Chương 15
Độc Cô Dạ Lang đang chìm trong giấc mộng đẹp, một giấc mộng cùng với nàng Tương Như dạo chơi hồ Vân Mộng.Thế mà trong giấc mộng đẹp đó, Độc Cô Dạ Lang vẫn có gì đó xót xa, một giọt nước mắt vương trên khóe mi, Đào Hoa Lang đã ngỏ lời với nàng Tương Như, giờ đây Độc Cô Dạ Lang chỉ biết chúc phúc cho người bằng hữu.
Nhưng yêu ai cấm được mình yêu bao giờ, trái tim Độc Cô Dạ Lang vẫn nhớ thương đến người con gái có tên gọi là Tương Như. Biết rằng nghĩ đến người con gái của bằng hữu, có cái gì đó không phải.
Độc Cô Dạ Lang trong giấc mộng đẹp đêm xuân, lại có chút gì đó xót xa, miệng mỉm cười, nhưng nước mắt lại vương trên khóe mắt. Độc Cô Dạ Lang cứ chìm trong giấc mộng, cho đến lúc Đào Hoa Lang lay gọi.
_ Độc Cô Dạ Lang! Độc Cô Dạ Lang!
Độc Cô Dạ Lang choàng tỉnh, đưa tay lau vội giọt nước mắt, đang vương trên khóe mắt, nhìn Đào Hoa Lang cười bảo:
_ Đào Hoa Lang! Người bằng hữu không đi tìm cô nàng Yến Anh Tử để uống rượu, sao lại lay gọi Độc Cô Dạ Lang này làm gì?
Đào Hoa Lang lắc đầu.
_ Độc Cô Dạ Lang! Có lẽ chúng ta không thể lên đường đi tìm Tương Như được rồi.
Độc Cô Dạ Lang nghe Đào Hoa Lang nói như vậy, liền hỏi:
_ Đào Hoa Lang! Đã có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Đã có thêm người chết.
Đào Hoa Lang gật đầu rồi nói:
_ Không phải một người mà rất là nhiều người bị giết, họ đều chết ở trước quán trọ.
Độc Cô Dạ Lang đưa mắt nhìn ra ngoài và nói:
_ Không biết tại sao trời chưa sáng tỏ, mà bọn người kia lại vội vàng lên đường đi đến Phong Tiên động như vậy, đến nỗi bị giết chết, thật tiếc chúng ta chẳng trông thấy được hung thủ đã giết người.
Đào Hoa Lang lúc này mới bảo với Độc Cô Dạ Lang.
_ Độc Cô Dạ Lang! Không phải là trời chưa sáng tỏ, mà sương mù dày đặc cách gang tấc lại chẳng nhìn thấy, mặt trời giờ đây cứ như biến đi đâu mất, nên cũng không biết giờ đây đã là giờ gì nữa.
Độc Cô Dạ Lang lúc này, mới theo chân Đào Hoa Lang đi đến trước mặt của quán trọ, quả thật ở trước mặt của quán trọ là một lớp sương mù dày đặc, quan sát kĩ thì thấy có mười thi thể nằm cạnh nhau.
Độc Cô Dạ Lang nhìn quanh, rồi bảo với cô nàng Yến Anh Tử lúc này, đang đứng cạnh Đào Hoa Lang.
_ Yến Anh Tử cô nương! Cô nương sử dụng nhuyễn tiên, có thể đứng ở nơi đây kéo mấy cái xác kia, vào đây được không?
Yến Anh Tử nghe Độc Cô Dạ Lang hỏi như vậy, luôn tiện cũng muốn thể hiện tài nghệ của mình, cho đồng đạo giang hồ nhìn xem, liền nói:
_ Việc đó có gì là khó khăn, nhưng chỉ sợ lúc Yến Anh Tử này thi triển võ công, không khéo lại bị người phóng kim châm hay cào rạch mặt, khi đó biết hỏi ai?
Đào Hoa Lang nghe cô nàng Yến Anh Tử nói như vậy, liền tuốt thanh đao ra khỏi vỏ, rồi bảo:
_ Yến Anh Tử! Nàng đừng có lo, Đào Hoa Lang sẽ đứng bên cạnh nàng để bảo vệ cho nàng, cho dù Đào Hoa Lang có chết cũng bảo vệ cho nàng.
Cô nàng Yến Anh Tử nghe Đào Hoa Lang nói như vậy, liền nguýt dài.
_ Phủi phui cái miệng của chàng, Yến Anh Tử còn muốn Đào Hoa Lang còn sống để bảo vệ cho Yến Anh Tử mãi mãi.
Đào Hoa Lang với giọng cương quyết nói:
_ Đào Hoa Lang này quyết ý sẽ bảo vệ cho nàng Yến Anh Tử suốt đời.
Một câu nói của Đào Hoa Lang cứ như một câu định tình của lứa đôi, một câu thề nguyền sẽ bảo vệ cho người con gái của mình đến hết đời. Thích Quảng Tâm nghe Đào Hoa Lang bảo như vậy liền niệm Phật hiệu rồi bảo:
_ Đào Hoa Lang vì người tri kỉ của mình, thì Thích Quảng Tâm này cũng xin vì bằng hữu mà bảo vệ vậy.
