Bình nói rằng hắn sẽ bảo vệ cô, Bennadic cho dù có trở lại, cũng sẽ không thể làm gì được đâu.

" Bảo Bình "

Trên đoạn hành lang không có lấy một chút ánh sáng, Song Ngư mang theo tâm tình bất ổn của mình hướng về nơi dành riêng cho hội viên hội nghị viện mà đi đến. Thế nhưng nhịp chân vốn đang đều đặn một hai nay chẳng rõ vì sao lại nhiều thêm hai ba thanh âm bước đi nữa.

Trái tim nhỏ bé nơi lồng ngực vô thức đập loạn như muốn lao ra ngoài, trên người cô lúc này chỉ mặc duy nhất một chiếc váy ngủ màu trắng dài hơi quá đầu gối, mái tóc màu vàng sáng lung tung mà phất phơ ngay giữa cái không gian u ám về đêm nay ảo mị một cách lạ kì, nuốt nước bọt một cái, Song Ngư ngay tức thì dừng chân. Giữa khúc hành lang một màu xám xịt cũng vì thế mà thành công vang lên một bước chân lạ lẫm phía sau.

Cộp cộp một tiếng rồi cũng dừng hẳn.

Là ai? Song Ngư hai tay siết chặt láy váy áo của mình, sẽ không phải là hắn, cũng sẽ không phải là bóng đen trong giấc mơ kia, không phải là dì Vanes với cái đầu đầy máu, sẽ không phải là nữ hoàng. Vậy có thể là ai? nửa đêm không an phận còn đi theo cô. Là ai mới được, muốn biết chi bằng chính mình tự nhìn đến. Mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt cả tấm lưng mình, Song Ngư dùng hết can đảm cứng ngắc mà quay mạnh đầu ra sau, cô thật sự muốn biết kẻ nọ là ai? Hắn làm gì mà phải lén lút theo dõi cô. Rốt cuộc là ai?

Thịch Thịch Thịch!!!

Tại sao? lại không có ai cả? không có gì ngoài một màu đen sâu thăm thẳm trên dọc hành lang Hoàng Gia, Song Ngư trừng mắt như không thể tin mà xoay hẳn cả người lại, chẳng lẽ là cô bị ảo giác, ảo giác ám ảnh còn lại của giấc mơ kia sao? Không đời nào lại như vậy. Một mực tin, một mực tự cho là bản thân đang bị ảo giác, Song Ngư liền hít sâu một hơi rồi thở ra, không được tự nhiên mà xoay người đi tiếp.

Thình lình..!!!

Một bóng đen chớp nhoáng chẳng rõ từ thời điểm, thời gian hay lúc nào đã xuất hiện ngay trước mắt cô. Một đôi mắt đỏ sắc lạnh tràn ngập sát ý mà nhìn chòng chọc Song Ngư đang ngây người phía trước, mái tóc ngắn màu trắng nhẹ nhàng lay động quét qua khuôn mặt cực độ đẹp đẽ nay lạnh lẽo như một tảng băng đang trôi dưới đáy đại dương, là một người con gái, hơn nữa cô ta còn mặc đồ đen, trên tay còn nắm chặt một con dao nhỏ được gấp gọn ghẽ bên trong cán dao. Song Ngư vô thức lui chân ra phía sau, nắm tay siết sặt lấy nhau, cô không biết người con gái này đến tột cùng là ai? vì sao lại xuất hiện trong cung điện dễ dàng như thế? rồi còn ánh mắt tràn ngập oán giận cùng sát ý kia nữa. Đều một mực hướng thẳng cô mà nghênh ngang.

Chạy, chính là lựa chọn còn lại cuối cùng.

" NGƯỜI ĐÂU.. MAU T.. Hmmmm "

Mau tới cứu ta, Song Ngư xoay người chưa kịp chạy được hai bước, vừa hét lên miệng đã bị người nào đó tóm chặt, điên cuồng giãy dụa không những không thoát ra được, đổi lại chính là một cú đánh sau gáy mạnh đến mức cô chỉ kịp nhíu mày một cái, mọi thứ dường như đều chìm vào vô thức. Mọi chuyện diễn ra ngay trong một cái tích tắc, quá nhanh, quá dứt khoát.

Vì cái gì, lại diễn ra sớm như vậy? Song Ngư cho đến cuối cùng cũng chỉ có thể cảm nhận được người nọ dùng một tay vác cô lên vai mà bước đi, khóe miệng thi thoảng còn lẩm bẩm hai từ

' Hoàng Gia "

A... Hoàng Gia, trước kia, tên ăn mày ấy cũng lẩm bẩm như vậy, cũng cùng một giọng điệu, chính là chứa toàn hận thù mà cất lên giọng nói. Hoàng Gia, rốt cuộc đã làm những gì? gây ra căm phẫn như vậy, chính xác là đã tổn thương bao nhiêu người rồi.

