Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 .

Chương 4 :

Bây giờ đã là xế chiều rồi . Trong phòng của Nghi Ân bây giờ đang bày biện đồ ăn thức uống rất linh đình , đây chính là Chân Vinh bày cho cậu nha . Cậu nghe tin Vương Gia Nhĩ tối nay thị tẩm đã bất ngờ muốn chết , còn sức đâu mà chuẩn bị những thứ này .

"Hoàng Hậu , người đừng lo lắng nhiều như vậy . Đây là lần đầu tiên Hoàng thượng chọn cung Vạn Chi cho buổi tối , tất nhiên người phải thật tự tin a . Người quên rồi sao , giao ước của chúng ta" Chân Vinh đang tất bật chuẩn bị cho cung tối nay đón tiếp Hoàng thượng thì bắt gặp hình ảnh Đoàn Nghi Ân ngồi thẩn người ra còn 2 tay thì đan chặt vào nhau , đây là biểu hiện của người đang lo lắng đến không biết làm gì nha .

Đoàn Nghi Ân bị cậu giật ra khỏi suy nghĩ ngẩn ngơ thì hoàn hồn nhưng vẫn còn sợ sệt , cậu biết đối mặt với hắn như thế nào đây chứ ? Lúc nào người hắn cũng đằng đằng sát khí , hỏi sao mà cậu bình thường cho được .

"Em có thể chỉ ta làm thế nào được không , ta rất lo lắng"

"Người chỉ cần là chính mình được rồi , đây thực sự là cơ hội ngàn vàng nha" Chân Vinh nháy mắt tinh nghịch nhìn cậu , sau đó đi đến vỗ vỗ vài cái vào đôi tay trắng nõn của Nghi Ân rồi cáo lui trước ánh mắt cầu cứu của cậu

Chỉ còn một mình cậu thôi , chẳng còn bao lâu nữa cậu và hắn sẽ ở cùng một căn phòng . Cậu hiểu rất rõ thường ngày hắn thị tẩm cung của các phi tần để làm gì , cậu chắc cũng không ngoại lê . Đây có lẽ sẽ được coi là đêm động phòng của Nghi Ân cậu . Nghĩ đến đây thì cậu cảm giá có một điểm nhói đau đang lan qua tim . Chẳng phải đêm động phòng đã xảy ra vào ngày cưới của cậu hay sao , lúc đó hắn và cậu chẳng những không làm chuyện đó mà còn nằm cách nhau rất xa mà ngủ . Hắn cưới cậu chỉ vì Thái hậu , là Thái hậu thương cậu nên mới dùng chính mình ép hắn phải cưới , thực ra hắn chỉ vì thương mẫu thân của hắn mà thôi . Cậu có thể cảm nhận mình là một nam nhân không mấy xinh đẹp nhưng cũng chẳng xấu xí , chuyện tình cảm dù không rành rõi lắm nhưng vẫn có chút hiểu biết . Cậu biết hắn có dục vọng rất cao , vì thế nên số phi tần của hắn rất nhiều , có đôi khi cậu dạo hoa viên mà bắt gặp một vài phi tần chẳng biết nạp vào khi nào nữa . Nhưng kì lạ thay đã cưới nhau được gần 4 năm , cậu vẫn chưa lần nào nghe tin hắn có hỷ , đây vẫn là điều cậu thắc mắc trong mấy năm nay

Nghĩ đến đây làm cậu nâng cao mi mắt , không biết con của cậu và hắn sẽ có hình dáng thế nào nhỉ ? Cậu thật rất chờ mong , chờ mong...Ngẩn ra hồi lâu , một ý nghĩ táo bạo tự dưng nảy ra trong đầu cậu . Phải , dù thất bại cũng phải làm...

"Người đâu , vào đây" Đoàn Nghi Ân với gọi ra cửa . Một tên lính canh bước vào và tiến gần đến cậu

"Lại đây" Cậu ngoắt tên đó lại rồi thủ thỉ một vài nội dung bí mật vào tai hắn . Trong mắt hắn thoáng qua tia kinh ngạc nhưng rồi gật đầu làm theo và biến mất trong chốc lát

Nghi Ân nhìn theo bóng tên lính đi rồi mỉm cười bí ẩn , đang vui sướng trong lòng thì nghe bên ngoài báo

"Hoàng thượng giá lâm"

Cậu biết là hắn đã tới , đứng lên vuốt vuốt bộ y phục màu đỏ đô tuyệt đẹp mà khi nãy Chân Vinh đã chọn cho cậu rồi tiến tới cửa

"Thần khấu kiến Hoàng thượng" Cậu cuối thấp người hành lễ

"Ngươi hãy bình thân . Các người mau rời khỏi đây , không có việc gì không cần làm phiền ta" Vế đầu là nói với Nghi Ân , vế sau là với vài tên thị vệ của hắn

