Chương 6
Độc Cô Dạ Lang tung liên hoàn cước, đá về phía hòa thượng Thích Quảng Đức. Hòa thượng Thích Quảng Đức lúc này dùng thế Phật Tổ Nghìn Tay, hoa lên một cái, từ thân mình như mọc ra nghìn tay đón đỡ, chiêu liên hoàn cước của Độc Cô Dạ Lang. Không những thế, mà chiêu Phật Tổ Nghìn Tay, giờ lại công đến Độc Cô Dạ Lang. Độc Cô Dạ Lang nhìn thấy chiêu Phật Tổ Nghìn Tay của Thích Quảng Đức hòa thượng, liền hét to một tiếng, rồi bảo:
_ Ba mươi sáu kế chạy trốn là thượng sách.
Độc Cô Dạ Lang lúc này nhân ảnh cũng biến thành nhiều hướng, để bỏ chạy. Nhưng Thích Quảng Đức hòa thượng, lại cười bảo:
_ Độc Cô Dạ Lang! Giờ đây ngươi như con thạch hầu, bị Phật Tổ đè dưới núi Ngũ Hành Sơn, còn muốn chạy đi đâu?
Độc Cô Dạ Lang lúc này mới nói:
_ Thích Quảng Đức hòa thượng! Người có Phật Tổ Nghìn Tay, không lẻ Độc Cô Dạ Lang không có.
Lúc này Độc Cô Dạ Lang lại thi triển chiêu Phật Tổ Nghìn Tay để đánh lại Thích Quảng Đức hòa thượng, thì Thích Quảng Đức hòa thượng liền thu chiêu lại, rồi niệm Phật hiệu:
_ A Di Đà Phật! Độc Cô Dạ Lang! Cái chiêu gậy ông đập lưng ông đó, Thích Quảng Đức này không chơi với ngươi nữa, cái chiêu đó ta dạy cho ngươi, giờ đây ngươi đem ra đối phó với ta, quả thật không phải?
Độc Cô Dạ Lang nghe Thích Quảng Đức hòa thượng nói vậy, mới bảo:
_ Thích Quảng Đức hòa thượng! Có gì không được kia chứ? Không lẻ ngài có ý nói Độc Cô Dạ Lang này chẳng khác gì đệ tử đem chiêu đối phó với thầy?
Hòa thượng Thích Quảng Đức tủm tỉm cười, đưa tay vuốt ve chòm râu bạc trắng như cước, rồi nói:
_ Cái đó là Độc Cô Dạ Lang, ngươi nói chứ không phải, là Thích Quảng Đức này nói nghe chưa?
Độc Cô Dạ Lang lúc này lại bảo:
_ Thích Quảng Đức hòa thượng! Khách nhân tới chùa viếng cảnh, văn đã có, võ cũng rồi, không lẻ ngài không cho Độc Cô Dạ Lang này một chén....
Thích Quảng Đức hòa thượng lúc này mới niệm Phật hiệu, rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Ở nơi cửa chùa, rượu sẽ không có, nhưng nước trà thì có, chỉ có điều không hiểu Độc Cô Dạ Lang đến cửa chùa, để uống nước trà, ngoài ra không còn chuyện gì khác?
Độc Cô Dạ Lang lúc này, liền bước đến cầm lấy áo của Thích Quảng Đức hòa thượng, mà khóc lóc.
_ Thích Quảng Đức hòa thượng! Xin ngài hãy xuống tóc cho Độc Cô Dạ Lang này đi, chốn hồng trần Độc Cô Dạ Lang thấy chán lắm rồi, nay chỉ muốn quy y cửa Phật, sớm đọc kinh, chiều đọc kinh, tối cũng đọc kinh, khi nào rảnh lại đọc kinh lúc đó.
Hòa thượng Thích Quảng Đức nhìn, Độc Cô Dạ Lang như vậy, chỉ niệm Phật hiệu, rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Độc Cô Dạ Lang thí chủ muốn quy y cửa Phật, vậy có thể cho Thích Quảng Đức này biết vì sao lại quy y cửa Phật hay không?
Độc Cô Dạ Lang nghe vậy, thì tròn mắt ngạc nhiên, rồi hỏi:
_ Thích Quảng Đức hòa thượng! Ngài không nghe Độc Cô Dạ Lang này bảo, đã chán ngấy cảnh hồng trần, nên mới xin Thích Quảng Đức hòa thượng, quy y cửa Phật, sớm hôm gõ mõ, tụng kinh, thế ngài không nghe Độc Cô Dạ Lang đã nói hay sao?
Thích Quảng Đức hòa thượng lúc này mới niệm Phật hiệu:
_ A Di Đà Phật! Cửa miếu, kiểng chùa nào được Độc Cô Dạ Lang thí chủ quy y ở nơi đó thì rất vinh hạnh, chỉ tiếc rằng ở nơi đây lại chẳng được.
Độc Cô Dạ Lang chỉ thở dài:
_ Thích Quảng Đức hòa thượng! Chúng ta quen biết cũng đã lâu, không lẻ giờ đây Độc Cô Dạ Lang muốn quy y tam bảo, ngài cũng không đồng ý hay sao?
Thích Quảng Đức hòa thượng lắc đầu:
_ Ai còn có thể được, chứ Độc Cô Dạ Lang thí chủ thì không được.
Độc Cô Dạ Lang đưa tay chỉ vào mình, rồi hỏi:
_ Thích Quảng Đức hòa thượng! Tại sao người khác lại được, còn Độc Cô Dạ Lang thì không?
Thích Quảng Đức hòa thượng mỉm cười rồi nói:
_ Thật tiếc! Thật tiếc!
