Chap 25
Chap 25
Một ngày không được gặp Tiêu Diễm ,hai người có chút nhớ rồi.
" Hai cậu tìm ai à? " Jena thấy hai người nhìn quanh bèn hỏi.
" À, là thầy giáo thể dục mới đến " Lạc Sơn Vy nhanh chóng đáp.
" Vậy là hôm nay có bốn người trung quốc luôn sao? "
" Thầy thể dục đó có quan hệ gi với các cậu? "
" Thì..."
" Ông ấy là ba của chúng tôi " Hoắc Tu nói.
A.
" Là baba của hai cậu sao? "
Hoắc Kình gật đầu.
" Các cậu .... Có quan hệ ư? "
Hai con trai và một người cha được trường nhận vào cùng nhau? Có chút bất khả thi.
" Tiêu Diễm chỉ là ba nuôi của bọn họ thôi, các cô đừng nghĩ lung tung " Lạc Sơn Vy lần nữa giải vây.
" Tiêu Diễm anh ấy là một người rất giỏi về thể thao cho nên được trường mời về để dạy ấy mà "
" Hóa ra là vậy " Jena gật gù.
Bọn họ trò chuyện thêm một chút nữa, thấy sắp chuẩn bị vào tiết liền cùng nhau trở về lớp.
Đến xế chiều, tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên.
Bọn họ thu xếp xong đồ, vừa định đi tìm Tiêu Diễm thì bị Lạc Sơn Vy cản lại.
Hoắc Tu và Hoắc Kình trừng mắt: " Cút sang một bên ".
" Anh ấy bảo hai người không nên tìm anh ấy, về thẳng nhà ".
Trong khi ba người đang nói chuyện,, phía xa xa đã nghe tiếng hét thất thanh của Jena.
Hóa ra hai chị em chuẩn bị đi về, vừa bước ra cửa thì bị một nam sinh cao gầy , ánh mắt xanh thô bỉ, cùng một quả đầu vàng óng chặn đường, hắn ta không nói không rằng vươn hai tay nắm lấy tóc của hai người hung hăng kéo lê trên đất.
" Sàn nhà dơ bẩn quá, để tao hôm nay hy sinh chùi cho sạch sẽ một chút " Nói xong liền lôi hai người trên nền gạch.
Đám bạn cùng lớp và những người xung quanh cười phá lên thích thú đứng đó nhìn không có ý giúp đỡ.
" Buông ra, buông chúng tôi ra... "
Jena bị nắm tóc đau đớn giãy giụa, bộ đồng phục bị kéo lê trên nền gạch rất nhanh đã bẩn, đám người thấy chưa đủ vui, có kẻ cầm chai nước trút nước xuống sàn, để cho gả kia kéo hai người càng hung hăng đùa giỡn.
" Giẻ lau này cũng sạch phết nhỉ? Lau tới đâu trắng tới đó, bọn mày rửa giẻ lau sạch cho tao, dơ mẹ nó rồi ".
Nghe thanh niên kia nói vậy, cả đám liền lấy chai nước hất lên người Jena và Farah.
Nước chảy từ đỉnh đầu xuống toàn thân ướt nhẹp, hai cô gái yếu ớt nhắm mắt, dùng tay gầy gò nắm lấy tay gả thanh niên cầu xin.
Bị làm nhục như vậy mà không ai đứng ra bảo vệ hay can ngăn.
Gả kia còn muốn quay lại chà thêm một lần thì bị một cú đá, đá thẳng vào ngực.
Hự...
Cú đá không hề nhẹ, gả ngửa ra sau đau đớn ôm lấy ngực co lại run rẩy.
" Hành xử cho giống con người tí đi ".
Hoắc Kình phủi ống quần, Lạc Sơn Vy và Hoắc Tu tiến đến dìu Jena và Farah đứng dậy.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, bọn họ chưa kịp phản ứng là đã xảy ra chuyện rồi.
Hypatia cũng có trong đám người, tuy nhiên cô nàng chỉ đứng nhìn thôi chứ không có làm gì khác.
Khi thấy Hoắc Kình vung chân không quan tâm mà đá cho tên Clitus Edsel kia một phát khiến gã không bò dậy nỗi, cô có chút bất ngờ nhưng lại càng tò mò hơn về ba học sinh mói chuyện đến đây.
