Chap 54
Trong căn phòng rộng lớn toàn sách và sách, những kệ sách có thân màu tối giản chiếm gần hết ánh nhìn trong căn phòng, kèm theo những quyển sách đủ màu sắc đủ loại xếp ngay ngắn trên kệ đều thằng tắp và trật tự.
Trong căn phòng có tông màu sẩm ấy chính là phòng làm việc của Hoắc Tu và Hoắc Kình , không như những phòng làm việc nguy nga và độ sộ khác, nơi này ngoài trừ sách chiếm ưu thế và những tủ kính đựng chồng trất tệp tài liều và dụng cụ cần thiết thì ngoài cái bàn trà và hai bàn làm việc đặc thù thì nơi này không chứa những thứ không cần thiết khác.
Không gian rộng rãi thời khắc này có vẻ ngoài khá âm u, trong bầu không khí có hơi hướng mang theo những tiếng nức nở và tiếng va chạm đầy xấu hổ.
Nếu như có ai đi ngang qua nơi này, nhất định sẽ bị hoàn cảnh trong phòng làm việc này cho đỏ mặt tía tai.
Bên trong phòng to lớn của phòng làm việc, nơi giữa phòng trống trải có ba cơ thể nam nhân đang quấn lấy nhau, bọn họ đều không mặc đồ, hai người trong đó có thân hình to lớn và rắn chắc, làn da trắng trẻo và cứng cáp, tuy cơ thể to lớn và mạnh mẽ tạo cho người khác cảm giác bị ngạt thở thì gương mặt hai người lại trái ngược hoàn toàn.
Bọn họ thừa hưởng gương mặt rất đẹp, cả hai tựa hồ như đúc ra từ một khuôn, đều mang vẻ đẹp châu á thuần chủng, từ đôi mắt đến chiếc cằm đều được tạo hóa đẽo gọt tỉ mỉ từng góc cạnh làm toát lên vẻ anh tuấn mang theo hương vị lạnh lùng.
Và còn một người, hai tay bị xích trên một thanh xà, cả cơ thể thon dài cao lớn bị treo trên đó, màu da lúa mạch đầy mạnh mẽ toát lên vẻ hoang dã và phóng khoáng, trên từng tất da tất thịt đều toát lên vẻ trưởng thành và từng trải vì có những chổ trên cơ thể có những vết thẹo tuy đã mờ nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy, đó là những trải nghiệm cũng như là sự trải đời của một người , cơ thể ấy nhìn từ xa lại rất vừa mắt, vừa thon dài vừa rắn chắc, cả cơ thể cân đối và cao lớn.
Tuy gương mặt có chút bình thường, có chút không khớp nhưng điều đó không thể phủ nhận anh ta có một cơ thể hoàn hảo đến từng góc cạnh.
Giờ khắc này ba con người ấy vây cùng một chổ, cả ba ôm lấy nhau, không khí giữa bọn họ kỳ lạ đến mức bất thường , bầu không khí trong căn phòng làm cho người ngoài nghẹt thở vì sự kích thích lan tràn từ tứ bề trong căn phòng.
Cả ba cơ thể quấn quýt lấy nhau, những âm thanh, những va chạm những tiếng rên rỉ, những tiếng nức nở làm người khác đỏ mặt tía tai không ngừng vang vọng bên trong căn phòng.
Hai tay bị trói của Tiêu Diễm rủ xuống, vết hằn ngay cổ tay đỏ ửng không ngừng run rẩy , những khớp tay cơ hồ trắng bệch mở ra rồi nằm vào.
" Đừng thúc nữa " Tiêu Diễm thì thầm, cơ thể anh mồ hôi nhể nhại , giọng nói pha chút run rẩy và mệt mỏi, lời nói đứt quãng và khó khăn.
Bàn tay đang nắm hông anh siết chặt, bên dưới không ngừng đâm thúc vào bên trong, cơ thể Tiêu Diễm đung đưa vô lực trên thanh xà, hai chân cách mặt đất một khoảng nhỏ không bao giờ chậm được dưới mặt đất, những tiếng va chạm và tiếng xiềng xích vang lên không ngừng.
Tiêu Diễm gục mặt thật sâu, mặt anh tràn đày mệt mỏi và tái nhợt, cả cơ thể dính nhớp nhày nhụa tinh dịch và những vết bầm tím có lẫn cả máu tươi khắp cơ thể.
Hoắc Tu ôm lấy hông anh phía sau không ngừng húc hông , bên trong siết chặt làm cho cậu thỏa mãn một hít một hơi thật sâu ở hõm cổ Tiêu Diễm.
Mùi hoa linh lan nhàn nhạt bay vào khoang mũi như chất dẫn dụ làm Hoắc Tu như say như mê , phía dưới càng đưa đẩy điên cuồng không mệt mỏi, tiếng vang bạch bạch không lúc nào ngừng nghỉ cứ bay bổng trong căn phòng.
Tiêu Diễm nhắm nghiền đôi mắt, đầu rủ xuống thấp đẩy vẻ khổ sở, chân mày anh nhíu chặt một chổ, môi bị cắn nát gần như không lành lặn, mồ hôi trên trán và tinh dịch dính trên hai má , tanh tưởi đến nổi khiến anh muốn chết đi.
Mệt, mệt quá...
Hai mắt Tiêu Diễm mơ hồ.