Dòng chảy tội lỗi này bắt nguồn từ đâu, khi nào và bao giờ sẽ kết thúc đây.

...

Bên trong sảnh chính của cung điện Buckingham nguy nga tráng lệ, đèn điện thắp sáng cả một tòa lâu đài như vị anh hùng đứng sừng sững giữa trời đêm, Nữ Hoàng một thân áo choàng không gọn gàng trừng mắt bước ra bên ngoài, một mảnh chết chóc hiện ra ngay giữa thảm trải lông cừu một màu đỏ đáng sợ, những vệ sĩ được thuê bảo vệ nữ hoàng nay nằm sõng soài từng người từng người một lổn nhổn không hề động đậy.

" CÁC NGƯƠI MUỐN PHẢN ĐỘNG SAO?" Sự tức giận không thể kiềm nén liền một hơi hét lên, nữ hoàng cao quý một thân một mình đứng giữa đống xác người mà run rẩy thị uy. Trước cửa thềm, người đàn ông quý tộc mặc bộ vest màu lam tao nhã bước vào, trên tay hắn còn đong đưa ly nước đỏ chót sóng sánh qua lại như máu tươi của người chết, nhẹ nhàng nở nụ cười hướng nữ hoàng mà cúi đầu.

" Ở cái thời đại mà người ta có thể dùng một con chip để tìm ra một cái xác chết sâu bên dưới đáy biển thì nữ hoàng à, bà nghĩ bà là vua của ai vậy?"

BENNADIC..!!!!!!

Sững sờ nhìn người đàn ông cao ngạo mà bản thân từng e ngại cùng cầu cứu, nữ hoàng căng chặt khuôn mặt nhìn hắn đang tà nghễ mà cười đùa, lại đơn giản dùng nửa con mắt ngửa đầu lên vừa nhấm nháp ly rượu vừa nhìn bà một cách khoái trá, đúng lúc này, từ sau lưng hắn liền xuất hiện một bóng dáng thon dài mang đậm khí tức rét lạnh đến nỗi bà nghĩ, nếu so với tuyết lạnh ngoài kia thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Trên vai cô ta vác một cái thi thể...

Vô cùng quen thuộc. " SONG NGƯ "

Nữ Hoàng hét lên, một bước điên cuồng chạy lại, thế nhưng cô gái tóc trắng trên tay đang vung vẩy cán dao chớp nhoáng chính xác mà ném mạnh nó dính chặt ngay dưới chân bà, đôi mắt rực đỏ mị lên như muốn bảo rằng, nếu bà dám bước lên, ngay lập tức chết. Lắc đầu khụy người xuống mà nhìn Bennadic đang mỉm cười đứng đó, nữ hoàng cao quý đến tột cùng lại vì vậy mà siết chặt nắm tay, mặc sức rống.

" NGƯỜI ĐÂU CẢ RỒI, LUCASS, LUCASS "

Hệt như một trò hề không hơn không kém, Bennadic liền một hơi bật cười đậm vẻ mỉa mai, lại hướng người đàn bà đang gào thét khản cả cổ họng kia mà nói " Mười năm đủ để ta xây lên một đế chế vững bền hơn các ngươi rất nhiều."

Vỗ tay hai cái, Bennadic trầm lặng nhìn nữ hoàng đang trợn mắt trông đến một đám vệ sĩ bước ra từ phía sau cánh cửa, không chỉ thế, ngay đến Vanes cũng có mặt trong đó, nữ hoàng ngây ngẩn đứng lên, như sợ rằng bản thân đang bị hoa mắt mà chớp mạnh vài cái " Vanes ngươi đang đứng ở đâu vậy?"

" Có đui cũng phải thấy chứ, chị gái " Người đàn bà phấn son diêm dúa một bộ khó chịu đáp lời, có gì mà phải lạ. Chẳng phải mười năm trước chính ngươi cũng đã từng giống như ta sao, con đàn bà đáng thương này. Cười nhạt, Bennadic xoay người ôm lấy Song Ngư đang vất vưởng trên vai cô gái tóc trắng đó mà âu yếm, lại cúi người nhẹ hôn vào trán cô ngay trước con mắt kinh hãi của nữ hoàng phía trước.

" Thả nó ra, Bennadic, ta ra lệnh cho ngươi mau trả nó lại cho ta "

Haha..!!! Bennadic cười mà như không cười, khóe miệng kéo ra một mạt sát ý hướng thẳng vào bà đang bất lực mà đau lòng phía trước, vòng lại bế Song Ngư trên tay hệt như báu vật mà ôm chặt lấy. " Cô ấy là của tôi, vì cớ gì tôi lại phải trả cho bà. Chẳng phải bà đã mượn cô ấy mười năm rồi sao? tham lam như vậy làm cái gì?"

