01
https://youtu.be/yxcxY-SmAP4
꒰ 毒药 - độc dược ꒱
᧔ age : P┊geonkangz┊lowercase┊1920s ᧓
⠀⠀
⫘⫘⫘⫘⫘⫘
chiều đã ngả hẳn về tối. trên những mái ngói thấp của dãy phố gần bến cảng, gió mùa đông lùa qua, mang theo hơi nước và mùi than ẩm. phía cuối phố, trước cửa một quán rượu lợp mái kẽm, yoo kangmin ngồi xổm bên bàn gỗ cũ. trước mặt em là mấy quân bài đã sờn mép nằm chồng chéo, tỏa ra thứ mùi ẩm ngai ngái của tay người và khói thuốc.
em, mười chín tuổi, đôi mắt sáng nhưng hằn sâu quầng thâm. những ngón tay gầy siết chặt lá bài, như thể đang nắm một mảnh số phận. kangmin vốn không phải dân ở đây, em trôi dạt đến bến này như những mảnh gỗ mục theo con nước, không gốc rễ, không mái nhà. những ngày có tiền, em ngủ ở nhà trọ. những ngày không, em tìm một mái hiên nào đó chịu che mình qua đêm.
hôm nay, thứ đặt cược của em không phải tiền. đó là một tấm vé vào khu hòa nhạc lớn ở trung tâm thành phố. vé in trên loại giấy tốt, màu ngà, cạnh còn thơm mùi mực mới. người thắng sẽ được bước qua cánh cửa gỗ đỏ sơn bóng, ngồi dưới những chùm đèn thủy tinh rực sáng để nghe một ca sĩ nổi tiếng hát.
"cậu chắc là muốn cược thứ này?" một người đàn ông râu lởm chởm nhìn nó, giọng pha chút ngạc nhiên.
"nếu thua thì cậu có gì để nuối tiếc không?"
kangmin chỉ mỉm cười. nụ cười mỏng, chẳng rõ là thách thức hay buồn bã.
"đã đến đây rồi thì chẳng còn gì phải tiếc cả."
ván bài tiếp tục, chậm rãi mà căng như sợi dây cung. tiếng quân bài chạm bàn nghe như tiếng gõ cửa của một định mệnh mơ hồ. xung quanh, đèn đường bắt đầu sáng, vàng ố, soi bóng người thành những hình dài đổ xuống mặt gạch ướt mưa.
cuối cùng, khi quân bài cuối cùng lật lên, kangmin thắng. em thu tấm vé về, ngón tay vuốt nhẹ bề mặt như sợ nó biến mất. trong đáy mắt em thoáng ánh lên một tia sáng lạ, không phải niềm vui thắng cuộc, mà là một ý nghĩ nào đó còn xa hơn cả buổi hòa nhạc.
ở ngõ hẹp phía sau lưng, gió chợt mạnh hơn, cuốn theo những mảnh giấy vụn và hơi lạnh tràn vào. nhưng kangmin vẫn ngồi yên, ngón tay giữ chặt tấm vé. như thể đêm nay, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.
thế là buổi tối hôm ấy, thành phố khoác lên mình lớp áo rực rỡ của đèn và tiếng nhạc. con phố dẫn đến khu hòa nhạc tấp nập xe ngựa, tiếng vó gõ nhịp đều lên mặt đá lát. trên vỉa hè, người ta chen vai trong những chiếc áo khoác dài, những đôi găng tay trắng, và những chiếc mũ lông đắt đỏ.
yoo kangmin không thuộc về bức tranh ấy. áo sơ mi của em bạc màu, cổ hơi sờn, quần sẫm màu đã nhăn. chiếc áo khoác mỏng không đủ che hết giá lạnh, nhưng đủ để che thứ em giấu bên trong. kangmin không cao, vóc dáng gọn gàng khiến bước chân lướt qua đám đông như một làn gió không để lại dấu vết. chẳng ai ngoái nhìn, chẳng ai nhớ đã từng thấy một cậu trai gầy, mắt đen, mái tóc rối nhẹ đi ngang.
