Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 .

Chương 2

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu" Gia Nhĩ ngồi vào chỗ của mình và cất tiếng . Hôm nay hắn đến đây đầu tiên là muốn tham dự buổi yến tiệc này cùng Thái hậu , vì lâu rồi hắn chưa có gặp người . Thứ hai là hắn muốn đi cùng Linh phi để chọc tức một cá nhân nào đó...

Thái hậu cho hắn miễn lễ và mọi người cũng bắt đầu vào tiệc . Căn phòng này rất lớn , đủ sức chứa khoảng năm mươi người , nhưng chỉ cần phi tần của Gia Nhĩ thôi là đã chiếm hết thẩy một nửa rồi , nên hiện chỉ còn một khoảng trống ở giữa phòng . Chỗ ngồi của Thái hậu là ở giữa trung tâm , là nơi cao nhất . Còn Gia Nhĩ thì lại ngồi ở bên phía tay trái của Thái hậu , kế bên lại còn có Linh phi , trong khi nàng , Nghi Ân lại ngồi ở bên tay phải của Thái hậu , đồng nghĩa với việc những hành động của hắn cùng Linh phi , tất cả đều thu vào mắt cậu không sót mảnh nào

Thực ra Thái hậu rất buồn cho Nghi Ân , nếu người biết Gia Nhĩ vốn là lạnh nhạt với Nghi Ân như vậy , bà cũng không cương quyết phải cưới cậu cho hắn , đề rồi bây giờ hắn lại ở trước mặt Hoàng hậu , làm cái hành động ôm ấp thân mật đó trước mặt cậu . Nhưng buồn thì cũng chẳng được gì , làm Hoàng hậu không phải muốn làm thì làm không làm thì tước bỏ , nên người chỉ đành mỗi ngày làm bạn cùng cậu , để cậu bớt cảm giác buồn tẻ .

Đoàn Nghi Ân cậu bây giờ thực sự muốn một mạch chạy về phòng mình mà nằm . Tại sao lại phải ở trước mặt cậu mà "múa uyên ương" vậy? Mặc dù trong lòng thực sự là ghen tức muốn chết , nhưng tính tình quật cường lại không cho nét mặt đó của cậu lộ ra ngoài , đành phải che lại bằng một sắc mặt lạnh nhạt , cùng nụ cười mỉm ở khóe môi , cậu quay xuống nhìn một đám vũ công đang múa những khúc nhạc nghệ thuật .

Hắn đang trong tình trang tay phải ôm Linh phi , tay trái cầm chén trà nhưng mắt lại hướng tới cậu . Cảm thấy cậu một chút ghen tị cũng không có , vô cùng lạnh lùng như không để ý đến hắn , làm hắn có hơi bực mình . Vốn nghĩ muốn cùng Linh phi làm cho cậu thực bực bội nhưng lại nhận được nét mặt lạnh như băng .

Thức ăn cũng đã tới , Thái hậu , Hoàng hậu , Hoàng thượng và các phi tần cùng nhau dùng .

"Ai ai , hôm nay mọi người đến thực đông đủ , ta thực vui mừng , ta muốn mọi người cùng chơi trò đối chữ với ta , được không?" Thái hậu hôm nay rất hào hứng , vừa uống một tách trà xong lại lên tiếng vang cả phòng lớn .

" Nếu người thực thích , chúng con xin sẵn lòng" Hắn thực mong chờ trò chơi này , lại lần nữa nhìn cậu , nhưng nhanh chóng đảo mắt sang Thái hậu

" Được vậy ta đối trước : Kim quế sinh huy lão ích kiện" Thái hậu thông thái đưa ra câu đối về mừng thọ

"Huyên đường trường thọ khánh hy niên" Nghi Ân nhanh chóng đối trả lại , mặc dù cậu học không dám nói là giỏi nhất , nhưng trong lớp toàn được thứ hạng cao , không ai dám đấu lại cậu , nay cậu lại đem trí thức ra sử dụng , thầm nghĩ những năm học tập chăm chỉ thật không uổng

"Tốt lắm , ta lại đến : Niên qúa thất tuần xưng kiện phụ"

"Trù thiêm tam thập hưởng kỳ di" Vương Gia Nhĩ lần này lại nhanh hơn một bước , hắn không muốn thua dưới tay cậu nha

"Hai ngươi đối thực tốt , ta thực vui lòng" Thái hậu vừa nói vừa nhìn cậu , thấy cậu mỉm cười . Rồi quay sang nhìn hắn , thấy hắn cũng muốn cười , nhưng lại nhịn . Thực tức cười nha