" A " Tiêu Diễm khẽ kêu lên đau đớn, cú thúc của Hoắc Tu làm Tiêu Diễm run rẩy, cả cơ thể đung đưa càng lúc càng kịch liệt.
Bao lâu rồi? Tiêu Diễm mơ màng không nhớ...
Tựa hồ đã hai ngày rồi, vết thương trên cổ tay đã đổ máu làm anh đau rát, vết thương càng lúc càng sâu.
Tiêu Diễm cười đắng chát, cơ thể như dìu đứt dây mà nhấp nhô.
" Ha... " tóc bị Hoắc Tu nắm kéo ngược ra sau, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi và kiệt quệ ngước lên, anh đau đớn mà rên rỉ.
Hoắc Kình tiến đến bỏ vào miệng anh viên thuốc sau đó mớm nước cho anh ép anh nuốt xuống.
Hoắc Tu bắt đầu chạy nước rút, Tiêu Diễm đến kêu lên cũng không còn sức, anh nhắm nghiền hai mắt, nghiến răng chịu đựng cơn thúc không chút kiềm chế nào của y.
Bụng bị đầy đến nổi chân Tiêu Diễm run rẩy, cảm nhận được sâu trong cơ thể mình ấm áp do được tinh dịch lấp đầy.
Hoắc Tu siết lấy eo Tiêu Diễm, không ngừng cắn lên chiếc cổ thon dài của anh, lưu lại những dấu răng dữ tợn, cảm nhận được cơ thể cơ thể Tiêu Diễm run rẩy trong ngực mình , y lưu luyến tách ra.
Tạch tạch tạch....
Tinh dịch nhất thời có chổ chảy ra, đi dọc theo bắp đùi rơi xuống đất...
Dưới chân Tiêu Diễm, một vũng chất nhầy trắng đục bên dưới, tinh dịch vẫn như cũ men theo chân anh mà chảy xuống không ngừng nghỉ, một giọt lại một giọt rơi xuống.
Tích tiểu thành đại, Tiêu Diễm thở nặng nề, anh rũ rượi treo mình trên đó, nhìn bãi tinh dịch từ chân mình chảy ra mà nở nụ cười đắng chát.
Hoắc Kình nâng cằm Tiêu Diễm lên.
Tiêu Diễm không kháng cự, anh đã không còn sức để nói chuyện nữa, cả cơ thể anh hoàn toàn không sức lực để phản kháng nữa.
Hai cặp mắt mơ hồ ảm đạm nhìn thẳng vào Hoắc Kình.
Hoắc Kình nhìn anh, im lặng lau sạch sẽ khuôn mặt Tiêu Diễm.
Cả hai không nói gì, Hoắc Kình càng khôbg mở miệng.
Cậu hôn xuống, dễ dàng tách môi anh ra, luôn lưỡi mình vào trong, nhẹ nhàng mà liếm láp.
Tiêu Diễm biết chứ, thứ thuốc Hoắc Kình cho anh uống, có một phần tác dụng không cho anh ngất đi, phục hồi cơ thể một cách bất ngờ, nếu không....
Làm tình lâu như vậy, mà bên dưới ngoài trừ đau nhức ra thì vẫn bình thường , còn những công dụng khác, anh không biết cũng không muốn biết, anh chỉ biết, thuốc này không làm anh ngất đi mà duy trì sự tỉnh táo để chứng kiến hết mọi việc.
Tàn nhẫn lắm.
Gần trong gang tấc, Tiêu Diễm vẫn nhìn chằm chằm Hoắc Kình, trong mắt anh không chứa bất kỳ cảm xúc gì, chỉ là lạnh nhạt nhìn Hoắc Kình.
" Ông có biết rằng... " nhã đôi môi sưng đỏ cuả Tiêu Diễm ra, Hoắc Kình vẫn lưu luyến dùng cánh mũi cọ vào, cậu thấp giọng nhẹ nhàng nói, không đoái hoài đến cái nhìn lạnh lẽo của Tiêu Diễm.
" Sao ông cứ chống đối chúng tôi thế? Chúng ta không thể đàng hoàng nói chuyện với nhau hay sao? "
A.... Tiêu Diễm nhướng mày.
Nếu anh nói , bọn chúng sẽ nghe sao?
Hai bọn chúng đã không còn là hai đứa trẻ ngày ngày chạy theo sau anh , e ngại và nhìn hỷ hộ của anh mà ứng xử, sau vài nằm biến mất.
Tưởng chừng không ngày gặp lại, vậy mà bọn chúng mang lại cho anh những bất ngờ vô cùng to lớn.
Cưỡng ép, cướp đoạt, đe dọa, khốn nạn, bỉ ổi....
" Đương nhiên... " Hoắc Kình mở mắt ra ánh mắt đầy lạnh lùng và căm phẫn nhìn khoáy vào Tiêu Diễm.
" Ông sẽ không thoát được " Hoắc Kình nói xong, dưới cái nhìn lạnh lẽo của Tiêu Diễm y nhấc hai chân Tiêu Diễm quấn lấy eo mình một lần sát nhập không hề nói trước.
Cả cơ thể Tiêu Diễm căng cứng , bụng bị chướng lên khiến anh nhíu chặt mày.
Và theo sau đó là một loại cú thúc đầu mạnh mẽ.
Tiêu Diễm cong lưng, cả cơ thể bị đau đớn xuyên xỏ khiến anh gục đầu lên vai Hoắc Kình.