" Shit, mày là ai mà dám ra tay hả? " đàn em của tên kia hoảng hồn chạy đến đỡ tên Edsel kia dậy hét lớn.
" Chúng mày bắt nạt phụ nữ mà còn mở miệng lên sủa loạn à? " Hoắc Tu nhíu mày nói.
Jena một bên giật giật tay áo của Hoắc Tu, gương mặt hoảng sợ tái nhợt lắc lắc đầu.
Hoắc Tu không quan tâm, cậu nhìn về phía tên Edsel đang loạn choạng đứng đó tay ôm ngực, ánh mắt hung ác nhìn về phía này.
" Chỉ là hai cái giẻ lau rẻ tiền mà mày dám đắc tội với tao? " Edsel sau khi đỡ hơn một tí, hắn mở miệng gầm lớn.
" Giẻ lau? Mày muốn miệng mày rách ra hay không? " Hoắc Kình trừng mắt, sát khí bắt đầu tỏa ra, ánh mắt cậu trở nên tàn nhẫn nhìn vào Edsel.
Tên Edsel có sợ hãi lùi một bước, hai người trước mắt làm hắn có chút sợ hãi, cái không khí xung quanh Hoắc Kình lúc nãy làm cho tim hắn đập thình thịch liên hổi.
Lại có ba tên châu á???
Trong trường sao lại xuất hiện thêm mấy tên thấp kém như vậy?
Tuy nhiên hắn ta vẫn không nhượng bộ: " Bọn mày hôm nay bảo vệ hai cái giẻ rách này, thì bọn mày cứ chờ đi "
Nói xong gã được đàn em dìu đi, đám người cũng tản ra, chỉ có Hypatia đứng từ xa khoanh tay nhìn bọn họ rồi cũng bỏ đi.
" Nơi này là cái quái gì vậy ?" Lạc Sơn Vy không thể tin nổi sự phân biệt đối xử như vậy.
Lại nhìn Jena và Farah, bộ dáng vô cùng chật vật,bộ đồng phục đã bẩn không còn gì, tóc thì ướt đẫm rối tung, tình hình này...
Ba cậu liền thống nhất đưa hai người về tận nhà cho an toàn.
Ấy vậy mà đoạn đường về nhà đi gần một tiếng đồng hồ, gần ngoại ô mới thấy một ngôi nhà không mấy gì nát nằm trống không ở đó, ngôi nhà rất đơn sơ và cũ kỹ, Jena và Farah ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn xong liền đi vào nhà.
" Xa quá " Lạc Sơn Vy mệt mỏi thở dài ngao ngán.
Hoắc Tu và Hoắc Kình tay bỏ vào túi quần, sau khi đưa hai cô về cùng Lạc Sơn Vy đi chậm rãi về nhà.
Ba người bọn họ đi tầm tám trăm mét, bất chợt thấy có một chiếc xe chạy rất nhanh phóng qua họ, tốc độ này làm Lạc Sơn Vy vội lui về sau.
" Bọn họ chạy kiểu gì thế? " Lạc Sơn Vy không khỏi than vãn, nơi đây gần như là ở ngoại ô rồi, đường không đông đúc nhưng cũng cần phải an toàn giao thông chứ.
Hoắc Tu và Hoắc Kình lại nhìn chằm chằm vào chiếc xe đã đi xa, bọn họ liền thấy không ổn, vội vàng kéo Lạc Sơn Vy đang đứng đó quay ngược lại.
" Này, chạy đi đâu vậy? Đường này mới đúng " Lạc Sơn Vy bị kéo xém chút nữa ngã sấp mặt.
" Nhanh lên, Farah và Jena gặp nguy hiểm ".
" Cái gì? "
Lúc chiếc xe chạy ngang qua, Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn thấy cái tên Edsel đang ngồi trong xe, bọn chúng còn quay lại nhìn ba người nữa.
Thế là ba người nhanh chóng chạy về ngôi nhà của hai chị em Jena.
Khốn kiếp thật, bọn chúng chạy xe phi với tốc độ như vậy, ba người lại chạy bộ thì làm sao đuổi kịp?
Quả nhiên, mới chạy được nữa đường thì từ xa nơi ngôi nhà rách đó đã phừng lên khói đen nghi ngút, sau đó phát nổ tạo thành một ngọn lửa đang gầm thét cháy một góc trời.
