Chap 6
Ngay khi trời sáng, Điền Lôi đã đậu xe trước cửa khu chung cư của Trịnh Bằng, thấy bóng dáng cậu, hắn tiến lại xách vali bỏ vào cốp xe phía sau. Đồ đạc của Trịnh Bằng không có gì nhiều, chỉ duy nhất một vali và một túi xách nhỏ. Dù là người mẫu nhưng cuộc sống của cậu vốn dĩ rất bình thường, thứ gì cần mua sẽ mua, sẽ không hoang phí tiêu xài cho đồ hiệu. Thời gian cậu là người yêu của Mạc Hạ Kỳ, anh ta đưa thẻ ngân hàng cho cậu, nhưng cậu không hề tiêu đến một xu. Những thứ cậu mua đều là bằng tiền của cậu, để đến bây giờ khi ra đi, cậu cũng không mang nợ anh ta bất cứ điều gì.
"Xong chưa? Còn lưu luyến gì nữa không?"
"Chìa khóa nhà tôi trả lại cho chủ tòa nhà rồi, sớm muộn thì anh ta cũng biết thôi." Cậu ngồi lên ghế phụ như một thói quen, bên trong sẽ có vài thứ cậu thích, giả dụ như vài viên kẹo ngọt vị chanh. Mỗi lần tâm trạng không tốt cậu sẽ đều ăn một viên.
Không thể nói quên là quên được ngay, cậu vẫn có chút xao động trong lòng. Từng bấy năm ở bên Mạc Hạ Kỳ, yêu anh ta hết lòng, giờ đã đến lúc buông bỏ được rồi. Điền Lôi ngồi bên ghế lái, nhẹ nắm lấy tay cậu mà hôn lên.
"Tôi đưa em đi làm."
Điền Lôi chở cậu đến công ty, rồi tự lái xe mang đồ của cậu về biệt thự. Mọi thứ trong căn biệt thự đều bày trí theo sở thích và màu sắc yêu thích của Trịnh Bằng. Nơi này giờ đây chính là nhà, là tổ ấm của hai người họ.
Hôm nay Trịnh Bằng có một show diễn thời trang, tất cả trang phục và trang sức đều của một công ty nước ngoài. Với gương mặt sáng giá, cậu được chọn làm vedette của buổi biểu diễn, cậu sánh bước đi chung với nhà thiết kế ra chào hỏi kết thúc chương trình. Cuối buổi, đang tính dọn đồ đạc để ra về thì chủ quan công ty kéo cậu lại, bảo cậu cùng một vài người của công ty đi tiệc rượu cùng với công ty đối tác, họ muốn gặp cậu, để có thể bàn vài kế hoạch trong tương lai.
Trịnh Bằng không nghĩ nhiều, nên cũng đồng ý, cậu vội đi mà quên không nhắn tin báo cho Điền Lôi đừng đến đón. Buổi tiệc diễn ra tại một khách sạn 5 sao. Ngoài công ty đối tác, còn có thêm vài công ty khác, người tham gia tiệc rượu toàn là người của giới thượng lưu, có tiếng tăm trong ngành thời trang.
Chủ quản công ty đưa Trịnh Bằng qua lại giới thiệu với vài đối tác làm ăn, một lúc sau, Mạc Hạ Kỳ cũng xuất hiện ở đó. Cậu thoáng giật mình, anh ta theo hướng của cậu mà đi tới. Cậu muốn né tránh nhưng không kịp nữa rồi.
"Trịnh Bằng? Em cũng ở đây sao? Có thể cùng uống với em một ly không?" Mạc Hạ Kỳ nâng ly rượu vang nghiêng vào giữa khoảng không giữa hai người, chờ đợi phản ứng của cậu. Giữ thái độ điềm nhiên mà xa cách, Trịnh Bằng cười xã giao, không từ chối lời mời. Bởi cậu biết đây là đâu và cần giữ thể diện ra sao.
"Mạc Tổng, mời ngài." Cậu khách khí, chạm nhẹ ly rượu của mình vào ly của anh ta, sau đó nhấp một ngụm. "Xin phép nhé."
Để lại Mạc Hạ Kỳ chới với một mình, cậu xoay người rời đi trước ngỡ ngàng của anh ta. Từ bao giờ mối quan hệ giữa anh và cậu lại trở nên như vậy? Một Trịnh Bằng yêu anh bằng cả sinh mạng đâu rồi? Một Trịnh Bằng dốc lòng dốc sức vì anh đâu rồi? Người chạy đôn chạy đáo khắp các quán bar để tìm anh đâu rồi? Người hằng đêm nằm trong vòng tay của anh giờ lại bỏ anh mặc anh mà không còn quan tâm đến nữa. Mạc Hạ Kỳ siết chặt nắm tay, nuốt dòng chất lỏng cay xè vào cuống họng.
Vài người mẫu khác trong công ty cũng được đi đến buổi tiệc cùng Trịnh Bằng, trong đó có Lâm Bạc Thu. Người này luôn ganh ghét đố kị với Trịnh Bằng. Hai người vào công ty cùng một thời điểm, nhưng người được hưởng mọi tài nguyên luôn là Trịnh Bằng. Y luôn không vừa mắt và muốn hạ bệ Trịnh Bằng để chiếm lấy vị trí số một trong công ty.
Tống Uyển Nhu xuất hiện với bộ lễ phục trắng, điểm xuyết kim tuyến lấp lánh đến đứng bên cạnh Mạc Hạ Kỳ với tư cách vợ chưa cưới. Người như cô mới hợp làm Mạc phu nhân, mới có thể giúp cho Mạc Hạ Kỳ có được tất cả những gì anh ta muốn. Cô khoác lấy tay anh, nhưng ánh mắt của anh ta chưa bao giờ rời khỏi Trịnh Bằng. Thứ đã từng có được, giờ lại mất đi, để lại khoảng trống trong lòng, Mạc Hạ Kỳ vừa thấy mất mát vừa thấy đau thương.