Hắn tiến vào rồi đóng cửa lại cẩn thận , đập vào mắt hắn chính là bàn ăn đủ thứ hương vị cay mặn chua ngọt đắng mà cậu đã chuẩn bị . Hắn bỏ qua rồi nhìn đến cách trang trí căn phòng tương đối to lớn của cậu , một màu xanh nhạt điểm vài nét tím làm tăng vẻ ma mị cho nơi đây . Cuối cùng , hắn nhìn tới chủ nhân của căn phòng này , Hoàng hậu của hắn , Đoàn Nghi Ân

"Cậu không định tiếp đón ta sao?" Hắn nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu sực tỉnh . Cứ nhìn hắn đang mải nghiên cứu mà cậu cũng liệu theo

"A , mời Hoàng thượng" Cậu đỡ Gia Nhĩ ngồi xuống và bắt đầu rót rượu

"Nghe tin ta đến cậu không bất ngờ chút nào à?" Hắn dùng ánh mắt sắc lẽm nhìn cậu , muốn tìm trong sâu đáy mắt cậu một đáp án thích đáng

"Ta chỉ là có chút bất ngờ mà thôi" Cậu cúi gầm mặt rồi nói lý nhí

"Thôi được rồi , ta muốn ăn"

"Đây , Hoàng thượng" cứ ăn thoải mái , đây đều là món người thích a" Nghi Ân cười nhẹ một cái , nhưng cái cười nhẹ này tính sát thương không thấp đâu nha , có cả kỹ năng đóng băng người đối diện nữa

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu chẳng biết làm gì tiếp theo . Nụ cười đó chẳng phải là quá đẹp hay sao ? Từ hôm ở hoa viên , hắn cảm thấy con người cậu nơi nào cũng đẹp đến không tưởng , hắn yêu nhất nụ cười của cậu . Khi Nghi Ân cười , sau lưng cậu như có đôi cánh cùng ánh hào quang toả lấp lánh làm người ta vừa muốn với lấy vừa lo sợ chạm đến cậu sẽ biến mất .

"Được rồi , cậu không cần gọi ta là Hoàng thượng trịnh trọng như vậy . Cậu là Hoàng hậu , hãy gọi ta là Gia Nhĩ" rốt cuộc hắn cũng có lý do để tiếp tục trò truyện

"Vậy sao được ạ ? Hoàng thượng vẫn phải là Hoàng thượng cơ chứ.."

"Cậu dám không nghe" Hắn nhíu mày một cái rồi hạ tông giọng xuống để cậu cảm nhận được sự không bằng lòng của hắn

"A , vậy được . Sau này ta sẽ gọi như vậy a" Đoàn Nghi Ân ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Gia Nhĩ

"Vậy mới ngoan" Hắn nói rồi lấy tay xoa nhẹ lên đầu cậu , sau đó trở lại tiếp tục ăn . Hành động nhỏ này của Gia Nhĩ làm kinh động không nhỏ đến Nghi Ân , cậu thích hắn lâu như vậy đây là lần đầu tiên hắn dùng cử chỉ ôn nhu như vậy đối xử nha . Thật bất ngờ !

Cậu đang cùng Gia Nhĩ ăn được gần nửa bữa ăn thì cũng nhớ tới mục đích của ngày hôm nay khi hắn đến .

"Chàng đợi ở đây , ta đi lấy thêm rượu" nói rồi Nghi Ân nhấc bình rượu nhàn nhã bước ra khỏi phòng , giấu đi nét tinh nghịch ở đôi mắt

Cậu vào bếp của cung Vạn Chi rồi tìm kiếm tên lính canh lúc nãy .

-------------------------——•——--------------------

Trong lúc chờ đợi Nghi Ân , Gia Nhĩ nhìn khắp căn phòng mà tò mò muốn chết . Mắt chạm đến một quyển sách nhỏ đề "Nhật ký Đoàn Nghi Ân" liền bỏ đi ngại ngùng mà đón lấy .

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay Nghi Ân ta là sinh nhật thứ 16 của ta nha . Ngày hôm nay thật đúng là rất hạnh phúc . Chẳng những thế , ta còn gặp được một nam nhân rất xinh đẹp , đẹp đến nổi bây giờ vẻ đẹp ấy vẫn còn lãng vãng trong đầu ta nha . Vậy mà ta vẫn không thể biết được tên hắn...

Ngày...tháng...năm

Đã lâu rồi ta vẫn không biết tên hắn nha . Ta cũng không biết hắn tại sao lại xuất hiện trong sinh nhật của ta...

Ngày...tháng...năm

Thật vui mừng nha , ta đã biết được tên của hắn . Là Vương Gia Nhĩ , Vương Gia Nhĩ nha . Ta còn biết được hắn là Vua . Không ngờ người mà cha nói lúc trước lại chính là hắn , thât trùng hợp nha...

Ngày...tháng...năm

Ta nên làm thế nào đây ? Ta đã yêu thích hắn muốn chết , mà hắn như là gặp quỷ , lúc nào cũng tránh xa . Ta có nên muốn làm vợ hắn...?

Ngày...tháng...năm

Ngày mai là ngày cưới của ta , nhưng một chút ta cũng không cảm thấy vui nha . Hắn vẫn né tránh ta , khiến ta đau lòng quá...