Mẹ nó chứ.
Thấy cảnh này, ba người càng điên cuồng chạy nhanh hơn, kết quả khi đến nơi.
Cảnh tưởng ngọn lửa to lớn đang nuốt chửng căn nhà.
Lạc Sơn Vy nhìn quanh: " Farah và Jena còn trong nhà ".
Ba người không kịp nghỉ ngợi liền bất chấp cái nóng thiêu đốt của ngọn lửa, lao vào trong.
" Mẹ nó, bọn khốn chết tiệt "
Cửa bị chúng khóa ngoài, đây là thành quả của mấy tên chó chết kia làm đây mà.
Ngôi nhà rất nhỏ, lửa mới cháy vào trong được một chút nên không mấy nguy hiểm, đá cánh cửa nặng nề,vừa vào liền thấy Jena và Farah ngạt khói nằm bất tỉnh ở góc nhà, Lạc Sơn Vy và Hoắc Kình chạy đến đỡ hai người, Hoắc Tu phụ trách mở đường, cậu cầm chăn trên giường lao vào phòng tắm thấm cho ướt, chùm lên năm người vất vả đi ra ngoài.
Năm người chật vật lao ra khỏi đám lửa, Lạc Sơn Vy đang tiến hành nhanh chóng sơ cứu cho chị em Jena và Farah, Hoắc Tu mặt mũi bị khói hung cho tèm lem, cậu quệt tay tính lau thì cư nhiên, phía xa xa có một chiếc xe.
Là chiếc xe lúc nãy phóng ngang qua ba người.
Tên khốn Edsel ngang nhiên đứng đó hút thuốc cùng đám đán em của gã, sau khi thấy năm người bình yên vô sự thoát nạn.
Ánh mắt gã càng hung hăng, ném điếu thuốc xuống chân chà nát, hừ lạnh leo lên xe ngang nhiên bỏ đi, trước khi đi còn bóp còi trêu tức bọn họ.
Hoắc Tu và Hoắc Kình không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ, khi chiếc xe kia ngang nhiên quay đầu gầm rú bỏ đi, hai người vẫn nhìn chằm chằm không nhúc nhích.
Sau cố gắng của Lạc Sơn Vy, hai chị em cũng đã tỉnh táo, bọn họ hoảng sợ nhìn ngôi nhà của mình bị lửa nuốt trọn, khuôn mặt tèm lem khói bụi, quần áo đã bẩn và cháy xém nhiều nơi.
Bọn họ ngơ ngác nhìn ngọn lửa, giống như chưa kịp hồi thần những chuyện vừa xảy ra.
Bất chợt bọn họ òa khóc nức nỡ, tiếng khóc tuổi thân xé lòng vang lên bị tiếng lửa áp lại càng giống như trêu ngươi sự khốn đốn của hai người.
Hoắc Tu và Hoắc Kình ngồi xuống nhìn, bọn họ chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh mặc cho hai bọn họ gào khóc.
Jena và Farah khóc đến thương tâm, bất chợt hai cô ôm lấy Hoắc Tu và Hoắc Kình ,Jena vươn cánh tay yếu ớt nhỏ bé ôm siết lấy Hoắc Tu, bờ vai gầy nhỏ không ngừng run rẩy, cô chui rúc vào trong ngực cậu òa khóc xé lòng.
Hoắc Tu nhìn Hoắc Kình, hai người nhìn nhau lại nhìn Lạc Sơn Vy.
Thấy anh ra hiệu, bọn họ thở dài vươn tay vỗ nhẹ lưng cô.
Lạc Sơn Vy thấy thế gật đầu hài lòng.
Đợi bọn họ khóc xong, Hoắc Tu và Hoắc Kình phụ trách cõng hai người.
Bây giờ ngoại trừ dẫn hai cô nàng về nhà thì đi đâu đây?
Lạc Sơn Vy một bên vừa đi vừa gọi cho Tiêu Diễm.
Rất lâu anh mới bắt máy giọng nói có chút không vui.
" Bọn mày đi một vòng thế giới rồi mà vẫn chưa về à? "
Lạc Sơn Vy một bên giải thích cho Tiêu Diễm nghe đầu đuôi sự việc, sau đó Tiêu Diễm mười phút sau anh sẽ đến nơi.
