Chap 1
Trong góc tối của căn phòng, một thân ảnh nam nhân mặc vest đen ngồi vắt chéo chân trên băng ghế sofa. Ngón tay hắn hờ hững đỡ lấy một điếu thuốc đã cháy quá nửa, tay bên kia là một quái vật nhỏ bé màu trắng điểm vài chấm đen quấn quanh lấy cổ tay của hắn. Tiếng nhạc càng ngày càng lớn, đèn màu nhấp nháy đến chói mắt, một dàn nam thanh nữ tú, người thì nhảy nhót lắc lư theo điệu nhạc, kẻ thì nhàn nhã uống rượu hết ly này đến ly khác. Trông hắn và bầu không khí xung quanh hoàn toàn tương phản. Hắn không hòa mình vào cuộc vui, cũng không nói chuyện, chỉ ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định. Cương Tử là đàn em thân cận của hắn, luôn đứng sau lưng hắn như một bức vách kiên cố mà vững chãi.
Cuộc vui kéo dài đến nửa đêm, khi hắn định đứng lên đi về thì cánh cửa phòng bật mở, người nam nhân cao trên m8 bước vào. Trông bộ đồ cậu ấy mặc trên người có thể đoán ra cậu ấy vừa từ một show diễn thời trang nào đó chạy đến đây. Cậu ấy quét mắt một lượt trong căn phòng, không khó để đoán ra người cậu ấy tìm là ai. Cậu bước đến trước mặt một nam nhân đeo kính, miệng ngậm một điếu xì gà, cánh tay không an phận đang ôm ấp một cô gái lẳng lơ mặc bộ váy đỏ bó sát khoét sâu đến tận giữa bầu ngực. Đôi chân dài trắng muốt của cô ta không ngừng dựa dẫm cọ sát vào đùi nam nhân kia. Cậu ấy cau mày lên tiếng:
"Anh gọi em đến đây để trông thấy cảnh này sao Mạc thiếu?"
Mạc Hạ Kỳ không nói gì, bàn tay tinh nghịch của anh ta nhẹ khều lên đưa đẩy trêu ghẹo, cô gái kia không tự chủ nép mình vào sâu trong lồng ngực của anh ta mà thỏ thẻ.
"Mạc tổng, người yêu của anh không phải đến rồi sao, anh không sợ cậu ta ghen hay sao?"
"Cậu ta không ghen đâu, dù có là người yêu thì cậu ta cũng không thể mềm mại như em được." Vừa nói anh ta vừa vuốt ve đôi chân nuột nà của cô gái.
Cậu ấy đứng đó nhìn đôi nam nữ đang mặc sức đùa bỡn nhau, bình thản như không có chuyện gì. Bởi có lẽ đây đâu phải lần đầu tiên, đây là lần thứ bao nhiêu rồi cậu cũng không nhớ nổi nữa. Mạc Hạ Kỳ là Mạc tổng của Mạc Thị, một trong những tập đoàn buôn bán dầu khí lớn nhất trong nước. Vì một lần hữu duyên gặp nhau tại show diễn thời trang có cậu tham gia mà cậu có cơ hội quen biết anh. Cũng trong lần gặp gỡ đầu tiên ấy, cậu bị một gã khách hàng giở trò sàm sỡ và được anh ra tay giúp đỡ.
Cậu thật sự có cảm tình với anh, qua bao lần dây dưa cuối cùng cậu cũng đồng ý làm người yêu của anh. Công việc của anh phải gặp gỡ nhiều đối tác, không thể tránh việc va chạm với những cô gái khác. Nhưng hình như đó vốn là bản chất thật của anh ta, cậu không biết đã tha thứ cho anh ta bao nhiêu lần. Lần này, đứng trước cảnh tượng đó thêm một lần, mọi quyết tâm trong lòng cậu đều đặt xuống, những cảm xúc yếu mềm nhất bỏ qua một bên. Cậu nhìn trân trân vào người đàn ông mà lên tiếng:
"Mạc thiếu, chúng ta chia tay đi."
Anh ta như có như không nghe thấy, rít một hơi thuốc xì gà nhàn nhạt nói:
"Em nghĩ em rời xa được anh sao, Trịnh Bằng? Rời xa anh, em sẽ mất tất cả, những phúc lợi mà em đang hưởng, không phải do em là người yêu của anh à?"
