Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76

Tuy nhiên vì vấn đề sức khỏe, Bắc Hỏa Vy đã xin Hoắc Tu được phép ở lại vài ngày để dưỡng thương.

Vì kích động mà khí huyết không thông, Bắc Hỏa Vy dù gì cũng đã có tuổi.

Việc Bắc Á Liên chết, đã là một cú sốc đến tâm thần bà ta rất nhiều.

Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng rất thoải mái mà bảo bà có thể ở đến khi nào khỏe rồi rời đi.

Tiêu Diễm cũng ở lại, anh tính rằng sẽ rời đi nhưng sự xuất hiện của cô bé Tình Tình, đã khiến Tiêu Diễm phải nán lại.

Việc Hoắc Tu và Hoắc Kình tẩy não về Hàn Tăng Du, anh đương nhiên rất không đồng tình, dù gì họ cũng là cha con, máu mủ chảy trong người cũng là của Hàn Tăng Du.

Nhớ lại biểu cảm bặm môi của cô bé khi ấy, Tiêu Diễm quả thật không ngồi yên mà bắt đầu rời phòng, đi vòng quanh tìm cô nhóc.

Nơi này đối với anh không xa lạ, mọi vật đều như lúc khi anh rời đi, cho nên việc đi lạc trong ngôi biệt phủ rộng thênh thang này là không thể nào.

Nơi này vẫn như ngày đó, hầu nữ rất khi lui tới khu vực này, nơi đây rộng lớn mà chả có bóng người, xung quanh lạnh lẽo hiu quạnh, cái không gian to lớn như thế mà không có cảm giác hơi người gì cả.

Chẳng có gì gọi đây là ngôi nhà.

Như một cái xác rỗng tuếch, bên ngoài hoa mỹ tráng lệ, bên trong đen tối mờ mịch.

Nương theo trí nhớ, sắc trời vừa ngã về chiều, ánh sáng bên ngoài vàng óng mờ nhạt.

Hơi gió thoáng đãng, những khóm hoa liêu xiêu rung động trong mảnh vườn.

Anh chậm rãi mà bước, mắt không khỏi nhìn xung quanh tìm kiếm.

Đem chút hy vọng rằng Tình Tình đang vui chơi bên ngoài nhưng không may cho anh.

Tình Tình không có bên ngoài, đi một vòng lớn lại chẳng thấy ai.

Tiêu Diễm bỏ cuộc mà đi đến khu vực bếp, vừa vào thì nghe tiếng ngân nga nhỏ đang hát líu lo vui vẻ.

Anh còn nghe thấy tiếng cười, giọng nói ôn nhu mềm mại.

Anh âm thầm đi đến cạnh cửa.

Alex Cham với một đầu tóc vàng búi gọn gàng phía sau, mái tóc cô dài như cơn sóng uốn lượn xinh đẹp.

Cô mặc trên người bộ váy đơn giản phủ chân.

Tình Tình bên cạnh thì đang nhón chân lau bàn ăn rộng lớn xa xa , cô bé leo lên bàn ,bò đến chỉnh sữa lại bình hoa giữa bàn.

Tình Tình rành rọt cất giọng, tiếng anh lưu loát tròn vành mà trò chuyện cũng Alex Cham.

" Mẹ, quay sang nhìn con này, con đẹp không ? " cô bé nghịch ngợm mà bứt nhánh hoa cài lên bên tai, hướng về Alex Cham đang nấu nướng mà kêu.

Alex Cham mĩm cười quay lại, nhìn cô bé dễ thương ngồi xếp bằng trên bàn, cô bật cười thành tiếng, lau lau bàn tay đang bận rồi đi đến, vén mái tóc lộn xộn trên trán cô.

" Con rất xinh đẹp! ".

Tình Tình nghe thế chu mỏ, lại tạo ra vài dáng vẻ khác, cong mông ẹo qua ẹo lại.

" Một đứa trẻ xinh đẹp thế này mà hai vị thiếu gia lại không chút thương xót, cứ khẽ mông con mãi " .

" Tại con nghịch ngợm quá thôi " Alex Cham thở dài,  phủi phẳng phiu tạp dề trước ngực, cô lắc đầu.