Độc Cô Dạ Lang buồn bã hỏi:
_ Thích Quảng Đức hòa thượng! Tại sao ngài lại không nhận Độc Cô Dạ Lang quy y cửa Phật?
Thích Quảng Đức hòa thượng nhìn bộ dạng của Độc Cô Dạ Lang như vậy, chỉ niệm Phật hiệu:
_ A Di Đà Phật! Độc Cô Dạ Lang thí chủ, ở nơi đây là một ngôi chùa nhỏ, chẳng thể nào chứa được bụt lớn. Mong thí chủ hãy đến nơi khác, mà quy y tam bảo vậy.
Độc Cô Dạ Lang lắc đầu, buồn bã nói:
_ Thích Quảng Đức hòa thượng! Ngài có biết mình vừa bỏ qua một cơ hội có một người đệ tử như Độc Cô Dạ Lang không?
Thích Quảng Đức hòa thượng tủm tỉm cười:
_ Trước Phật môn, mọi người đều là thân nhục thể như sau, quy y cửa Phật sớm hôm kinh kệ, giữ giới luật, thanh quy, mới mong đến khi cát bụi trở về với cát bụi, linh hồn mới tới nơi Tây phương cực lạc.
Độc Cô Dạ Lang nghe Thích Quảng Đức hòa thượng nói như vậy, liền bảo:
_ Thích Quảng Đức hòa thượng! Ngài thật ích kỷ, chỉ muốn một mình đi Tây Thiên, chẳng cho Độc Cô Dạ Lang đi cùng.
Thích Quảng Đức hòa thượng liền chắp tay mà niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Tội lỗi! Tội Lỗi! Độc Cô Dạ Lang thí chủ đường tình duyên, lối trần tục chưa dứt chẳng thể nào sớm hôm kinh kệ được, còn Người như Thích Quảng Đức này, thì chẳng bao giờ đến được Tây phương cực lạc hết cả.
Độc Cô Dạ Lang nghe thế mới hỏi:
_ Thích Quảng Đức hòa thượng! Người như ngài không đến được Tây Thiên, thì còn ai đến được nữa.
Độc Cô Dạ Lang đang hỏi Thích Quảng Đức hòa thượng, thì trong tam bảo bước ra một vị hòa thượng còn khá trẻ, cũng chỉ trạc tuổi của Độc Cô Dạ Lang vừa bước đi nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, vừa niệm Phật hiệu:
_ A Di Đà Phật! Thích Quảng Đức sư huynh không đến được Tây Thiên, tất cả vì Độc Cô Dạ Lang thí chủ hết cả.
Độc Cô Dạ Lang nghe vị hòa thượng trẻ tuổi kia nói như vậy, liền cười lên ha hả:
_ Thích Quảng Tâm hòa thượng! Ngài vốn nơi trần tục, có phải họ Đỗ tên Thừa không vậy. Ngài vừa bước ra đã đổ thừa cho Độc Cô Dạ Lang này? Chỉ vì Độc Cô Dạ Lang này mà Thích Quảng Đức hòa thượng chẳng đến được Tây Thiên đế bái Phật?
Độc Cô Dạ Lang như nghĩ ra chuyện gì, liền bảo với Thích Quảng Đức hòa thượng.
_ Thích Quảng Đức hòa thượng! Ngài không cần phải đi Tây Thiên gì cho xa xôi. Người chỉ cần lên núi thiêng Yên tử, chùa Đồng là được, ở nơi đó ngài chỉ cần qùy gối trước Phật hoàng là được rồi.
Hòa thượng Thích Quảng Tâm lúc này mới bảo:
_ Thích Quảng Đức sư huynh! Đến núi thiêng Yên Tử, thì sư huynh nhớ đem theo Độc Cô Dạ Lang đi tìm Tương Như, một cô gái thích giả trai, nếu không ngày nào Độc Cô Dạ Lang cũng đến xin quy y, thì ngôi chùa nhỏ của sư huynh đệ chúng ta, thành cái chợ mất thôi.
Độc Cô Dạ Lang lúc này mới thở dài.
_ Quả thật Độc Cô Dạ Lang đến cạn cả hơi, khô cả cổ, chẳng đấu khẩu được với hai vị, nay chỉ xin một miếng nước lã cho thanh giọng.
Độc Cô Dạ Lang vừa dứt lời thì có tiếng người cười bảo:
_ Độc Cô Dạ Lang! Rượu không có, còn trà thì có.
Độc Cô Dạ Lang nghe tiếng người, không cần quay lại nhìn đã nói:
_ Đào Hoa Lang! Người bằng hữu giờ đây muốn đến nơi Thích Quảng Đức, Thích Quảng Tâm hòa thượng đế mở quán rượu hay sao vậy?
Quả thật người người vừa bưng cái hoả lò, ra dưới gốc cây, ở nơi đó đã trải một chiếc chiếu, lại tất tả đi lấy khay trà cùng li tách chẳng phải là Đào Hoa Lang đó sao? Đào Hoa Lang nghe Độc Cô Dạ Lang nói mình như vậy liền cười bảo:
_ Độc Cô Dạ Lang bằng hữu! Có lẽ Đào Hoa Lang này sẽ dẹp tiệm rượu đi thôi, nếu không cứ bán nữa thì người bằng hữu của mình vì rượu, sáng ra đã nói nhăng nói cuội ở nơi cửa Phật.
Đào Hoa Lang nói xong liền cầm lấy một chén trà mà nói:
_ Trà thơm.
Đào Hoa Lang vừa dứt lời.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com