Từng chữ từ miệng của anh ta thốt ra như một lưỡi dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của Trịnh Bằng. Đúng, đúng là không có anh ta thì cậu cũng chỉ là một người mẫu nam nhỏ bé không tên tuổi. Nhưng những gì anh ta cho cậu, và những tổn thương mà cậu phải chịu đựng bấy lâu nay cũng hòa nhau rồi. Đã đến lúc cậu phải bước tiếp, cậu không thể mãi ở bên một người chưa từng yêu mình.
Cậu mím chặt môi đến bật máu, không nói thêm gì mà xoay người rời khỏi căn phòng. Người đàn ông ngồi trong góc khuất theo dõi từ đầu đến cuối không nói gì đã bật dậy bước nhanh theo ra hướng cửa.
"Đợi đã, Trịnh Bằng." Hắn ta bắt lấy cánh tay của cậu, cậu bất giác quay lại, đôi mắt ngấn lệ trực trào ra ngoài, bờ môi phiến hồng tờ mờ những tia máu nhỏ.
"Điền thiếu? Buông tôi..." câu nói cậu còn chưa kịp nói hết đã bị Điền Lôi kéo vào phòng vệ sinh nam. Hắn ta áp sát cậu lên vách tường gạch men, một hơi lạnh len lỏi vào tâm trí của cậu.
"Điền thiếu, anh làm gì vậy?" đứng đối diện với một người cao trên m9, Trịnh Bằng như con thỏ nhỏ nép chặt vào trong lồng ngực của người kia. Cậu vốn vẫn tự tin về chiều cao của mình, nhưng đứng trước người đàn ông này, cậu không thể không ép mình ngẩng đầu.
Từ nãy đến giờ Điền Lôi vẫn chưa nói một câu nào, hắn ta nhìn sâu vào trong tròng mắt của Trịnh Bằng. Đôi mắt của cậu to tròn đen láy, giờ đây hơi sóng sánh nước, có thể khiến hắn tự soi thấy mình trong đó. Hắn trực tiếp vươn chiếc lưỡi mềm nóng ấm của mình, liếm đi viền máu đang vương trên môi cậu. Cậu giật mình, cố đẩy hắn ra, nhưng sức lực của người đàn ông này sao cậu có thể chống lại.
"Làm người của tôi."
Điền Lôi thốt ra bốn chữ khiến Trịnh Bằng ngẩn người.
"Anh đang nói cái gì vậy? Tôi là người yêu của anh trai anh đấy."
"Người yêu cũ." Hắn nhẹ nhàng phản bác.
Mạc Hạ Kỳ và Điền Lôi là anh em cùng mẹ khác cha. Mẹ hắn sau khi sinh được Mạc Hạ Kỳ cho Mạc Gia thì bị đuổi ra khỏi nhà do gia chủ Mạc gia muốn một người con dâu môn đăng hộ đối, mà mẹ hắn thì chỉ là tiểu thư của một gia tộc nhỏ. Một thời gian sau mẹ hắn lấy cha của hắn, là Điền Bách Diệp, sinh ra hắn là Điền Lôi, nhưng vì khó sinh nên mẹ hắn đã qua đời ngay trên bàn mổ. Hắn cứ như vậy lớn lên trong sự bao bọc của ông nội và cha hắn, và là thiếu gia duy nhất của Điền Gia – một gia tộc lâu đời của kinh thành, không chỉ thâu tóm nguồn tài chính lớn mạnh mà có thể điều khiển được cả quân đội chính phủ. Hắn rất ít khi để người khác biết về thân phận của mình, hắn chỉ đứng đằng sau quản lý, còn Cương Tử sẽ là người thay hắn ra mặt.
Cương Tử đứng dựa lưng trước cửa nhà vệ sinh nam, châm một điếu thuốc, nhả một làn khói dài bay lên không trung rồi cúi xuống hộp nhựa đang xách trên tay lẩm bẩm "Tiểu Giấm Nhỏ, đêm nay chịu khó ngủ một mình đi nhé." Cậu ta cười cười, chân đá lên tấm biển "Nhà vệ sinh đang dọn dẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com