Hai hàm răng nghiến đến kêu ken két, dập đến cơ thể anh loạng choạng đưa đẩy.
Nhanh quá.... Tiêu Diễm mở trừng hai mắt, vì đau đớn mà há miệng nhưng lại rất nhanh ngậm lại.
Lại qua rất lâu và rất lâu.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn Tiêu Diễm trong lòng đã ngất đi.
Mở trói, cả cơ thể rơi vào vòng tay Hoắc Tu, cậu bế anh lại ghế sopha, nhìn anh thở đều đều mệt mỏi trong ngực mình.
Cả cơ thể không chổ nào còn nguyên vẹn của anh.
Nói cả hai không đau lòng sao?
Ai hiểu cảm giác của họ?
Chạy theo một người hoàn toàn coi mình là một đứa trẻ, mãi mãi thua sau những mối quan hệ, bọn họ vuốt ve khuôn mặt Tiêu Diễm.
Hành động nhẹ nhàng và đầy ôn nhu giống như nâng niu một báu vật.
Hoắc Tu và Hoắc Kình biết, hai người hoàn toàn thua Tiêu Diễm, cho dù có làm gì đi nữa, Tiêu Diễm rất dễ dàng khơi lên cơn nóng giận của bọn họ, chỉ cần anh mở miệng, thì bọn họ không thể nào không phát điên.
Hai người trong lòng ngổn ngang trăm mối, Hàn Tăng Du ,Hàn Tăng Hy , Lưu Y, giờ thêm một Linh Tuệ Đan ... Bọn họ đều không thắng nổi bọn họ.
Trong lòng Tiêu Diễm, vị trí của hai người.... Không có , một vị trí nhỏ nhoi cũng không có chổ đứng.
Nếu bọn họ không giành giật, thì sự xuất hiện của Linh Tuệ Đan sẽ chiếm hết vị trí của hai người, đến lúc đó có thể nói, Tiêu Diễm sẽ không nhớ bọn họ là ai cũng không chừng.
Cười chua chát tự giễu.
Cứ phải đâm đầu vào góc chết , biết thừa tính cách của anh là như thế, vì muốn có được nên cả hai không tiếc làm ra những chuyện này.
Tiêu Diễm hận cũng được, ghét cũng được, Hoắc Tu và Hoắc Kình hiện tại không quan tâm nhiều được, nếu đã không có được, thì bọn họ sẽ bằng mọi giá cướp lấy.
Lúc trước cả hai với tư cách là con trai của Tiêu Diễm, trốn chạy truy sát của Lạp Tô Châu, không tiếng nói, không quyền hạn, không có tư cách.
Nhìn Tiêu Diễm bay nhảy khắp nơi ngoại trừ đứng một chổ oán giận thì thời khắc này đã khác.
Bọn họ có quyền lên tiếng, tiếng nói có sức ảnh hưởng tuyệt đối ở khu châu á, dưới quyền lực Hoắc gia, bọn họ đánh đổi để trở về vị trí vốn dĩ thuộc về mình, ngạo nghễ đứng trên cao khiến người khác sợ hãi...
Ngay cả Hoắc phu nhân, Lạp Tô Châu từ khi cả hai đảm nhiệm người thừa kế, bà ta liền im lặng lui binh không động đậy gì suốt thời gian qua, đợi khi giải quyết chuyện của Tiêu Diễm xong, Hoắc Tu và Hoắc Kình sẽ tính đến chuyện của bà ta.
Thù giết mẹ...
Họ Lạp toàn bộ trả đủ.
Cả vốn lẫn lời.
Thậm chí Hoắc Lam Quyền , cũng không thoát.
Âu Dương thị... Người thân của mẹ.
Hoắc Tu và Hoắc Kình sẽ không để sót kẻ nào.
Tàn nhẫn đã ăn vào máu bọn họ, trải qua mấy năm ở phòng thí nghiệm.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đã thừa hưởng tuyệt đối tính cách tàn độc của Hoắc gia, huyết thanh của Hoắc thị mội khi đi vào cơ thể.
Chậm rãi từng chút CC ấy, đã đánh thức dòng máu trong người Hoắc Tu và Hoắc Kình.
Đối với Tiêu Diễm cũng vậy.
Dù ông ấy là miếng thịt ở đầu quả tim của bọn họ, nhưng có thể bọn họ sẽ không khoan nhượng với ông ta như lúc đó.
Kiềm chế và áp đặt, gò bó và bắt ép, Tiêu Diễm sẽ đi vào khuôn khổ.
Nhưng vì đó là Tiêu Diễm, cho nên bọn họ sẽ hạn chế tính cách xuống hết mức có thể.
Có thể sau này Tiêu Diễm sẽ bất ngờ, vì tính cách của Hoắc Tu và Hoắc Kình , sẽ mang đến cho anh vô vàng rắc rối cho anh sau này...
Đặt Tiêu Diễm lên bàn thí nghiệm.
Theo lời anh yếu ớt trước khi ngất đi.
Tháo bỏ lớp da này không khó, miếng da này thật chất không khác gì miếng da thật, vì chúng được nuôi trên khuôn mặt anh chằng khác nào khuôn mặt thứ hai của Tiêu Diễm.