Đọc đến đây thì Vương Gia Nhĩ nghe tiếng bước chân từ từ lớn dần . Biết là Đoàn Nghi Ân nên hắn lập tức buông quyển nhật ký xuống rồi trở lại vị trí

"Đã để người đợi lâu rồi a" Nghi Ân cùng bình rượu tràn đầy kia cùng tiến vào phòng

"Không sao" Hắn nhẹ nhàng buông ra hai chữ rồi hướng mắt về phía cậu

"Để ta rót rượu cho chàng , Gia Nhĩ" Nghi Ân chớp chớp mi mắt , nhìn phớt qua hắn rồi chậm rãi rót rượu .

Nếu nói về tửu lượng thì thật Vương Gia Nhĩ quả là hơn người , chẳng ai có thể đọ lại hắn về khoản này cả . Thường khi bàn giao công việc cho các quân tướng hắn cùng hay uống rượu . Tuy hắn là bậc đế Vương nhưng khi đã say thì ai cũng không còn nhớ gì cả , vài lúc chuốc hắn muốn hắn say để hắn vui vẻ . Nhưng chẳng mấy ai thành công cả , chỉ toàn bĩu môi bỏ cuộc giữa chừng mà lòng cảm thán "có phải là người không chứ" . Hắn có nghe nhưng bỏ ngoài tai , bọn họ say cả rồi , tất cả đều không đáng trách

Tối nay hắn muốn thử xem tửu lượng của Đoàn Nghi Ân như thế nào . Cũng vừa nghĩ đến nội dung quyển nhật ký khi nãy . Cậu nói là đã thích hắn từ lúc cậu còn 16 tuổi , vào ngày hắn dự sinh nhật của cậu . Lần đó chẳng qua là hắn bị cha mình ép buộc phải đi sinh nhật của cậu , hắn vốn không hứng thú , nên vừa đến hắn chỉ gửi quà mừng chứ không đến chào hỏi . Hắn lúc đó tuy chưa biết em họ của mình là ai nhưng vẫn biết là cậu . Vì sao ư ? Vì cậu quá nổi bật . Vẻ đẹp thuần khiết chẳng mấy ai có được , lại cộng thêm nụ cười động lòng người kia làm mấy ai có thể nhấc chân ra khỏi cạm bẫy đó . Nhưng đối với hắn lúc đó vẫn có nỗi hờn bực về cha mình nên có chút chán ghét cậu . Vì vậy hôm hắn gặp cậu ở cung Thái hậu đã ngay lập tức dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu . Mặc dù lòng chẳng phải vậy...

"Hoàng thượng , Gia Nhĩ nha , chàng nghe ta nói không?" Nghi Ân rót rượu xong nóng ruột dâng cho hắn nhưng hắn chỉ có một nỗi trầm mặc , nghĩ ngợi chẳng nghe cậu nói

"A , ta nghe ta nghe" Hắn bị kéo về hiện thực ngay lập tức cầm chung rượu ực một cái

Nghi Ân nhìn hắn uống cạn chung rượu thì nở nụ cười rạng rỡ . Vậy là kế hoạch sắp đi đến bước thành công rồi . Cậu muốn hắn phải thực sự nhớ tới cậu . Dù cho có hơi thủ đoạn , nhưng cậu thấy đâu là chồng mình thì có gì mà tội lỗi chứ . Nghĩ đến đây nụ cười của cậu càng lúc càng rực rỡ , thực mong đợi nha...

Vương Gia Nhĩ uống rượu xong . Nhìn Nghi Ân cười một cách lạ lùng , đồng thời cảm thấy lòng ngực có một luồng khí kì lạ xâm nhập , liền vận khí công ngăn chặn . Đây là gì ? Đây là khí từ trong rượu mà ra nha . May mà hắn đã học qua rất nhiều lớp học , nhiều trường phái khác nhau từ lúc nhỏ . Nếu không bây giờ đã có thể gặp nguy hiểm

"Cậu bỏ gì vào rượu?" Hắn lập tức quay sang Nghi Ân nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền kia mà thẩm vấn

"Ta...ta không có..." Nghi Ân lấp bấp trả lời . Hắn..hắn sao có thể biết ? Cậu đã hành động rất cẩn thận kia mà

"Còn dối ? Ta sẽ lập tức cho ngươi biết ngươi có hay không" Không do dự , hắn nắm lấy chiếc cằm nhỏ gọn của cậu rồi lấy thẳng bình rượu kê trước miệng Nghi Ân đưa một lượng nước lớn vào

Nghi Ân cố gắng giẫy giụa , dùng lực tay đẩy hắn ra nhưng sức hắn quá lớn , có thể thấy sự tức giận trong đó . Đến khi hắn tự mình buông ra thì cậu đã uống gần nửa bình rượu rồi .

Cảm giác ngà ngà say bao lấy cậu khiến mặt cậu đỏ bừng lên . Cùng với đó là một thứ cảm giác nóng hổi rạo rực đang nhộn nhạo trong cơ thể cậu...

"Trong rượu , là xuân dược"......

Các cậu nghĩ sẽ là cảnh gì tiếp theo a :v
Vote + cmt cho tớ đuyyyy :b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com