Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【CHƯƠNG 34】Vết thương cũ

Giới thiệu chương.

Sau khi dự án bước vào giai đoạn gay go, nỗi sợ sâu kín trong Ly Luân trỗi dậy. Cậu nhớ lại quá khứ bị phản bội, vô thức đẩy Chu Yếm ra. Vết nứt mà chỉ có một người đủ kiên nhẫn vá lại: Chu Yếm, hắn chỉ lẳng lặng ôm cậu thật chặt, thì thầm: “Em có thể ghét anh, nhưng anh vẫn ở đây.”
_____
6:00 – Phòng ngủ Chu Yếm.

Ly Luân tỉnh dậy, thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Chu Yếm. Hắn vẫn ngủ, hơi thở đều đặn phả vào gáy cậu. Ly Luân khẽ động đậy, muốn rút tay ra nhưng hắn siết chặt hơn.

“Ngủ thêm đi.”

“Buông.”

“Không.”

“Buông ra, tôi nóng.”

“Anh lạnh.”

“…Anh có máy sưởi.”

“Máy sưởi cũng không ấm được bằng em.”

“…Biến.”

“Biến vào tim em.”

Ly Luân nghiến răng, khẽ đạp vào chân hắn. Nhưng hắn chỉ bật cười khàn khàn, siết cậu vào ngực, cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu cậu: “Ngoan. Em còn mệt ngủ thêm một lát.”

“Tôi không yếu đến vậy.”

“Em yếu trong mắt anh.”

“…Cút.”

“Ừ, cút… cút vào tim em.”

“…Anh bị bệnh hả?”

“Bệnh yêu em.”
_____
8h – Văn phòng dự án.

Hôm nay, phòng dự án chật kín người. Buổi thẩm định module mới bắt đầu. Ly Luân phải trực tiếp thẩm định dữ liệu trước khi công bố module nâng cấp AI. Cậu mặc sơ mi trắng, khoác áo vét đen, đeo kính gọng đen, tóc hơi rũ xuống thái dương, nhìn vô cùng nghiêm túc và xa cách. Cậu đứng trước màn hình lớn, slide hiện ra hàng loạt biểu đồ, ma trận AI. Dưới khán phòng, Thừa Hoàng gật gù:

“Quá đẹp.”

Trác Dực Thần khoanh tay, nghiêng đầu lườm hắn.

Chu Yếm ngồi phía trước, mắt không rời Ly Luân. Khi cậu uống nước, hắn đưa khăn giấy. Khi cậu cau mày, hắn thở dài, rút bút ghi chú giúp.

Thừa Hoàng quay sang, khẽ huýt sáo.

“Chu tổng, ngài cười ghê quá.”

“Ừ.”

“Giống sói nhìn thỏ.”

“Ừ.”

“Giống sói sắp ăn thịt thỏ.”

“…Biến.”

Phía cuối phòng, khi Ly Luân đang chỉ đạo đội IT kiểm tra tốc độ phản hồi module. Bạch Cửu vừa code vừa livestream TikTok:

【Livestream】: “Hello mọi người, hôm nay mình live idol lạnh lùng của Chu thị – Bác sĩ Ly nha ~”

Ngay lập tức, hơn 10k người xem ùa vào spam:
【comment1】: Sếp Ly single?
【comment2】: Thích trai lạnh lùng quá!!!
【comment3】: Ơ kìa, ai đang đứng sau bác sĩ Ly thế?

Máy quay lia lên, Chu Yếm đang cúi sát bên tai Ly Luân, giọng trầm khàn:

“Có rất nhiều người đang ngắm người của anh.”

Ly Luân đẩy hắn ra: “Tránh xa tôi.”

“Không tránh.”

【comment4】: Trời má là Chu tổng???
【comment5】: Couple real vl!!!!!

Bạch Cửu nhanh tay tắt livestream trước khi bị block. Quay sang Anh Lỗi đang bê hộp cơm gà rán:

“Anh Lỗi, cứu em.”

“Không.”

“…”
_____
Phòng giải lao.

Ly Luân ngồi thừ người, tay cầm tablet, mắt nhìn chằm chằm vào con số dự đoán độ chính xác 98.7%. Ánh đèn vàng rọi xuống làm lộ đôi mi dài run run.

Chu Yếm ngồi cạnh, một tay khoác lên ghế cậu. Hắn cúi sát, giọng trầm khàn:

“Đẹp lắm.”

“Gì?”

“Kết quả em làm.”

“…Tôi chỉ làm đúng chức trách.”

“Ừ. Nhưng em giỏi. Rất giỏi.”

Ly Luân quay đi. Mặt cậu đỏ lên, nhưng giọng vẫn lạnh: “Anh đừng khen tôi vô nghĩa.”

“Không vô nghĩa. Vì em là niềm tự hào của anh.”

“…Cút.”

“Cút vào tim em.”
_____
10h – Phòng họp yên ắng đáng sợ.

Tạ Mặc bị dẫn vào, mặt tái mét. Ly Luân ngẩng lên, giọng khàn khàn:

“Tại sao…?”

Tạ Mặc tránh ánh mắt cậu: “Cậu có gì hơn tôi? Tôi làm cả đời không ai công nhận, còn cậu thì sao? Dựa vào cái gì?!”