Những người trong phòng thí nghiệm dựa theo những gì Tiêu Diễm ghi lại, chuẩn bị một số thuốc thí nghiệm, tiêm vào động mạch cổ của anh và bảy nguyệt trên khuôn mặt, ở đó có một dấu kim rất nhỏ.
Sau khi làm hết liền lấy chút máu của anh, pha ra với nước loãng bôi lên cả khuôn mặt.
Hoắc Tu và Hoắc Kình im lặng theo dõi.
Hai bàn tay Tiêu Diễm bị bọn họ nắm lấy và chờ đợi.
Tiêu Diễm im lặng nằm đó nhưng một chút phản ứng cũng không có, nhưng Hoắc Tu và Hoắc Kình không gấp, hai người lẳng lặng nhìn Tiêu Diễm, ánh mắt chất chứa ôn nhu cùng chờ đợi.
Hai tiếng sau, theo quan sát của Hoắc Tu , da mặt của Tiêu Diễm bắt đầu khô lại, theo tốc độ rất chậm mà bong tróc, lớp da dần dần khô lại và cứng trồi lên cả khuôn mặt tựa như chiếc mặt nạ và chậm rãi xuất hiện vết nứt.
Thêm ba tiếng sau, cả khuôn mặt anh tựa như quả trứng gà mà nứt nẻ hết toàn bộ.
Hoắc Tu và Hoắc Kình chậm rãi vươn tay, chậm rãi gỡ từng miếng da ra.
Sau một hồi, cả hai ngơ ngác nhìn người trên giường, khi gỡ miếng da môi cuối cùng của Tiêu Diễm.
Hoắc Tu và Hoắc Kình chết lặng mà nhìn Tiêu Diễm.
Khuôn mặt trước đó tuy không đẹp nhưng góc cạnh rất rõ nét, góc cạnh đẹp đẽ, làn da sẫm không đều màu và có những đốm nhỏ li ti phân bố khắp nơi trên mặt , nhìn loạn xạ và có phần bình thường không nổi bật.
Nhưng khuôn mặt này... Đã làm Hoắc Tu và Hoắc Kình điên đảo đến quên tất cả phép tắc mà yêu điên cuồng.
Mà khuôn mặt thật của Tiêu Diễm rất khác biệt, làn da sạch sẽ đẹp đẻ, mềm mại và mịn màn, tuy không trắng trẻo nhưng màu da khỏe mạnh , đôi môi hông nhuận mê người.
Quả thật, chỉ là một lớp da mà thay đổi cả một con người, cả cơ thể thon dài cân đối bày với khuôn mặt này, rất hợp.
Sờ vào đôi môi của Tiêu Diễm, Hoắc Tu và Hoắc Kình có cảm giác rất khác biệt.
Thì ra đó giờ bọn họ hôn chỉ là lớp da chết thôi.
" Nếu như kết hợp với đôi mắt đen láy đó... Rất đẹp " vuốt ve khuôn mặt này, Hoắc Tu và Hoắc Kình khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, tức khắc trái tim trong lồng ngực nhảy loạn xạ.
Tối hôm đó, Tiêu Diễm mơ màng mở hai mắt, đập vào tầm mắt anh là trần nhà quen thuộc Tiêu Diễm nhìn hồi lâu mới tỉnh táo lại.
Thì ra mình đang nằm trên giường, nhìn qua hai bên Hoắc Tu và Hoắc Kình nằm đó ôm lấy anh , cảm nhận được hai đôi tay đang đặt trên ngực mình.
Tiêu Diễm nhíu mày, bây giờ mới cảm nhận được cả cơ thể mình đau nhức vô cùng.
Anh khẽ cử động liền bị hai cánh tay vô thức siết chặt, bọn chúng nhíu mày, sau đó chậm rãi mở mắt ra im lặng nhìn anh.
Tiêu Diễm nhìn trần nhà lạnh lẽo, anh ngồi dậy lật chăn tập tễnh đi đến cửa sổ, ngồi xuống nhìn bầu trời yên ắng bên ngoài.
Hôm nay không sao không trăng, cả bầu trời im lặng, cây cối bên ngoài cũng chả đung đưa, đứng sừng sững một chổ.
Xe cộ bên ngoài cũng thưa thớt, ánh đèn chói lóa ban ngày nhộn nhịp bao nhiêu thì đêm nay tất cả đều chìm trong bóng tối.
Tiêu Diễm thẫn thờ mà nhìn, trên chiếc cửa sổ, hình bóng xa lạ của anh phản chịu đập vào mắt , anh đưa tay lên sờ mặt mình.
Cảm giác khô ráp đã biến mất, da thịt nhẵn nhụi mềm mại, Tiêu Diễm cắn chặt khớp răng, ánh mắt đang mê man liền lần nữa bùng lên phẫn nộ, anh cào lên mặt mình, dùng sức mà cào, trên mặt lên rất nhanh có vô số vết xước ngắn dài, có vài vết đã nhuộm đỏ máu như ẩn như hiện.
Nhưng Tiêu Diễm không quan tâm, anh như phát điên mà cào điên cuồng, Hoắc Tu và Hoắc Kình đã thức từ trước, giật mình khi thấy Tiêu Diễm nổi loạn,cả hai nhanh chóng chạy đến ôm lấy anh ,nhíu chặt mày không biết vì cái gì mà làm anh phát điên như vậy.