" TA ĐÃ HỦY ĐI KHẾ ƯỚC ĐÓ CỦA NGƯƠI RỒI NGƯƠI CÒN MUỐN GÌ NỮA, TA KHÔNG BÁN NÓ NỮA, TA KHÔNG TRAO ĐỔI NÓ NỮA. TRẢ LẠI CON GÁI CHO TA "

Bóng trăng vô thức mập mờ xuất hiện bên dưới những vụn mây mờ nhạt mỏng manh, tiếng khóc tức tưởi như ai oán của người đàn bà tội lỗi như cào xé cả tâm can con người, thê lương vang lên. Hóa ra từng người từng người một, đều là tai mắt của kẻ đó, kẻ mà mười năm trước trong khói bụi loạn lạc của hoàng gia, nữ hoàng sợ hãi trước cái chết do chính bản thân ngu muội tạo ra liền đã trao đổi con gái mình để đổi lấy sự bảo vệ của ác quỷ, loạn lạc qua đi, nữ hoàng chân chân chính chính sắm vai một kẻ có quyền có thế liền tức thì trở mặt, hủy đi khế ước đã kí, lợi dụng cuộc tàn sát mà gia tộc Louis đã gây ra đối với gia tộc Baronne liền dùng chính bọn họ để tử chiến với Bennadic, năm đó, gia tộc Louis chết mất một nửa số người trong dòng họ, riêng Bennadic thì ngay một người cũng không còn, bà thành công cướp được con gái trở về cũng như để che mắt các quan chức cấp cao của chính phủ liền cho hắn một cái danh phận quý tộc, thế nhưng bà lại không ngờ rằng, mọi chuyện tưởng như chỉ mình mình biết lại bị phô bày trong bóng tối như thế.

Phải chăng đây là lý do vì sao gia tộc Louis lúc này, ngay cả một bóng người cũng không còn ở lại, lão bá tước đó phải chăng đã biết sự thật.

Sự thật rằng mối hận thù giữa Bennadic cùng gia tộc Louis, mối hận thù giữa gia tộc Baronne cùng bọn chúng đều do chính một tay bà gây nên.

" Qúa muộn rồi, Nữ hoàng !!!!"

Ánh mắt rực đỏ của cô gái với dung nhan vô cùng quen thuộc này đang căm phẫn mà nhìn bà một cách chết chóc, mái tóc màu trắng lay động sượt qua khuôn miệng cũng một màu đỏ đang vô thức nhếch lên, bà biết đây là quả báo, quả báo của tất cả chúng ta. Cuộn người quỳ thành một đoàn, bà hướng cô gái đó mà khóc than " Baronne, xin lỗi.. Baronne. Đừng cướp con gái ta đi, Baronne "

Đau lòng sao? ngươi đau lòng vì mất đi con gái thì ta không đau lòng vì mất đi cha mẹ sao? Thế giới này thật đáng sợ, thật quá điên rồi. Các ngươi có quyền lực liền có thể quyết định ai lên thiên đường ai xuống địa ngục ư? Thật nực cười, thật xấu hổ làm sao.

" Tôi muốn giết bà ta "

" Không được " Benadic mỉm cười xoay người dưới bóng trăng mà dẫn theo đám người cùng nhau rời đi " Bà ta chỉ là người đằng sau giật giây mọi chuyện, người thật sự mà ngươi cần giết. Chính là toàn bộ người trong gia tộc Louis kìa "

Những thứ đẹp đẽ nhất thường vô hình, mà chỉ có một vài giống loài có thể nhìn thấy được, trong đó có loài người, nhưng không phải tất cả con người...

Cũng giống như mặt trăng đêm nay vậy, thật lạ lùng trăng vì cớ gì lại rất mỏng manh. Bennadic ôm gọn Song Ngư trong vòng tay, vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn cô mà mỉm cười, cuối cùng cũng có được em. Đóa hoa màu trắng tinh khiết, sinh ra là để dành cho tôi.

Nhưng cũng thật đáng tiếc, đêm đẹp như vậy, lão già kia lại sớm đã chạy mất. Thế nên người ta mới nói, gia tộc Louis từ già cho đến trẻ, đều không phải là dạng dễ đối phó gì.

Nhưng mà ngươi chạy đâu cho thoát hả, bá tước Louis.!!

Vanes vừa đi vừa ngại ngần ngoái đầu lại nhìn nữ hoàng chết lặng quỳ gối ngay giữa sảnh chính của cung điện, coi như là quả báo, năm xưa chị ta cũng không phải cái dạng gì tốt đẹp. Mình cũng đâu làm gì sai, tất cả là tại thế giới này thay đổi quá nhanh mà thôi.

