Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình

_'Plan,  mau dạy ăn sáng đi ,9h rồi, gần đến bữa trưa rồi đó ' - Yaya bất lực với cái thằng này rồi, hôm nào cũng phải hối thúc nó mãi mới có thể rời khỏi giường, hôm nay cũng không ngoại lệ.
_' Cho em ngủ thêm chút nữa thôi nhaaaaaa chịiiiiiiiii ' rồi lại chìm vào giấc ngủ
______@_@_@
Tối qua sau khi về đến nhà, 2 chị em gọi cho Monkey- người giao nhiệm vụ ,báo cáo tình hình .
_'tốt lắm, sáng mai mang đến chỗ cũ cho tôi '
____@_@_@
_' Nhanh lên Plan, chúng ta có hẹn với Monkey đấy, sắp muộn rồi' Yaya bưics đến gần giường kéo tung cái chăn ra, đá thằng em xuống giường...
' Au...  Đau chết em rùi  ' bị đá khỏi giường mặt Plan còn ngái ngủ ngơ ngơ  😋😋😋
_' Lại muốn ăn thêm hay sao, nhanh đánh răng, rửa mặt đi '
_' rồi, rồi, rồi. Có làm đồ ăn yêu thích của em không đấy??? ' Plan chân vừa bước vào nhà tắm vừa nói vọng ra.
_ ' Có, thưa ''anh'' ,nhanh nhanh chút đi, sắp trễ giờ rồi đó ' Yaya không muốn đến trễ giờ hẹn.
1 cơn lốc bay thẳng từ nhà tắm ra đến bàn ăn, nhìn qua 1 lượt rồi ngồi xuống ___ ăn. 2 chị em làm đồng nghiệp mấy năm nay, mọi điểm xấu của tên này chị nắm rất rõ, mà lười nói. Sức hắn ăn phải bằng 3,4 người. Thật rõ tiếc tiền mà. Hazzzzzzz

_' Hôm nay đi xe em nhá ' Plan bước đến xe mình, mở cửa xe ,chờ chị bước vào .
_' Hazzz, xe em màu nổi quá, có bị chú ý không ???' miệng nói nhưng Yaya vẫn bước vào chiếc xe màu xanh lá.
_ ' không sao đâu chị, hôm nay rửa xe chút  😂😂😂'
Chiếc xe xanh lá nổi bật trên dòng xe cộ, thu hút ánh nhìn của người qua đường, Plan vẫn điềm nhiên đi thẳng tới chỗ hẹn.
_____@_@_
Phòng 34 😂😂😂
_ 'Nhiệm vụ hoàn thành ,rất tốt, đây là tiền thưởng, kiểm tra chút đi.' Monkey vừa kiểm tra kim cương vừa ôn tồn nói.
_ 'kim cương xanh rất hiếm đó, không có mấy viên đâu, người ta gọi nó là kim cương bị nguyền rủa, viên kim cương địa ngục '
_ ' Em không biết vì sao, nhưng nó kiểu được giấu kĩ chứ không giống kiểu được bảo vệ cho lắm. Những món đồ bảo vệ đó cổ xưa lắm luôn, nó kiểu như dọa tinh thần vậy đó ' Yaya từ khi bước vào căn phòng luôn còn nghi vấn này.
_' Vậy mà rất nhiều người ra về tay không đó, không bị thương tích gì nhưng không tìm ra viên kim cương này đâu. Chắc nó là ' địa ngục ' nên ông chủ của nó muốn mọi người sợ hãi khi nhắc đến nó . Cổ xưa nhiều khi lại chính là thứ khiến chúng ta bị lung lay đó, tại bây giờ hầu như là được tiếp xúc với kĩ thuật cao nhiều thôi. '
Như chợt nhớ ra điều gì Monkey tiếp lời :
_' Hôm qua sau khi 2 đứa báo tin chiến thắng lão già đó vẫn đinh ninh là trộm hụt. Mãi đến giờ mang kim cương ra khu triển lãm mới biết là bị trộm mất. Haha. Đêm qua báo chí, tin tức rầm rộ lắm. Ai cũng thấy bái phục 2 đứa đó.'