" Ông làm gì vậy? " nắm lấy bàn tay đang cào cấu vô thức của Tiêu Diễm , Hoắc Tu dùng sức ngăn anh lại.
" Buông ra!" Tiêu Diễm vùng vẫy, điên cuồng mà vùng vậy, nhìn vào mình đang phản chiếu trong gương.
Tiêu Diễm thở hổn hển, trái tim trong lòng ngực chợt đau đớn như ngàn mùi dao hung hăn cắm vào, anh thật sự không muốn nhìn thấy gương mặt này chút nào, nếu như năm đó Hàn Tăng Hy và Hàn Tăng Du không ngăn cản kịp thời.
Thì chính tay Tiêu Diễm sẽ rạch nát mặt mình cho dù sau này làm quái nhân anh cũng cam tâm tình nguyện, nếu như kêu anh sống một đời với khuôn mặt của mình.
Tiêu Diễm không chịu nổi, kích thích quá lớn , Tiêu Diễm càng vùng vẫy kịch liệt, anh la hét trong tuyệt vọng.
Tròng mắt đã ngập tràn hơi nước, chúng theo khóe mắt anh chảy xuống, một dòng lại một dòng.
Dưới sự cản trở của Hoắc Tu và Hoắc Kình, Tiêu Diễm từ từ không làm loạn nữa, anh thở hổn hển mệt nhọc.
Cả người không còn sức mà dựa vào lồng ngực của Hoắc Tu, ảm đạm mà nhìn chính bản thân mình trong tấm gương.
Thấy tâm trạng tồi tệ anh của anh, bọn họ gần như là cấp bách đến độ mồ hôi thấm trên trán, nhìn anh lần đầu tiên mất kiểm soát như vậy.
Hoắc Tu và Hoắc Kình và nhìn nhau lộ ra cái nhìn đầy sợ hãi, bọn họ gần như nín thở khi nhìn thấy Tiêu Diễm khóc.
Đây... Là lần đầu tiên bọn họ thấy Tiêu Diễm rơi lệ.
Trên khuôn mặt xinh đẹp đó, và đôi mắt đen láy kia, Tiêu Diễm khóc , nước mắt rơi trên hai gò má chảy dài xuống rơi trên cánh tay hai người.
Hoắc Tu và Hoắc Kình bất giác rùng mình, yết hầu không tự chủ được lên xuống thất thường, miệng lưỡi khô khốc mà nhìn vào gương mặt Tiêu Diễm.
Ông ấy khóc...rất đẹp.
Với khuôn mặt này, khảm lên hai hòn đá đen láy xinh đẹp, quả thật rất đẹp, rất xinh đẹp.
Nhưng bọn họ liền hốt hoảng lấy lại sự bình tĩnh, Hoắc Tu luống cuống đi lấy vật cắt móng tay, chậm rãi cắt ngắn móng của Tiêu Diễm, xong liền lấy tăm bông, bàn tay thon dài của cậu có phần thô ráp và to lớn đang nhẹ nhàng chậm lên vết thương trên khuôn mặt anh.
Nhìn hai bên má Tiêu Diễm đã đỏ một mảng lớn kèm theo tia máu, bọn họ xót xa vô cùng.
Với cơ thể của Tiêu Diễm, hiện tại tốt độ hồi phục quá chậm, phải nói là cực kỳ , cực kỳ chậm.
Hoắc Tu và Hoắc Kình không nói gì, Hoắc Kình siết lấy Tiêu Diễm, cố gắng trấn an anh đề anh bình tĩnh lại cảm xúc.
" Ba... " Hoắc Tu nâng mắt, ánh mắt cậu không còn vẻ lạnh lùng vô cảm thường ngày mà thay vào đó là đôi mắt chất chứa nổi lo lắng.
Ánh mắt này giống hệt như hồi đó, sợ sệt mà lén lút nhìn Tiêu Diễm, sợ Tiêu Diễm phật lòng liền nơm nớp lo sợ cúi đầu tự giác hỏi bản thân đã làm sai cái gì.
Tiêu Diễm cơ hồ không nghe thấy anh vẫn nhìn bóng hình mình mở ảo trong cửa kính.
Nhìn bộ dạng của mình bây giờ Tiêu Diễm có chút thất thường , trấn áp nổi chán ghét vào sâu trong đáy lòng , anh hít một hơi thật sâu để ổn định tâm lý, trái tim cũng ngoan ngoãn mà yên ắng lại, Tiêu Diễm chuyển tròng mắt, dưới không gian thiếu ánh sáng , ánh mắt Tiêu Diễm vẫn đen láy một cách hoàn hảo, chúng óng ánh phát sáng cả ban đêm làm không gian nơi này xuất hiện một chút hương vị nhu hòa.
" Bọn mày thỏa mãn rồi chứ?" Tiêu Diễm nhè nhẹ hỏi, hơi từ chậm rãi không chút nóng giận, anh bình tĩnh mà sâu vào khuôn mặt Hoắc Tu.
Hoắc Tu ngớ người, cả cơ thể cậu căng cứng khi đối mặt với diện mạo mới này của anh , bất chợt Hoắc Tu cúi đầu đỏ mặt, bàn tay khẽ mân mê những khớp ngón tay của Tiêu Diễm.
Vết thương trên cổ tay anh đã được cậu xử lý lại, nhìn băng gạc trắng đã thấm chút máu , Hoắc Tu đau lòng mà sờ lên.
