Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phá Luật (1)


                  CHÁT! CHÁT! CHÁT!!!

      Từng âm thanh lạnh lẽo đến xé lòng rơi xuống gương mặt trắng trẻo của cô gái nhỏ, kính của cô đã vỡ, giờ cô chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, thậm chí cả người mẹ ngay trước mặt.

     Người phụ nữ với khuôn mặt hiện rõ vẻ chán ghét cùng sự phẫn nộ hằn sâu trong đáy mắt lạnh lùng nhìn đứa con của mình, âm thanh khàn đục the thé xé rách không gian :

           -'' Thế nào? Mày cảm thấy bản thân trượng nghĩa lắm khi thả thứ không phải người ấy đi sao? Khi mày còn là người trong gia tộc? Thật nực cười ! Mày xứng đáng bị hành hạ rồi nhốt lại dưới căn hầm đó như lũ chuột hôi hám chứ không phải mấy cái bạt tai nhẹ nhàng này. ''Trưởng gia'' đã quá nhân từ khi còn cho mày cơm ăn, mày nên cảm thấy biết ơn chứ không phải cái thái độ hỗn xược không biết trên dưới đó của mày!''

    Liếc thấy cô gái vẫn không có phản ứng, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi mắt vô hồn càng khiến bà ta điên tiết. Rồi như chợt nhớ tới gì đó, mụ nhếch miệng cười gian tà, giọng điệu mang theo 7 phần châm biếm :

         -''Phải rồi, hẳn mày còn nhung nhớ con quỷ đó nhỉ? Haizzz~ Cũng phải trách lũ rác rưởi mà mày chơi cùng, nếu không phải chúng đi riêng để ân ái với nhau thì làm sao tao có thể tóm gọn mày lúc mày và thứ quái dị đó gặp mặt chứ? Lưu luyến một con tà quỷ sao? Giống hệt thằng cha thất bại của mày, đúng là con nhà nòi, rác rưởi lại đẻ ra rác rưởi~!''

       Nghe đến đây, đôi mắt Saphire đục ngầu nãy giờ bỗng ánh lên tia mất kiểm soát, nhưng nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.

    Ả đàn bà điên không nhận được phản ứng như mong muốn, điên tiết giáng lên khuôn mặt cô mấy cái bạt tai nữa, nhưng do có việc gấp nên bà ta chẳng ở lại lâu, vội vàng rời đi với dáng vẻ hối hả. Trước khi đi mụ còn ném lại cho cô gái lời mỉa mai :

        -''Quỳ cho tới khi Jake mang cơm tới cho tao. Còn nữa, đừng mơ tưởng tới việc nốc bất kì viên thuốc nào, để tao xem khi phát điên thì mày có còn nhận ra đám bạn quý báu mà nương tay nữa không!!''

       Tiếng đóng cửa trầm đục vang vọng khắp không gian, cô gái nhỏ nghe tiếng bước chân của người được gọi là mẹ đi xa dần mới từ từ ngẩng đầu, lau đi vết máu trên khóe miệng. Lôi ra một cuộn bông băng từ bắp đùi phía sau lớp vải dày cộp mà cô nơm nớp lo sợ bị phát hiện như lọ thuốc chống trầm cảm ban nãy. 

         Đúng

             . 

             .

             .

      Cô bị trầm cảm.

      Từ bao giờ nhỉ ?

      Có lẽ là từ lúc 10 tuổi chăng ? Là cái lúc cô nhận thức được rõ vị trí của minh ở nơi được gọi là nhà này và nhận mức đãi ngộ khi ở vị trí đó ?

      Chắc vậy, cô cũng không muốn nhớ nữa...

    Bên ngoài lại vang lên tiếng động sau một khắc im ắng, vốn tưởng Jake mang cơm tới sớm hơn mọi khi, vậy mà cô lại nghe thấy 2 âm thanh quen thuộc. Một cao vút, cứng rắn, chứa đựng sự cầu xin. Một đầm ấm, nhẹ nhàng nhưng hiện rõ vẻ gấp gáp, bất lực. Còn ai khác ngoài hai người bạn thân của cô : Boboiboy và Yaya?

     Họ liều thật. Nhưng họ liều vì cô, mặc kệ có chịu bao nhiêu lời chửi rủa hay tệ hơn là có khả năng bị nhốt chung với cô nhưng họ vẫn liều như vậy. Liều vì cô...

   Một tia ấm áp xuất hiện trong lòng, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự lo lắng cồn cào. Thôi vậy, dù gì họ cũng là người ngoài, chịu thiệt cùng cô thì thật vô lí. Cô khẽ thở dài, nhanh chóng băng bó vết thương ở bụng, rồi chui ra phía sau chồng gạch vữa chưa sử dụng. Họ thật ngu ngốc, dù cô đã trốn đi rất nhiều lần, dù có kiểm tra bao nhiêu lần căn phòng kho tồi tàn thì họ cũng không thể tìm ra đường cống mà cô đã bí mật chuẩn bi cho những cuộc dạo chơi này. Khẽ cười khẩy một tiếng, cô thầm tự giễu rồi tiếp tục chuyên tâm men theo lối mòn vạch sẵn mà leo lên từ một chiếc cống khác ngay phía sân sau của nhà kho bỏ hoang này.

    Thân ảnh nhỏ nhắn nhanh nhẹn phóng lên tường, bám lấy cành cây chìa ra rồi thành thục đáp đất phía bên kia bờ thành.

   Cô theo đường tắt nhanh nhất vòng ra phía cổng chính của ngôi nhà, điêu luyện giả tiếng mèo kêu. Ngay tức khắc, hai con người cố chấp kia bỗng lật mặt như thể sống chết của cô chẳng liên quan đến họ. Nhanh chóng hạ giọng xuống nước xin ra về trước, đến cô đang mệt cũng phải mắt tròn mắt dẹt mà thầm cảm thán.

    Yaya diện nguyên cây hồng nhanh chóng vòng ra phía bờ tường mà cô đang trốn, túm lấy cổ áo cô rồi lôi đi xềnh xệch, Boboiboy đi theo phía sau cũng chỉ cười bất lực. Quả thật mỗi lần cô bạn bị gia đình khi dễ thì anh và Yaya luôn xuất hiện ứng cứu, sau mỗi lần như vậy thì lỗ tai của cả hai đều đau như muốn chảy máu, nhưng anh chẳng thể làm gì hơn vì cô bạn gái nhỏ cũng chỉ lo lắng cho nhỏ bạn mà thôi. Còn anh vì cái tật bám người yêu mà cũng hưởng lây.

      Nhưng cô vui thì anh chịu đau bao nhiêu cũng được:))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com