" Con có biết mỗi ngày Chú Vu đã vì con mà mệt nhọc lắm không ? Ông đã già rồi mà cứ lo sợ con bị thương, hai thiếu gia cũng vì con không nghe lời mới phạt con thôi " .

" Hoắc Tu thiếu gia nói cắt cơm con, con ăn không no gì cả " .

Nói rồi Tình Tình chu chu môi.

" Hai thiếu gia rất đáng sợ, mẹ, hai ngài ấy mỗi ngày rất lạnh lùng, đáng sợ lăm ấy thế mà hôm nay mẹ biết con thấy gì không ? " .

Tình Tình nói tới đây ôm vai mình chà xát, thái độ trợn mắt sợ hãi của cô khiến Alex Cham bật cười.

" Hai bọn họ mỗi khi tét mông con đều cười, nụ cười rất đẹp nhưng mỗi lần hai người ấy cười là người đối diện sẽ khóc " .

" Mỗi lần hai vị thiếu gia cười là con thấy sởn da gà  ,bọn họ ngày thường lạnh lùng, nhưng phải nói là họ cười lên rất đẹp " Tình Tình thở dài, hai tay chống má cảm thán.

Alex Cham lắc đầu.

" Con mau uống sữa đi này, mai còn phải học thêm tiếng trung nữa, nếu con không phát âm chuẩn trong hai tháng, hai thiếu hia sẽ làm gì con có nhớ không ? " .

Alex Cham bê cốc sữa đến đưa cho cô bé , Tiêu Diễm từ xa thấy được.

Khi Alex Cham pha ly sữa, cô đã cầm một ống dịch chậm rãi nhiễu vào, sau đó khuấy đều đưa cho Tình Tình.

Cô bé vừa nghe hốt hoảng nhảy tọt xuống bàn,  vội nhận ly sữa tu một hơi hết sạch.

" Con là con gái đấy, đừng cứ nhảy tới nhảy lui, hai thiếu gia mà thấy sẽ mắng con nữa " .

" Mẹ đừng nói cho hai vị đại nhân đó biết, ngài ấy hung dữ lắm " .

Nói rồi Tình Tình quệt mỏ, cô vội chào Alex Cham rồi chạy tuốt về phòng, vừa chạy vừa hét lớn biểu cảm vội vã.

" Ôi trời, con quên mất rồi! Gia sư ông ấy nghiêm khắc lắm, con về ngủ trước đây, không ngày mai ông ấy sẽ báo cáo lại cho hai vị ấy nghe nếu con ngủ gật, tiêu rồi tiêu rồi " .

Tiêu Diễm nép mình vào trong, nhìn bóng cô bé lao vút đi.

Anh lặng người nhìn theo rồi đưa mắt nhìn vào trong khi bếp.

Alex Cham lấy từ trong tạp dề ra ống dung dịch, cô mân mê nó trong tay, cắn cắn môi rồi thở dài.

" Cô cho con bé uống cái gì vậy?"

Đột ngột có giọng nói vang lên sau lưng, Alex Cham hốt hoảng mà làm vỡ ly sữa , xoay đầu lại cô liền nhìn thấy.

" Anh là Tiêu Diễm sao? " Alex Cham vén lọn tóc, vội cất ống dịch đó vào tạp dề hỏi.

" Tôi hỏi cô, cô đã bỏ cái gì cho con bé uống? " Tiêu Diễm chậm rãi đi đến lần nữa hỏi lại.

Alex Cham biết người đàn ông này là anh em của Hàn Tăng Du, là ba nuôi ngày trước của Hoắc Tu và Hoắc Kình thiếu gia.

Cô thở dài, chậm rãi lấy trong túi ra ống dinh dưỡng, giơ lên.

" Anh đang nói cái này sao? " cô kéo khóe miệng cười nhẹ.

" Anh yên tâm đi, tôi không thể hại con gái tôi được, cho nên anh đừng bận tâm " .

" Là máu của bọn chúng sao? " Tiêu Diễm chợt đoán.

Alex Cham nhìn Tiêu Diễm gật đầu.

" Là huyết thanh của hai thiếu gia, hai cậu ấy  ưu ái Tình Tình, cho nên mỗi ngày tôi đều pha loãng với sữa cho con bé uống mỗi ngày, liều lượng rất nhỏ " .