~*~

Cùng lúc đó, dọc trên đoạn đường quốc lộ hướng thẳng ra sân bay vắng tanh không một bóng người, một chiếc ô tô màu xám đơn giản đang cực độ nhanh chóng phóng đi. Cũng bởi vì xung quanh chẳng có ai, cho nên vận tốc mà ô tô chạy lúc này là vượt quá mức quy định cho phép. Rồ đi như tia chớp nháy mắt vụt qua, thế nhưng trên xe lúc này lại cực độ hỗn loạn chẳng hề thống nhất với khung cảnh tĩnh mịch bên ngoài một chút nào.

Người đàn ông đã có tuổi nhíu chặt đôi mày rậm cương nghị thông qua gương chiếu hậu mà nhìn cái tình huống dở khóc dở cười phía đằng sau, khuôn mặt trầm ổn của ông sớm đã muốn bùng cháy tới nơi rồi. Mà phía sau, hai tên áo đen với thân hình vạm vỡ lại cực lực khó nhọc mà giữ chặt chàng trai tuấn tú với thân hình còn chưa bằng một nửa họ. Đối với những tên vệ sĩ đa từng trải qua huấn huyện khắc nghiệt như hai người họ mà nói, đây chính là sự sỉ nhục rất lớn.

" Mẹ kiếp "

Bảo Bình nghiến răng co giật cánh tay đang bị vòng ngược ra đằng sau của mình mà bất mãn mắng nhẹ một tiếng, phẫn nộ chẳng mấy chốc liền hướng thẳng người đàn ông đang lái xe phía trước mà phóng tới, cậu thật sự rất rất muốn mà dùng sát ý trong mắt mình mà phanh thây ông. Đêm nay quả nhiên là không hề ổn chút nào, trước khi hắn kịp bước chân đến kiểm tra xem Song Ngư đã ngủ hay chưa thì chẳng biết từ đâu lao ra năm tên áo đen hệt như những gã khổng lồ tới chèn ép cậu lên xe, vừa lên đập ngay vào mắt cậu hẳn là người cha đáng kính sớm đã chờ đợi từ lâu.

Bọn họ muốn làm cái quái gì? sớm như thế đã chơi trò này thì ắt hẳn ở cung điện đã xảy ra vấn đề rồi. Cậu thật sự vô cùng lo lắng cho cô ấy, người con gái đó có khi nào sẽ lại tổn thương vì cậu lại tiếp tục bỏ rơi cô không. Bảo Bình tức giận mà giãy nảy lên, hại cho hai tên áo đen từ trên xuống dưới đều ướt đẫm mồ hôi, dùng hết thảy mọi sức mạnh mà đè giữ cậu lại ngay ngắn.

" CHA... THẢ CON RA "

Bảo Bình rống lớn , đáp lại cậu chỉ là cái hừ mũi lạnh lùng của người đàn ông đang được chính cậu xưng là cha đó, lại chẳng hề quan tâm tới cảm xúc bức bách của cậu lúc này một chút nào, khó chịu đạp lên ghết lái của ông một cái. Bảo Bình giật mình trong chớp mắt liền nhận ra là mình đang được cha mình mang đi đâu. Trước mắt không gì khác chính là sân bay dành riêng cho trực thăng, lão già chết tiệt này. " Cha muốn đưa con đi đâu ?"

" Trở về " Tăng tốc càng lúc càng nhanh, bá tước Louis thật hận rằng bản thân không thể một đường lao luôn đến nước Pháp.

Lại điên cuồng giãy dụa, Bảo Bình trợn mắt mà nhìn ông một cách ác liệt, khuôn mặt lai tạo giữa phương đông và phương tây thường ngày ổn trọng đẹp đẽ chừng nào nay vặn vẹo khó chịu chừng đó. Hai tên vệ sĩ trong thoáng chốc chịu đựng không nổi cái quẫy đạp đó của cậu mà bất ngờ buông tay, chớp mắt liền bị cậu táng ngay cho một cú đấm vào mặt, nhưng không hổ danh là những tên trâu bò được huấn luyện khắc nghiệt, Bảo Bình chỉ vừa tung một đấm thì cả người đã bị bọn họ ép chặt xuống ghế, mặt lập tức dính chặt vào tấm đệm đáng ghét.

" Cha tốt hơn hết là giải thích rõ cho con, nếu không thì con mẹ nó đừng trách "

Thở dài một hơi, bá tước Louis sớm cũng đã nhận ra trước mắt là trực thăng riêng của mình, cũng chẳng cần giấu diếm Bảo Bình làm gì nữa. Dù sao thì một khi lên máy bay, nó cũng sẽ tự mình thỏa hiệp.