trong tay phải của kangmin, giấu sâu trong lớp áo là một khẩu súng lục nhỏ. kim loại lạnh ngắt, hơi nặng, nhưng bàn tay em nắm chặt như nắm một phần của cơ thể mình. mỗi bước đi, em cảm nhận nó rung lên khe khẽ theo nhịp tim.
khi cánh cửa gỗ đỏ của khu hòa nhạc mở ra, một làn hơi ấm lẫn mùi nước hoa tràn ra như sóng. ánh đèn thủy tinh từ trần rơi xuống, vỡ thành ngàn mảnh sáng trên nền gạch bóng loáng. người ta nói cười, tiếng giày nện lên sàn gỗ, và từ xa vọng lại tiếng nhạc dạo của dàn dây đang lên cung.
kangmin đưa tấm vé cho người soát vé, cúi đầu, bước vào. không một ai chú ý đến em. em hòa mình vào đám đông, để những chiếc áo dạ hội, những mùi nước hoa, và những câu chuyện rời rạc trôi qua bên tai như tiếng gió.
trong ánh sáng vàng ấm áp, bàn tay phải của kangmin vẫn giữ chặt khẩu súng. em biết mình không đến đây để nghe hát. buổi hòa nhạc chỉ là một cái vỏ đẹp, và đằng sau nó, điều em tìm đang đợi.
và khi tiếng đàn bắt đầu ngân lên, đôi mắt em hướng về phía sân khấu. không phải vì ca sĩ, mà vì một người nào đó ở giữa hàng ghế khách mời.
tiếng violin ngân dài, quấn lấy nhau như những sợi tơ mảnh. ánh sáng từ chùm đèn thủy tinh đổ xuống, phản chiếu lên gương mặt của những vị khách quý ngồi ở hàng ghế phía trước. yoo kangmin len qua lối đi hẹp giữa những hàng ghế nhung đỏ, bước chân nhẹ đến mức tiếng gỗ dưới sàn cũng không kịp kêu.
đôi mắt em khóa chặt vào một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc bạc chải bóng, cổ áo trắng cứng, trên ve áo gắn một chiếc ghim vàng. người đàn ông ngồi thẳng, lắng nghe nhạc với vẻ bình thản, chẳng hay biết một ánh nhìn lạnh như băng đang hướng về mình.
bàn tay phải của kangmin trượt vào trong áo khoác. khẩu súng lục lạnh ngắt nằm gọn trong lòng bàn tay. em nâng nó lên, chậm rãi, như một nghi thức đã luyện tập hàng chục lần trong đầu. khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng thở chậm của mục tiêu.
ngón tay em đặt lên cò.
"cậu làm gì đó?"
giọng nói vang lên ngay sau lưng, không lớn, nhưng đủ rõ để cắt đứt sợi dây đang kéo căng trong đầu kangmin.
em khựng lại, quay đầu. đứng đó là một cậu trai trạc tuổi mình, dáng người cao hơn chút, mái tóc gọn gàng, đôi mắt sâu và đen, nhìn thẳng vào em không chớp. giữa những tiếng nhạc vẫn trôi, đôi mắt ấy dường như tách ra khỏi mọi thứ, chỉ còn lại hai người trong khoảng không riêng biệt.
kangmin không trả lời ngay. bàn tay vẫn nắm súng, nhưng lực ở ngón tay trên cò đã chùng xuống. ánh đèn từ trần rọi xuống một vệt sáng mỏng, chạm vào gương mặt cậu trai kia, để lộ nét gì đó vừa nghiêm vừa bình thản, như thể cậu ta biết rõ điều đang diễn ra, và biết cả lý do đằng sau.
một giây trôi qua, rồi thêm một giây nữa. tiếng nhạc vẫn ngân, nhưng trong lòng kangmin, có một nhịp gì đó đã lệch đi.
"nghe tôi, cất đi đi."
giọng cậu trai kia không cao, ngược lại, nó khá trầm. trầm nhưng dứt khoát, như một nhát dao gọn. kangmin đứng im một lúc, rồi đôi vai khẽ trùng xuống. bàn tay rời khỏi cò súng, đẩy nhẹ khẩu lục vào sâu trong tay áo, để lớp vải che kín hẳn. hơi thở em chậm lại, nhưng lồng ngực vẫn rung lên từng nhịp.