Tiêu Diễm hít một hơi thật sâu.

" Uống được bao lâu rồi?".

" Khi con bé vừa ra đời, tôi đã cho con bé uống, bởi vậy mới hai tuổi, con bé đã khỏe mạnh hoạt bát như đứa trẻ năm sáu tuổi, không ốm đau, không bệnh vặt , vì chuyện này tôi đã cảm ơn hai thiếu gia rất nhiều " .

Vừa nói, Alex Cham dọn dẹp đống thủy tinh dưới sàn.

" Cô có biết nếu tiếp xúc đủ lâu , tâm tính của Tình Tình sẽ thay đổi không ? Nó chả khác nào thuốc độc lành tính, về lâu về dài sẽ khiến con bé bị ảnh hưởng, nó trong tương lai sẽ mang theo tâm tính của Hoắc gia, cô cũng chấp nhận ư? " .

Alex Cham ngừng tay, cô ngước lên nhìn anh, trong mắt lạnh lẽo âm u.

Cô mĩm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà đầy gai góc ẩn nhẩn.

Đôi mắt xanh đặc biệt phát sáng, sâu trong con ngươi xinh đẹp ấy đâu đó loang ra một tầng đỏ rất nhạt.

Tiêu Diễm trừng mắt, không thể tin.

" Cô... "

Alex Cham cười.

" Không riêng Tình Tình , tôi cũng đang dùng chúng mỗi ngày " .

" Nếu không nhờ hai vị thiếu gia cưu mang, hai mẹ con tôi chẳng có nơi nào để đi, phận đàn bà, trong tay không tiền không thế, bồng bế một đứa con đỏ hỏn vừa lọt lòng chả bao lâu thì, ơn cứu mạng ấy giống như một đấng tạo hóa ban cho tôi một cơ hội mới, thì vì lẽ gì tôi lại không trung thành, không một lòng thuần phục Hoắc gia? " .

Alex Cham nói tiếp.

" Tình Tình cũng nhờ hai vị thiếu gia mới khỏe mạnh như bây giờ, ngày trước con bé bị bệnh vặt suốt, cơ thể ốm yếu triền miên, nhưng sau khi trung thành với hai thiếu gia, con bé đã được hưởng tất cả phúc lợi mà mọi người ao ước, thì ngại gì, tôi không cho con bé trở thành một phần họ Hoắc ? " .

Tình Tình được Hoắc Tu và Hoắc Kình cứu sống, Alex Cham cũng vì cái gọi là báo ơn mà tình nguyện ở đây một đời tận tâm tận tụy.

Con gái cô được cho những điều kiện sống tốt nhất, được người hầu trong phủ tôn trọng và yêu thương.

Cơm không lo, tiền không thiếu , cái ăn cái mặc đủ đầy, với một người phụ nữ không có gia đình, không có điểm tựa, bản thân lại mang ơn Hoắc Tu và Hoắc Kình đã vươn tay giúp đỡ.

Alex Cham đã không chút ngần ngại mà bán mình cho Hoắc gia, can tâm tình nguyện mà bán đi, trung thành một đời.

" Còn việc con bé sau này, Tình Tình khi sinh ra đã mang họ Hoắc, thì cuộc đời của nó cũng phải trung thành với Hoắc gia, công sinh không bằng công dưỡng dục , không có hai thiếu gia giúp đỡ  ,con bé có lẽ đã nằm dưới ba tất đất lạnh lẽo rồi, cho nên sau này khi huyết thanh đủ để kích hoạt bản năng sức mạnh của dòng máu Hoắc gia, con bé lúc ấy sẽ chính thức là một phần của nơi này" .

Cội nguồn là gì?

Alex Cham nhìn Tiêu Diễm cười châm chọc.

" Trung Quốc các người có một câu sao nhỉ? Lá rụng về cội ư? Tình Tình con bé còn quá nhỏ để biết ba nó là người thế nào? Anh đừng có mơ tưởng tôi sẽ cho ba con nó gặp nhau! Cho dù có gặp, thì tôi quyết không để nó gọi anh ta là ba đâu! Vì anh ta không xứng! " .