" Mười năm trước gia đình chúng ta bị nữ hoàng lợi dụng để tiêu diệt một tổ chức gọi là ' Báo đen '. Mà tên cầm đầu đó chẳng phải ai khác chính là Bennadic, người mà con từng hỏi Thiên Bình mình là ai đấy. Tuy rằng trước kia bọn ta đã tiêu diệt toàn bộ tổ chức đó nhưng ngoại trừ Bennadic thì cho dù có làm cách gì cũng không thể hạ nổi, hắn rất thông minh, cực kì mưu mẹo. Nữ hoàng bởi vì sợ hãi những kẻ không trung thành với mình giết chết nên đã sẵn sàng trao đổi con gái để được bọn chúng bảo vệ suốt đời. Thế nhưng khi loạn lạc qua đi, bà ta lợi dụng gia tộc chúng ta tử chiến với Bennadic hòng cướp con gái mình trở về, tội lỗi cùng dằn vặt đã gặm nhấm tâm hồn của nữ hoàng suốt hai năm ròng rã."

Bá tước Louis vừa giảm nhanh tốc độ vừa suy ngẫm điều gì đó, ông nháy mắt liền quay đầu ra sau mà nhìn vào con mắt xanh biển đang trợn lớn đầy vẻ kinh hãi của con trai mình mà hừ lạnh " Đó là lý do vì sao công nương Song Ngư lại trở nên sợ hãi như vậy khi phát hiện Bennadic quay trở lại, và con biết hắn quay lại để làm gì không?"

Có những sự thật, mà con người ta rất muốn được thấu đáo. Thế nhưng cũng có những sự thật, luôn luôn khiến linh hồn của họ bị bóp nát. Bảo Bình vẫn luôn tự hỏi, nữ hoàng đã từng làm gì mà khiến cho con gái mình thống hận như vậy? cậu cũng không hề biết rằng vì sao Song Ngư lại sợ hãi trốn chạy mỗi khi cậu gặng hỏi về Bennadic. Nữ hoàng bán con gái chỉ vì mạng sống của mình, vậy trong hai năm đó, cô ấy sống như thế nào? với con người tàn nhẫn như gã đàn ông kia mà nói, Song Ngư đối với hắn có ý nghĩa gì?

Bennadic .. quay lại " ... để làm gì?"

Chiếc xe rất nhanh mà phanh một cái Két vang dội, bá tước Louis không do dự mà đẩy cửa bước ra bên ngoài bầu trời đen đặc tối mù, gió lạnh cứ như được ân xá mà xộc thẳng vào bên trong khiến cho Bảo Bình đang thất thần bất ngờ run lên một cái. Đi vòng ra phía sau kéo toang cánh cửa xe, Bảo Bình bên trong được hai tên áo đen dùng sức mà lôi ra ngoài, đứng trước mặt cha mình mà chờ đợi câu trả lời kia.

Trăng chẳng mấy chốc từ trong mây đen đột ngột ló ra, soi sáng một nửa khuôn mặt được chôn vùi trong bóng tối của người đàn ông lãnh ngạo đầy ắp quyền lực đó. Một cái chuyển động của khung môi đơn giản vừa được cất lên, khuôn mặt vốn dĩ đờ đẫn của cậu chẳng mấy chốc mà trở nên cực độ tức giận.

" Lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về hắn "

Lấy lại những thứ thuộc về hắn sao? Con mẹ nó thật là nực cười. Bảo Bình nộ khí sớm đã một đường bốc thẳng lên não, cánh tay dùng lực hai cái liền thoát khỏi cái vòng kìm kẹp dường như đã chẳng còn chút nào mạnh mẽ của hai tên vệ sĩ, cậu xoay người điên cuồng đánh vào mặt bọn họ từng cú vô cùng độc ác. Cậu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy, hệt như chỉ muốn hủy diệt luôn cả cái thế giới thối nát này.

Từ bên trong trực thăng rất nhanh liền xuất hiện thêm ba bốn tên áo đen cũng một đường lao tới. Bảo Bình tặc lưỡi mà hầm hực nhìn lão cha của mình đang khoanh tay nhíu chặt hai hàng lông mày mà nhìn một màn chân đấm tay đá phía trước, ông ấy thật tự cao, thật đáng trách, cha nghĩ rằng chỉ với từng này người liền có thể ngăn nổi con sao? " Giờ thì con đã hiểu, vì sao Thiên Yết lại trở nên đơn độc như thế, cha đã đi quá xa khi chỉ luôn dùng sức mạnh để dạy dỗ anh ấy, đừng trách Thiên Bình đã chỉa mũi súng vào cha bởi vì cha xứng đáng được ăn một phát đạn "

Bảo Bình gầm lên dữ dội, cánh tay sải dài tức tối tóm lấy một gã áo đen đang lao tới, xoay người đá mạnh vào mạn sườn khiến cho hắn gập người ngã mạnh xuống đường băng, cậu liếc mắt nhìn cánh cửa xe đang hé mở cách đó không xa, liền nhảy nhảy một chút rất nhanh mà vung chân lên tạo ra một động tác giả, hai tên vệ sĩ vươn tay sắp sửa chắn lấy thì Bảo Bình sớm đã rút lại cẳng chân của mình, một mạch lao thẳng về chiếc xe đang được trưng sẵn phía trước.