“Tôi dựa vào năng lực.”

“Ha, năng lực? Không có Chu tổng, cậu là cái gì chứ?!”

Ly Luân siết chặt tay, móng tay cắm vào da. Tạ Mặc lại cười gằn:

“Đừng tưởng hắn thật lòng. Hắn chỉ coi cậu như công cụ mà thôi.”

RẦM!!!.

Chu Yếm đập mạnh tay xuống bàn. Ánh mắt hắn lạnh đến mức cả phòng rùng mình.

“Cậu được mời về rồi.” Giọng hắn khàn, nhưng sắc như dao. “D&K không cứu được cậu đâu.”

Tạ Mặc bị bảo vệ áp giải đi. Ly Luân đứng tựa tường, hai tay run lên. Chu Yếm bước tới, dang tay ôm cậu thật chặt. Cậu vùng vẫy, đấm vào ngực hắn:

“Bỏ ra… bỏ ra… tôi không cần…”

“Không.”

“...”

“Ghét anh cũng được. Nhưng đừng sợ.” Hắn nhẹ nhàng an ủi cậu.
_____
Văn phòng IT.

Bạch Cửu run run ngẩng lên nhìn Anh Lỗi.

“Anh Lỗi… tình yêu đáng sợ quá…”

“Ừ.”

“Nhưng em vẫn yêu anh.”

“…Đêm nay commit em.”

“…”
_____
Phòng an ninh mạng.

Trác Dực Thần tắt laptop, tựa ghế. Thừa Hoàng cúi sát tai hắn, khẽ cười:

“Em bảo vệ được họ. Nhưng ai bảo vệ em?”

“Anh.”

“Ừ. Anh bảo vệ em, cả đêm.”

“…Câm.”
_____
Văn phòng dự án.

Ly Luân cúi đầu kiểm tra bảng dữ liệu. Trái tim cậu nhói lên. Trong đầu, giọng nói cũ vang lên:

【Em chỉ là công cụ, tôi chưa hề thật lòng.】

Bàn tay siết bút run run. Cậu cắn môi. Không. Không được nhớ nữa. Không được tin ai. Không được…

“Em ổn chứ?” Giọng nói trầm thấp kéo cậu về hiện thực. Chu Yếm đứng trước mặt, mắt hơi nhíu lại vì lo lắng. Cậu vội tránh ánh mắt ấy, đứng dậy, định bước qua hắn.

Nhưng Chu Yếm chặn lại, tay ghì lấy vai cậu.

“Sao em run vậy.”

“Bỏ ra.”

“Không.”

“Bỏ ra!!”

Ly Luân đẩy hắn thật mạnh. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức phản bội năm xưa vỡ òa. Nỗi sợ bị lợi dụng, bị vứt bỏ, bị coi thường… Cậu lùi lại, hai vai run rẩy, mắt đỏ hoe:

“Đừng… đừng chạm vào tôi…”

Chu Yếm không nói gì. Hắn chỉ bước tới, ôm cậu thật chặt vào lòng. Cằm tựa lên đỉnh đầu cậu. Giọng hắn trầm khàn, nhưng mềm như lông vũ:

“Em có thể ghét anh.”

“…”

“Nhưng anh vẫn ở đây.”

“Tôi sợ… tôi sợ… anh cũng vậy… anh cũng sẽ—”

“Anh biết.”

“…”

“Anh không phải hắn. Anh là Chu Yếm. Người yêu em.”

“…Tôi… không muốn tin… không muốn… đau nữa…”

“Anh biết. Nhưng anh vẫn ở đây.”
_____
11h – Buổi họp khẩn cấp.

Đội dự án tập trung đông đủ. Cổ đông của bệnh viện và chủ tịch Chu thị cùng ngồi. Không khí ngột ngạt. Ly Luân rũ mắt, tay siết tài liệu.

“Dự án sẽ không dừng.” Chu Yếm lên tiếng: “Nếu ai muốn rút lui, thì rút ngay.”

Không ai dám mở miệng. Ly Luân khẽ ngẩng lên nhìn hắn. Người đàn ông ấy ngồi đó, thản nhiên, kiên định, cả vũ trụ như xoay quanh hắn. Trái tim cậu lại đập lệch một nhịp.
_____
11h30 – Giờ nghỉ trưa.

“Em ăn đi.” Chu Yếm đặt hộp cơm lên bàn Ly Luân.

“Tôi không đói.”

“Ăn đi.”

“…Anh phiền quá.”

“Ừ. Anh phiền em cả đời.”

Ly Luân mím môi, mắt hơi ươn ướt. Cậu cầm đũa, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, nhai chậm. Chu Yếm ngồi im, ánh mắt dịu dàng đến mức làm trái tim cậu nhói lên.

【Đừng đối xử tốt với tôi như vậy…】
_____
Kết chương.

Giữa rối ren dự án, giữa nỗi sợ bị phản bội, Ly Luân lần đầu tiên cảm thấy… muốn tin. Nhưng cậu sợ. Sợ tin nhầm một lần nữa. Sợ mình không đủ mạnh mẽ để gượng dậy nếu gục ngã. Và kẻ khiến cậu run rẩy ấy – chỉ lẳng lặng ôm cậu vào lòng, thì thầm: “Ghét anh cũng được. Nhưng đừng sợ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com