Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【CHƯƠNG 11】Ca mổ sinh tử

Giới thiệu chương.

Khi làn ranh giữa sống và chết chỉ cách nhau một đường dao, người đứng sau lưng cậu... sẽ lựa chọn cứu ai?
_____
Phòng phẫu thuật - 6h sáng.

Ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt chiếu xuống bàn mổ inox. Máy theo dõi sinh hiệu kêu tít tít đều đặn. Ly Luân cúi người, dao mổ trong tay không run dù chỉ một milimet.

"Đường rạch chính xác 2mm, kẹp mạch máu." Cậu ra lệnh dứt khoát.

Y tá nhanh chóng đưa kẹp. Mồ hôi nhỏ xuống viền khẩu trang, đôi mắt xám nhạt của cậu vẫn trấn tĩnh tuyệt đối. Ngoài cửa kính phòng mổ, Chu Yếm đứng khoanh tay nhìn, ánh mắt đen sâu thẳm như vực.

Bên cạnh hắn, Thừa Hoàng lắc đầu:

"Lâu rồi không thấy ai lạnh lùng vậy trên bàn mổ."

"Cậu cũng từng thế."

"Tôi từng, nhưng chưa bao giờ đẹp như cậu ta." Thừa Hoàng cười khẽ, liếc sang Trác Dực Thần đứng sau lưng: "Đúng không?"

Trác Dực Thần không trả lời, chỉ nhìn Ly Luân chằm chằm, ánh mắt tối đi. Không ai nhận ra tay hắn đang siết chặt tập hồ sơ đến trắng bệch.
_____
Bên trong phòng mổ.

"Dao điện." Ly Luân nói, giọng khàn nhẹ. Cậu đã đứng suốt 4 tiếng, mạch tay bắt đầu đau nhức vì vết thương cũ chưa lành hẳn. Vết sẹo do lần tai nạn phẫu thuật năm xưa lại nhức buốt. Nhưng cậu không để lộ. Bệnh nhân vẫn đang nằm kia, giữa ranh giới sống - chết.

"Đường rạch lateral." Giọng cậu nhỏ dần.

"Bác sĩ Ly, anh ổn chứ?" Y tá hỏi.

"Dao điện." Cậu lặp lại, giọng vẫn đều nhưng tay run khẽ.
_____
Ngoài phòng mổ.

Chu Yếm thấy rõ bàn tay cậu run lên. Đôi mắt đen sâu của hắn tối sầm, giọng trầm lạnh:

"Dừng ca mổ."

"Cái gì?!" Anh Lỗi đứng cạnh suýt phun cà phê.

"Dừng ca mổ." Hắn nhắc lại, giọng nguy hiểm: "Nếu em ấy không thể..."

"Anh ấy là bác sĩ." Bạch Cửu ngắt lời, mắt không rời màn hình camera: "Anh ấy sẽ không dừng."
_____
Bên trong.

Máy theo dõi vang tiếng bíp bíp báo động. Bệnh nhân hạ huyết áp nhanh chóng.

"Adrenaline 1mg." Ly Luân khàn giọng ra lệnh. Cậu nuốt khan, mồ hôi ướt đẫm gáy.

"Dao điện."

Lần này, tay cậu không run nữa. Đường dao chính xác đến mức giáo sư phẫu thuật thần kinh quốc tế cũng phải khâm phục. Máy theo dõi dần trở lại nhịp bình thường. Cả phòng mổ thở phào.

"Khâu đóng."
_____
Ngoài hành lang - 11h trưa.

Khi cánh cửa phòng mổ mở ra, ánh sáng từ ngoài rọi thẳng vào, soi rõ gương mặt tái nhợt đẫm mồ hôi của Ly Luân. Áo phẫu thuật dính máu, cậu loạng choạng một bước. Y tá vội đỡ lấy.

"Bác sĩ Ly!"

"Tôi không sao." Cậu gạt tay, giọng yếu, nhưng mắt vẫn lạnh lùng.

Đúng lúc đó, bàn tay to lớn siết lấy vai cậu. Chu Yếm cúi đầu, mắt đen sâu thẳm khóa chặt mắt cậu, giọng khàn vang lên, trầm thấp:

"Không sao cái gì? Em muốn chết sao?"

"Tôi vẫn đứng đây."

"Đứng? Như một thây ma?"

"..."

Chu Yếm không nói thêm, cúi người bế thốc cậu lên trước ánh mắt sững sờ của mọi người.
_____
Phòng chờ.

Bạch Cửu nhìn theo, thở dài, gõ laptop tiếp. Anh Lỗi chống cằm, ghé sát cậu, cười khẽ:

"Em cũng nên để tôi bế thử."

"Cút."

"..."
_____
Hành lang ngoài.

Trác Dực Thần đứng dựa tường, hai tay trong túi áo . Thừa Hoàng nhìn cậu, cười lười biếng:

"Đáng sợ nhỉ. Nếu tôi phẫu thuật, cậu cũng lo vậy không?"

"Anh đừng phẫu thuật."

"Vì cậu không muốn tôi chết?"

"Đừng đụng vào dao mổ. Tôi không muốn bắt anh về tội giết người đâu."

"... Đm."
_____
Phòng nghỉ VIP - 11h30.

Chu Yếm đặt Ly Luân lên giường. Cậu chống tay ngồi dậy, mắt vẫn lạnh:

"Đừng động vào tôi."

"Im lặng." Giọng hắn khàn, nguy hiểm. Hắn cúi xuống, cởi áo dính máu của cậu, tay thon dài chạm lên làn da lạnh ngắt.

"Anh làm gì..." Cậu khàn giọng.

"Hôn em."

Nụ hôn tràn ngập chiếm hữu. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, mạnh mẽ đến mức cậu không thở nổi. Tay hắn vuốt ve hông cậu, siết nhẹ khiến cậu run rẩy.

"Đủ... đủ rồi..." Cậu đẩy hắn, thở gấp.

Chu Yếm ngẩng đầu, ánh mắt đen sâu quét qua gương mặt đỏ bừng của cậu, giọng khàn trầm:

"Ngủ đi. Tôi cho phép em yếu đuối... nhưng không cho phép em rời khỏi tôi."
_____
Kết chương.

Trong căn phòng VIP tĩnh lặng, tiếng thở đều đặn vang lên. Ly Luân nằm cuộn trong chăn, đôi mắt xám nhạt mở trừng nhìn trần nhà.

【Tôi ghét sự dịu dàng này.
Bởi vì nó khiến tôi... không còn muốn chạy trốn.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com