Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Thiết Phiến Thư Sinh nhìn thấy, cung chủ Hoành Sơn cung tay cầm mấy gói thuốc pháo trên tay, liền chắp tay chúc mừng.
_ Xin chúc mừng cung chủ, hôm nay sẽ cho bọn người kia biết thế nào là người Hoành Sơn cung, oanh thiên lôi này sẽ cho bọn chúng tan xác như pháo tết.
Cung chủ Hoành Sơn cung gật đầu:
_ Được như thế, thì lão thân cũng thấy hả dạ phần nào.
Nhưng Thích Quảng Tâm hòa thượng lại hỏi:
_ Thiết Phiến lão thúc! Nhưng giờ đây Độc  Cô Dạ Lang đang ở trong đó, nếu như chúng ta lại bắn tên biết đâu lại trúng phải Độc Cô Dạ Lang?
Thiết Phiến Thư Sinh gật đầu, rồi nói:
_ Quả thật vấn đề là ở chỗ đó, chúng ta tất cả mọi thứ để cho bọn người đó biết tay, nhưng giờ đây Độc Cô công tử vẫn còn ở trong đó.
Thiết Phiến Thư Sinh vừa đi qua, đi lại, vừa phe phẩy chiếc quạt lông vũ, lại nói:
_ Giờ phải làm sao để báo hiệu cho Độc Cô công tử biết mà rút lui nhỉ?
Thiết Phiến Thư Sinh quay lại nhìn Đào Hoa Lang, Thích Quảng Tâm hòa thượng, lão bộc mà hỏi:
_ Ba vị vốn quen biết với Độc Cô công tử, có cách nào để gọi Độc Cô công tử trở lại hay không?
Thích Quảng Tâm hòa thượng, lão bộc đưa mắt nhìn nhau, rồi lắc lắc đầu tỏ ý không biết.
Thiết Phiến Thư Sinh nhìn thấy vậy chỉ thở dài, còn Đào Hoa Lang bất chợt cười lên ha hả.
_ Việc đó có gì là khó kia chứ?
Thích Quảng Tâm hòa thượng, lão bộc đều hỏi:
_ Đào Hoa Lang! Gọi như thế nào? Đừng nói gọi thật to như mẹ hiền gọi con về ăn cơm đó nghe.
Đào Hoa Lang lắc đầu:
_ Không phải! Không phải! Nhưng có điều cũng lấy một hũ rượu là hay hơn cả.
Nàng Yến Anh Tử nghe Đào Hoa Lang bảo như vậy liền vội vàng chạy đi lấy.
Thiết Phiến Thư Sinh phe phẩy chiếc quạt lông vũ cười bảo:
_ Không ai hiểu ý của phu quân bằng thê tử của mình hết cả, xin chúc mừng Đào công tử.
Đào Hoa Lang lúc này trong lòng như có một nguồn suối mát lan tỏa, nhưng vẫn nói:
_ Thiết Phiến thúc thúc! Lúc này là lúc nào rồi, mà thúc thúc còn đùa giỡn cho được?
Lại nói, Độc Cô Dạ Lang lao vào trong đám sương mù dày đặc, mà bọn người mặc áo màu trắng, bịt mặt chỉ để lại hai con mắt, cứ như bọn vô thường ở nơi chốn âm ti diêm giới. Độc Cô Dạ Lang lao vào trong đó liền sử dụng Ảo Ảnh kiếm pháp đánh Đông, đánh Tây, lúc  lại sử dụng thân pháp LÍ NGƯ GIỠN NGUYỆT, nhảy lên nhảy xuống, đánh nhau một lúc lâu, bất chợt nghe tiếng của Đào Hoa Lang gọi lớn:
_ Rượu ngon! Rượu ngon! Không uống hết phần đừng trách.
Độc Cô Dạ Lang lúc này đang đánh nhau với bọn người Quỷ Trảo Ma Ảnh trong đám sương mù, nghe Đào Hoa Lang gọi như vậy, có chút ngạc nhiên. Nhưng chợt nghĩ Đào Hoa Lang gọi như vậy là có nguyên do. Chẳng phải gọi như là gọi Độc Cô Dạ Lang rút lui đó sao? Độc Cô Dạ Lang liền đánh một chiêu trong bộ Ảo Ảnh kiếm pháp, rồi tung người lên cao, lại sử dụng Ảo Ảnh bộ pháp cứ như hàng trăm, hàng ngàn Độc Cô Dạ Lang để chạy khỏi đám sương mù dày đặc.
Thiết Phiến Thư Sinh nhìn thấy bộ pháp của Độc Cô Dạ Lang, phải khen.
_ Quả thật là bộ pháp độc nhất vô nhị.
Độc Cô Dạ Lang lúc này mới chạy đến bên cạnh Đào Hoa Lang.
_ Cái tên bán rượu kia, ta đang đánh chưa đã tay, sao ngươi lại ra ám hiệu gọi ta trở về?
Đào Hoa Lang lúc này đưa cái hũ rượu ra vừa bảo:
_ Rượu ngon của Hoành Sơn cung, Độc Cô Dạ Lang ngươi cũng nên nếm thử một chút?
Đào Hoa Lang nói xong liền đưa cái hũ rượu cho Độc Cô Dạ Lang. Độc Cô Dạ Lang lúc này lại xua xua tay:
_ Đào Hoa Lang! Ngươi quả thật là rảnh việc, giờ đây bọn người kia đang kéo đến kìa, hãy ra mà đánh.
