Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phá Luật(3)

        Một đống đổ nát hoang tàn hiện ra ngay trước mắt Ying, tọa lạc ngay tại nơi từng khiến cô đau khổ. Nhưng cô chẳng để tâm chút nào, cô có thể có bất cứ lo lằng quái gì với cái nơi này cho được?

__________________________

        Chàng trai với mái tóc màu đen tím ngồi vắt vẻo trên ngọn cây cao vút, chốc chốc lại dùng khả năng dịch chuyển bám sát theo hai con người đang vội vã bỏ trốn phía dưới. Fang thầm thở dài một tiếng, trò chơi truy đuổi này lại không thú vị như anh đã được nghe kể. Anh đã cố tình thả ra những linh hồn quỷ dữ từ cầu linh chức lấy được ở thiên lăng, vốn định để bọn chúng dọn dẹp lũ người trong gia tộc thối nát này để anh có thời gian dùng ngọc khóa pháp đi gặp Ying. Nhưng anh đã lục tung khắp cái ổ chuột đó mà vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng thơ của anh đâu. 

       Vốn đã khó chịu sẵn lại giữa chừng vô cớ nhảy ra một con khọm già cùng thằng oắt con mặt la mày lém, hãm vô cùng tận. Bọn chúng dám gọi công chúa của anh là 'con ranh', lại chẳng đánh mà khai ra chuyện bắt nạt Ying trong suốt thời gian qua khiến anh điên tiết hơn nữa. 

       Nhưng anh chẳng thể giết chúng ngay được, quá dễ dàng cho những kẻ dám động tới bảo bối của anh. Ít nhất Fang cũng phải để công chúa bé nhỏ của anh chứng kiến tận mắt những kẻ đã làm tổn thương cô phải dập đầu cầu xin sự tha thứ. Rồi anh nhớ tới 'trò chơi' mà Kaizo- anh trai cũng như kẻ dẫn dắt anh từng kể lại sau một cuộc chiến với pháp sư trừ tà. Một trò chơi khiến cho khoái cảm và bản năng săn đuổi con mồi trong người bộc phát, cuộn trào như suối. Fang đã thử, và thật không may khi chúng không khiến anh cảm thấy vui vẻ như đã tưởng. 

       Ngay lúc Fang định ra tay chấm dứt hai sinh mạng nhỏ bé kia thì bỗng một âm thanh quen thuộc khiến anh khựng lại. Tiếng ai đó giả giọng kêu một tiếng :''Meow~''

     Fang quay đầu, thân ảnh nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt. Ying. Nàng thơ của anh. Người mà anh ngày nhớ đêm trông ngồi ngay đó, gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi và bất lực. Hệt như lần đầu họ gặp nhau.

     Anh nhanh chóng lao đến ôm lấy cô trên cành cây cao vút, cả hai cùng rơi xuống, được màn sương tạo ra từ sức mạnh của Fang đỡ lấy. Ying liếc về phía hai con người đã mất tăm mất tích từ bao giờ, thở dài ngao ngán mà mặc cho Fang dụi vào lòng như một con mèo cỡ lớn. Đây được gọi là làm nũng nhỉ? Cô đã từng thấy Boboiboy làm vậy với Yaya khi cậu chàng muốn xin mua bộ đồ đôi. Nhưng họ không có thời gian ngồi đây dây dưa thêm nữa, thời gian báo thù của cô đến rồi!

       -'' Giữ lời hứa đấy nhỉ? Nhưng hơi quá tay rồi đó...''

       -'' . . .''

       -'' Tôi biết anh định nói gì, nhưng ta không có thời gian hàn huyên đâu, đi giết sạch lũ chuột đó nào!~''

       -'' Tôi đã rất nhớ em...''

       -'' . . .''

       -'' Em đã định rời bỏ thế gian...rời bỏ tôi...''

       -'' Giờ thì hết rồi, hay anh muốn tôi đi thật?''

    Fang bật dậy, bàng hoàng nhìn người con gái trước mặt với vẻ như không thể tin được. Rồi anh lại ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé như sợ cô sẽ thật sự biến mất. Ying chỉ cười mà không nói gì. Bao năm sống dở chết dở, làm việc dưới trướng những kẻ đã giết cha mẹ cô , Ying đã không còn chỗ trống cho cảm xúc ủy mị. Cho tới khi gặp Fang. Con quỷ mà cô định giết nhưng cuối cùng lại được chính nó cứu sống. 

     Cô đưa tay giữ lấy mặt Fang, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt xanh ánh lên tia kiên định và quyết tâm.

_______________________________________

    Cả hai cùng dịch chuyển trở về nơi cô từng sống- giờ đây đã trở thành bãi hoang tàn.

     Tiến về cánh cửa mạ vàng óng ánh, Ying không chút do dự đạp tung, Fang đứng cạnh giật mình rồi lại xót cho đôi chân mảnh khảnh kia. 'Trưởng gia' co rúm vào một góc cạnh đống vàng cao như núi, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin tha mạng. 

    Hắn là kẻ đã cầm đầu bọn bắt cóc cô năm xưa, giết chết cha và mẹ cô.

    Ying mặt lạnh tanh ra hiệu cho Fang. Anh nhanh chóng hành động, luồng khói tím đen chết chóc bao bọc lấy lão già đang hoảng sợ.

     Xong việc, Fang quay sang cười tươi rói với Ying:

         -'' Trả thù xong rồi, thời hạn ba tháng cũng nên thay đổi chứ nhỉ?''

         -'' Ừ, nên thay đổi rồi, đổi thành cả đời!''- Ying cười đáp lại, giọng tràn đầy hi vọng vào tương lai không xa cùng với người mình yêu.

       '' Cuộc chơi này, ai yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc.''

       '' Vậy cuộc chơi này, anh nguyện làm kẻ thua cuộc trong tay em.''

P/s: 'Cầu linh chức' trong cốt truyện thật ra chính là một quả cầu năng lượng có khả năng giữ mọi đồ vật trong một chiều không gian khác, tương tự chiếc túi của Doraemon:)))))

   -Hình phạt mà Ying đề nghị Fang thực hiện lên trưởng gia là một lời nguyền tra tấn về mặt thể xác và tinh thần, không đủ để chầu trời nhưng đủ khủng khiếp đối với những ai dám nghĩ đến chuyện sống tiếp đến cuối đời. (Đáng:000000)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com