- ' Bảo sao khi chúng em còn trong sân, mấy tên bảo vệ đã tỉnh hô háo mà không thấy bị đuổi theo. Haha. Hôm qua là nhờ Plan tinh ý, chứ em nghĩ mình bị xỏ mũi những 2 lần cơ. Lần này nhờ công của Plan hết đó. '
Người con trai nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng :
_' không phải công của mình em đâu, của chị nữa mà. Lúc chị kêu sao cổ xưa quá nên em mới nảy ra mấy cái ý nghĩ đó thôi. Ai ngờ may mắn đoán đúng đâu chứ '
_' em vẫn cứ khiêm tốn mãi vậy Plan.Tối qua ba em gọi cho chị đấy, ông ấy nhắn gặp em thì bảo em gọi cho ông ấy. '
Plan có chút muộn phiền trong đôi mắt :
_' Vâng ,chốc về đến nhà em gọi '
_____@_@_@
Màn đêm buông xuống, ngồi trên ban công, Plan nhìn về hướng xa xăm, mắt nhìn mãi về 1 hướng trầm tư suy nghĩ. Plan và ba xưa nay không hợp tính nhau, mỗi lần gặp luôn khiến ba cậu khó chịu. Đã gần 10 năm nay cậu đi du học ,chưa 1 lần ông hỏi han đến cậu ,cậu sống trong tình yêu thương của mẹ và chị mình,họ luôn gọi điện, viết thư quan tâm, động viên, gửi cho cậu tình yêu thương. Tuy không về đến nhà nhưng mọi thứ xảy ra cậu đều biết. Ba cậu vì công ty, muốn gả chị cậu cho 1 gia đình quyền quý để tạo mối liên kết làm ăn. Ông chỉ luôn suy nghĩ đến địa vị, tiền bạc mà bắt chị em cậu phải sống trong cái khuôn phép mà ông đặt ra. Plan thở dài, chắc lại có chuyện gì ông cần đến cậu đây mà.
Suy nghĩ 1 hồi rất lâu, cậu mới nhấc máy lên gọi cho ba của mình. Không biết là may mắn hay đen đủi nhưng người nhấc máy không phải ba cậu mà là một người đàn bà lạ. Plan thoáng hoảng hốt khi giọng của người phụ nữ cất lên, cậu nghĩ rằng trong lúc mải suy đoán cậu đã ấn sai số.
_' xin lỗi, đó có phải số của ông Lâm Hạc Nhất hay không??? '
_' Đúng rồi, cậu có chuyện gì không tôi sẽ báo lại giúp ???'
_'Hai người có quan hệ như thế nào??? ' Plan chưa từng thấy ai có thể dễ dàng cầm vào điện thoại của ba cậu, ông ta sẽ nổi điên lên khi ai đó cầm vào đồ của ông ta. Vậy người đó là ai ???
_' Tôi là vợ ............'
Plan nghe được ba chữ thì điện thoại đã rơi xuống đất, cậu không thể tin được ông ta lại có thói trăng hoa như vậy. Thì ra bao lâu nay có rất nhiều chuyện riêng tư của gia đình mà cậu không biết, cậu chỉ biết đến vẻ ngoài đẹp đẽ của nó mà thôi, còn sâu bên trong......... thực chất cậu không hề biết gì cả. Dù cho cô bạn thanh mai trúc mã gần nhà cũng chỉ nghe ngóng được những chuyện ai cũng biết mà thôi. Cậu muốn gia đình hạnh phúc nhưng có lẽ nó rạm nứt lúc nào không ai hay biết? Không ai nghĩ đến?  Nhưng thực chất nó đã xảy ra.
Có những lúc, tình cảm cũng chỉ dày bằng trang giấy mà thôi.
Cậu muốn quay về nhà ngay lập tức, muốn biết những chuyện đã xảy ra khi cậu không có ở đó. Muốn biết thực sự mẹ và chị cậu đã sống như thế nào???  Những điều họ kể, tâm sự với cậu chắc chắn không phảo sự thật. Họ giấu diếm Plan để cậu có thể an tâm học và làm bên nước ngoài. Cậu bật cười, chắc đã đến lúc đưa mẹ và chị cậu đi du lịch một chuyến thật lâu để ra khỏi cái nhà tù kia rồi. Tiền của cậu sau bao năm đã tích góp được khá nhiều, đủ để dùng không suy nghĩ rồi, chắc tài sản cũng không kém người cha ' yêu quý ' của cậu là bao. Những đồ kim cương quý giá đó, người ta bỏ ra cái giá rất rất cao để sở hữu nó. Và cậu và Yaya là hai người nhận được nhiều phi vụ nhất, hai người đã ra tay thì lần nào cũng thắng lợi trở về. Trong khi đó cậu sống với Yaya ,chị ấy bao ăn bao ở cậu cũng không phải bỏ ra đồng nào. Bây giờ cậu nuôi mẹ và chị là việc quá đơn giản rồi.
____@___@__@
Plan ngồi trong phòng đợi ở sân bay, quan sát dòng người qua lại đón đưa người thân và bạn bè, bất giác nghĩ đến chuyện gia đình cậu lại cảm thấy ganh tị. Nhìn họ bịn rịn không nỡ chia xa cậu lại nhớ về lúc trước khi cậu đi du học, mẹ và chị cậu cũng sướt mướt mãi mới yên để cậu an tâm bay. Một chút quan tâm của gia đình cũng khiến cậu ấm lòng mãi, lấy đó là sự cố gâng khi ra nước ngoài. Nhu ng bây giờ thì mọi thứ đã tốt rồi. Cậu sẽ đưa mẹ và chị đi chung với mình để không phải chia xa họ nữa. Khi nhân viên thông báo máy bay gần đến giờ bay Plan mới quay lại với hiện tại. Cậu vội đứng lên đến quầy vé, nhưng cậu vừa đứng lên đã ngay lập tức va vào 1 nhóm người mặc đồ đen đang đi đến. Cậu vội vã cúi người xin lỗi ,dù gì cũng là lỗi của cậu khi không quan sát, vả lại sắp đến giờ bay rồi, cậu không muốn bị trễ giờ bay. Tên bị cậu xô phải lên tiếng bất mãn :
_' Đi mà không nhìn đường hả, cậu muốn chết sao '
_' Thực sự xin lỗi, tôi không cố ý, tôi có thể đi được chưa, chuyến bay của tôi sắp cất cánh rồi ' Cậu ngẩng mặt lên nhìn tên vừa nói, cũng còn khá trẻ mà tính khí nóng quá vậy,dù gì cậu cũng đã thành tâm xin lỗi rồi.