Trong khi chờ Tiêu Diễm đến đón, bọn họ vẫn đi về phía trước, hai cô nàng trên lưng Hoắc Tu và Hoắc Kình đã ngủ vì mệt mỏi.
" Bọn họ có tình cảm với hai người đấy " Lạc Sơn Vy xách túi cho hai cậu nói nhỏ , giọng có chút trêu ghẹo.
Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn mặt lạnh tanh không đáp lại.
Lạc Sơn Vy thở dài: " Hai cô nàng tính khí tốt, người lại hiền lành tốt bụng, bọn họ ngay từ đầu đã có ý với hai người rồi ".
" Anh phiền quá đấy ".
Lạc Sơn Vy cười ha hả.
Không lâu sau Tiêu Diễm phóng xe đến trước mặt năm người, anh ngồi trên xe ngả ngớn nhìn năm tên đầu tóc quần áo nhơ nhuốc bên ngoài, giọng cợt nhã: " Nhìn xem bọn mày mới lăn ở đâu mà thê thảm quá vậy ? "
Sau khi về biệt thự, Farah và Jena được ngủ ở phòng Hoắc Tu và Hoắc Kình , bọn họ vẫn bất tỉnh nhân sự.
Lạc Sơn Vy đang ngồi cùng Tiêu Diễm tường thuật lại cả quá trình cặn kẻ.
Tiêu Diễm vừa hút thuốc vừa đong đưa chân: " Phóng hỏa giết người giữa ban ngày như thế, không kiêng nể gì chứng tỏ tên đó có gia thế chống lưng mới làm càng như vậy? Bọn mày tự giải quyết đi, nếu êm đẹp thì êm đẹp còn thấy không xài được nữa thì cho chúng hóa kiếp để đời sau sống tử tế một chút ".
" Chúng ta không kiêng nể gì sao? "
Tiêu Diễm lấy ra tư liệu ném lên bàn: " Ở bang Goldsboro này người chúng mày kiêng dè chỉ có cô tiểu thư nhà Bonita thôi, góc rễ cô nàng rất sâu, ông Abhaya Darius còn không dám trực diện đối kháng, cho nên hạn chế tối thiểu, còn tên công tử nhà Clitus Edsel kia, gia thế cũng không tệ nhưng ông Clitus, tài lực của ông ta áp chế được thế lực của nhà Clitus "
Tiêu Diễm thả một vòng khí nhẹ: " Cho nên cứ thoải mái đi ".
Hoắc Tu và Hoắc Kình đã tắm rửa sạch sẽ, hai người thay một bộ quần áo đơn giản.
" Ba ăn gì chưa? "
" Ta đang hút thuốc cho qua cơn đói đây này ".
Hoắc Tu và Hoắc Kình nghe vậy phì cười, hai người bước đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Diễm.
" Ba hôm nay thế nào?"
Tiêu Diễm nhàn hạ : " Thế nào là thế nào? Rất ổn "
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn góc cạnh nữa mặt của anh, nhìn có chút đăm chiêu.
" Ba muốn ăn gì? "
" Đến đây rồi thì ăn như ở đây thôi, không cần phải nấu ăn làm gì ".
" Vậy...vậy chúng tôi nấu ăn cho mọi người được không? "
Ngay cửa phòng, Jena và Farah đã thức từ đời nào, hai cô nàng ngượng ngùng nhìn bốn người đàn ông đang ngồi nói chuyện ở phòng khách.
Tiêu Diễm quay lại, anh chống tay lên cằm nhìn hai cô nàng nhem nhuốc bẩn bẩn trước mắt.
" Vậy làm phiền hai cô rồi, đừng ngại, tạm thời cứ ở đây đi, mà trước tiên hai người đi tắm trước đi, nhìn hai người mặt mày dính bụi như vậy cũng khó chịu lắm nhỉ? "
Jena và Farah nghe vậy cúi đầu, nhanh chóng đi tắm.
Tiêu Diễm bảo Lạc Sơn Vy đi mua quần áo cho hai cô và đồ dùng cá nhân cho hai người.
Một lúc sau, hai người đã sạch sẽ loay hoay trong căn bếp.