Cậu im lặng không trả lời, tại vì bản thân cậu , đầu óc thời khắc này hoàn toàn trống rỗng và đình trệ.
Tiêu Diễm cười khẩy, nụ cười đầy châm chọc và khinh thường.
Anh hất bọn chúng ra, loạng choạng đứng dậy, Tiêu Diễm xoay người đi về hướng ban công, bóng lưng anh có chút cô tịch và lạnh lẽo.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn mà chỉ biết nắm chặt bàn tay.
" Ta muốn yên tĩnh, yên tâm, không chết đâu " để lại một câu đó, Tiêu Diễm đẩy cửa tập tễnh bước ra ngoài.
Ngã người lên chiếc ghế, Tiêu Diễm thở ra một hơi đầy nặng nhọc và mệt mỏi.
Anh vò đầu tóc dài của mình thành ổ quạ, vẻ mặt đau khổ mà chìm vào ký ức mà mãi mãi anh không muốn nhớ lại của quá trình trưởng thành.
Quá khứ dơ dáy đó, anh đã dùng bao nhiêu năm để lắp đậy nó, tưởng chừng đã phũ bụi mãi mãi, không bao giờ khựi ra những vết thương thời đó mà đau lòng nữa, anh từng tưởng tượng thời khắc sau này, đối mặt với quá khứ năm xưa, sẽ dễ dàng vượt qua.
Dùng ánh mắt lạnh nhạt, dùng cơ thể thả lỏng mà trực diện tiếp xúc nhưng không ...
Tiêu Diễm dùng tay che mắt, cơ thể toàn thân xanh tím của anh cơ hồ run rẩy theo bản năng.
Mọi nổ lực của anh, mọi công sức của anh, khoảng khắc mà nhìn vào khuôn mặt mình...
Anh đã biết những năm qua bản thân vẫn không thể nào quên đi cảm giác ngày đó.
" Thật khốn nạn " Tiêu Diễm nức nở lẩm bẩm, mơ hồ anh vẫn nghĩ mình đã dần quên đi, nhưng đi lần nữa khựi ra vết thương.
Vẫn đau như vậy... Vẫn nóng rát như năm đó.
Cái quá khứ đó.
Tiêu Diễm đập lên mặt bàn trà bên cạnh .
Loảng xoảng
Chậu hoa nhỏ không chịu nổi lực chấn mà lắc lư rồi rơi xuống vỡ tan.
Tiêu Diễm cảm xúc thời khắc này chính bản thân anh cảm thấy rất tuyệt vọng.
Anh không có can đảm đối mặt với sự thật.
Có thể nói rằng.
Cả cuộc đời này, anh hận nhất là khuôn mặt mình, năm đó Hàn Tăng Du và Hàn Tăng Hy không ra sức cản trở và anh đã đồng ý với họ thì cái khuôn mặt này, giờ phút này đã không tồn tại đến hiện giờ.
Chua chát mà quệt nước mắt trên mặt.
Tiêu Diễm gối đầu ra sau nhìn lên bầu trời.
Vẻ mặt anh tiền tụy rõ rệt, đôi mắt cũng mất đi ánh sáng mà ảm đạm trong đêm không trăng không sao.
Tiêu Diễm nằm đó mà chìm vào thế giới của mình, gặm nhấm chúng, tự chữa lành cho bản thân , hít vào một hơi thật sâu, Tiêu Diễm mở miệng.
" Bọn mi lại muốn gì?"
Hoắc Tu và Hoắc Kình không yên tâm, hai người lặng lẽ đứng cách Tiêu Diễm không xa nhìn anh rối rắm trong hồi ức, hai người trong lòng cũng khó chịu không khác gì.
Nhưng nói bọn họ có hối hận không ? Thì đích xác là không hối hận.
Tiêu Diễm ông ta có thể vì một chuyện gì đó trong quá khứ mà đau lòng, bọn họ sẽ âm thầm điều ra tường tận.
Biết tỏng trong lòng bọn chúng đang nghĩ cái gì.
Tiêu Diễm vẫn nhắm mắt nói giọng bình tĩnh " Bọn mày có điều tra cũng không tra được gì đâu, tất cả manh mối ta đã giết sạch hết rồi " Tiêu Diễm nói xong câu này liền mở mắt, nhìn hàng cây xa xa run run thì có làn gió mát thổi đến.
" Một con chó cũng không thoát chết được mọi thứ đều chết cả rồi, vô dụng thôi "
" Vậy ông còn đau lòng vì cái gì?" Hoắc Kình lạnh lùng hỏi.
" Vì cái gọi là quá khứ, đương nhiên bọn này sẽ mãi mãi không bao giờ biết được chúng, cho nên đừng tìm tòi vô ích "
" Kể cả bọn mày có hỏi ba người Hàn Tăng Du, Hàn Tăng Hy và Lưu Y thì bọn họ vẫn sẽ không nói, đó là lời hứa của bốn chúng tôi, người ngoài mãi mãi không bao giờ biết được, dù cho là chết ".
Chúng tôi? Nghe xa cách thật.
Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng không nổi giận.
Nhìn hình bóng mệt nhoài của anh phía xa.
Hai người đứng đó trầm mặc hồi lâu.