_' Cậu....... ' người thanh niên có chút bực mình. May thay người đứng bên cạnh ngăn lại, cậu ta cũng còn rất trẻ nhưng tính tình ôn nhu, giọng nói ấm áp biết bao
_' Được rồi cậu đi đi, không cần quan tâm cậu ta '
Plan vội vàng cảm ơn rồi chạy đi.
_' Sao cậu xen vào làm gì ' Mark bất mãn lên tiếng.
_ ' Sao, cậu thích trêu trọc người khác như vậy àk. ' Gun vẫn cái dáng vẻ ôn nhu đó từng chữ nhấn mạnh, khiến người đối diện cảm nhận được sự nghiêm túc.
_' Mau đi thôi, cậu muốn bị trễ chuyến hả ' Saint nãy giờ đứng bên cạnh xem kịch, thấy nhân viên thông báo chuyến bay thì nhắc nhở hai tên quỷ sứ. Dù họ chưa lên máy bay chuyến bay sẽ chưa bay, nhưng nó làm ảnh hưởng đến những người khác cùng chuyến, Saint lại là người có trách nhiệm cậu không muốn ảnh hưởng đến người khác.
____@__@__@
Plan mau chóng đi tìm chỗ ngồi của mình, toa hạng nhất, dãy số 3,ghế thứ 4. Cậu vừa tìm được chỗ đã mong chóng đeo tai nghe, bịt mắt, rồi nha chóng chìm vào giấc ngủ. Tối qua cậu suy nghĩ mãi về ba mình mà thiếu ngủ,giờ chỉ muốn chợp mát ngay và luôn.
Cậu chìm vào giấc ngủ với giấc mơ đẹp mà không biết rằng, đám người đồ đen lúc nãy cũng ngồi chung chuyến bay, chung toa, và quan trọng hơn là dãy ghế cũng ngay cạnh nhau.
Họ tất nhiên là không nhận ra Plan, mới gặp 1 lần mà chớp nhoáng như vậy ,hơn nữa cậu đang đeo bịt mắt che đi nửa già khuôn mặt. Nhưng cậu có đặc điểm nhận dạng rất đặc trưng. Đó là mùi cơ thể ,khi còn bé cậu đã có mùi cơ thể rất đặc biệt,trong khi đó dù sinh đôi nhưng chị cậu lại không có mùi hương đó--'MÙI HOA HỒNG '--
Mùi hương cơ thể cậu rất dễ chịu, nó không đậm hương như nước hoa, không lướt nhẹ qua như mùi cánh hoa hồng, mà nó lan tỏa đều ra những nơi cậu đến, tầm 5 đến 10 phút nó mới mất hẳn. Cậu cũng không biết nên vui hay nên thấy khó chịu với mùi hương cơ thể mình. Dù sao đi trộm mà lưu lại dấu vết thì thật không hay,lúc nào đi làm phi vu cậu cũng phải xịt rất nhiều nước hoa để che đi mùi hương đặc trưng của mình. Mọi việc đâu có suôn sẻ như vậy, dù cậu xịt nhiều nhưng chỉ được thời gian ngắn nó đã bay hết mùi, nhiều lúc cậu dở khóc, dở cười với nó. Bây giờ đi đến đâu cậu cũng phải mang theo nước hoa bên mình. Làm xong phi vụ thì xịt nước hoa trong phòng để che đi mùi hương hoa hồng. Phải chăng chính vì vậy mà nhóm cậu có tên là ' hoa hồng '
____@__@_@
Người đàn ông trong đám người ngồi xuống cạnh cậu trong con mắt ngạc nhiên của mấy tên còn lại .
' Lão đại...'
'Lão đại.... '
'Lão đại..... '.......
Người đàn ông lạnh lùng lia mắt,đám người liền chìm vào im lặng. Bình thường do an toàn của lão đại, họ sẽ ngồi bao quanh anh, nhưng bây giờ anh lại ngồi cạnh một người xa lạ khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng. Nhưng họ vẫn làm nhiệm vụ như bình thường, tản ra quanh chỗ anh ngồi.
Người đàn ông ngồi yên lặng cạnh Plan, mắt hắn đeo kính râm không nhìn ra cảm xúc.
____@@@___
Xin chào mọi người, mn cảm nhận như thế nào về câu chuyện này vậy. Góp ý với mình nha.  😂😂😂
  Góp chút ảnh tự chế cho mn cũng yy nè 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com