Nhận ra tình huống đã có chút không ổn, bá tước Louis khàn giọng ra lệnh " Mau giữ thiếu gia lại, nhanh lên "

Qúa muộn rồi cha à, Bảo Bình sau khi lao mình vào trong liền rất nhanh đóng sầm nó lại, nếu như lúc này mà không khởi động xe thì đúng là ngu xuẩn, một đường hướng đám áo đen phóng trới, Bảo Bình kiên định chẳng buồn quan tâm mà lách qua bất kì ai, cứ như thế một đường lao thẳng liền đụng chết một người. Bá tước Louis nghiến răng nhìn bóng dáng đang ngày một xa đi của cậu thì chỉ có thể siết chặt nắm tay mà bất lực. Tại sao mỗi lần ông muốn cứu một đứa, thì đứa đó lại cứ năm lần bảy lượt phản kháng ông, chẳng lẽ người làm cha này lại có thể trơ mắt nhìn con trai mình đi vào chỗ chết hay ư?

Xứng đáng ăn một phát đạn...sao?

Để rồi người đàn ông đó lần đầu tiên phải tự hỏi bản thân rằng, phải chăng những gì mình làm, đều là sai lầm, vậy thì... ông đã sai ở chỗ nào? và sai từ bao giờ?

Chẳng phải... chúng ta sống với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn những định kiến cá nhân, những quy luật mà chúng ta tự vẽ nên, dựng thành bức tường ngăn cách giữa chúng ta và những người xung quanh, như một tấm lá giúp chúng ta tự bảo vệ bản thân mình hay sao?

Ring ring!!!

Thầm lặng rút ra điện thoại đang dữ dội vang lên trong lồng ngực, sau khi xác định được là người nào đang gọi đến, lông mày vốn đang nhíu tít lại của ông nhẹ nhàng dãn ra, yêu thương nở nụ cười mà vuốt nhẹ cánh mũi của mình, bá tước Louis nhẹ giọng " Sao em còn chưa ngủ?"

Khi ông vừa dứt câu hỏi thì đầu dây bên kia liền bật cười một cách vui vẻ đầy sảng khoái, ban đầu ông còn ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì từ bên kia điện thoại vọng đến bản tin chín giờ sáng thì ông mới giật mình cười trừ một cái, quên mất rằng người này đang cách mình bảy tiếng đồng hồ lận. Bà ấy đang ở Việt Nam cơ mà.

Tiếng gió rít gào ngay sát bên cạnh màng tai mình cùng tràng cười vui vẻ cũng dần dần ngưng hẳn, hệt như một dòng suốt mát lành bất ngờ ngừng chảy, trong lòng bá tước Louis nghiễm nhiên có chút không vui, quả đúng như ông nghĩ, những gì người ấy nói trong điện thoại bây giờ thật sự mới là vấn đề khó chịu nhất.

" Em rất nhớ các con, em muốn gặp chúng biết bao. Louis, đã hơn mười năm rồi. Chúng có phải đã trưởng thành rồi không?"

Có những sự thật luôn ẩn nấp đằng sau một sự thật khác, những thắc mắc không hề có ai có thể gỡ nổi, bá tước Louis thở dài mà mặc nhiên không đáp lời, có một thứ gì đó đang gấp gáp giãy lên trong lồng ngực của ông, thình thịch đập, thình thịch như muốn lao mạnh ra ngoài. Bàn tay gân guốc mạnh mẽ đưa lên bên ngực trái mà đấm thật mạnh, bá tước Louis bất ngờ khụy xuống mà điên cuồng hô hấp.

" LÃO GIA " đúng lúc này đám vệ sĩ nghiêm mình đứng một bên, sau khi xử lí cái xác thật gọn gàng rồi mới một bước chạy lại đỡ lấy người đàn ông ấy đứng lên " Ngài có ổn không?"

Vươn tay đẩy họ ra, bá tước Louis gật nhẹ đầu ý chỉ ông rất ổn , không nhất thiết phải quan tâm. Cũng bởi vì một màn lộn xộn như thế mà người phía bên kia điện thoại cũng có chút hoảng hốt theo, âm giọng nhẹ nhàng cũng đã nhịn không được mà nói lớn hơn. " Louis... sao vậy? "

Cười gằn một tiếng, ông hít thở thật sâu cố gắng ổn định hô hấp của mình, bản thân ông biết có lẽ đã ở cái tuổi này rồi. Mình đừng nên như vậy nữa, thế nhưng càng tự chủ lại càng không tài nào kiểm soát nổi. Nó cũng giống như việc bạn điên cuồng muốn một thứ gì đó, càng ao ước lại càng xa vời, càng tiến tới lại càng xa. Ông cũng vậy, các con ông cũng thế. Đều rất giống nhau.

