Chương 1
Tương Như! Tương Như!
Nàng ở nơi đâu?
Nàng có biết không? Bao nhiêu đêm trường, năm canh thâu, ta lúc nào cũng nhớ đến nàng.
Tương Như ơi! Ta nào đâu phải là phường đá gỗ mà không nhớ thương nàng kia chứ?
Chàng trai trẻ nằm gục trên bàn rượu, miệng thì thầm kêu tên người thương nhớ.
Trái tim chàng giờ đây đang rỉ máu.
Chàng kêu, chàng gọi, người con gái có tên gọi là Tương Như.
Giờ đây xung quanh bàn rượu là những vò rượu Kim Long nức tiếng kinh thành, chỉ còn lại là những cái vò rượu không.
Chàng trai trẻ mang một chiếc áo choàng màu đen, tóc rối bù chẳng chải chuốt.
Xuân qua, tết đến.
Nhà nhà vui vẻ sum họp, bên mâm cơm cúng giao thừa, đón năm mới.
Trên bàn có các thức ăn, như măng khô hầm giò heo, miến xào mộc nhĩ, canh bún lòng vịt, thịt vịt luộc chấm nước mắm gừng, gà trống thiến xé phay bóp lá chanh, thịt heo luộc chấm mắm tôm, xôi vàng, xôi đỏ, bánh tày, bánh chưng, dưa muối, dưa kiệu.
Người già mang áo thọ, trẻ nít mặc áo đơn, thanh niên, thiếu nữ trong chiếc áo mới, nam đầu đội khăn, nữ tóc buộc gọn thả sau lưng, ngồi quây quần bên mâm cơm, cùng vui vẻ đón xuân, mừng năm mới.
Xuân qua, vạn vật sinh sôi nảy nở, những nhành cây khẳng khiu nay đã nảy lộc đâm chồi.
Trăm hoa đua nở, khoe sắc thắm dưới ánh nắng xuân ấm áp. Hoa Đào cho sắc thắm, hoa Mai cho sắc vàng, mùi hương thơm bay theo làn gió, lạc lối phường bướm ong.
Thế mà ở nơi đây, ở nơi đây có một chàng trai trẻ đang vùi trong men rượu chẳng màng ngoài kia trời sang xuân, trăm hoa đua nở, chim chóc hát mừng, người già trẻ nhỏ khuôn mặt vui tươi, đầy sức xuân.
Chàng trai trẻ xuân chẳng màng, tết nào quan tâm, đang vùi trong men rượu mà nhớ đến người trong lòng.
Nàng Tương Như.
Nàng có biết rằng Độc Cô Dạ Lang đang nhớ đến nàng hay không?
Trong ngôi nhà lợp bằng tranh, làm bằng tre nhìn ra con sông Đá Lãnh, một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau những rặng trúc Quân Tử.
Một ngôi nhà được bao quanh, những rặng trúc Quân Tử đang tỏa bóng mát, với thân vàng óng ả như ánh hoàng kim.
Năm hết, tết đến.
Gió xuân mơn man trên hàng trúc Quân Tử, đôi uyên ương dưới ánh nắng xuân ấm áp đang đứng bên cạnh nhau và cất tiếng hót, như đôi song ca trong rạp hát, để chào đón mùa xuân.
Dưới dòng sông Đá Lãnh, với làn nước trong xanh nhìn đến đáy sông, để cho chú chim lẻ loi bay về phương Bắc, cứ ngỡ là bạn đồng hành mà sa xuống sông.
Dòng nước trong xanh với con sóng vỗ nhẹ vào bờ cát vàng. Từng con sóng nhẹ cũng làm cho bao nhiêu công anh Dã Tràng tan thành mây khói.
Một nàng ca nhi với giọng hát trong trẻo như chim sơn ca vừa gõ phách tiền vừa hát rằng : Người ơi! Người ở đừng về.
Từng chiếc thuyền chở những ca nhi, thuyền chở những khách hát xướng, tiếng ca, tiếng hát rộn ràng cả mặt nước của dòng sông Đá Lãnh, làm vỡ tung dòng nước trong veo với đàn cá tung tăng bơi lội.
Thế mà ở nơi đây, Độc Cô Dạ Lang chỉ vùi trong men rượu Kim Long, chẳng màng đến ngoài kia chúa xuân đang tỏa ánh hào quang lên vạn vật.
Độc Cô Dạ Lang vùi trong men rượu Kim Long, cái thứ rượu trong veo như như nước suối Long Tuyền, lại nổi bọt li ti như que tăm, cái thứ rượu chỉ có đức ngài ở nơi hoàng thành mới dùng vào dịp lễ tết. Thế mà ở nơi đây Cô Độc Dạ Lang lại dùng từng vò lớn.
Ngày xuân cảnh đẹp, với trăm hoa đua nở, chim chóc hát mừng mùa xuân, người người vui xuân trẩy hội, làm chén rượu nồng phóng bút đề thơ, hay làm chén rượu sum họp, kết tình thân hữu, đoàn viên.
Độc Cô Dạ Lang cũng uống rượu, uống rượu Kim Long, cái thứ rượu nước trong veo như nước suối Long Tuyền, lại nổi bọt li ti như que tăm, cái thứ rượu chỉ có đức ngài ở nơi hoàng thành, dùng vào dịp lễ tết. Độc Cô Dạ Lang uống từng vò lớn, uống cho quên đi nỗi nhớ nàng Tương Như.
