Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【CHƯƠNG 15】Tiệc tối hỗn loạn

Giới thiệu chương.

Một bữa tiệc công ty vốn dĩ để kết nối... nhưng khi tám con người này xuất hiện, nó trở thành chiến trường ngầm của ghen tuông, chiếm hữu và hài kịch.
_____
18h - Sảnh tiệc khách sạn 5 sao.

Toàn bộ tầng cao nhất khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố đã được Chu thị bao trọn. Ánh đèn pha lê rực rỡ soi lên dãy bàn buffet dài hàng chục mét.

Bữa tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập Chu thị được tổ chức hoành tráng. Ánh đèn pha lê sáng rực khắp đại sảnh, tiếng piano du dương xen lẫn tiếng cười nói sang trọng.
_____
Bên trong.

Ly Luân khoác áo vest đen, sơ mi trắng, cổ áo cài kín, tóc chải gọn. Cậu đứng ở quầy rượu, cầm ly vang đỏ, ánh mắt xám nhạt liếc nhìn biển người, bàn tay cậu siết ly vang, giọng trầm thấp:

"Tôi không muốn đến đây."

"Nhưng em phải đến." Chu Yếm đứng sát phía sau, tay đút túi quần, cúi đầu thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực:

"Em là người của tôi."

"... Ai công nhận?"

"Tôi."

"..."

"Em là bạn đời tôi, không ai được nhìn em quá 3 giây."

"... Vớ vẩn."

"Không vớ vẩn. Nếu có kẻ nào dám nhìn, tôi móc mắt nó."

"..."
_____
Bên dưới sân khấu.

Trác Dực Thần mặc cảnh phục đen, tay cầm tablet, ánh mắt sắc lạnh quét khắp hội trường. Thừa Hoàng vừa bước tới, vest xám, áo sơ mi đen mở hai cúc trên cùng:

"Ồ, cảnh sát đại nhân cũng tới tiệc công ty à? Hay... cậu tới canh tôi?"

"Câm miệng."

"Không trả lời nghĩa là thừa nhận." Thừa Hoàng cười khẽ, cúi sát tai cậu, giọng khàn trầm: "Tối nay về tôi ở nhà cậu nhé?"

"Cút."

"Ồ, vậy tôi ngủ sofa cũng được."

Trác Dực Thần lườm hắn, tai đỏ bừng nhưng mặt vẫn lạnh tanh.
_____
Sân khấu chính.

MC nữ cười rạng rỡ:

"Xin mời tổng giám đốc Chu cùng trưởng khoa Ly lên cắt bánh khai tiệc."

"Không."

"Đi."

Chu Yếm kéo tay cậu lên sân khấu. Cả hội trường rào rào tiếng xì xào:

"Trời ơi, người kia là bác sĩ Ly kìa."

"Đẹp trai ghê..."

"Đúng là xứng đôi."

Nghe tới câu cuối, Chu Yếm nhếch môi cười nhẹ, siết eo Ly Luân sát người hắn, thì thầm:

"Em nghe chưa? Họ nói chúng ta xứng đôi."

"... Buông ra."

"Không."
_____
Cùng lúc đó - Bàn rượu vang.

Bạch Cửu chống cằm nhìn Anh Lỗi đang cười nói với nữ thư ký phòng IT. Cậu nhíu mày, lẩm bẩm:

"Cười cái con khỉ gì..."

"Em nói gì?" Anh Lỗi quay lại, ánh mắt cong cong như cười.

"Không có gì."

"Ghen à?"

"Biến. Ai thèm."

Anh Lỗi cười khẽ, cúi sát tai cậu, giọng trầm khàn:

"Đêm nay về... tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi chỉ cười với em."

"..."
_____
Bàn tiệc bên cạnh.

Thừa Hoàng nâng ly rượu vang, ngửa đầu uống cạn. Trác Dực Thần ngồi đối diện, ánh mắt sắc lạnh:

Đừng uống nữa."

Cậu quan tâm tôi đấy à?" Thừa Hoàng cười, rướn người qua bàn, môi gần chạm mũi cậu, giọng khàn: "Hay cậu sợ tôi say sẽ làm chuyện bậy với cậu?"

"Câm miệng."

"Ồ..." Thừa Hoàng nhếch môi, đưa tay vuốt nhẹ mu bàn tay Trác Dực Thần. Cậu giật tay lại, nhưng Thừa Hoàng đã nhanh tay túm cổ tay cậu, kéo mạnh. Ghế bên kia xê dịch, Trác Dực Thần mất đà ngã về phía hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, Thừa Hoàng nghiêng đầu, môi lướt nhẹ qua môi Trác Dực Thần.

"!!!"

Trác Dực Thần cứng người, tai đỏ bừng, mặt lạnh tanh nhưng giọng run lên:

"Thừa Hoàng... anh muốn chết thật hả?"