Điền Lôi theo đúng giờ mà tới trước cổng công ty Thịnh Vượng, hắn châm một điếu thuốc, nhàn nhã đứng đợi người kia. Được một lúc lâu, trên nền bê tông đã vương vãi nhiều đầu lọc thuốc nhưng vẫn không thấy người đâu, hắn gọi cho Trịnh Bằng. Đầu dây bên kia là những tiếng tút tút dài không có hồi âm. Hắn khẽ nghiến chặt răng, lo sợ có chuyện xảy ra với cậu. Lần này hắn bấm sang số của Cương Tử, còn chưa kịp bấm nút thì màn hình đã hiện lên cuộc gọi từ Cương Tử.
"Alo? Điền thiếu, anh đang ở đâu? Mau đến khách sạn Vân Đỉnh..."
"Chuyện gì?"
"Cậu Trịnh Bằng đang..."
"Alo? Alo?"
Cương Tử còn chưa nói hết câu, Điền Lôi đã lập tức cúp máy. Tính khí hắn ta là vậy, cứ nghe đến hai từ "Trịnh Bằng" là không còn biết đúng sai lập tức chạy đến. Hắn phóng chiếc Ferrari nhanh nhất có thể trên đại lộ, đến trước cửa khách sạn Vân Đỉnh, hắn xuống xe đi nhanh vào phía bên trong. Người ở đây không còn xa lạ với hắn ta, lập tức đưa hắn ta lên sảnh của tiệc rượu.
Âm thanh nhộn nhịp, tiếng cười nói ầm ĩ của nhiều người, Điền Lôi bước vào thấy Cương Tử đang đứng cạnh Trịnh Bằng trò chuyện. Hắn thở dốc hai nhịp, lấy lại tâm thế mà bước vào. Hắn nghiến răng nhìn Cương Tử.
"Cậu lừa tôi?"
Nhanh chân trốn sau lưng Trịnh Bằng, Cương Tử giải thích cho nỗi hàm oan này.
"Tôi đã kịp nói gì đâu, tự dưng anh cúp máy rồi chạy đến đây. Giờ lại đổ lỗi cho tôi?"
Thấy trên trán Điền Lôi lấm tấm chút mồ hôi, Trịnh Bằng khẽ cười, chắc hẳn hắn ta đã rất vội vàng mà chạy đến đây. Cậu lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau cho hắn.
"Sao em lại ở đây, tôi gọi cho em mấy cuộc đều không được. Còn đang đợi em dưới công ty."
Chợt nhớ đến lúc vội đi mà quên không nhắn tin cho Điền Lôi, cậu tìm đến điện thoại, hóa ra điện thoại đã để im lặng từ lúc show diễn bắt đầu. Trịnh Bằng cảm thấy có lỗi với hắn, xoa xoa lòng bàn tay hắn mà xin lỗi.
Từ đằng xa Mạc Hạ Kỳ thấy người em của mình thân thiết với người yêu, một cảm giác ghen tị trỗi dậy trong lòng. Anh bước đến bên cạnh, vỗ lên vai Điền Lôi.
"Dạo này cậu có vẻ thân thiết với "chị dâu" của mình nhỉ?"
Trịnh Bằng đứng trước che cho Điền Lôi, thẳng thắn đối mặt với Mạc Hạ Kỳ.
"Mạc Tổng, hình như anh vẫn chưa rõ vấn đề. Chúng ta chia tay rồi, tôi có thân thiết với ai cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến anh."
"Thân thiết với người khác? Em nghĩ rời xa anh, em có thể làm được gì? Mọi thứ danh lợi anh cho em là không đủ hay sao?"
Mạc Hạ Kỳ chất vấn cậu, cậu chán nghe những câu nói so bì danh lợi được mất rồi. Cậu đến với anh ta đâu phải vì tiền, còn anh ta lại nghĩ vì tiền của anh ta nên cậu mới ở lại. Trịnh Bằng không muốn đôi co, khi cậu đã quyết tâm rời đi, thì chẳng còn gì có thể níu cậu lại.
"Mạc Tổng, làm ơn tránh đường."
Vươn tay nắm lấy tay Điền Lôi, Trịnh Bằng khẽ lách người qua Mạc Hạ Kỳ mà kéo hắn rời đi. Hắn chỉ hơi nhếch đôi môi mỏng, như một kẻ chiến thắng tiêu sái bước ngang trước mặt người anh của mình. Cương Tử theo ngay sau, hướng Mạc Hạ Kỳ mà khẽ cúi đầu. "Chào Mạc Tổng."
Một chiếc ốc của đèn chùm giữa sảnh rơi keng xuống dưới nền gạch hoa, Điền Lôi ngửa mặt lên, chỉ trong tích tắc ngắn ngủi hắn một chân đạp Cương Tử ngã ra xa, một tay đẩy Trịnh Bằng về phía trước, chiếc đèn chụm rơi sập xuống dưới sàn tạo thành tiếng vỡ nát chói tai. Chỉ khi mọi người định thần lại, Điền Lôi đã nằm sõng soài dưới đất xunh quanh là những mảnh thủy tinh vương vãi.
"Điền Lôi! Điền Lôi! Anh sao rồi, có nghe thấy tôi gọi không?"
"Mau gọi xe cấp cứu!! Điền thiếu! Điền Thiếu!..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com