"Là mẫu hậu quá khen , con chỉ là học được chút tài lẻ từ người" Cậu nhìn sang Thái hậu nở nụ cười tươi , đến nổi híp cả mắt lại

Hắn thực đã có 1 giây mê muội nụ cười của cậu , nhưng lại nhanh chóng nhắm mắt khôi phục tỉnh táo , hắn không thích cậu "Mẫu hậu , ăn uống cũng đã xong , thưởng tiệc cũng đã xong , con còn có việc ở triều đình , xin phép cáo lui trước"

Nghe hắn muốn về , cậu có một chút không muốn , nhưng chả dám làm gì : "Sao lại lui sớm như vậy , ta đã lâu lắm rồi không cùng con tâm sự " Mẫu hậu nghe vậy sắc mặt trầm xuống , buồn bã mà nói

"Tâm sự để khi khác , bây giờ con thực là có việc quan trọng" Hắn một mực muốn đi , thì sẽ không ai ngăn được hắn

Thái hậu không còn gì để nói , đành thôi : "Được rồi , có việc quan trọng hãy xử lý , khi khác lại đến tìm ta , cùng nhau trò chuyện"

"Được" Hắn vừa nói xong , lại ôm theo Linh phi cùng rời khỏi . Làm cho cậu thực buồn , còn Thái hậu thì lại thêm mất thiện cảm với Linh phi

Sau khi Hoàng thượng đi được một lúc , thì yến tiệc của Thái hậu cũng chấm dứt , mọi người trở về tẩm cung của mình , cậu sau khi chào hỏi Thái hậu một chút cũng cùng Chân Vinh – nô tỳ của cậu cùng quay về

Đường đi ở cung Thái hậu về cung Vạn Chi của cậu cần phải đi qua hoa viên của hậu cung

"Hoàng hậu , hôm nay tại sao người cùng Hoàng thượng gặp mặt nhưng lại không nói một câu nào?" Chân Vinh đi theo hầu hạ , mặc dù không dám tự cho là huynh đệ với Đoàn Nghi Ân , nhưng trong lòng cậu , Hoàng hậu là người thân , sư huynh duy nhất trong lòng cậu

Nghi Ân ngẩn người một chút , lại lên tiếng "Chân Vinh à , không phải cậu không biết , ta cùng Hoàng thượng là không thể như một cặp vợ chồng bình thường"

Chân Vinh không phải là không biết vấn đề của cậu cùng Hoàng thượng , cũng thật giận hắn tại sao có vợ đẹp , hiền hậu đến vậy mà không biết nắm lấy , lại đi cưng chiều cái loại Linh phi đáng ghét : "Hoàng hậu à , chẳng phải vì Hoàng thượng không nói chuyện với người mà người cũng im lặng luôn chứ?"

" Vậy thì ta biết làm sao đây , ta căn bản là không dám đối mặt với bộ mặt lạnh lùng kinh người đó" Cậu vừa nói lại vừa đi phía trước , mấy chốc đã đến hoa viên , nơi này mỗi buổi sáng này thường đến để ngắm hoa , cậu đúng là rất thích nơi này

Chân Vinh rất thông cảm cho cậu , liền mở miệng "Người có cần em giúp người...."

Vừa đi nói đến đây , cậu lại bị đụng vào ót của Đoàn Nghi Ân , không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cậu ngây người như vậy , nên đành tiến lên nhìn cậu "Hoàng hậu , người sao vậy? Sao lại ngẩn người ra như thế?"

"Cậu về trước đi , một lát ta sẽ theo về cung sau" Cậu hướng mắt về một phía , trong mắt ánh lên chút đau thương , nói .

"Nhưng mà Hoàng hậu..."

'Đi đi" Cậu quát lại một tiếng , làm Chân Vinh giật mình , liền cúi đầu nhanh chóng lui về cung Vạn Chi , mặc dù trong lòng là một khúc mắc lớn

Sau khi Chân Vinh đi , cậu liền tiến đến phía trước , tiến về phía mắt của cậu đang nhìn , từ từ , từ từ tiến đến...