đúng lúc ấy, từ lối đi bên cạnh, tiếng giày nện đều đều vọng đến. một người đàn ông xuất hiện, mái tóc bạc chải gọn, áo choàng đen dài đến gót, đôi mắt sắc lạnh như soi thấu từng người trong sảnh. ông dừng lại khi thấy hai cậu đứng giữa lối.
"hai đứa làm gì ở đây vậy?" giọng ông trầm, không hẳn nghi ngờ, nhưng đủ để không khí siết chặt.
cậu trai kia nghe thấy liền bước lên nửa bước, kéo kangmin ra phía sau lưng mình.
"à... đây là bạn cháu," hắn đáp, hơi cúi đầu.
ánh mắt người đàn ông khẽ chuyển. "cháu cũng quen kangmin sao?"
kangmin nghe tên mình vang lên từ môi ông, đôi mắt mở lớn rồi lập tức cụp xuống. tim em nhói lên như vừa bị một bàn tay vô hình siết mạnh. trước mặt em, người đàn ông ấy từng là người cứu rỗi. ngày xưa, chính ông đã đưa em ra khỏi cái xó tối tăm, cho em một tấm vé bước vào thế giới mới. nhưng cũng chính ông, sau đó, đã đạp đổ tất cả, nghiền nát thứ duy nhất mà em xem là lý do để sống.
hơi ấm của cậu trai phía trước lan tới, ngăn kangmin khỏi cái lạnh đột ngột tràn lên. nhưng ký ức cũ vẫn ùa về, sắc nhọn như những mảnh thủy tinh. em đứng yên, không đáp, bàn tay trong tay áo vô thức siết chặt lấy kim loại lạnh ngắt. bầu không khí như chỉ cần một lời nữa thôi, sẽ vỡ ra thành ngàn mảnh.
người đàn ông khẽ nhướng mày, nhìn cậu trai đứng chắn trước kangmin, giọng bỗng trở nên nhẹ hơn, như phủ một lớp vải mỏng lên sự sắc lạnh ban nãy.
"cháu biết nó từ bao giờ?"
"cũng chưa lâu," cậu trai đáp, mắt không rời ông,
người đàn ông mỉm cười, một nụ cười chậm và khó đoán. ông nhìn cả hai, rồi khẽ gật đầu như vừa nảy ra điều gì.
"vậy tốt. bạn của cháu cũng là khách của ta. cả hai xuống tầng dưới cùng ta dùng bữa, vừa ăn vừa nghe cho hết buổi hòa nhạc này."
lời mời được nói ra như một mệnh lệnh lịch thiệp. ông không hỏi, mà cũng không để chỗ cho từ chối.
kangmin thoáng sững lại, ánh mắt cụp xuống. hơi ấm từ lưng cậu trai phía trước vẫn truyền sang, như một tấm chắn mỏng trước gió. trong lòng em, ký ức xưa lại nổi lên như mặt nước bị khuấy mạnh: những ngày tưởng mình được cứu, và cả khoảnh khắc mọi thứ sụp đổ không kịp trở tay.
cậu trai kia im lặng một nhịp rồi đáp, giọng đều, "cháu e... cậu ấy không quen nơi sang trọng như vậy."
người đàn ông khẽ nhếch môi, ánh nhìn thoáng quét qua bộ quần áo giản dị của kangmin. "thì để ta đãi. cũng là dịp để cháu giới thiệu bạn của mình cho ta."
ánh đèn thủy tinh trên đầu lấp lánh. dưới sảnh, tiếng violin vừa đổi sang một giai điệu mới, chậm rãi hơn, mời gọi hơn.
cậu trai khẽ quay lại, bắt gặp ánh mắt của kangmin. trong cái nhìn ấy, không có câu hỏi, chỉ có một sự nhắc khẽ: giữ bình tĩnh.
rồi cậu gật đầu với người đàn ông, "được. chúng cháu sẽ xuống."