Tiêu Diễm nhìn cô, lời nói bên môi muốn nói nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

Nhìn cô gái với vẻ ngoài gầy yếu nhưng vẻ mặt quật cường bất khuất, dù ánh mắt ngấn lệ nhưng lời nói lại cứng rắn như thép đá.

Tiêu Diễm mím môi.

" Chuyện cô và Hàn Tăng Du, tôi không tiện nói nhiều nhưng Alex, cô nghe tôi nói, Hàn Tăng Du rất nhớ cô, hai năm qua tôi nhìn anh ấy tự dằn vặt mình thế nào, tôi mong cô có thể nhẹ nhàng hơn một chút , cho anh ấy cơ hội sữa sai, còn Tình Tình " .

" Dòng máu Hoắc gia tàn bạo hung ác, cô hãy nghe lời khuyên của tôi, vũng bùn này, đừng để lún quá sâu " .

Tiêu Diễm và Alex Cham đang nói bỗng giật mình khi nghe tiếng cười nhẹ sau cánh cửa.

Trái tim Tiêu Diễm run rẩy, đập thình thịch trong ngực muốn nhảy ra ngoài.

Alex Cham ngẩn người , cô quệt nước mắt, xoay người cúi đầu.

" Hai thiếu gia! " .

Hoắc Tu và Hoắc Kình khoanh tay dựa vào cửa, bộ dáng thong dong chứng kiến hết cuộc nói chuyện vừa nãy của cả hai.

Tuy nhiên, thái độ bọn họ vẫn ung dung nhàn hạ như cũ, khóe miệng nhàn nhạt kéo nhẹ, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

Tiêu Diễm cứng ngắc xoay đầu.

Nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình , hai thân ảnh to lớn đứng ngay cánh cửa.

" Tôi thắc mắc tại sao ông lại có địch ý với máu đang chảy trong người chúng tôi vậy nhỉ? Mở miệng khép miệng, đều là dòng máu Hoắc gia thế này thế kia? " . Hoắc Tu bỏ tay vào túi quần chậm rãi đi đến.

Alex Cham thuần thục lấy tách nước ấm đặt lên bàn cho cậu.

Hoắc Tu thuận tay cầm đến, đứng cách xa Tiêu Diễm, tựa người vào cạnh tủ nhìn anh.

Cái nhìn thẳng thừng không trốn tránh, cặp mắt đỏ ấy khiến anh nhộn nhạo nôn nao.

Hoắc Kình xua tay " Bỏ đi, ông chán ghét là việc của ông, tôi không cần thiết phải quan tâm nhiều đến vậy, chỉ là, chuyện của Alex Cham và Tình Tình, phiền ông không nên chỉa mỏ vào " .

" Việc bọn mi tự ý lấy huyết thanh đánh vào tâm lý Alex Cham, thôi miên cô ta cho Tình Tình uống huyết thanh của bọn mi, chuyện này có phải quá đáng hay không? Con bé dù gì còn quá nhỏ? Nếu sau này huyết thanh đó phát huy tác dụng, với số tuổi ấy con bé có chịu được không ? " .

Tiêu Diễm chất vất, anh nhíu mày nhìn chúng, giọng nói có phần gay gắt phán xét.

Hoắc Tu cúi đầu nhìn ngón tay mình, mân mê chúng hồi lâu, đợi khi Tiêu Diễm nói xong cậu ngẩng đầu.

" Nói xong chưa? Chuyện đâu liên quan đến ông? " .

" Nó là con của Hàn Tăng Du " .

Hoắc Tu cười nhạt.

" Hoắc Nhu Tình, nó không phải Hàn Nhu Tình, ông nên nhớ rõ điều đó " .

Tiêu Diễm nhíu mày khó chịu.

" Dù Alex Cham có chối bỏ, thì con bé vẫn là con của Hàn Tăng Du, dù bọn mi có nói cái gì, sự thật nó là vậy!".

Hoắc Tu như nghe câu chuyện cười, cậu quay sang nhìn Alex Cham, nhìn vẻ mặt cô mờ mịt không hiểu.

Y tốt bụng thuật lại nguyên văn câu nói ấy.

Alex Cham tái mặt, mím môi đầy tức giận, cô nhìn Tiêu Diễm.

" Con là do tôi sinh, nó uống sữa tôi, lớn lên tại Hoắc gia, Hàn Tăng Du không nuôi dưỡng ngày nào, chúng tôi không đăng ký kết hôn  thì dù tôi mang thai con anh ta nhưng anh ta không có quyền cướp Tình Tình đi! " .

Alex Cham như phát điên mà gào lên.

Cô ôm đầu gầm gừ,  hơi thở gấp gáp hỗn loạn, Alex Cham như mất bình tĩnh mà điên loạn hét lớn.

" Tình Tình là của tôi! nó không có ba, cũng chẳng có có chú , chín tháng mười ngày,  nó ở trong bụng tôi, sinh ra và lớn lên ở Hoắc gia, Hàn Tăng Du là cái thá gì? Anh ta không xứng làm ba của đứa bé! Anh ta giết anh trai tôi! Tôi hận!! Nếu anh ta cướp con tôi đi, tôi sẽ giết anh ta! Còn Tình Tình, con bé thuộc về Hoắc gia, mang họ Hoắc, lớn lên là người họ Hoắc, sinh mệnh nó đã định sẵn tận trung tận tụy, sống là người họ Hoắc, chết là ma họ Hoắc, nếu các người muốn dành, tôi sẽ giết con bé! " Alex Cham gần như phát điên mà gào thét, cô ôm đầu nhìn Tiêu Diễm, trừng mắt dữ tợn, luồn ánh đỏ sâu trong đáy mắt dần hiện rõ làm khuôn mặt cô đầy dữ tợn và hung bạo.

Còn đâu dáng vẻ dịu dàng ôn nhu? Còn đâu là một cô gái yếu ớt uyển chuyển?

Giờ đây Tiêu Diễm nhìn Alex Cham, nhìn cô gào thét trong điên dại, ôm đầu lẩm bẩm đòi chém đòi giết..., dáng vẻ ấy làm anh chết đứng một lúc lâu.

Còn Hoắc Tu và Hoắc Kình , cả hai vẫn bình tĩnh dựa vào thành cửa nhìn toàn cảnh.

Sắc mặt hai người điềm nhiên như không phải chuyện gì quá lớn.

Giống như xem một vở hý kịch không mấy đặc sắc, tựa như đoán được tình cảnh sắp diễn ra mà không có hứng thú xem tiếp.

" Bình tĩnh lại đi Alex Cham!!! " Tiêu Diễm thấy cô loạng choạng cầm con dao sắc nhọn, mặt anh tái đi mà vội chạy đến ngăn cản.

Con dao xoay vài vòng trên đất, tiếng kim loại nặng nề vang lên chói tai.

Alex Cham vẫn gào thét, cô giãy giụa trong lòng Tiêu Diễm, Alex Cham ôm đầu, nắm lấy tóc của mình kéo mạnh.

" Hận!!! Tôi hận anh, Hàn Tăng Du! Tôi hận anh! Aaaaa! " .

Tiêu Diễm ôm lấy cô trong sự lo sợ, khống chế cô gái đang quẫy đạp mất khống chế.

Màu đỏ trong mắt cô ngày càng rõ ràng  ,tơ máu giăng đầy dữ tợn , có lẽ Alex Cham bị di chứng của huyết thanh!

Vu quản gia bất ngờ chạy vào, theo sau là mấy người mặt áo trắng chuyên dụng nhanh chóng chạy đến.

Tiêm cho Alex Cham lượng an thần, nhìn cô dần xụi lơ và ngất đi.

Được đám người áo trắng bế lên đưa về quân y điều trị.

Nhìn sắc mặt cô tái nhợt, đầu tóc rối bời và khóe mắt ướt đẫm.

Lại nhìn đám người áo trắng, Vu quản gia và Hoắc Tu và Hoắc Kình , sắc mặt ai nấy cũng bình tĩnh, hành động thuần thục dứt khoát.

Anh đoán chuyện này xảy ra không ít lần.

Một mảnh hỗn loạn phút chốc được giải quyết nhanh gọn.

Hoắc Tu nhướng mày ,giọng nói có phần trêu tức vang lên.

" Nhìn xem ông đã khiến mọi chuyện đi quá xa , kích động cô ta làm gì? Bây giờ nhìn xem  ,Tình Tình phải xa mẹ nữa rồi " .

Anh xoay ngoắt đầu.

Nhìn Tình Tình không biết từ lúc nào trốn trong góc nhìn cảnh tượng này mà hai mắt đỏ hoe, khuôn mặt trắng bệch tái nhợt.

" Tình Tình, lại đây " .

Hoắc Kình vươn tay, Tình Tình mím môi đi đến ôm lấy chân cậu.

" Con nghe thấy hết rồi chứ?"

Tình Tình nâng mắt, nhóc con nhìn Tiêu Diễm, trong mắt là xa cách và thù địch rõ ràng, giọng nói xa lánh và chán ghét non nớt vang lên.

Chứng kiến cảnh mẹ mình phát điên vì chuyện của ba, nhìn Alex Cham vùng vẫy trong đau đớn tuyệt vọng khi Tiêu Diễm kích thích.

Lòng cô bé hiện tại, đã bị ám ảnh và có một ký ức không tốt từ người được cho là ba mìn và chú trước mắt.

" Chú kích động mẹ con, tại sao lại kích động bà ấy? Bà ấy đã quá khổ sở rồi, tại sao các người còn hại bà ấy thành ra như vậy? Tôi hận ông ta, tôi hận người làm mẹ đau khổ, tôi không muốn ông ta làm ba tôi, tôi không có ba! " .

Tình Tình òa khóc, cô bé ôm chân Hoắc Tu mà nấc nghẹn ngào.

Hoắc Tu mĩm cười xoa đầu Tình Tình.

" Ông ta không phải người tốt, mẹ con kích động như vậy, rất ảnh hưởng đến sức khỏe, mấy đêm nay hãy đến phòng Ông Vu ngủ nhé " .

Tình Tình ủy khuất gật đầu, cô lau nước mắt mà chạy về phía quân y tìm mẹ.

Tiêu Diễm chết lặng.

Anh hoàn toàn không biết Tình Tình đang ở gần đây, chứng kiến hết tất cả.

Cô nhóc như tờ giấy trắng, bây giờ chứng kiến cảnh tượng này, có lẽ đối với người ba trong tâm trí, đã không còn ấn tượng nào đẹp đẽ nữa, khoảnh khắc này sẽ lưu lại vĩnh viễn trong tâm thức.

Mãi mãi không bao giờ xóa nhòa.

Đối với một chút hiếu kỳ từ Hàn Tăng Du ngày trước, có lẽ thời khắc này.

Tình Tình đã hận Hàn Tăng Du!.

Việc trong quá khứ Hàn Tăng Du làm Alex Cham tổn thương, hiện tại cũng là việc Hàn Tăng Du muốn trùng phùng nhưng đã kích Alex Cham đến điên điên dại dại.

Tình Tình sẽ càng mất thiện cảm với người ba trong lời đồn này.

Một vết nhơ không bao giờ xóa.

Hoắc Tu và Hoắc Kình đứng thẳng người, cợt nhả nhìn Tiêu Diễm đang thất thần đứng đó.

Hai người đi ngang qua anh.

" Thật vô vị " .

Nói rồi cả hai chậm rãi bỏ đi.

Bọn chúng biết!

Biết Tình Tình núp không xa.

Kích thích Alex Cham, làm cô ta phát điên...

Tình Tình sẽ càng hận Hàn Tăng Du....

Đánh vào tâm lý non nớt của một đứa bé , gieo một ngọn lửa thù hận với chính người ba của mình.

Lấy Alex Cham làm vật dẫn, thúc đẩy mọi chuyện không thể nào cứu vãn...

Tất cả đều được chúng tỉ mỉ sắp xếp.

Mọi việc đều giống dự tính của chúng.

Tiêu Diễm lảo đảo, anh cảm nhận được sống lưng mình lạnh toát.

Sợ hãi...

Thủ đoạn của Hoắc Tu và Hoắc Kình .

Đánh vào tâm lý của kẻ thù.

Giết từ trong giết ra.

Chết từ thể xác đến tâm hồn.

Xé ra từng miếng nhỏ không thể lượm nhặt ghép lại.

Tan vỡ và để lại vết hằn thật sâu, thật đau đớn....














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com