Độc Cô Dạ Lang vừa nói vừa cầm lấy cái hũ rượu. Đào Hoa Lang đưa tay vỗ vai Độc Cô Dạ Lang.
_ Độc Cô Dạ Lang! Người bằng hữu hãy nghĩ đi, để lại cho Đào Hoa Lang này cùng mọi người lo liệu.
Độc Cô Dạ Lang cầm lấy cái hũ rượu đưa lên mũi ngửi, rồi khen.
_ Rượu của Hoành Sơn cung quả thật là thơm nức mũi, nhiều thì hỏng việc, nhưng một chút thì không sao?
Độc Cô Dạ Lang rót rượu ra chén đưa mũi ngửi vừa khen lấy, khen để đang chuẩn bị uống, thì nghe một tiếng nổ lớn, rồi từng mũi tên lửa lao nhanh về phía đám sương mù dày đặc đang ùn ùn kéo đến. Từng mũi tên lửa lao vun vút về phía đám sương mù dày đặc, bọn người của Quỷ Trảo Ma Ảnh đang ùn ùn tiến về phía chính điện của Hoành Sơn cung, thì một mũi tên lửa có mang thuốc pháo từ tay cung chủ Hoành Sơn cung, lao nhanh rồi nổ tung giữa đám sương mù, cùng lúc với mũi tên của cung chủ Hoành Sơn cung là từng mũi tên lửa lao nhanh về phía đám sương mù.
Độc Cô Dạ Lang đang cầm cái hũ rượu trên tay, liếc nhanh thấy mấy cái hũ đựng dầu của Hoành Sơn cung, liền để cái hũ rượu xuống bên cạnh, rồi cầm lấy  hai cái hũ đựng dầu, lại sử dụng Ảo Ảnh bộ pháp lao nhanh về phía đám sương mù dày đặc kia.
Lão bộc vô cùng lo lắng liền kêu lên:
_ Công tử! Công tử!
Thiết Phiến Thư Sinh thấy thế liền bảo:
_ Độc Cô Dạ Lang tung lên mau!
Độc Cô Dạ Lang lúc này tung hai cái hũ đựng dầu lên trên cao. Thiết Phiến Thư Sinh liền ngắm lấy một cái hũ dầu và bắn một mũi tên lửa vào cái hũ dầu đó. Cung chủ Hoành Sơn cung cười lớn:
_ Hãy để một cái cho lão thân.
Hai cái hũ dầu từ tay của Độc Cô Dạ Lang lao lên trên đám sương mù thì ngừng lại, lúc này hai mũi tên lửa từ cây cung của Thiết Phiến Thư Sinh, cung chủ Hoành Sơn cung lao vào hai cái hũ đựng dầu. Dầu bén lửa lại văng ra tung tóe làm cho bọn người mặc áo màu trắng, bịt mặt chỉ chừa lại đôi mắt, nhìn cứ như bọn vô thường ở chốn âm ti, diêm giới, ở bên dưới bị bắt lửa cứ như cái đuốc sống.
Cung chủ Hoành Sơn cung nhìn thấy như vậy, liền cười lên từng tràng cười đầy khoái chí. Từng mũi tên lửa cứ lao vun vút về phía đám sương mù dày đặc kia.
Thiết Phiến Thư Sinh lúc này mới quát lên:
_ Chúng đang bỏ chạy kìa.
Quả thật lúc này đám sương mù dày đặc kia, đang chạy xuống chân núi, vì trong lúc tháo chạy đám sương mù dày đặc kia đang nhạt dần, thấy cả nhân ảnh của bọn người kia.
Lão bộc cười lớn:
_  Các ngươi muốn chạy sao? Đâu có dễ dàng như thế?
Lão bộc cùng mọi người giương cung lắp tên, nhằm về hướng bọn người kia  rồi bắn theo. Từng mũi tên lao đi vun vút về hướng bọn Quỷ Trảo Ma Ảnh, làm cho từng thân người mang lấy cả mũi tên lửa mà bỏ chạy.
Thiết Phiến Thư Sinh lúc này mới ngừng lại, rồi phe phẩy chiếc quạt lông vũ cười bảo:
_ Như vậy là chúng ta đã đánh thắng trận đầu rồi đó.
Lão bộc thì bảo:
_ Chúng ta hãy dập lửa, rồi nhìn xem bao nhiêu tên của Quỷ Trảo Ma Ảnh đã bị giết chết?
Thích Quảng Tâm hòa thượng lúc này chắp tay mà niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Mong Phật Tổ hãy tha thứ cho đệ tử vì sát niệm quá nặng. A Di Đà Phật!
Độc Cô Dạ Lang lúc này mới đưa chén rượu lên miệng nhấp một ngụm, rồi cười bảo:
_ Rượu ở xứ này quả là ngon, nhưng uống nhiều thì hỏng việc mất thôi.
Trong lúc Độc Cô Dạ Lang đang uống, từng ngụm nhỏ cái thứ rượu ở xứ Tân Bình, thì cung chủ Hoành Sơn cung cùng với nàng Yến Anh Tử, vì có lòng căm thù bọn người Quỷ Trảo Ma Ảnh, mà lướt tới vung vũ khí chém vào những thân người bị lửa thiêu đốt, nhưng vẫn còn sống.
Thích Quảng Tâm nhìn thấy vậy, chỉ chắp tay lâm râm đọc kinh sám hối.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com