══════════════
cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, âm thanh rộn rã của sảnh hòa nhạc bị chặn bên ngoài, chỉ còn tiếng nước rỉ rả và mùi xà phòng thoang thoảng. kangmin đẩy mạnh vai người kia áp vào bức tường lát đá lạnh, ánh mắt tối lại.
"anh bị điên à? anh là ai mà dám xen vào chuyện của tôi?" giọng em trầm, khô, và đang cố kìm nén cả một cơn giận.
người kia không hề tránh né, chỉ nhìn thẳng vào mắt em, bình tĩnh đến lạ.
"nếu tôi không xen vào, cậu sẽ làm điều khiến mình phải trả giá suốt đời."
"đó là việc của tôi. anh chẳng biết gì cả."
"kangmin, nghe tôi này..." hắn ngừng lại một nhịp, giọng hạ xuống, chậm và chắc.
"cậu cứ nghĩ là mình sẵn sàng rồi, nhưng thật ra thì chưa đâu. một khi bóp cò rồi thì sẽ không còn đường quay lại nữa."
ánh mắt kangmin thoáng dao động, nhưng vẫn giữ vẻ đề phòng. em im lặng vài giây rồi khẽ hỏi,
"anh tên gì?"
"kim geonwoo."
buổi hòa nhạc khép lại trong tiếng vỗ tay rền vang, ánh đèn dần hạ xuống, chỉ còn lại những mảng sáng loang trên sàn gỗ. khách khứa lần lượt ra về, tiếng giày da, tiếng trò chuyện và mùi nước hoa quyện vào nhau, trôi theo dòng người xuống bậc thềm lát đá.
kangmin đứng ngoài cửa lớn, vai hơi rụt lại dưới gió đêm. bên cạnh, người kia khẽ nghiêng đầu nhìn em.
"để tôi đưa cậu về."
em đáp ngay, không một chút do dự.
"không cần. tôi đi một mình được."
"đêm lạnh thế này..."
"tôi quen rồi." kangmin cắt ngang, mắt nhìn thẳng con phố tối, như thể chỉ muốn thoát khỏi cái khoảng không mờ vàng này.
ngay lúc ấy, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía bậc thang.
"geonwoo, anh đây rồi, em tìm mãi."
kangmin quay đầu. một cô gái trẻ, khoác áo choàng nhung màu sáng, khuôn mặt thanh tú, nụ cười rạng ngời như mang theo cả ánh đèn đường, đang tiến lại gần. hắn bước thẳng đến, tự nhiên khoác lấy tay người kia, mắt sáng như nước.
"em tưởng anh về trước. may quá còn gặp ở đây."
ánh mắt kangmin thoáng khựng, rồi cụp xuống. lòng ngực cậu như có ai bóp chặt. hơi gió thốc qua con phố, lạnh hơn cả cái nhìn mà em giấu đi trong mắt. khóe môi cậu giật nhẹ, chẳng rõ là cười hay nghiến.
"tôi đi trước," kangmin nói nhỏ, rồi quay người.
khó chịu ấy không thành tiếng, nhưng nó dội lại trong từng bước chân, nặng như đá dưới gót.
══════════════
kangmin không có tuổi thơ, cũng chẳng có mái nhà để gọi là nơi trở về. từ những ngày còn nhỏ xíu, em đã lạc lõng trong một thế giới lạnh lùng, cha mẹ ra đi bởi tai nạn bất ngờ, để lại một đứa bé côi cút, không người thân, không ai nắm tay dẫn bước. em đi ăn dầm ở dề, lang thang từ xó chợ đến gầm cầu, từ những bữa cơm thừa của kẻ xa lạ cho đến hơi men cũ kỹ còn sót lại trong chai rỗng. người ta gọi em là thằng nhỏ không họ, chỉ biết một cái tên cộc lốc: kangmin. cái tên như một nhát dao, vừa hiện hữu vừa lạc loài, trôi nổi như chính kiếp đời em.