" Tại sao phải cầu xin anh, em chỉ cần bỏ ra một số tiền lớn thôi, việc gặp chúng nó chẳng phải rất đơn giản sao? "

" Louis..!"

" Có mệt mỏi không, khi phải chịu đựng con người anh hơn suốt chục năm qua. Bị ép buộc phải rời xa máu mủ của mình, không được nói chuyện , không được gần gũi, thậm chí em chỉ được ở trong một căn phòng xung quanh chẳng có gì như thế, vì sao vẫn vui vẻ chấp nhận ?"

Một con dốc bắt đầu rẽ hướng dạt trôi về quá khứ mà nó từng vươn mình chiến đấu, giọng nói đau khổ của người đàn ông cương nghị run rẩy ô ô phát ra, cuốn trôi hết thảy mọi đau thương kìm nén rất lâu liền đổ dồn về một phía, mà bên kia điện thoại, người đàn bà ấy vẫn luôn một mực giữ mãi một biên độ cảm xúc, cũng nhạt nhòa mà cười nói rằng. " Không sao, Louis! Không sao "

Một người cuồng dại chiếm đoạt... một người chấp nhận bị chiếm đoạt!!!

Đó có lẽ là sự trả giá của gia tộc tưởng chừng như hùng mạnh nhưng sớm đã mục nát từ bên trong. Và có lẽ cho đến cuối cuộc đời, không một ai, không bất kì người nào biết được, người quyền lực nhất nhìn nước Pháp, người đàn ông mà bất kì những ai nghe tên đều sợ hãi kinh hoàng vào hơn một thập kỉ trước.

Đã bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế giày vò tới nỗi, chặt đứt hai chân của vợ mình, nhốt bà tại nơi không một ai nhìn thấy. Chôn sống con trai mình, huấn luyện chúng ngay cả một chút yêu thương cũng không được phép tồn tại. Người đàn ông đó, ngay lúc này, đều đã trở nên bất lực trước số phận định sẵn rồi.

Bí mật này, không một ai hay biết... mà có lẽ, ông cũng sẽ không định cho bất kì một người nào được phép nhìn ra, tất thảy những gì còn sót lại đều sẽ được thời gian chôn vùi mãi mãi.

~*~

Mười năm trước nữ hoàng sợ hãi cái chết mà sẵn sàng bán con gái mình cho quỷ dữ, đổi lại suốt quãng đời còn lại bà ta được sống trong an toàn cho đến già, hai năm sau khi loạn lạc qua đi, người đàn bà đó đã bị lương tâm giằng xé đến sống không bằng chết, lợi dụng gia tộc Louis chúng ta mà tử chiến một trận với báo đen... hòng cướp con gái trở về.

" Con biết Bennadic trở lại vì mục đích gì không?"

Chết tiệt, Bảo Bình càng nghĩ lại càng rối rắm, càng tức giận lại càng mất đi lí trí. Người đời có câu, hổ dữ không ăn thịt con, thế mà bà ta lại có thể tàn nhẫn đến như thế ư? bất ngờ nhớ lại từng chút một cái thái độ khó hiểu của nữ hoàng mỗi khi gặp cậu, còn có sự xa cách trong mắt Song Ngư, lí do cô bỏ trốn khỏi cung điện, bị chính phủ lén lút truy sát.

Tại sao... người con gái đó phải chịu dày vò như vậy?!

" Lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về hắn "

Đừng có chuyện gì, cầu xin em!!!

Trong một khoảnh khắc nào đó mà người ta cứ nghĩ đó là sự tồn tại cuối cùng mà bản thân có thể sẽ mãi không tài nào bắt kịp. Trước thềm cung điện một màu trắng xóa cực độ lộng lẫy, dung nhan xinh đẹp tựa đóa bạch liên lạnh lùng đứng đó, không một tiếng động, cũng chẳng có lấy một cử chỉ nào đặc biệt, cô gái diễm lệ với mái tóc vàng óng trải dài như tơ lụa thượng hạng đang gắt gao mà nhìn chàng trai trước mắt, đôi mắt đã bắt đầu trở nên xót xa hơn, cánh môi cũng bởi vì kìm nén không nổi nữa mà run giọng hét lớn

" NGƯƠI NÓI TA CHỜ NGƯƠI... VÌ SAO NGƯƠI KHÔNG ĐẾN?"

Điên cuồng tăng nhanh tốc độ phóng đi, Bảo Bình siết chặt vô lăng lái chặt chẽ đến mức các khớp xương cũng gằn lên trắng xóa, lần này sẽ không giống như lần trước, lần này anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em phải chờ nữa... tuyệt đối không chờ nữa , Song Ngư!!!!