Nỗi nhớ nàng Tương Như giày xéo tâm can của Độc Cô Dạ Lang đêm ngày.
Chỉ có rượu, thứ rượu Kim Long mới làm cho Độc Cô Dạ Lang say đến quên đi ngoài kia xuân qua, tết đến, quên đi nàng Tương Như.
Nhưng trong cơn mơ của kẻ say rượu ngày xuân, Độc Cô Dạ Lang nào quên được nàng Tương Như kia chứ?
Tuy ngủ say trong men rượu, Độc Cô Dạ Lang vẫn nhớ đến nàng Tương Như, trái tim vẫn gào, miệng vẫn gọi tên nàng.
_ Tương Như! Tương Như! Giờ đây nàng đang ở nơi đâu? Có biết rằng Độc Cô Dạ Lang đang nhớ đến nàng hay không? Ngày xuân, yến oanh dập dìu trẩy hội du xuân, còn nàng ở nơi đâu?
Độc Cô Dạ Lang đang nằm yên lặng trên mặt bàn mà đi vào giấc mơ, với trái tim rỉ máu, đang gào thét gọi tên nàng Tương Như.
Nhưng từ ngoài ngõ, cái ngõ trúc quanh co, một lão già râu tóc bạc trắng, hốt hoảng chạy vào.
Lão già tóc bạc trắng vừa chạy vừa kêu lên:
_ Công tử! Công tử!
_ Công tử! Có chuyện không hay xảy ra rồi.
Lão già tóc bạc trắng kia gọi lên như thế, nhưng chàng trai có tên Độc Cô Dạ Lang vẫn nằm yên lặng trên mặt bàn, thỉnh thoảng vẫn gọi tên nàng Tương Như.
Lão già tóc bạc trắng kia nhìn thấy thế, chỉ biết lắc đầu, than trời, kêu đất , rồi thốt lên:
_ Tình là gì mà làm cho người ta đau khổ, chẳng yêu, chẳng nhớ, có tốt hơn không? Yêu là gì? Duyên là gì? Trăm năm có biết được gì hay không? Thế mà giờ đây muốn quên đi nỗi nhớ thương, chỉ vùi trong men rượu, ngày xuân cũng chẳng màng, e rằng đến mạng sống cũng không thiết, cứ uống mãi như thế cũng nhược người.
Lão già tóc bạc trắng cứ đứng nhìn chàng trai trẻ Độc Cô Dạ Lang ngủ say trên bàn rượu. Lão già tóc bạc trắng vừa đi, vừa đấm ăn vào không khí.
Lão già bước đi một lúc rồi nói:
_ Biết làm sao đây? Biết làm sao đây? Công tử say quá rồi.
Bất chợt lão già tóc bạc trắng lắc đầu rồi bảo:
_ Cũng tại con hồ ly Tương Như hết cả, nếu không có con hồ ly kia, thì giờ đây công tử có đến như thế này?
Lão già tóc bạc trắng vừa dứt lời, thì Độc Cô Dạ Lang lên tiếng:
_ Lão lão! Yêu là tại trái tim của ta, nào phải tại vì nàng Tương Như đâu kia chứ? Vả lại nàng có gì sai mà chửi mắng nàng là hồ ly.
Lão già tóc bạc nghe thế mới hỏi:
_ Công tử! Công tử đã tỉnh rượu lại rồi ư?
Độc Cô Dạ Lang lúc này vẫn nằm trên mặt bàn và nói:
_ Lão lão! Ta thức dậy từ khi lão lão chửi mắng nàng Tương Như là con hồ ly đó.
Độc Cô Dạ Lang lúc này mới nghiêm giọng nói:
_ Lão lão! Lão lão có thể chửi mắng, có thể đánh Độc Cô Dạ Lang, chứ không nên chửi mắng nàng Tương Như là hồ ly.
Lão lão cười nói:
_ Ta chẳng chửi mắng nàng Tương Như, chỉ khi nào gọi công tử không thức dậy, khi đó mới chửi mắng nàng Tương Như, vì cái nàng đó mới làm cho công tử vùi trong men rượu, ngày xuân cũng như ngày thường.
Độc Cô Dạ Lang lúc này đã ngồi dậy, nhìn lão lão rồi nhìn xung quanh rồi à lên một tiếng.
_ Lão lão! Thì ra đã là năm hết tết đến, ngày xuân đã qua, Độc Cô Dạ Lang này quả thật đã tắc trách, không biết ban thờ tổ tiên lão lão có lo hay không? Nếu không thì Độc Cô Dạ Lang trở thành một người con trai, vì tình trường mà quên đi cả thắp hương cho tiên tổ.
Lão lão lúc này mới nghiêm nét mặt, như một người cha nhìn đứa con trai con trai.
_ Công tử! Công tử còn biết đến ngày xuân phải tảo mộ, thắp hương cho tiên tổ và hai vị chủ nhân.
Cô Độc Dạ Lang lúc này mới vội vàng đi tắm gội, xông trầm, thắp hương cho tiên tổ, hai lão nhân gia.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com