Tiêu Diễm ngồi không có chuyện gì làm, anh nhìn hai chị em xong lại nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình : " Này như vợ chồng trẻ đang phụng dưỡng ba chồng nhỉ? "
Hoắc Tu và Hoắc Kình đang ủi đồ dùng ngày mai cho anh, nghe xong lập tức ngừng hẳn buông bàn la ra trừng mắt nhìn Tiêu Diễm.
" Anh, anh đừng nói như vậy
... " Farah đỏ mặt ngượng ngùng.
Tiêu Diễm thấy Jena đỏ mặt liếc mắt nhìn Hoắc Tu, anh cười ha hả.
" Cô thích Hoắc Tu sao? "
" Ba ! " Hoắc Tu nhíu mày tỏ vẻ không vui.
Tiêu Diễm không quan tâm hắn: " Có muốn làm con dâu của ta không? "
Jena cắn cắn môi , khuôn mặt đỏ ửng cúi đầu càng thấp.
Cô không nhận cũng không phủ nhận, chỉ là im lặng đứng đó.
Con dâu nhà giàu! Nghĩ đến về sau có thể đua ngựa thoải mái, anh lại vui vẻ hẳn ra.
Một bữa ăn rất nhanh được hai cô nàng làm xong.
Tiêu Diễm nhìn đồ ăn có chút ngạc nhiên: " Món trung quốc à? "
Farah mĩm cười nhu mì, cô thuần phục xới cơm cho bọn họ: " Chúng tôi đa số thường nấu món trung là nhiều, khi ở với ba mẹ tôi cũng được mẹ chỉ và dạy nấu nên ăn có gì không ngon anh đừng chê nha "
Tiêu Diễm nhanh tay gắp mốt miếng thịt: " Rất ngon ".
Hoắc Tu và Hoắc Kình ngồi hai bên Tiêu Diễm, hai người từ đầu tới giờ không nói chuyện, chỉ là cả hai vẫn chăm sóc cho Tiêu Diễm như bình thường, lấy cá chăm chú gỡ xương, biết anh không thích ăn rau mùi cho nên bọn họ ngồi lấy ra, múc bát canh đặt ngay tay Tiêu Diễm.
Sau khi xong họ mới động đũa .
Tiêu Diễm thấy Farah nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình , anh vỗ đầu cậu: " Hai đứa này quan tâm người ta đi ".
Hoắc Tu và Hoắc Kình né tay Tiêu Diễm, liếc mắt nhìn anh.
Lạc Sơn Vy ăn không ngừng nghỉ, cậu lâu lắm rồi không ăn món ăn quê nhà, cho nên một bữa này Lạc Sơn Vy ăn đến no căng bụng.
Đồ ăn trên bàn được bốn người ăn sạch sẽ, Lạc Sơn Vy đứng ra rửa bát.
Trời cũng đã tối nên Jena và Farah xin phép về phòng trước.
Lạc Sơn Vy rửa bát xong cũng xung phong đi mua đồ cho mau tiêu hóa.
Tiêu Diễm cũng về phòng, anh chuẩn bị đi tắm thì cửa lại mở.
Hoắc Tu và Hoắc Kình từ ngoài bước vào.
Tiêu Diễm nhướng mày khó hiểu: " Vào đây làm gì? "
" Ngủ " nói xong hai người ngã xuống chiếc giường rộng rãi của Tiêu Diễm.
" Ngủ? " Tiêu Diễm nhìn khó chịu, chợt nhận ra phòng của hai đứa này nhường cho Jena và Farah rồi.
" Ra sopha mà ngủ "
" Sopha nhỏ lắm, nằm dưới đất lạnh" Hoắc Tu và Hoắc Kình quấn lấy chăn chui vào.
" Đừng có lằng nhằng, cút xuống ".
" Ba cho tụi con ngủ lại đi mà "
Tiêu Diễm chống tay, nhìn có vẻ không thích.
" Ba, bọn con ngủ rất ngoan, không quậy đâu ".
Tiêu Diễm chắc lưỡi, không hài lòng nhưng cũng đành chịu.
Anh thở dài mở cửa phòng tắm bước vào.
Thế là lần đầu tiên ba người nằm chung trên chiếc giường.