" Hoàng thượng...A...chàng thật...giỏi" Tiếng nói đứt quãng cùng yêu kiều ấy là phát ra từ miệng Linh phi

"Đúng là yêu tinh , ta yêu chết nàng" Còn đây là âm thanh của Hoàng thượng , tiếng của hắn khàn khàn , y như là trong lúc dục vọng đang chuẩn bị bùng cháy

Đoàn Nghi Ân bịt miệng lại ngăn tiếng thét . Càng đi đến gần , thì âm thanh càng to , tiếng rên rỉ của nữ nhân càng lớn , làm tim cậu co thắt lại , một cỗ đau lớn đột nhiên đánh úp lên người , làm cậu thiếu chút nữa là té xuống không còn sức lực .

Đây là người cậu yêu , người mà cậu đã yêu suốt bốn năm qua . Vậy mà hắn nở trong một buổi sáng , lại làm tim cậu lần này đến lần khác bị đập vỡ . Hắn dám ở hoa viên làm cái chuyện đồi bại này với nữ nhân khác , cậu thực rất muốn tiến lên lôi hắn cùng Linh phi ra và cho mỗi người một cái bạt tay thật mạnh . Nhưng với thân phận là Hoàng hậu của cậu , làm như vậy là không được .

"Hoàng thượng...chàng...mau đến...cho thiếp" Tiếng thở gấp cho thấy Linh phi đã sắp không chóng cự nổi , đành phải vô lực mà cầu xin Vương Gia Nhĩ , không quên nâng đôi mắt ngập màu sương về phía hắn

"Linh nhi , nàng phóng đãng như vậy , gọi to như vậy , muốn cho kẻ khác thấy vẻ đẹp mê người này của nàng sao hả . Ta sẽ ghen đấy" Hắn vừa nói vừa động thân thật mạnh . Lời nói như biết có người đang nhìn lén hắn cùng Linh phi đang làm "chuyện tốt đẹp" này vậy

Linh phi thực sự là không còn sức phản kháng , đang vui thích đến nổi ở đây là đâu thì làm sao có thể tỉnh táo mà giảm bớt âm thanh của mình được

Nghi Ân thực không muốn nghe nữa , không muốn thấy nữa . Cậu không hiểu tại sao lại yêu hắn , tại sao mối tình đâu của cậu một tên nhẫn tâm như hắn . Thì ra hắn muốn rời tiệc không phải là có việc ở triều đình , mà là vì không chịu nổi vẻ gợi tình của Linh phi nha . Cậu không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa , liền nhấc chân , chạy thật nhanh về phía cung Vạn Chi .

Cậu vừa đi thì cũng là lúc Linh phi đã bị dục vọng phá tan , lên đến đỉnh . Vương Gia Nhĩ cũng bỏ nàng ra , Nghi Ân vừa rời khỏi tầm mắt của hắn , hắn liền rút tay ra khỏi nơi tư mật Linh phi , nhếch môi ma mị .

Hắn không có ngốc đến nổi Đoàn Nghi Ân đến cũng không biết . Nhưng chính xác hơn là hắn làm màn này chỉ để cậu xem , hắn cũng không thực sự làm chuyện đó với Linh Phi , mục đích của hắn chính là chọc tức cậu , ai ngờ lại nhận được một thành công mĩ mãn như vậy . Nhưng tâm hắn ngoài cái vui vì chọc được cậu ra , còn tồn tại một cảm giác khác , hình như là tức giận , còn vì sao , hình như hắn tìm mãi cũng không ra nha...

▬§...§▬

Cậu thật vất cả mới trở về được cung Vạn Chi , lại vô thức ngồi ở đầu giường , mặt mũi không một chút cảm xúc , mặc cho Chân Vinh nhìn thấy cậu chạy thật nhanh về thì lo lắng muốn chết . "Người sao rồi , tại sao lại vội vã như vậy , người bị ai đuổi theo sao?"

Cậu cũng là không có phản ứng nhìn về một điểm , Chân Vinh thực sự là sợ muốn chết nha "Hoàng Hậu , Hoàng Hậu , người trả lời em đi" Chân Vinh gọi không được cậu , đành mạo phạm đụng vào cậu vài cái . Lại không hiểu sao lúc này nước mắt của Nghi Ân lại tuôn ra

"Ta đã lầm rồi , ta đã yêu lầm hắn rồi..."Nghi Ân ra sức khóc , lại vô thức ôm lấy Chân Vinh , miệng cứ lẩm bẩm đã yêu lầm người

Chân Vinh nghe vậy vô cùng hoảng hốt , thực không biết cậu trước khi đi về đã thấy cái gì , đến về lại cứ nói như vậy . Yêu lầm hắn ? Hắn ở đây hình như là Hoàng thượng nha , vậy Hoàng thượng đã làm gì cho hoàng hậu của cậu buồn đến khóc như vậy chứ?