" Lúc nãy ông hỏi tôi có thỏa mãn không? Đương nhiên là thỏa mãn, được nhìn thấy khuôn mặt thật của ông, tôi liền biết tại sao ông lại che dấu chúng suốt những năm qua "
Đó là sự thật, Tiêu Diễm nếu mang khuôn mặt này đi lung tung , nhất là sẽ gây chú ý rất lớn , huống hồ Tiêu Diễm còn là một sát thủ, một tay súng bắn tỉa , thì đây là một việc hoàn toàn bất lợi cho ông ấy, có một khuôn mặt dễ gây chú ý đối với công việc đặc thù thì đây là một hung hiểm, nếu không những năm qua Tiêu Diễm sẽ không dễ dàng sống như vậy.
Vì biết Tiêu Diễm chán ghét khuôn mặt chính mình , Hàn Tăng Hy và Lưu Y những năm qua không ngừng cố gắng mày mò nghiên cứu, cuối cùng bọn họ dựa vào máu đặc biệt của anh mà làm cho anh tấm mặt nạ da người, khi đeo nó lên mặt, nhìn mình trong gương trở thành con người khác, lúc đó Tiêu Diễm hưng phấn đến độ hò hét không ngừng, lúc đó anh liền phấn chấn cùng Hàn Tăng Du trên trời Âu nhận vô số nhiệm vụ , kiếm được bộn tiền trong thời đó, vì trở thành con người hoàn toàn khác.
Tiêu Diễm gần như là tiềm mỡ gà, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành một cách hoàn hảo.
Danh tiếng của Tiêu Diễm và Hàn Tăng Du nhanh chóng lan xa, rất nhiều người đã liên lạc bọn họ để làm nhiệm vụ, dần dà bọn họ có ý định thành lập bang phái, Sát Phách mở ra, nâng cao phòng nghiên cứu cho Hàn Tăng Hy và Lưu Y để bọn họ không còn chui rúc trong xó xỉnh ẩm thấp.
Dần dần bang phái mở rộng, từ bốn thành viên, dần dà Lưu Hoàng gia nhập, Qiullen tham xa, Alexa....
Mỗi lúc Sát Phách càng nhiều thành viên, Hàn Tăng Du trở thành lão đại, tính cách Tiêu Diễm thích tự do, cho nên anh muốn không ngồi một chổ.
Hàn Tăng Hy và Lưu Y có máy móc và công nghệ hiện đại, bọn họ liền nghiên cứu ra để hoàn thiện lớp da này một cách hoàn chỉnh.
Lúc đó một lớp da Tiêu Diễm đeo ba ngày sẽ đổi một lần, nhờ sự trở giúp của Hàn Tăng Hy và Lưu Y dần dà số lần được kéo dài, một tháng thay một lần, ba tháng rồi một năm, ba năm và năm năm , Tiêu Diễm cảm kích rất nhiều.
Và miếng da này, là sự cố gắng của bọn họ đã gắn bó với Tiêu Diễm suốt mười năm, chỉ cần duy trì uống thuốc nuôi sống ba tháng một lần, thì nó dường như trở thành gương mặt thật của Tiêu Diễm.
Tiêu Diễm cũng đã quen với nó, đã sống cùng nhiều năm như vậy, nhìn vẻ bề ngoài của mình cực kỳ bình thường, Tiêu Diễm lại yêu thích đến nổi hôn mình trong gương.
Nhớ lại hồi ức đó, Tiêu Diễm tự giác kéo khóe miệng.
Còn hiện tại, chỉ vì sự tò mò của Hoắc Tu và Hoắc Kình, công sức toàn bộ bỏ sông bỏ bễ.
Tiêu Diễm nên cảm ơn hay hung hăng đâm bọn chúng một dao đây...
Ngày hôm sau, Tiêu Diễm không đi đến cửa sổ nữa, anh không nhìn vào bất kỳ thứ gì có gương, Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn im lặng coi như thỏa hiệp.
Hoắc Kình dùng kéo nhấp, cậu đang cắt mái tóc dài cho Tiêu Diễm.
Tóc anh khá dài rồi, tuy nhìn rất điển trai nhưng vì tối hôm qua thấy Tiêu Diễm vò đầu sợ ảnh hưởng đến cho nên Hoắc Kình liền cắt phăng nó, cắt cho Tiêu Diễm một đầu tóc gọn gàng tươm tất.
Một mái tóc không làm lưu mờ cái sự xinh đẹp này.
Nếu như khi Tiêu Diễm còn để tóc dài, anh thường hay cột tóc sau đầu, tạo thành phong cách lãng tử phóng túng, hiện tại nột đầu tóc ngắn , nhìn Tiêu Diễm trong nhẹ nhàng và lịch lãm.
" Ông có thể tự do đi lại nhưng tốt nhất vẫn hạn chế một chút, nếu như còn nghĩ đến chuyện chạy trốn , thì đừng trách tôi không khách khí "
Tiêu Diễm vẫn im lặng ngồi đó nhắm mắt, sờ vào mái tóc bồng bềnh mềm mại của anh, Hoắc Tu và Hoắc Kình không tự chủ được mà hôn nhẹ lên má anh sau đó lạnh lùng rời đi.
Cho đến khi nghe tiếng của rầm đóng lại, Tiêu Diễm mở mắt ra.
Trong mắt có sự ngạc nhiên không che dấu.
Bọn chúng không giam lỏng anh nữa ư?
Điều này hết sức bất ngờ.