rồi một ngày, như một tia sáng từ trời rơi xuống, một người đàn ông họ yoo nhìn em bằng đôi mắt tưởng chừng dịu dàng. ông ta đưa bàn tay ra, nâng đứa trẻ đói khát và bẩn thỉu lên, mang về một mái nhà mới, ban cho em cái tên yoo kangmin. cái tên ấy nghe như một sự cứu rỗi, một lời hứa hẹn sẽ có chỗ đứng giữa đời. và em đã tin. em đã tin rằng kể từ đây mình không còn cô độc nữa, rằng có một người cha, một người bầu bạn cho những năm tháng khốn cùng.
nhưng đêm ấy, khi bóng tối phủ đầy căn nhà và tiếng gió như tiếng thở dài của số phận, mọi thứ sụp đổ. người đàn ông từng thắp sáng đời em cũng chính là kẻ dập tắt ngọn lửa ấy. ông ta về trong hơi rượu, mùi thuốc lá và sự khao khát nhơ nhớp. trong căn phòng lạnh buốt, ông ta đã cướp lấy thân thể chưa kịp lớn của kangmin, nghiền nát sự ngây thơ bằng bàn tay thô bạo. từng hơi thở, từng tiếng rên xiết không phải vì ham muốn, mà vì đau đớn, nhục nhã và sự độc địa. đêm ấy, kangmin đã chết một lần, cái chết không máu nhưng còn khốc liệt hơn bất cứ cái chết nào.
sáng hôm sau, ánh sáng chẳng còn là cứu rỗi nữa, mà là sự trừng phạt. con gái ông ta phát hiện tất cả, ánh mắt như lưỡi dao đẩy kangmin xuống vực sâu tăm tối. không lời bênh vực, không một cái ôm an ủi, chỉ có những tiếng quát tháo, sự xua đuổi và cánh cửa khép lại sau lưng. từ đó, kangmin lại trở về với con đường cũ: kẻ lang thang không nhà, không chốn dung thân. nhưng lần này còn khắc nghiệt hơn, bởi trong em không chỉ có đói khát và lạnh lẽo, mà còn có vết nhơ không thể tẩy rửa, nỗi ám ảnh dính chặt vào da thịt, len lỏi vào từng giấc ngủ.
em đánh bạc để quên, dùng những đồng tiền bẩn thỉu làm liều thuốc giảm đau tạm bợ cho linh hồn rách nát. em lao vào những đêm triền miên cùng hơi men, bệnh tật cắn xé thân thể, và nhiều lần, cái chết chỉ còn cách một hơi thở. nhưng kangmin vẫn sống, vẫn lê lết như một con thú bị thương, lì lợm và cứng cỏi, như thể chính sự tồn tại là cách duy nhất để phản kháng lại tất cả những kẻ đã chà đạp em. em không còn tin vào ánh sáng, nhưng vẫn kiêu hãnh giữ lấy từng nhịp tim, từng hơi thở, để chứng minh rằng mình chưa từng hoàn toàn bị huỷ diệt.
kangmin là một kẻ sống sót, một vết thương biết thở, một linh hồn vừa ô uế vừa kiêu hãnh. và đằng sau đôi mắt tối tăm ấy, lúc nào cũng như có một ngọn lửa bập bùng, vừa muốn cháy rực, vừa muốn tự thiêu rụi mình.
sau lần chết ấy, em chưa từng được sống lại.
══════════════
đêm hôm ấy, thành phố thắp lên ngàn ngọn đèn vàng, sáng lấp lánh như những đốm lửa rơi từ trời cao. nhưng dưới bước chân của kangmin, con đường dẫn ra chiếc cầu lại tối đặc như mực, từng bóng đèn đường run rẩy, vỡ vụn trong sương. em bước đi, không nhanh, không chậm, từng nhịp chân như bị kéo xuống bởi một sức nặng vô hình, nặng đến mức xương cốt cũng muốn tan ra.
chiếc cầu hiện ra, uốn cong trong bóng đêm, như một dải bạc lạnh lẽo. bên dưới, con sông cuộn trào, mặt nước đập vào thành cầu tạo nên những âm thanh trầm đục, như tiếng trống tang vọng từ lòng đất. hơi nước bốc lên, lạnh, mặn, quấn lấy cổ họng.