Thế nhưng, mọi sự sắp đặt đều rất tàn nhẫn, số phận rất đáng sợ, thời gian thậm chí còn tàn ác hơn. Trước lúc Bảo Bình quay trở về, người đó sớm đã bị bắt đi, căm phẫn nhìn hết một đám người nằm ngổn ngang giữa sảnh cung điện , chính giữa là nữ hoàng đang cuộn tròn người mà gào khóc tức tưởi. Giật mình nhận ra không chỉ có mình mình là còn đang thở, nữ hoàng ngơ ngẩn ngước đầu nhìn lên người con trai đang sững sờ mà đứng ngay trước mắt mình, hóa ra hắn không bỏ rơi Song Ngư, gia tộc đó dường như cũng không có lạnh lùng như bà vẫn nghĩ.

Bởi lẽ đứng ngược ánh trăng cho nên nữ hoàng chẳng thể rõ ràng được cảm xúc của Bảo Bình lúc này là như thế nào, vậy nhưng cặp mắt xanh bạc đó lại tỏa ra sát khí bức người khác không dám tới gần, chật vật đứng lên, nữ hoàng run rẩy đi tới mà mím môi hạ mình nói một câu... khiến cho người nghe phải chết lặng mất vài giây.

" Ta thay mặt cho nước Anh cầu xin cậu... cứu con gái ta "

Đừng thắc mắc vì sao nữ hoàng không dám kêu gọi quân đội cứu lấy con gái mình, bởi vì bà có một bí mật không thể cho ai biết, người đàn bà đáng chết này mười năm về trước sớm đã bị Bennadic lừa rồi, bà không ngờ rằng người giúp đỡ hắn ta lại là Vanes, hơn một nửa vệ sĩ được tuyển chọn gắt gao cũng là người của hắn. Vì sao cung điện dễ dàng đột nhập như vậy? vì sao Song Ngư lại bị bắt đi đơn giản như thế. Là tại bà quá ngu ngốc, quá ngu xuẩn.

Nữ hoàng của một nước... vậy mà chỉ có thể bất lực cầu xin một con người... cứu lấy con gái mình, chẳng hiểu sao cái hình ảnh đau lòng này lại khiến cho Bảo Bình nhớ về một lần thật lâu trước đó. Cự Giải cũng quỳ hai chân xuống mà dập đầu cầu xin

" Làm ơn ... hãy cứu cô ấy "

Cậu có thể không cứu sao? Bảo Bình siết chặt nắm tay. Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gọi lớn vô cùng quen thuộc " NỮ HOÀNG "

Lucass chẳng biết từ khi nào mà một đầu lấm tấm mồ hôi kinh hoảng chạy vào, từ bên ngoài hắn đã trông thấy ba bốn cái xác lổn ngổn giữa đường vào sảnh chính cung điện, nếu như không thật sự lại nhìn xem bọn họ có phải hay không đã chết thì hắn cũng chỉ nghĩ đây đang là một buổi diễn tập mà thôi. Thật ra là đang có chuyện gì xảy ra?

Sững sờ hơn nữa chính là hình ảnh nữ hoàng một thân cao quý đang cúi đầu trước tên khốn người Pháp mà hắn cực độ căm ghét, còn có những tên vệ sĩ đang bất động xung quanh " Nữ Hoàng, chuyện này là sao đây? Người kêu tôi chuẩn bị máy bay kia mà, tại sao còn như vậy mà ở đây làm cái trò này hả?"

" Máy bay? " Nữ Hoàng ngơ ngác một thì Lucass lại ngây ngẩn mười. Lại nói, bà chưa từng sai Lucass chuẩn bị máy bay để làm gì cả, nhưng... điều gì càng không thể lại rất tự nhiên mà xuất hiện ngay trước mắt chúng ta. Chẳng lẽ, Lucass ... bốn mắt trợn to mà nhìn nhau chưa kịp hiểu điều gì thì cổ áo hắn đã bị Bảo Bình tức giận tóm lấy.

Nghiến răng như muốn vặn nát cả cổ họng hắn, trong mắt Bảo Bình lúc này ngoài chết chóc ra tuyệt đối chẳng còn tồn tại bất kì cái gì. " Ở đâu? chỗ nào? nó sẽ đi đâu?"

" Cái gì?" Lucass gằn rít, cánh tay cũng vươn lên mà bấu chặt lấy cổ tay mạnh mẽ của người trước mắt.

" TRẢ LỜI ĐI .."

Này, Song Ngư!!! em biết điều gì không, nếu như bây giờ tôi lỡ đánh mất em, tôi thật sự sẽ rất hối hận, sẽ rất đau đớn, sẽ rất thống khổ.

" Nơi khu đất trống để quân đội tập luyện tại ngoại ô phía nam, nó sẽ cất cánh qua .. Pháp "

Hãy chờ anh, em phải chờ anh... mẹ kiếp em có chết cũng phải cố gắng lên, chờ anh tới..!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: