1
"Ê người đang đứng trong căn tin xếp hàng kia là ai vậy trông dễ thương ghê,đàn em khóa dưới à"
"Ỏ trông bấy bì cute quáaa"
....
"Thôi đi mấy mẹ đàn anh năm 4 đó,tên là Cố Giang Văn nhưng mấy chị em toàn gọi anh ấy là "Miêu Miêu" à."
Thoáng nghe thấy tiếng xì xào, cảm nhận được đang có ánh mắt đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống,Quý Thần Dật đang xếp hàng chờ đồ ăn cũng phải tranh thủ ngoái đầu lại một cái thì thấy ba em năm hai đang dán chặt ánh mắt lên Cố Giang Văn, có vẻ là để mắt tới "Lão Miêu" đây mà . Thoáng qua một suy nghĩ Lục Thần Dật liền ngỏ ý muốn trêu đùa,gác khuỷu tay lên cái cổ trắng ngần của anh,giọng nói bỡn cợt vang bên tai
" Cố Giang Văn cậu đây sao lại được nhiều gái theo đến vậy, đi với cậu ông đây sao tìm được bạn gái"
Anh nghe vậy thầm than trong bụng chửi đổng. Từ lúc đó người đứng sau Lục Thần Dật lại đến thêm dầu vào lửa,miệng oai oái như hét lên cho cả cái căn tin biết
"Nhưng mà mấy ẻm vừa tưởng mày là đàn em khóa dưới cơ mà có lúc mày còn mặc đồ hầu gái khi chơi cá cược thua tại qu...ưm"
Phó Sở Lưu chưa nói hết câu lền bị một cái bánh mỳ còn nguyên chặt họng từ phía Lục Thần Dật khiến cái tên này bép xém miệng lại,đừng có đi bốc phốt Cố Giang Văn lum tung,không lớn chuyện
Phó Sở Lưu vẫn không biết mình vừa mới nói to đến vậy,chỉ là do đứng cách nhau một khoảng khá xa với lại đang đeo tai nghe nên nhất thời không để ý âm lượng của mình đi xa đến mức nào. Dù gì thì anh cũng là sinh viên bên khoa âm nhạc cơ mà giọng sao có thể yếu
Dứt khoát cầm cái bánh mì dứt một miếng nhai nhăm nhăm, mặt hớn hở cười khoái chí khi chưa để ý cả dãy hàng với mấy người đang ngồi ăn trưa ngon lành cũng hóng hớt mà đổ dồn ánh mắt về phía bọn anh. Phó Sở Lưu bỏ tai nghe xuống,ngộ ra mình vừa tiết lộ bí mật động trời của Cố Giang Văn cho cả cái căn tin biết, vội lấy tay che miệng
"thôi bỏ mẹ ăn cám rồi"
Mẹ nó chứ !! cái thằng oắt ôn này sao tao lại có một thằng huynh đệ như mày
Anh đỏ mặt tía tai, tay đang cầm khay để thức ăn cứ thế siết chặt lại hai bên. Giờ nhìn mặt anh chả biết diễn tả chừng nào nữa rồi, là đáng yêu hay cực đáng yêu.
Ba em đứng gần đó lòng như muốn hò reo, đúng là bộ dạng giận dỗi của "Miêu ca" thật đáng xem mà !
Cố Giang Văn ngượng không nói thành lời,chỉ biết cúi gằm mặt xuống che đi gương mặt đỏ ửng của mình chỉ lộ ra hai má phính phính hồng hồng, hận không thể đào một cái lộ để chui xuống cho bớt nhục
Lặng lẽ nhanh chóng lấy xong phần thức ăn của mình, cố gắng bình thường nhất có thể. Cố Giang Văn tay gắp liên hồi như đang nhanh chóng muốn thoát khỏi nơi quái quỷ này mà nói đúng hơn là thoát khỏi những ánh mắt thú tính xung quanh
Đúng vậy,anh là Cố Giang Văn nổi tiếng về sự ngọt ngào dễ thương điển trai của mình, không những vậy mà còn là một học bá đứng đầu trong các kỳ thi ở các cấp khác nhau và đương nhiên giờ cũng không ngoại lệ .Nhưng vì mang gương mặt chuẩn mèo con chính hiệu nên mới bị dán biệt danh "Miêu Miêu" thiệt tình là anh cũng không ghét nó nhưng đâu đến nỗi bị nhầm là sinh viên năm nhất trong khi anh đã năm tư rồi chứ,không phải một mà rất nhiều lần
Cũng bất cẩn mà nói thật sự hỏi sao tự nhiên lại rủ thằng bạn trời đánh này của anh đi bar ,anh nghĩ thế nào cũng có chuyện chẳng lành nhưng không phải là uống rượu đến nỗi say mèm đập phá quán người ta mà ở đó có mấy chị khá ưa nhìn hay đến quán bar là người quen biết của Lục Thần Dật nên hai đứa anh cũng ngồi lại nói chuyện bình thường với nhau
Nhưng chả hiểu sao cứ mỗi lần gặp mặt nhau lại như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống anh bằng ánh mắt thích thú đó. Vừa nhìn thấy anh đã lộ vẻ bàn tán mà mắt trao mắt với nhau rồi đồng loạt nhìn về phía Giang Văn đang mặc áo sơ mi trắng ánh lên vẻ thuần khiết đó. Sau một hồi ngồi giao lưu với nhau cũng khá lâu thì dần dần cả ba bọn anh đang bị hơi cồn ngấm vào người,mấy chị ấy lại rủ nhau chơi mấy trò chơi thường có trong quán bar nhưng tinh ý thì có thể thấy bọn họ để mắt Cố Giang Văn rất rõ
Có lúc giở giọng dụ dỗ anh chơi rút lá bài thử thách, rồi lại chơi truyền giấy bằng miệng, quay chai rượu hoặc là mấy cái trò dụ tình khác. Nhưng mặc dù anh bị lôi kéo vào mấy trò đó nhưng lại không buộc phải làm những điều đi quá giới hạn như động chạm cơ thể. Với lại anh không có cảm xúc gì với bọn họ cả và cũng chưa từng đi quá giới hạn đến tay còn chưa nắm lần nào,hôn lại càng không. Đính chính là chưa từng động vào thân thể anh một sợi tóc nào và anh cũng không muốn
Thường mấy trò chơi đến phần cao trào phân đoạn nhạy cảm toàn một mình Phó Sở Lưu với Lục Thần Dật gánh hết đến anh bị thì họ chỉ đùa một chút rồi lại dừng, nhìn ngắm nghía biểu cảm khuôn mặt của anh bị trọc cho hai mắt đỏ ửng,hồn bay sợ hú vía. Chứng tỏ dù để ý anh nhưng lại không đụng vào anh dù chỉ là một chút bộ họ có ý định khác chăng ?
Nhiều khi anh chỉ cần ngồi im một chỗ nhìn hai người họ bị trêu đùa là anh lại cười ngây ngốc một mình
Nhưng anh cũng bị tác động bởi lời nói mang ý trêu đùa với gương mặt biểu cảm không giấu nổi thích thú kia của họ cứ nhìn chăm chú mà nhiều khi thấy gượng gạo, áp lực, cộng thêm hơi say khiến anh ngoan như cún mà ngồi im lim dim đến khi nào ngủ là được
Kỳ lạ là trong cơn men say anh chỉ thấy được ánh mắt của mấy chị ấy chuyền cho nhau như đang trao đổi lời nói qua ánh mắt và nụ cười mỉm đầy thích thú rồi nói gì đó anh nghe không rõ. Lơ mơ màng màng thấy họ đang nói chuyện điện thoại với một người có vẻ quyền lực vì họ gọi người đó nghe rất cung kính...
Rồi cứ thế chúng tôi ngủ thiếp đi ở phòng bar có giường đệm riêng đàng hoàng vì ông chủ chỗ này cũng là người quen của Lục Thần Dật
Cứ vậy dần một tuần,hai tuần. Chúng tôi gặp nhau vỏn vẹn đúng hai lần trong quán bar đó nhưng xui kiểu gì anh bị lừa mặc đồ hầu gái cái sáng mai tỉnh cơn say mới thấy nhục quá. Khi không hai thằng bạn anh lại còn nhớ truyện sảy ra tối qua, được dịp bị hai chúng nó cười anh một phe.
Nhưng với cái tính năng động của thằng Sở Lưu thì cuối cùng ngày này cũng đến. Linh cảm không lành của anh đã ứng nghiệm, đã gần 1 tuần từ hôm đó rồi mà Phó Sở Lưu còn muốn cho cả căn tin biết thì đúng là đang chọc tức anh đây
Khi đã ăn xong cả đám nhanh nhảu chuồn lẹ, vừa ra ngoài căn tin thì Cố Giang Văn nhịn không được lông tóc dựng ngược cả lên, bắt đầu xù lông. Một cái cốc đầu gửi tặng cho Phó Sở Lưu tan giòn giã
"Mẹ cái thằng này muốn ngày mai ba đứa mình bị bế lên confession trường không hả!!"
Nghe đến đây cái nghĩ cũng thấy mất mặt nhưng
Sở Lưu mất mặt chín thì Giang Văn quê mười. Phó Sở Lưu cảm thấy có lỗi liền kéo Thần Dật lại cầu cứu
" Ấy ấy "Lão Miêu " đừng nóng không phải sắp tới được nghỉ lễ tận 3 ngày sao, Thần Dật định bao chúng ta đi hưởng thụ du lịch sả láng một bữa"
Sở Lưu nắm lấy cái mũ hoodie của Thần Dật không thương tiếc kéo mạnh một cái nhằm lôi kéo đứng về phía bên mình
Lục Thần Dật bất lực với Phó Sở Lưu nhưng việc anh muốn bao cả bọn đi chơi là không sai nên lên tiếng đổi chủ đề cho không khí đỡ căng thẳng
"Bà chị tao sắp về nước nên tao muốn chúng ta đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc,tao đặt vé rồi mày đi không Giang Văn "
Nghe thấy đến đi chơi là cơn giận hạ xuống một ít, dù rất mong chờ nhưng phải đè nén lại vì vẫn còn tức thằng Sở Lưu
"Tao đi, vậy từ đây đến ngày nghỉ lên kế hoạch đi mày"
Nghe vậy Sở Lưu yên tâm được một chút,thở phào
...
"Chị Lục à về nhanh đi, mèo con của chị sắp bị bọn em trọc đến phát khóc rồi kìa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com