"Chết trên giường em thì tôi tình nguyện."

"..."
_____
Đứng trên sân khấu.

Chu Yếm siết eo Ly Luân, cúi đầu ghé sát tai, giọng trầm khàn:

"Cười."

"Không."

"Cười, hoặc tôi hôn em trước mặt tất cả."

"Anh -"

Ly Luân liếc hắn, ánh mắt lạnh. Nhưng lại thấy Trần Dịch đang đứng xa xa nhìn cậu cười nhạt.

Cậu chưa kịp nói, môi đã bị hắn bịt kín. Chu Yếm bất ngờ cúi đầu nụ hôn cuồng bạo, lưỡi hắn càn quét ngang tàng, mang theo vị bạc hà lạnh và vang đỏ chát. Toàn hội trường nín lặng.

Chu Yếm buông môi cậu, liếm môi cậu một cái, giọng khàn vang micro:

"Đừng nhìn em ấy. Em ấy là của tôi. Nếu cố chấp đụng vào, chết..."

Bên dưới tiếng vỗ tay rào rào.

Thừa Hoàng đứng dưới vỗ tay đầu tiên:

"Được lắm ~ chiếm hữu bá đạo ~ thích ~"

Trác Dực Thần quay sang lườm hắn:

"Anh đúng là... đồ điên."

"Cảm ơn, tôi biết."

"..."

Thừa Hoàng huýt sáo: "Chậc... drama chất lượng cao."

Trác Dực Thần lườm hắn: "Anh câm miệng giùm."

"Không. Tôi đang nghĩ..." Hắn rướn người, cúi sát môi Trác Dực Thần, cười khẽ: "Hay là tôi cũng hôn em giữa hội trường nhỉ?"

"Anh -" Trác Dực Thần chưa kịp nói, môi đã bị hắn chạm khẽ. Một nụ hôn lướt nhanh nhưng cũng đủ để cậu cứng người, tai đỏ bừng, mặt vẫn lạnh nhưng tay siết chặt sổ ghi chép đến trắng bệch.
_____
Phòng studio trong khách sạn.

Văn Tiêu đang chỉnh layout ảnh sự kiện thì Bùi Tư Tịnh bước tới, mặc đầm lụa đen ôm sát, môi đỏ thẫm. Không nói không rằng, cô đè tay lên bàn, kẹp Văn Tiêu giữa cơ thể mình và bàn, giọng khàn trầm:

"Đừng nhăn mặt. Đẹp như em... nhăn cũng đáng yêu."

"Tránh ra."

"Không. Tôi muốn hôn em."

"Chị bị điên à -"

"Ừ, điên vì em."

Nói rồi, cô cúi đầu cắn nhẹ môi dưới của Văn Tiêu. Mặt Văn Tiêu đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, tay siết chặt bút vẽ. Bùi Tư Tịnh ghé sát tai, thì thầm:

"Đừng cãi. Tôi muốn hôn em... thì sẽ hôn."
_____
Cuối buổi tiệc.

Ly Luân ngồi ghế sofa nghỉ, môi vẫn đỏ sưng. Cậu nhắm mắt, thở dài mệt mỏi. Nhưng chưa được 5 giây, bàn tay lạnh to lớn đã nâng cằm cậu, ép cậu ngẩng lên.

"Đừng nhắm mắt trước mặt người khác."

"... Tôi mệt."

"Nhắm mắt... chỉ được nhắm khi nằm dưới tôi."

"... Anh bị thần kinh à."

"Ừ." Chu Yếm cúi sát, cười khẽ: "Bệnh thần kinh yêu em."

Ly Luân mắt vẫn nhắm nghiền. Chu Yếm tay vuốt nhẹ tóc cậu. Môi cậu vẫn đỏ sưng, cổ lấm tấm vết hôn mờ. Chu Yếm cúi đầu, thì thầm bên tai, giọng trầm:

"Đêm nay... không cho em ngủ."

"... Đủ rồi."

"Ngủ cũng phải ngủ trên giường tôi."

"Anh -"

"Em là của tôi."
_____
Phía ngoài sảnh.

Bạch Cửu bị Anh Lỗi kéo ra thang máy, cậu giãy giụa:

"Buông! Tôi chưa commit code!"

"Code commit sau, em commit tôi trước." 【Anh Lỗi, chơi chữ giữa commit code (lưu code) và commit (ràng buộc) tình cảm.】

"Nè nè ai commit anh!!"
_____
Hành lang khách sạn.

Thừa Hoàng cởi áo vest, khoác lên vai Trác Dực Thần, giọng khàn:

"Em lạnh sao."

"Cút."

"Không cút. Tôi đi về cùng em."

Anh -"

"Hoặc tôi bế em về."
_____
Kết chương.

【Khi tình yêu biến thành chiếm hữu...
Chiếm hữu biến thành nghiện.
Và nghiện... không thể cai.】


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com