Tiêu Diễm sờ sờ đầu tóc ngắn ngủn của anh, anh liền đi tắm cho sạch sẽ, rồi thay bộ quần áo tươm tất, sau đó bước đi dạo xung quanh căn biệt thự.
Đây là lần đầu tiên anh ra khỏi phòng, vừa bước ra liền thấy người đàn ông trung niên đứng ngay cửa.
Vừa thấy Tiêu Diễm liền cung kính cúi đầu.
" Chào buổi sáng, Tiêu thiếu gia, tôi là quản gia của nơi này, sẽ phụng lệnh cậu bất kỳ lúc nào " người này tướng tá có chút thấp bé , trên người mặc đồng phục tươm tất lịch sự, khuôn mặt có chút gia nua nở nụ cười hiền lành, trên khuôn mặt nhìn có vẻ phúc hậu và cẩn thận.
" Thiếu gia cứ gọi tôi là Vu quản gia "
" Có thể đưa tôi đi dạo một vòng không?" Tiêu Diễm liếc mặt gật đầu coi như chào hỏi.
" Vậy mời thiếu gia đi theo tôi " Vu quản gia đương nhiên sẽ cung kính mà gật đầu , đưa tay làm động tác mời rồi để Tiêu Diễm đi trước.
Ông ở phía sau sẽ nói sơ lược về mỗi ngóc ngách Tiêu Diễm đi ngang qua.
Quả thật nơi này rất rộng , nhìn phòng khách to lớn và sang trọng kia, Tiêu Diễm có chút hoảng hốt với sự xa hoa này.
Đi một vòng, Tiêu Diễm liền đến bàn ăn, những món ăn nóng nhanh chóng đem ra.
Toàn là những món Tiêu Diễm thích , có lẽ đây là sự phân phó của Hoắc Tu và Hoắc Kình nấu theo sở thích của anh.
Tiêu Diễm động đũa, ăn một cách tùy ý, khi ăn xong anh đi xem tivi, sau đó vì buồn chán mà đến phòng tập rèn luyện , vừa đến phòng tập.
Tiêu Diễm theo thói quen muốn cởi áo ra để trần để luyện tập , nhưng khi nhìn cơ thể đầy vết bầm tím, Tiêu Diễm lại mặc áo vào sau đó bắt đầu tập luyện.
Liếc nhìn cổ tay có hai vòng băng gạc.
Tiêu Diễm trong lòng nặng nề vô cùng.
Bốn ngày, Tiêu Diễm nằm trên giường nhíu mày.
Đã bốn ngày rồi không thấy bọn chúng đến, Tiêu Diễm có chút ngỡ ngàng, bọn chúng từ khi tìm được anh sẽ không tách khỏi anh quá lâu, có khi đêm đến thì bọn chúng sẽ bò vào phòng ôm lấy anh rồi ngủ.
Đã bốn ngày rồi vậy mà cái bóng vẫn không thấy.
Nhưng vì những ngày qua tập luyện rất nhiều, Tiêu Diễm liền không nghĩ ngợi nữa mà ngủ một mạch đến sáng.
Đã tám ngày, Tiêu Diễm ngồi trên bàn ăn đang ăn, anh bất ngờ ngẩng đầu dậy, khó hiểu nhìn Vu quản gia.
" Bọn chúng đâu rồi?"
Bọn chúng trong lời Tiêu Diễm đương nhiên Vu quản gia biết là ai, ông liền cung kính nói.
" Dạo gần đây hai vị thiếu gia rất bận rộn xử lý công việc cho nên không có thời gian quay về "
" Vậy bọn chúng ở đâu? "
Vu quản gia hướng tay ra một tòa nhà cách đó không xa " Công vụ và nơi làm việc của hai vị thiếu gia cách đó không xa, vì nơi đó chứa những tài liệu trọng yếu nên nơi đó có người canh gác thường xuyên, hai vị thiếu gia thường sẽ ở đó mà xử lý công vụ hằng ngày "
" Làm gì mà đã tám ngày không trở về? Nơi đó có chổ ngủ lại à?"
" Theo như tôi biết thì thật sự là có chổ ngủ lại, nhưng tôi nghĩ hai vị thiếu gia sẽ không bỏ thời gian ra để ngủ nghỉ đâu "
" Bọn chúng không ngủ ư? " Tiêu Diễm đang gắp miếng đậu phụ bỏ vào miệng liền ngưng lại hỏi.
" Công vụ rất nhiều, dù hai vị thiếu có làm cũng sẽ rất lâu, chưa nói đến việc bọn họ mới thừa kế, có rất nhiều sổ sách cần phê duyệt, cho nên thời gian để ngủ, e là bị gạt bỏ rồi ".
" Nhưng xin ngài yên tâm, vì đặc thù cơ thể của hai người, cho nên sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe , xin ngài yên tâm " .
Tám ngày làm việc không ngừng nghỉ.
Tiêu Diễm bỉu môi, ăn xong miếng cuối cùng anh buông đũa ra phòng khách mở tivi xem đua ngựa.
Anh hỏi một phần là có chút tò mò, nhưng nếu bọn chúng vẫn bình thường thì ổn.
Dù gì cũng không liên quan đến anh.
Cho đến nữa tháng sau.
Tiêu Diễm vô tình nghe được đám người hầu trong nhà đang xì xầm chuyện gì đó.
Tiêu Diễm mới biết.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đã bị thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com