kangmin đứng giữa cầu. gió tạt mạnh vào người, cuốn tung vạt áo mỏng manh. bàn tay em đặt trên lan can sắt, gầy guộc, run rẩy. ánh mắt hướng xuống làn nước sâu hút, như thể nơi đó là cánh cửa duy nhất dẫn tới sự yên lặng vĩnh hằng.
kangmin thầm nghĩ: nếu nhảy xuống, tất cả sẽ kết thúc. nỗi nhục, vết thương, ký ức bị giẫm nát, cả những mối quan hệ trói buộc cậu trong những sợi dây vô hình. tất cả sẽ bị nước cuốn đi. sẽ chẳng còn ai phải nhìn thấy một yoo kangmin tầm thường, hèn kém, bị đẩy ra bên lề. sẽ chẳng còn một yoo kangmin nào phải ngửa mặt nhìn lên, bất lực trước số phận.
trái tim em đập nhanh, không phải vì sợ hãi, mà vì mong chờ. em tưởng tượng khoảnh khắc thân thể rơi xuống, gió quất vào da thịt, và nước sông ôm trọn lấy em, lạnh thấu xương. em sẽ không còn cảm nhận gì nữa, chỉ còn bóng tối. cuối cùng cũng thanh thản.
"cậu..."
giọng nói vang lên phía sau, trầm và trong, nhẹ như gió, nhưng đủ để xuyên thủng khoảng không. kangmin khựng lại. tim em dội lên một nhịp bất thường. em không quay lại, vẫn nhìn chằm chằm xuống dòng nước, như thể sợ rằng nếu chạm ánh mắt kia, em sẽ bị giữ lại.
tiếng bước chân đến gần. chậm, trầm, kiên nhẫn. rồi có một bàn tay đặt lên vai cậu. bàn tay ấm áp, thật sự ấm, đến mức đôi chân lạnh buốt của kangmin run lên, không thể bước thêm.
"cậu định làm cái gì thế này?" giọng nói ấy không trách móc, không hốt hoảng, chỉ như một sợi dây, ngăn chặt em với mặt đất.
kangmin cắn chặt môi. máu rỉ ra, vị mặn tràn vào miệng. em muốn hét lên rằng hãy mặc kệ em, rằng đời em đã quá đủ rồi. nhưng ngực em nghẹn lại, chẳng một lời nào thoát ra.
người kia tiến thêm một bước, đứng song song bên cạnh, ánh mắt cũng hướng xuống dòng nước chảy xiết.
"nếu cậu nhảy, có lẽ thật sự sẽ không còn đau nữa. nhưng... cậu sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng, không còn nghe thấy tiếng nhạc, không còn cơ hội để chứng minh rằng mình đáng sống. cậu có thật sự muốn để người khác quyết định giá trị đời mình sao?"
lồng ngực kangmin thắt lại, tim em như bị dao khía, từng chữ đâm vào, xoáy vào. em muốn phản bác, muốn gào lên rằng đời mình chưa từng thuộc về mình, rằng từ đầu đến cuối, em chỉ là con rối trong tay kẻ khác. nhưng cổ họng tắc em, cậu chỉ thở dốc, từng hơi như đứt đoạn.
bàn tay trên vai khẽ siết. không ép buộc, chỉ như một nhịp nhắc nhở.
"cậu còn sống, nghĩa là cậu vẫn còn quyền chọn. đừng để họ cướp đi cả quyền cuối cùng này của cậu. quay lại đi."
trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt kangmin mờ nhòe. nước mắt tràn ra, hòa cùng gió đêm lạnh buốt. cậu run rẩy, rồi, thật chậm, xoay người lại.
ánh mắt hai người chạm nhau. và đó là lúc kangmin nhận ra. người kia không ai khác, chính là kim geonwoo. khoảnh khắc đó, kangmin bật khóc. không còn giấu giếm, không còn kìm nén. tất cả vỡ òa, như dòng sông dưới chân cầu, như đêm tối tan thành tro bụi.
kể từ giây phút ấy, đời em đã ràng buộc với người này. không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com