Tiêu Diễm nằm chính giữa, anh gối tay lên đầu đã nhắm mắt từ đời nào rồi, chỉ có Hoắc Tu và Hoắc Kình có chút cứng ngắc nằm hai bên, mắt mở to nhìn chằm chằm trần nhà, mùi hương từ người ba thoang thoảng bên mũi, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập loạn xạ, hai người còn sợ Tiêu Diễm sẽ tỉnh vì nhịp tim dồn dập của hai người nữa chứ.
Thò tay lấy trong quần ra hộp kẹo, bỏ vào miệng cắn răng rắc, chờ một chút mới bình ổn tâm chí, xoay đầu nhìn Tiêu Diễm bên cạnh, bọn họ chậm rãi xoay lại, nhìn ba hồi lâu, trên môi nở nụ cười nhạt, đáy mắt hiện lên vẻ ngọt ngào dịu dàng, hai người cũng từ từ thiếp đi.
Tới tờ mờ sáng, Tiêu Diễm thẳng cẳng đá hai người xuống giường, ra tay không thương tiếc.
" Dậy đi "
Hoắc Tu và Hoắc Kình ngờ nghệch dưới đất bò dậy, mơ hồ chưa tỉnh nhìn Tiêu Diễm trên giường.
Cái gì thế?
Tiêu Diễm chùm chăn ngủ tiếp, mẹ nó, lúc tờ mờ sáng Tiêu Diễm đã thấy cả người không được thoải mái, có cái gì đó cứ quấn chặt hông anh rất khó chịu,hóa ra Hoắc Tu và Hoắc Kình vòng tay ôm eo anh cứng ngắt, Tiêu Diễm tính là gỡ nhẹ nhàng nhưng không, gỡ sao cũng không được, thế là anh mới nhất quyết đá hai người xuống đất, một đêm ngủ bị quấn từ tối đến sáng, Tiêu Diễm liền tâm trạng không vui chút nào.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn ra cửa sổ, lại nhìn qua đồng hồ, mới tinh mơ, thế là bọn họ lại leo trở về giường, lần này rất ngoan ngoãn nằm sát mép giường mà ngủ tiếp.
Năm người cùng nhau đến trường, khi bước vào lớp, cả phòng đều cầm điện thoại nhìn rồi cùng nhau bàn tán, khi đám Lạc Sơn Vy tiến vào cả đám đều khựng lại nhìn về phía họ.
Lạc Sơn Vy chạy đến giật lấy điện thoại , thì ra trên bản tin của trường có đoạn video đám Edsel đốt nhà phóng hỏa.
Đoạn video đã được công khai phát tán trên trang nhất của trường.
Lạc Sơn Vy nhìn mà không thể tin được.
Vậy mà nhà trường không có động tĩnh nào.
Thối nát từ bên trong.
Jena và Farah cúi đầu lo lắng trở về chổ ngồi, nhìn chổ mình bị bọn chúng vẽ loạn cào cào lên, cả ghế cũng không tha.
Nhìn Jena và Farah đứng mãi không ngồi, Hoắc Tu và Hoắc Kình đi đến thì thấy.
Hoắc Kình liếc qua đám người: " Ai làm? "
Cả đám im ru không lên tiếng.
" Tôi nói ai làm? "
Vẫn là im lặng.
Hypatia phía xa nhai kẹo cao su, cô ta đang vắt vẻo dũa bộ móng vừa nhìn qua hướng này xem tình hình.
" Không nói chứ gì ? " Hoắc Tu vừa muốn đi tìm tên chó má kia thì bị Jena ôm tay lại..
" Đừng, tôi xin cậu đấy " Mắt cô nàng đã rưng rưng.
Hoắc Tu thở mạnh ra một hơi, cậu dùng một tay nhấc cái bàn của Jena ném mạnh ra phía sau.
Rầm...cái bàn nặng nề rớt xuống không nguyên vẹn.
Tiếng va chạm giữa cái bàn và bức tường làm cho xung quanh giật nảy mình.
Cái ghế cũng theo đó mà bay đi.
Hai người trực tiếp đi đến phòng kho, lấy bàn ghế mới đến cho hai người.
Thấy một màn này, đám người trong lớp thở cũng không dám thở mà nơm nớp lo sợ.
Chuyện này cũng rất nhanh truyền đến tay Edsel.
Hắn cười gằng hung ác, trong đôi mắt toát ra vẻ hiểm độc.
............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com