Thích Quảng Tâm cùng với Đào Hoa Lang kèm hai bên tả hữu cô nàng Yến Anh Tử, để bảo vệ cho cô nàng.
Độc Cô Dạ Lang lúc này lại bảo:
_ Yến Anh Tử! Hãy thi triển đi thôi.
Độc Cô Dạ Lang vừa dứt lời thì cô nàng Yến Anh Tử đã thi triển công phu, cây nhuyễn tiên lao đi vun vút, cứ như con rắn lao đến quấn quanh người, của từng thân xác của bọn người giang hồ đã bị giết kia.
Cô nàng Yến Anh Tử vừa thi triển công phu, vừa nói:
_ Hãy đón lấy.
Lão bộc thấy vậy liền nói:
_ , Để việc đó cho ta.
Cây nhuyễn tiên từ tay của cô nàng Yến Anh Tử lao ra quấn quanh người bọn kia, rồi giật vào trong. Lão bộc thấy vậy liền chụp lấy đặt vào giữa quán trọ.
Cô nàng Yến Anh Tử thi triển một lúc, thì đưa tất cả mười thi thể của bọn người giang hồ, đã bị giết chết vào trong.
Thiết Phiến Thư Sinh vừa phe phẩy chiếc quạt lông vũ, vừa chỉ mười cái xác kia rồi bảo:
_ Năm người chết vì Quỷ Trảo Ma Ảnh, năm người thì chết vì La Sát Kim Châm.
Lúc này Đào Hoa Lang cùng với Thích Quảng Đức đã hộ vệ cô nàng Yến Anh Tử vào trong. Cô nàng Yến Anh Tử nghe Thiết Phiến Thư Sinh bảo như vậy, thì đưa mắt nhìn ra ngoài của quán trọ, đám sương mù lúc này càng lúc càng dày đặc hơn, mà lưng toát mồ hôi lạnh, rồi bảo:
_ Không biết Yến Anh Tử này làm như vậy, có động chạm gì đến hai người sử dụng Quỷ Trảo Ma Ảnh, với La Sát Kim Châm kia hay không?
Độc Cô Dạ Lang nghe cô nàng Yến Anh Tử bảo như vậy, liền nói:
_ Yến Anh Tử cô nương! Cô nương chẳng việc gì phải sợ, vì cô nương đang đứng trong nhà trọ, chứ có bước ra khỏi hàng chữ "tiến ra sẽ chết" kia đâu mà lo sợ?
Cô nàng Yến Anh Tử lúc này mặt hoa buồn xo, lại nói nhỏ:
_ Thế chúng ta muốn sống, thì chỉ ở nơi nhà trọ này hết đời sao? Cứ ở mãi nơi đây không nói đến chuyện ăn uống, thì cũng lo sợ đến mức phát điên lên thôi.
Độc Cô Dạ Lang cười bảo:
_ Ai có thể phát điên, chứ cô nương còn có vị anh hùng hảo hán Đào Hoa Lang, tình nguyện bảo vệ cho cô nương đến hết đời kia mà.
Cô nàng Yến Anh Tử nghe Độc Cô Dạ Lang bảo như vậy, thì nguýt Đào Hoa Lang một cái rồi nói:
_ Ai tin được vào cái miệng của nam nhân mấy người kia chứ? Cũng chỉ muốn kéo nữ nhân chúng ta lên giường, nên cái miệng mới nói ngon, nói ngọt.
Cô nàng Yến Anh Tử nói xong liền bỏ chạy vào trong, Đào Hoa Lang thấy cô nàng Yến Anh Tử bỏ chạy, liền nói với Độc Cô Dạ Lang.
_ Độc Cô Dạ Lang! Người bằng hữu cứ xem mấy cái xác chết kia, còn ta đuổi theo nàng Yến Anh Tử, xem nàng có bị làm sao hay không?
Đào Hoa Lang nói xong liền tất tả chạy theo cô nàng Yến Anh Tử. Độc Cô Dạ Lang lúc này ngồi xuống quan sát kĩ lưỡng từng vết thương của bọn người giang hồ kia, trừ những người bị Quỷ Trảo Ma Ảnh giết chết, những người còn lại đều bị thiết châm giết chết.
Thiết Phiến Thư Sinh vừa phe phẩy chiếc quạt lông vũ, lại hỏi Độc Cô Dạ Lang.
_ Độc Cô công tử nghĩ gì về những xác chết kia?
Độc Cô nhìn thi thể của bọn người giang hồ bị thiết châm giết chết, rồi nói:
_ Những người bị Quỷ Trảo Ma Ảnh giết chết không nói, nhưng những người bị thiết châm giết chết, lại có điều kì lạ.
Thiết Phiến Thư Sinh phe phẩy chiếc quạt lông vũ rồi nói:
_ Có phải Độc Cô công tử nói rằng, những người bị thiết châm giết chết, thì lúc họ đi ra, sao kim châm lại phóng được vào gáy có phải không?
Độc Cô Dạ Lang gật đầu:
_ Quả thật là Độc Cô Dạ Lang có ý nghĩ như vậy, nhưng có điều hôm qua là thiết châm từ ngoài phóng vào, giờ đây lại cứ như ở trong phóng ra vậy.
Độc Cô Dạ Lang vừa nói xong, thì ngoài quán trọ ở nơi xứ Tân Bình, có người bước vào.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com