"Hoàng hậu , xin người nói cho nô tỳ biết , thực sự đây là chuyện gì?" Chân Vinh bỏ ra , quỳ xuống trước mặt cậu , hai tay ôm lấy bả vai cậu ra sức nắm , để cậu đau mà tỉnh táo lại

Nhưng mà cậu bây giờ còn gì đau hơn nỗi đau ở tim chứ , mặc dù vậy , cậu vẫn nghe rõ chân Vinh là hỏi gì nha "Hắn...hắn ở hoa viên...cùng Linh phi..."Cậu vừa khóc , vừa nói , nhưng hai chữ cuối cùng , cậu thực là không có cách nào nói được , cậu không thể tin được hắn vậy mà ở hoa viên...

Chân Vinh nghe xong thực hoảng hốt , tuy học không nhiều , nhưng chuyện này cậu đương nhiên biết nha . Chẳng trách Hoàng hậu lại chạy về đây khóc to như vậy . Nhưng người là quá hiền nha , nếu đổi lại là cậu , cậu đã nhanh chóng đi tới đánh cho hả giận . Đúng là Linh phi là phi tần của Hoàng thượng , có quyền cùng hắn ân ái , nhưng ở Hoàng cung này biết bao nhiêu phòng ở , tại sao lại phải ở hoa viên làm , thật sự là quá đáng . "Người thực hiền , tại sao lại chạy về đây khóc chứ , nếu giận , chứ tới mắng họ"

"Em nói nghe dễ , nhưng ta...ta là dù gì cũng là Hoàng hậu nha , với lại hắn cùng phi tần làm...đó cũng không phải là chuyện gì vô lý . Ta không thể...không thể khi không lại mắng người khác" Cậu bây giờ tuy đã muốn hết khóc , nhưng vẫn còn thút thít , Đoàn Nghi Ân thực là bị hắn làm cho buồn , rất buồn

"Hoàng hậu thì sao chứ . Người bình thường ở với em rất thẳng thắng , người rất quật cường , thích gì thì cứ làm , nhưng khi gặp Thái hậu hay Hoàng thượng lại khép nép , chẳng dám làm gì ngoài im lặng ngồi . Như vậy thật không tốt" Chân Vinh mọi ngày cùng cậu tâm sự , cho nên tính tình của người Chân Vinh là hiểu rõ nhất

Cậu bình thường dùng ngữ khí dễ chịu này để nói chuyện với Nghi Ân , hai người xem nhau như huynh đệ , nên thực chất không xem trọng lời ăn câu nói

"Ta thực..thực muốn làm người vợ ngoan nha...tính tình thật của ta , hình như không giống Hoàng hậu cho lắm" Cậu thực nghĩ tỏ ra ngoan hiền vô cùng khó , nhưng mẹ cậu nói làm Hoàng hậu phải biết đảm đang , tam tòng tứ đức , tính cách của cậu đúng là không hợp

"Người làm vợ ngoan thì Hoàng thượng cũng là lạnh nhạt . Thôi thì người cứ là người của lúc trước , không sợ ai , như vậy chẳng phải tốt sao " Chân Vinh lo nói , lại không để ý sắc mặt của Đoàn Nghi Ân , thấy Nghi Ân sắc mặt xịu xuống , tưởng đã đắc tội , vội xin lỗi "Hoàng hậu , nô tỳ thực không có ý..." Vừa định nói , Nghi Ân lại chặn ngay lời cậu

"Em nói đúng , ta thực là không nên làm một người khác nữa , ta nên sống thật vui vẻ , lạc quan như trước . Còn về hắn..." Đoàn Nghi Ân thoáng hạ mi mắt "Ta sẽ cố gắng quên đi hắn càng nhanh càng tốt"

Chân Vinh nghe mừng rỡ không thôi " Đúng rồi nha , người thật sáng suốt" Hai người sau khi xong câu chuyện liền cười nói vui vẻ . Còn Nghi Ân thì đã quyết định sẽ không mượn cái vỏ ngoan hiền nữa , cậu sẽ lại là cậu , sẽ trở về là một nam tử hoạt bát lanh lợi như xưa

Nhưng ai ngờ , cái thay đổi đó , lại làm cho một người khác cũng thay đổi...

Mọi người muốn ta theo lịch như thế nào ? Một tuần 2 chương vào thứ 4 và chủ nhật được không ạ ??
Vote + cmt cho tớ có động lực điiii :b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com